“Uyển An cầu xin cậu đấy giúp mình đi”
“Không được, mấy lần trước mình giúp cậu rồi, lần này nhất định không thể được”
” Mình hứa đây là lần cuối được không, tại mẹ mình cứ thích lên mạng đăng ký mấy cái app hẹn hò cho mình mà cậu biết thừa là mình không thích đàn ông còn gì. Giờ mẹ bắt mình phải đi xem mắt với người ta đây này”
” Được rồi, được rồi nhưng đây là lần cuối mình giúp cậu đấy nha”
” Cảm ơn cậu, cậu là tuyệt nhất”
Nói rồi Sơ Hạ gửi địa chỉ chỗ xem mắt của mình cho Uyển An. Sơ Hạ là bạn thân nhất của cô nên cô không thể bỏ lơ mà không giúp. Vừa bước vào quán Uyển An thấy bóng dáng quen thuộc của đối phương, cô từ từ đến gần mà trợn to mắt há hốc mồm. Hóa ra người mà cô xem mắt hộ là sếp của cô, vừa run vừa nghĩ sao người này lại chính là sếp của mình được. Mặc Khanh thấy người này là Uyển An cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ anh cũng là bị ép đi chứ chẳng vui vẻ tình nguyện gì mà giờ người xem mắt lại là cô nhân viên của công ty anh thì càng dễ giải quyết.
“Sếp, sao anh lại ở đây”
“Vậy sao cô ở đây”
” Tôi…tôi đến để xem mắt”-cô vừa nói vừa lúng túng trả lời, giờ lòng cô rối rắm vô cùng cô thật sự rất sợ vị sếp này của mình.
” Cô dùng app hẹn hò sao?”
“Không phải tôi… là..là mẹ tôi, bà ấy bắt tôi đi” -Cô không dám nói thật là mình đi xem mắt hộ bạn thân, cô nghĩ thôi thì dù sao cũng là mẹ bạn thân cô nói là mẹ cô cũng không phải lừa gạt mà chuyện đó cũng đâu có gì là quan trọng.
” Là cô cũng tốt, tôi bị bà mình bắt đi đến đây, chuyện này dễ giải quyết rồi “
” Vậy sếp à, chúng ta cứ coi như không hợp nhau đi “
” Không được “
” Sao cơ, ý anh là sao ạ sếp “
” Cô hãy làm bạn gái của tôi” Ban đầu cô chưa nghe ra anh nói gì vẫn thản nhiên đáp lại
” À, là làm bạn gái của anh…”
Lúc sau cô chợt nhận ra gì đấy mà hốt hoảng hét lớn ” Sao, anh nói gì cơ”
Uyển An đơ cả người ra, cô không nghe nhầm chứ?
” Sếp, anh có ổn không ạ? Nếu anh không khỏe thì giờ tôi đưa anh vào viện kiểm tra”
” Ý tôi là cô hãy giả vờ làm bạn gái của tôi”
” Để tránh bà tôi sẽ tìm cho tôi một đối tượng xem mắt khác thì cô phải giả vờ làm người yêu của tôi, cô hiểu không”
Hóa ra ý của sếp cô là như vậy, nhưng cho dù là thế đâu cần cô phải giả vờ làm bạn gái anh, xung quanh anh nhiều người như vậy cứ kiếm đại ai đó là được mà.
“Quyết định thế đi, cô làm bạn gái tôi 3 tháng, giúp tôi đối phó với người nhà “
” Sếp à, như vậy không ổn đâu ạ”
” Lương nhân 3″
” Sếp, đây đâu phải vấn đề tiền bạc “
” Nhân 5″
” Dạ được, lệnh của sếp thì phải nghe” – lương nhân 5 thì kêu cô làm bảo mẫu cho anh cũng được chứ giả vờ yêu nhau cũng chẳng là gì , với con “đỗ nghèo khỉ” như cô thì chỉ có tiền là chân ái, chỉ cần không phạm pháp kêu cô làm gì cũng được là có thật. Nhưng cô vẫn chưa vui sướng được bao lâu một câu nói của Mặc Khanh đã khiến cô phải rơi vào khoảng không trống rỗng.
” Ngày mai tôi sẽ đưa hợp đồng cho cô, có gì cô đọc rồi kí vào “
” Hợp đồng gì ạ”
” Hợp đồng người yêu “
…Cái gì cơ, chuyện này mà cũng cần kí hợp đồng hay sao? Anh ta kí hợp đồng đến nghiện luôn rồi à, những suy nghĩ này cô chỉ dám nghĩ trong đầu cũng chẳng dám nói ra.