Uyển An và Mặc Khanh thay đồ sửa soạn rồi đi xuống nhà, một bàn đầy thức ăn và nước trái cây đang đợi họ. Uyển An rất đói nhưng vẫn phải đi từ từ về phía bàn ăn
” Tiểu An cháu ăn đi, bà chuẩn bị cho hai đứa đấy”
” Bà à, Uyển An cô ấy đâu phải heo mà có thể ăn hết đống đồ ăn này”
(Tôi ăn hết, có thể ăn hết mà) mấy lời đấy Uyển An rất muốn nói ra miệng nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mà miệng vẫn phải cười theo
” Bà, cháu không ăn hết nhiều vậy đâu “
” Cháu cứ ăn đi, không hết thì đem đến công ty ăn để trưa ăn tiếp “
” Dạ, vậy cháu ăn nha bà”
Cuối cùng cô cũng được ăn, nói thật từ đêm qua đến giờ bụng cô trống rỗng, tối qua có ăn nhưng ngại ngùng thành ra cô chẳng ăn được mấy.
” Ăn xong đi tôi đưa cô đến công ty”
Uyển An nghe vậy mà khẽ thì thầm bên tai Mặc Khanh
” Sếp, tẹo anh đưa tôi đến công ty thật sao”
“Cô ăn đi đã”
******
Cả hai ăn xong và bắt đầu đi ra xe đỗ ngay ở cổng nhà, cùng lúc đấy mấy tay săn ảnh đã lấp chờ ở bụi cây ven đường chỉ chờ hai người họ cười nói chào tạm biệt bà Mặc mà dơ máy ảnh chụp lia lịa ” lại có tin hot rồi “. Những bức ảnh chụp Uyển An và Mặc Khanh rất vui vẻ và tình tứ. Lúc này cả hai người họ vẫn chưa hay biết gì vẫn đang cố che dấu đi mối quan hệ khó nói này với mọi người trong công ty.
Mặc Khanh chở Uyển An đến chỗ vườn hoa cách công ty hơn cả một cây số rồi để cô ở lại mà phóng xe đến công ty trước. Uyển An chạy bộ thật nhanh để đến công ty cho kịp giờ làm nhưng vẫn bị muộn, vừa lên đến được văn phòng đã bị trưởng phòng quở trách
” Cô đã đi muộn lần thứ 2 trong tuần này rồi đấy, cô định nghỉ việc luôn hay sao”
” Tôi xin lỗi, tại hôm nay kẹt xe lên mới bị muộn”
” Hôm trước ngủ quên hôm nay kẹt xe, cô định ngày mai thì sao nữa hả”
Mặc Khanh ở trong văn phòng mở hé rèm cửa ra nhìn không chịu được mà vội vàng đi đến chỗ Uyển An.
” Trưởng phòng Lý, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy”
” Dạ, giám đốc cái cô Uyển An này suốt ngày đi muộn. Đây là lần thứ 2 trong tuần rồi đấy ạ”
Uyển An đang mừng thầm vì nghĩ Mặc Khanh sẽ giải vây giúp mình nào ngờ anh đã nói ra câu khiến cô càng cảm thấy ghét anh hơn
” Cô ta đi muộn thì trừ lương ngày hôm nay của cô ta, chỉ vậy thôi mà anh làm ồn ào cả công ty vậy hả “
Trời sao lại vô lý như vậy, sao lại trừ lương của cô, tại ai mà cô phải chạy thục mạng mới đến được công ty, tại ai mà cô đi làm muộn? Chẳng phải tất cả là tại giám đốc Mặc sao, nếu anh ko bỏ cô lại thì sao cô đi muộn sao cô bị trưởng phòng mắng được mà giờ anh không nói giúp cô còn chủ động trừ lương của cô. Công sức đi làm ngày hôm nay của cô coi như đi tong cả rồi.
Chỉ vì mất ngày lương mà giờ mặt cô cả ngày như nhà vừa bị cháy, chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến mấy chuyện dư thừa nữa cô còn bận nghĩ xem hôm nay phải ăn gì để tiết kiệm nhất có thể, tháng trước vì vui hứng mà cô đã mua một cái túi hiệu bằng nửa tháng lương nên đã vay Sơ Hạ tiền để sống đến hết tháng này mà giờ lại vậy. Mặc Khanh ngồi trong phòng kéo rèm nhìn Uyển An ngồi thẫn thờ vì mất ngày lương bất giác mà mà cười thầm ” cô ta yêu tiền đến thế sao”.
Thư ký Triệu vội vàng gõ cửa phòng Mặc Khanh
” sếp có chuyện rồi”
” sáng ngày ra cậu có thể nói câu nào tốt lành hơn được không”
” thật sự có chuyện rồi sếp “
” chuyện gì mau nói đi “
” ảnh của anh và cô Uyển An bị đăng lên mạng rồi, lượng tìm kiếm đang tăng rất nhanh”
” sao có thể, tôi…”
Nói nửa chừng Mặc Khanh nhận ra điều gì đó không đúng. Ảnh bị tung là ảnh ở cổng nhà anh, khu nhà anh là nơi cao cấp an ninh rất chặt chẽ không được sự đồng ý của người trong nhà thì bất kì ai cũng không thể quanh quẩn khu đấy. Lần này chắc chắn là”chiêu” của bà Mặc rồi, bà cho thợ ảnh vào để gây sức ép với anh và Uyển An khiến hai người họ phải công khai mối quan hệ với truyền thông. Nghĩ đến đây Mặc Khanh chỉ biết thở dài, dù sao anh cũng là cháu bà vậy thì chiều lòng bà mà công khai mối quan hệ với bạn gái “hờ” này vậy!!!