Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi

Chương 45: Chưa từng quên cô



“Không còn sớm nữa, anh về trước.” Trong sự trầm mặc, Kiều Mộ Dương tìm lại ranh giới tình cảm rồi đứng dậy đi đến huyền quan, lúc nhìn thấy đôi dép lê của đàn ông kia một lần nữa, anh hỏi: “Lê Nhất, hiện tại em không có bạn trai phải không?”

Hơn mười giây Lê Nhất mới đáp lại: “Không có.”

Kiều Mộ Dương quay về xe, mở ví tiền ra, từ mặt sau chứng minh nhân dân lấy một bức ảnh được giấu kín. Đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất mà anh và Lê Nhất từng có.

Hôm đó trường tổ chức cho 50 học sinh xuất sắc nhất khối chụp ảnh truyên truyền. Anh không thích chụp ảnh cho lắm, sau khi chủ động chụp chung với mấy cô gái khác, anh liền sải bước đến gần cô: “Lê Nhất, hai chúng ta cũng chụp một tấm đi.”

Sau đó anh thân mật kéo cô gái vào trong lòng, lưu lại khoảnh khắc rung động.

Hôm sau ngủ dậy, Wechat của Lê Nhất có thêm lời mời kết bạn. Cô bấm mở xem, là số mới của Kiều Mộ Dương.

Cô không biết Kiều Mộ Dương đổi số Wechat mới từ lúc nào. Lần cuối cùng cô gửi tin nhắn cho anh, là vào buổi sáng sau vụ tai nạn máy bay của Kobe.

Cô nói với anh: “Hồi trước vì có thể nói thêm mấy câu với cậu, tớ giả vờ như bản thân mình cũng thích Kobe, sau đó tớ thật sự thích ông ấy.”

Điều Lê Nhất muốn nói là, cô cũng rất buồn.

Loại chuyện buồn này, nếu có một người có thể ở cùng với bạn, tâm trạng tồi tệ có thể được san bằng. Lê Nhất cũng không biết sự logic của mình có đúng hay không, nhưng cô muốn thử một chút, cho dù trước đây, tin nhắn cô gửi cho anh đều đá chìm đáy biển.

Nick name Wechat của Kiều Mộ Dương không còn là Q nữa, sau khi Lê Nhất được anh chấp nhận lời mời kết bạn mới ghi chú cho anh là —— Q.

Sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Eden nhận được sự sắp xếp của tổng bộ, muốn ông ta mau chóng quay về New York báo cáo công việc.

Lê Nhất hỏi: “Mấy năm trước báo cáo công việc đều là cuối tháng bảy, năm nay báo cáo sớm, là bên tổng bộ xảy ra chuyện gì sao?”

Dứt lời, cô giác ngộ, tỉnh táo hỏi: “Lẽ nào có người muốn cản trở ông để vào tiến độ của dự án mới?”

Eden dừng bước chân, nói với vẻ khinh thường: “Những người này, đầu óc lúc nào cũng to hơn bản lĩnh thật sự.”

“Tôi đi sắp xếp lịch trình.” Lê Nhất lập tức tiến vào trạng thái làm việc: “Chúng ta đi sớm về sớm.”

“Không.” Eden giữ cánh tay Lê Nhất: “Layla, cô phải ở lại, lần này để Daisy đi theo tôi.”

Lê Nhất hơi suy nghĩ, “Được, vậy tôi đi thông báo cho Daisy.”

“Thả mồi câu ra có thu hoạch được cái gì mới không? Tạ có đến tìm cô nữa không?”

“Tạm thời không có. Tôi vẫn còn hy vọng, tin rằng người của chúng ta sẽ không tiết lộ cơ mật. Bước tiếp theo, tôi muốn đến Bộ phận An ninh nghe ngóng tình hình một chút.”

“Rất tốt.” Eden khen ngợi, lại nói: “Người ở Bộ phận An ninh quen láu cá, cô lấy quyền của tôi đi. Nếu chúng ta đã ở ngoài sáng rồi, vậy không bằng khiến cho động tĩnh lớn thêm một chút.”

Lê Nhất gật gật đầu, hỏi: “Vậy dự án mới này, ông có kế hoạch thúc đẩy gì?”

“Cô toàn quyền theo dõi, tốc độ phải nhanh.” Eden trịnh trọng vỗ một cái lên bả vai Lê Nhất: “Layla, chúng ta đã là cộng sự bốn năm, tôi tin cô nhất định sẽ không làm hỏng. Nhưng mà, ngàn vạn lần đừng vì đối phương là bạn cũ của cô mà mềm lòng. Cô phải luôn luôn nhớ kỹ lập trường của mình, cô, đại diện cho tôi, cho Nghi Tín.”

