Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi

Chương 47: Cô thích Kiều Mộ Dương



Lúc ăn cơm tối, Lục Tự hỏi hai người tiến độ thế nào.

Lê Nhất nói, đối với quy mô dự án còn rất nhiều chi tiết cụ thể cần hiểu rõ, thuận tiện mời Lục Tự giải đáp một ít.

Kiều Mộ Dương không động đũa, hứng thú rã rời ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nghe thấy Lê Nhất và Lục Tự thân thiện nói chuyện với nhau, ngón tay chống lên mép bàn, câu được câu chăng gõ gõ.

Nhìn xa xa ngọn núi trống trải, bầu trời xanh đen giống như một tấm vải khổng lồ đè lên người, bên trong ánh đèn rực rỡ đóng khung thế giới trần tục vào trong núi rừng này.

Đường nét sườn mặt của người đàn ông so với thời niên thiếu càng rõ ràng hơn, vai và cổ thẳng tắp, tư thế khá tốt, yên lặng ngồi giống như một bức tranh.

“Kiều, cậu có muốn bổ sung gì không?” Lục Tự sau khi giải đáp một số thắc mắc của Lê Nhất xong liền quẳng câu chuyện sang Kiều Mộ Dương.

Kiều Mộ Dương quay đầu lại nhìn Lê Nhất: “Lục Tự giải thích đã vô cùng tường tận rồi, ngân sách dự án là bọn anh đã nhiều lần suy tính và xác nhận, không thể thấp hơn nữa.”

“Được, tớ sẽ tập hợp số liệu rồi báo cáo cho Eden.” Lê Nhất tiếp tục ghi chép vào cuốn sổ, lại hỏi: “Cái phần ngân sách này… các cậu đã cho bên đầu tư khác xem qua chưa?”

Lục Tự giành tiếp lời: “Nghi Tín là bên hợp tác mà chúng tôi mong đợi nhất, trước khi đàm phán sụp đổ với các cô, chúng tôi sẽ không để cho nhà đầu tư khác biết ngân sách của chúng tôi.”

Lục Tự vừa nói dứt lời thì Kiều Mộ Dương hơi hơi nhíu mày. Nếu nói trước kia lời của Lê Nhất nói quá mức nhiệt tình, vậy lời biểu đạt của Lục Tự bây giờ cũng sẽ khiến cho bọn họ bị động.

“Anh Lục rất có tầm nhìn xa.” Lê Nhất cười nhạt.

Kiều Mộ Dương rời mắt khỏi gương mặt Lê Nhất, nhấp một ngụm trà, “Buổi tối mọi người có sắp xếp gì?”

Lục Tự: “Buổi tối tôi phải call video với bạn gái, hai thanh niên độc thân các cậu tự do hoạt động đi.”

Anh độc thân…

Ồ, vậy đúng là bản thân mình hiểu nhầm rồi.

Lê Nhất cũng uống miếng trà: “Nếu Kiều tổng không có sắp xếp công việc, ăn cơm xong tôi quay về phòng nghỉ ngơi.”

“Vậy nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai chúng ta xuống núi.” Giọng điệu Kiều Mộ Dương bình thường, nói xong lại nhìn về phía cửa sổ.

Lê Nhất tản bộ trên con đường núi quanh homestay. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Lê Lãng hỏi việc buôn bán của tiệm cơm trong nhà thế nào.

Lê Lãng ở đầu dây bên kia cười ha hả: “Rất tốt rất tốt, chừng nào con về?”

“Đợi khoảng thời gian này bận xong ạ.”

“Gần đây rất bận sao con?”

“Có một chút.”

“Chú ý sức khoẻ, đối xử với bản thân tốt một chút. Bây giờ thu nhập của con cũng không thấp, mua thêm mỹ phẩm này, quần áo, túi xách này, con gái thì phải luôn luôn xinh đẹp.”

“Con biết rồi.” Lê Nhất lại nói bóng nói gió với Lê Lãng hỏi thăm Lê Mạn: “Cô nhỏ gần đây ngoài dạy học ra thì có bận gì không bố?”