“Ông yên tâm.”

“Hai tuần sau gặp.”

“Chúc ông mọi điều thuận lợi.”

Chuyến bay của Eden gần tối mới cất cánh, bên phía Tạ Văn Viễn đã nghe tiếng hành động. Lê Nhất tan làm bị anh ta chặn lại.

Tạ Văn Viễn: “Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm đi, gần đây mới mở một nhà hàng Thái Lan. Nghe nói cô rất thích cà ri, cùng đi thử đi.”

Lê Nhất từ chối: “Không được rồi Tạ tổng, tôi có hẹn.”

“Là với anh Kiều sao? Nghe nói cậu ta tốt nghiệp LC, cách trường chúng ta không xa đâu nhỉ. Không biết tôi có vinh hạnh có thể dùng cơm cùng với hai người không.”

Trước khi Tạ Văn Viễn nhậm chức ở Nghi Tín, đã từng lăn lộn ở UCL để nâng cao sơ yếu lý lịch của mình, tính chất này khác hoàn toàn với Kiều Mộ Dương, một sinh viên đến nước Anh học đại học.

Đôi mắt Lê Nhất hơi động, xem ra lần này, Tạ Văn Viễn đã làm đủ bài. Tiếc là, tối nay cô không phải có hẹn với Kiều Mộ Dương.

“Anh Kiều cũng chẳng hề dễ hẹn.” Lê Nhất cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, “Bạn tôi hôm nay quay về Bắc Kinh, chúng tôi khó lắm mới tụ tập một lần, tôi đi trước. Tạm biệt Tạ tổng.”

“Layla.” Tạ Văn Viễn không thuận theo không buông tha, “Lần này Eden quay về New York, sao lại không dẫn cô đi, mà là dẫn theo Daisy?”

Lê Nhất quay đầu lại cười cười: “Daisy nhớ mãi không quên bạn trai cũ của cô ấy ở New York, tôi sẵn lòng giúp người hoàn thành ước vọng.”

Sau khi Tạ Văn Viễn rời khỏi công ty, Lê Nhất đến Bộ phận An ninh thám thính tình hình. Sau khi đi tới đi lui mấy lần, phó quản lý của Bộ phận An ninh đã nói rõ ngọn ngành với Lê Nhất. Một đồng nghiệp nào đó ở Bộ phận Marketing đã chỉnh camera giám sát trong thang máy và hành lang vào mấy ngày trước, với lý do người đó làm mất tài liệu quan trọng.

Ba ngày trước, lúc Lê Nhất và Eden đang đợi thang máy thì có thảo luận mấy câu có liên quan đến dự án mới. Hai người đi vào thang máy, Lê Nhất mở điện thoại ra cho Eden xem tư liệu bối cảnh của Kiều Mộ Dương.

Lê Nhất hỏi: “Sao không báo cáo ngay với cấp trên?”

Việc lấy video giám sát cần phải được lãnh đạo có cấp bậc từ giám đốc trở lên ký tên và xác nhận, nhưng Lê Nhất không tìm thấy bản ghi chép.

Phó quản lý ấp úng tiết lộ: “Tạ tổng gọi điện thoại đồng ý rồi.”

“Ồ…” Lê Nhất cười cười: “Mọi người vất vả rồi.”

Cuối cùng đã điều tra rõ chân tướng.

Lê Nhất trào phúng trong lòng, Tạ Văn Viễn vượt cấp lạm dụng quyền lực cá nhân, ăn cắp bí mật thương mại còn mưu toan bôi nhọ người thân cận của Eden, hành động vô cùng tiểu nhân.

Sau khi bận công việc xong, Lê Nhất đến chỗ hẹn của Hứa Gia Thời.

Nữ số hai mà Hứa Gia Thời đóng ra sân vào tập 6. Vai diễn này là thanh mai trúc mã với nam chính, nghe nói nam chính có người yêu mới nên từ nước ngoài bay về tuyên bố chủ quyền.

Âm mưu như vậy nhất định khiến nhân vật này không được yêu thích. Cũng may Hứa Gia Thời xuất thân chính quy, kỹ năng diễn xuất tốt hơn nam nữ chính lưu lượng không chính quy, cho nên trong bình luận mới không có bị nhiều tiếng mắng.

Lê Nhất nhìn thức ăn thơm ngon, vừa nhìn vừa tán gẫu nội dung bộ phim với Hứa Gia Thời: “Có thể spoiler một chút được không? Khi nào thì nam nữ chính ở bên nhau thế?”

“Cậu chú ý phân cảnh của tớ là được rồi!” Hứa Gia Thời từ chối tiết lộ phim.

“Khi nào cậu giúp tớ lấy hobby có chữ ký của idol?” Lê Nhất hỏi cô ấy lần thứ N.

Hứa Gia Thời nói: “Đợi tớ nổi tiếng rồi lại nói.”

Lê Nhất quyết định nhét câu “chúc Hứa Gia Thời sớm ngày nổi tiếng cả một góc trời” vào trong lời cầu nguyện sinh nhật năm nay của cô.

“Tám năm trước, cậu đã biết bán hobby của Kiều Mộ Dương và Giang Sùng, đầu óc tốt như vậy sao lại lăn lộn trong giới tư bản thế, lăn lộn trong giới quản lý minh tinh mới đúng.” Hứa Gia Thời nói đùa.

Lê Nhất lắc lắc ngón tay: “Cái đáy của giới giải trí cũng là tư bản cướp đoạt. Tớ thích cảm giác trực quan nhìn thấy nhân dân tệ hơn.”

“Vậy trái lại, nam chính trong bộ phim này là người phát ngôn app tập thể dục mà các cậu đã đầu tư vào năm ngoái đấy.” Hứa Gia Thời lại hỏi: “Gần đây cậu đang bận dự án gì vậy?”

Lê Nhất tiếp tục lướt lướt, thuận miệng nói: “Kiều Mộ Dương về rồi, muốn để bọn tớ đầu tư vào dự án của cậu ấy.”

“Kiều Mộ Dương?” Đôi mắt xinh đẹp của Hứa Gia Thời hơi loé lên, sau đó cô ấy cười thở dài: “Cậu có biết bây giờ tớ nghe thấy cái tên này, là cảm giác gì không?”

Lê Nhất cũng cười một chút, “Cảm giác gì?”

“Tựa như nhớ đến bộ phim thanh xuân đã xem lúc đi học, cậu ấy là nam chính trong đó, mà tớ mãi mãi chỉ là người qua đường.”

Nam chính Kiều Mộ Dương, người qua đường Hứa Gia Thời, vậy Lê Nhất sắm vai gì và nên là nhân vật gì?

Lê Nhất nhìn cô ấy nói: “Làm ơn, về sau cậu hợp tác với nam minh tinh nhiều như vậy, ánh mắt đã nên thay đổi từ lâu mới đúng. Hơn nữa hai người bạn trai cũ của cậu đều rất không tệ, cũng không thua cậu ấy.”

Hứa Gia Thời bĩu môi nói: “Bạn trai cũ của tớ không nói, nhưng trong giới nhiều nam minh tinh như vậy, tớ vẫn cảm thấy không ai qua được Kiều Mộ Dương. Kiều Mộ Dương là chàng trai chói mắt nhất, đặc biệt nhất, cũng có chừng mực nhất trong các chàng trai mà tớ gặp được.”

Lê Nhất nghe xong, không nói một từ.

Sau này Hứa Gia Thời có trải qua tình yêu oanh oanh liệt liệt với chàng trai khác, cô ấy nhắc lại Kiều Mộ Dương, chẳng qua có cảm xúc thoải mái như hoài niệm thanh xuân. Cô ấy có thể quang minh chính đại khen anh, cũng có thể thản nhiên nhìn thẳng vào bản thân đã từng thích anh.

Đây là chuyện mà Lê Nhất – chưa từng rung động với một người con trai khác – không làm được.

“Vậy công việc tiếp theo, là phải thường xuyên gặp cậu ấy hả?” Hứa Gia Thời hỏi.

Lê Nhất: “Trước mắt hai bên vẫn còn trong giai đoạn tiếp xúc ban đầu, nếu như chắc chắn hợp tác, sau này mới có thể tiếp xúc thân thiết hơn.”

“Cậu ấy… xông về phía cậu hả?”

Lê Nhất nhún nhún vai: “Nghi Tín là bảng hiệu vàng trong giới tư bản, tất cả những người lập nghiệp đều muốn nhận được sự đầu tư của bọn tớ.”

Hứa Gia Thời ý vị sâu xa nhìn Lê Nhất, dừng một chút nói: “Tớ cho cậu xem một món đồ nhé.”

Cô ấy quay về phòng ngủ, lấy một cuốn sách của bạn cùng lớp trong hộp đựng ra, bên trong kẹp một tờ phiếu bầu.

Hứa Gia Thời đưa phiếu bầu cho Lê Nhất: “Ai viết chắc là cậu nhận ra được đúng không? Nếu không thì đoán xem là ai cho tớ.”