“Con bé lại yêu đương, hình như là du học sinh vừa mới về nước, toàn thân khoe khoang, bố nhìn đã không ưa rồi.”

“Dù sao cô nhỏ yêu ai bố cũng đều không bằng lòng. Bố bớt quản cuộc sống riêng tư của cô ấy đi, cô ấy muốn yêu đương thì yêu đương, muốn kết hôn thì kết hôn, cô ấy vui vẻ là được rồi.”

“Nó là em gái ruột của bố, bố đương nhiên phải kiểm định cho nó rồi.” Lê Lãng hừ lạnh một tiếng, “Sau này con tìm bạn trai, bố nhất định cũng phải quản.”

Lê Nhất hỏi ông: “Trước kia bố nói trước khi con tốt nghiệp đại học không được yêu đương, con làm được. Vậy bây giờ con có thể yêu đương được rồi chứ?”

“Con có chàng trai mình thích rồi? Ai thế? Bằng cấp thế nào? Người như nào? Nhân phẩm thế nào?”

“Không có ạ.” Lê Nhất phủ nhận.

“Vậy là có người theo đuổi con?”

“Cũng không có.”

“Vậy con yêu đương với ai chứ.”

“Được rồi được rồi, con không nói chuyện với bố nữa. Bố đóng cửa sớm một chút, về nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Lê Nhất nhớ đến hôm đó, Hứa Gia Thời hỏi cô rốt cuộc có thích Kiều Mộ Dương hay không.

Cô nói chính là: “Tớ từng, quả thực rất thích Kiều Mộ Dương. Năm thi nói tiếng Anh ấy, lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu ấy, tớ đã thích.”

Bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô chính miệng thừa nhận, cô thích Kiều Mộ Dương.

Sau khi dọc theo đường núi đi được một đoạn, Lê Nhất ngẩng đầu nhìn kiến trúc của chỗ homestay, có một người đang đứng trên ban công ngắm cảnh ở phòng nào đó.

Anh đứng thẳng người nhìn cảnh vật dưới chân, cô đơn mà sáng ngời, giống như một người đi tìm sao giữa cõi trần. Ở trên đỉnh núi, chờ đợi một vì sao sáng.

Cách núi rừng, Lê Nhất nhìn anh phía xa xa. Đèn đường trên con đường núi nhu hoà, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên người Lê Nhất. Nhìn từ xa, cô là ngôi sao nho nhỏ trốn trong rừng cây ấy.

Nhưng tám năm đã ngăn cách bọn họ, ánh mắt họ có thể nhìn thấy nhau nhưng trái tim lại bị ngăn cách bởi thời không nghiệt ngã.

Thành phố này thức giấc với ga tàu điện ngầm đông đúc và những ngã tư như “thây ma băng qua.”

Lê Nhất vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm liền nhận được cuộc gọi của Eden. Vừa nghe máy là nghe đến khi cô vào văn phòng mới kết thúc.

Eden vô cùng không hài lòng với ngân sách điều hành dự án của Kiều Mộ Dương. Ông ta đang liên hệ với nhà phân tích số liệu và các ngôi sao sáng trong ngành kỹ thuật sinh học ở Mỹ làm đánh giá kinh phí dự án, yêu cầu Lê Nhất xác nhận chi tiết với Kiều Mộ Dương thêm một lần nữa.

“Layla, với tình bạn giữa cô và Kiều Mộ Dương, cô cảm thấy cái người này coi trọng lý tưởng hơn hay là danh lợi hơn?” Đây là câu hỏi cuối cùng Eden hỏi trong điện thoại.

Dự án giành được đầu tư, người lập nghiệp cũng một đêm tăng vọt giá trị con người. Câu hỏi này của Eden đối với giới đầu tư mà nói, thực ra là nghịch lý. Đối với nhà đầu tư mà nói, mục đích của bọn họ chỉ là thu lợi, mà đối với người lập nghiệp mà nói, lý tưởng và danh lợi chưa bao giờ là con đường thẳng song song, mà là hỗ trợ lẫn nhau.