Chữ Kiều Mộ Dương viết thành tác phong, người thân thiết với anh đều biết nét chữ của anh. Chữ “Lê” có nhiều nét, khai triển tốt, chữ “Nhất” đơn điệu, không dễ viết đẹp nhưng cái tên này được anh viết lại vô cùng nghiêm túc, chữ “Nhất” vô cùng đơn giản, ngòi bút có lực, thoải mái tự nhiên.

“Ai thế?” Lê Nhất nắm phiếu bầu, tâm trạng bay loạn.

“Lục Giai Thuần.” Hứa Gia Thời hừ cười một tiếng, “Lúc đó cô ta lấy cái phiếu bầu này khích lệ tớ đấy.”

Lê Nhất hít sâu một hơi: “Đã lâu không có tin tức của Lục Giai Thuần.”

“Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu không ở trong mục bầu chọn, nhưng Kiều Mộ Dương lại bầu cho cậu.” Hứa Gia Thời hoà hoãn giọng điệu: “Lê Nhất, giữa cậu và Kiều Mộ Dương, thật sự không có chuyện sao?”

“Đương nhiên là có, ba cậu ấy dù sao cũng là người yêu một hai năm của cô nhỏ tớ. Cậu ấy xém chút nữa thành anh tớ đấy.” Lê Nhất tự nhiên tiếp lời.

Hứa Gia Thời không nhận được đáp án mong muốn, thở dài nói: “Được thôi, tớ xem như câu chuyện của hai cậu, là Kiều Mộ Dương yêu đơn phương cậu đi. Nói thật, Lê Nhất, thua bởi cậu, tớ không nuối tiếc. Nếu sớm biết người Kiều Mộ Dương thích là cậu, tớ đã từ bỏ từ lâu. Cậu luôn nói cậu không tự tin, không có dũng khí mà thực ra, lúc đó tớ rất ghen tỵ với cậu.”

“Ghen tỵ tớ?” Lê Nhất cười nhạo nói: “Thôi đi, cậu mới là người mà tớ ghen tỵ đấy.”

“Tớ đương nhiên ghen tỵ cậu. Nội dung mà các bạn học đều lén thảo luận giữa hai chúng ta, tớ đều biết. Cái gì mà cậu là học sinh xuất sắc khí chất, tớ là bình hoa không có đầu óc…”

Lê Nhất cười “xì” một tiếng: “Được rồi, chuyện vụn vặt nhạt nhẽo thôi.”

“Lê Nhất, rốt cuộc cậu có thích Kiều Mộ Dương không?” Hứa Gia Thời bỗng nhiên đặt câu hỏi.

Sáng sớm Lê Nhất đã định thời gian hẹn gặp mặt với Kiều Mộ Dương, điện thoại là do Lục Tự nghe, nói bọn họ đang có kế hoạch đi leo núi Hương Sơn.

Người lập nghiệp bây giờ đều nhàn nhã như vậy sao? Lê Nhất khó hiểu hỏi: “Vậy khi nào các anh về?”

Lục Tự: “Ngày mai.”

Không kịp, Eden hy vọng sau buổi tối hôm nay có thể nhìn thấy dự án tiến triển. Lê Nhất xung phong nhận việc: “Tôi rất quen thuộc Hương Sơn, không bằng để tôi đến làm người dẫn đường?”

Đầu dây bên kia, Lục Tự sau khi trầm ngâm một lát bèn nói: “Ok, Kiều tổng chúng tôi đồng ý rồi.”

Kiều tổng…

Lê Nhất cất điện thoại, trang điểm nhẹ xong rồi thay quần áo ra ngoài.

Ba người gặp nhau ở lối vào của trung tâm du khách dưới chân núi.

Kiều Mộ Dương ăn mặc thoải mái, đội mũ lưỡi trai màu đen. Vừa mới nhìn bóng lưng giống như sinh viên hăng hái, khi quay đầu lại, nhìn kỹ dáng vẻ và sắc mặt, lại rõ ràng là người đàn ông trưởng thành, nhã nhặn, lịch sự.

Lê Nhất là đến bàn chuyện công việc, không định khiến bản thân trông giống hàng tặng kèm của hai người đàn ông. Cô đeo túi đựng máy tính, mặc áo sơmi trắng và quần jean, đeo kính râm màu trà, giỏi giang lại trang nhã.

Lúc nhìn thấy cô, ánh mắt của hai người đàn ông mỗi người đều có nội dung.

Lời Kiều Mộ Dương giới thiệu cô với Lục Tự là —— Bạn học cấp 3 của tôi, Lê Nhất.