Lê Nhất và Kiều Mộ Dương gặp nhau vào năm tháng thiếu niên chân thành nhất, sự hiểu biết của bọn họ đối với đối phương đã đi sâu vào cốt tuỷ.

Cô suy nghĩ một hồi lâu bèn nói với Eden: “Cậu ấy và ông giống nhau, từ nhỏ là con cưng của trời, gia cảnh tốt, không lo ăn mặc, phiền não lớn nhất có lẽ là sau khi tan học có thể đi chơi bóng hay không, hoặc là ông nội lại ép luyện chữ, ngày nghỉ không được đi ra biển lướt sóng…”

Eden cắt ngang lời cô: “So?”

Lê Nhất tiếp tục nói: “Cậu ấy vào thời học sinh là người nổi bật, điểm ban Tự nhiên rất xuất sắc. So với cậu ấy, những người bình thường như chúng tôi cần phải mất gấp ba thời gian mới có thể thi được điểm tốt như cậu ấy. Nhưng mà, hết thảy cũng không chỉ là thiên phú, mà là niềm đam mê của cậu ấy. Ông hỏi tôi cậu ấy coi trọng cái nào hơn, nói thật, tôi cũng không dám cam đoan nói cậu ấy hoàn toàn không coi trọng danh lợi. Nhưng tôi có thể vỗ ngực nói với ông, Kiều Mộ Dương, tuyệt đối là người có lý tưởng với nhiệt huyết lạnh. Hoài bão của cậu ấy, đã được hình thành từ khi cậu ấy còn là một thiếu niên.”

Eden nghe xong yên lặng một lúc, sau đó nói đùa với Lê Nhất: “Layla, thảo nào mấy năm nay cô vẫn luôn không chịu yêu đương. Quả nhiên, mối tình đầu khiến cho người ta khó quên.”

Lê Nhất không có dư thừa sức lực đi hoài niệm mối tình đầu của cô. Sau khi nói điện thoại xong, cô thay Eden tham gia cuộc họp cấp cao của công ty vào hôm nay. Sau cuộc họp phải chỉnh lý lại biên bản cuộc họp rồi lại giải quyết công việc hàng ngày của một số dự án đang chạy. Bận rộn hết thảy, cô tập trung sức lực đi xác định ngân sách chi tiết với Kiều Mộ Dương.

Nhưng Kiều Mộ Dương lại trả lời cô: [Hôm nay chỉ muốn tụ tập với bạn học cũ cho tốt, chuyện công việc thì từ từ đi.]

Lê Nhất: [Chúng ta đều là người rất quý trọng thời gian. Tớ nghĩ cậu nhất định cũng hy vọng dự án này sớm ngày được ổn định.]

Kiều Mộ Dương: [Mấy giờ em tan làm? Anh đến đón em, chúng ta cùng đi đón Phí Nhã.]

Cái người này đang đánh thái cực với cô đấy.

Lê Nhất không hiểu sao có hơi sốt ruột bèn ném điện thoại lên trên bàn rồi nằm lên bàn nghỉ ngơi lấy sức. Sau mười phút, cô gọi điện thoại cho Kiều Mộ Dương.

Lê Nhất: “Chúng ta là bạn học cũ, tớ cũng sẽ không vòng vo với cậu. Là như vầy, Eden quay về tổng bộ báo cáo công việc trong hai tuần, hai tuần sau, ông ấy sẽ quay về, vẫn còn chưa biết sẽ mang về tin tức gay go gì. Mặc dù bây giờ mới là giữa năm, nhưng năm nay hạn ngạch dự án mà tổng bộ New York đặt cho bọn tớ đã hoàn thành được 80%, mà trên tay tớ còn có ít nhất bảy dự án cùng lúc ở bước tiếp nhận sơ bộ. Nếu như dự án của các cậu không tích cực đẩy mạnh, vậy rất có thể sẽ không được thông qua phiếu bầu cấp cao đầu tiên của bọn tớ.”

Đầu dây bên kia, Kiều Mộ Dương kiên nhẫn nghe Lê Nhất nói xong, hời hợt “ồ” một tiếng, chỉ nói ba chữ —— đừng sốt ruột.

Chỉ nghe giọng điệu của anh, Lê Nhất đã có thể nghĩ đến sắc mặt của anh lúc này, kiêu ngạo, ngạo mạn, không ai bì nổi. Giống như hồi đó vô cùng lông bông hỏi cô: “Lê Nhất, lần này tớ về rồi, cậu có còn thi được hạng nhất không?”

Anh đây là chắc chắn Eden không muốn bỏ qua sự hợp tác với anh. Đúng như lời Eden, cho dù anh mới 26 tuổi, cho dù anh là xuất thân của ban Tự nhiên tiêu chuẩn, nhưng bụng dạ và kỹ năng đàm phán của anh vượt qua nhiều người lập nghiệp trẻ tuổi bốc đồng.

Anh cũng là “đối thủ” khó nhằn nhất mà Lê Nhất gặp phải kể từ khi đi làm.

Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Lê Nhất vò đã sứt lại mẻ nghĩ, lý tưởng là của anh, danh lợi cũng là của anh, mà bản thân mình chẳng qua là một người làm công. Mặc dù dự án thành công cô cũng chỉ được thêm một phần tư tiền thưởng, cô gấp cái rắm gì chứ?

Nếu Eden hỏi lại cô, cô sẽ đổ trách nhiệm lên người anh vì sự trì hoãn.

“Vậy ngài bận đi.” Lê Nhất cúp máy.

Ngài…

Kiều Mộ Dương nhún bả vai, đặt điện thoại xuống, tiếp tục kiểm tra ngân sách chi tiết với Lục Tự.

Lục Tự hỏi anh: “Lê Nhất gọi điện thoại đến à?”

“Ừm.”

“Cô ấy giục cậu tiến độ?”

“Phải.”

“Cậu đúng là không gấp.” Lục Tự đỡ trán: “Đừng thật sự chơi đến lúc đó.”

“Eden sẽ không nỡ tặng dự án của chúng ta cho người khác.” Kiều Mộ Dương lại tiếp tục giải thích: “Nếu Eden không biết tầng quan hệ này của tôi và Lê Nhất thì sao? Nếu ông ta đã muốn đi đường tắt, vậy chúng ta phải tăng giá.”

“Người trẻ tuổi, dã tâm phải vừa phải.” Lục Tự khuyên nhủ.

Kiều Mộ Dương tháo kính xuống, day day huyệt thái dương: “Tôi chỉ là, muốn để Lê Nhất sắm vai mà tôi muốn cô ấy đóng trong dự án này. Eden nói không tính.”

“Vai diễn gì?” Lục Tự khó hiểu hỏi, lại nói: “Eden nói không tính, vậy Lê Nhất nói tính à? Ha, người anh em này, cậu đừng nói cho tôi biết, là cậu muốn cùng Lê Nhấ chơi tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ nhé.”

“Không, Lê Nhất mãi mãi sẽ không trở thành phụ kiện của ai. Điều tôi muốn làm, là khiến cô ấy trở thành người phụ trách của dự án này, để tất cả số tiền đó qua tay cô ấy, để cô ấy cảm nhận được cảm giác có một khoản tiền khổng lồ được tiêu từ tay mình.” Ánh mắt Kiều Mộ Dương lộ ra sự dịu dàng tính trước kỹ càng.

“Đệt, cậu thật sự định theo đuổi cô ấy hả?” Lục Tự nghe được mà trố mắt đứng nhìn.

Kiều Mộ Dương không lên tiếng.

Cái chữ theo đuổi này, dường như không áp dụng giữa hai người bọn họ.

So với tình tiết mèo vờn chuột cũ rích, anh càng hướng đến cảm giác rung động của hai trái tim cùng kề sát vào nhau. Giống như tám năm trước, bọn họ giẫm lên cảm giác đúng mực của trẻ vị thành niên, cẩn thận dè dặt chạm vào tấm chân tình của nhau.

Quãng thời gian ngây ngô nhưng khắc chế ấy, là năm tháng lãng mạn nhất mà Kiều Mộ Dương trải qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.