“Bạn học?” Lục Tự nói đùa: “Trông cô Lê nhiều nhất cũng chỉ hai mươi tuổi, sao lại là bạn học của cậu chứ?”

“Gọi tôi là Lê Nhất hay Layla đều được.” Lê Nhất đưa danh thiếp của mình, “Tôi và Tiểu Kiều chỉ làm bạn học được một năm.”

Câu nói này khiến cho hai người đàn ông hơi sững sờ một chút. Nói chỉ là bạn học một năm, là gạt bỏ sự thân mật sang một bên, nhưng mà lại gọi anh là “Tiểu Kiều”, là vô cùng thân thiết.

“Hai cậu ai lớn?” Lục Tự tò mò hỏi.

“Cô ấy nhỏ, lúc cô ấy học năm nhất vẫn còn chưa mười tám tuổi.” Kiều Mộ Dương nói thay Lê Nhất.

Lục Tự “ồ” một tiếng, hỏi: “Sao chỉ làm bạn có một năm thôi vậy?”

Kiều Mộ Dương nói bản thân mình học lớp 12 mới chuyển đến trường của Lê Nhất học.

“Tại sao lại chuyển trường?” Lục Tự hỏi.

Lê Nhất mở miệng: “Bởi vì thiết bị của trường bọn tôi tốt hơn trường cũ của cậu ấy.”

Lục Tự cười to: “Cái người này trước đó đã nuông chiều như vậy sao?

Kiều Mộ Dương giải thích: “Tôi là nghe nói người đứng đầu khi đó của Minh Thành đặc biệt lợi hại, nên đặc biệt muốn chuyển qua mở mang kiến thức một chút.”

“Người đứng đầu, ai thế?”

Hai người đều không lên tiếng.

Lục Tự vỗ tay một cái: “Là cô phải không, Lê Nhất?”

“Phải.” Kiều Mộ Dương trả lời thay cô.

“Vậy sau đó hai người ai đỉnh hơn?” Lục Tự bỗng chốc dấy lên hồn nhiều chuyện.

“Anh đoán xem.” Kiều Mộ Dương thừa nước đục thả câu.

“Vậy tôi đoán chắc chắn là Lê Nhất, học sinh cử đi học Thanh Hoa, có thể không đỉnh sao. Tiểu Kiều, Thanh Hoa thi còn khó hơn LC chúng ta.” Lục Tự khiêm tốn nói.

“Phải, cô ấy rất lợi hại, hồi đó tôi chưa bao giờ thi qua cô ấy.” Kiều Mộ Dương cười nhạt nói.

“Cậu bớt đi.” Lê Nhất liếc mắt nhìn Kiều Mộ Dương một cái, “Lần thi thử cuối cùng, tớ rõ ràng thua cậu.”

Kiều Mộ Dương nhìn lại Lê Nhất, trong ánh mắt chứa chút sự đắc ý tràn đầy hơi thở thiếu niên.

Lục Tự cho rằng anh đang đắc ý vì cuối cùng mình chiến thắng Lê Nhất, nhưng mà trong lòng Lê Nhất rõ ràng, anh đắc ý là, mánh khoé mà hồi đó anh cố gắng để thắng cô, vậy mà lại hiệu quả như vậy.

Lê Nhất tự hào không bao giờ quên được kỳ thi lớn cuối cùng ở thời cấp 3, thiếu niên thiên tài Kiều Mộ Dương đã thắng cô. Cho dù cô quên mất tất cả ký ức giữa bọn họ cũng sẽ không bao giờ quên mất chuyện này.

Mục đích hồi đó của thiếu niên đã đạt được.

So với kiện tướng thể dục thể thao Kiều Mộ Dương và Lục Tự, thể lực của Lê Nhất quả thực có thể nói là hỏng bét tột độ. Nửa đường sau, Kiều Mộ Dương muốn kéo cô, không biết sao cô lại kiên trì sự có chừng mực của mình, vẫn một mình đi hết con đường.

Khi làm thủ tục nhận phòng ở homestay giữa núi, Lục Tự thấp giọng đưa ra lời khuyên cho Kiều Mộ Dương: “Có cần tôi giúp người hoàn thành ước nguyện không?”

Kiều Mộ Dương cười lạnh đáp lại. Vừa quay đầu lại, Lê Nhất đang đi ra xa nhận điện thoại của ông chủ cô. Dáng vẻ nghiêm túc khi cô làm việc không khác gì với khi cô viết bài thi thay anh hồi đó.

“Kiều, nhiều năm trôi qua cậu sẽ không phải đang đợi cô ấy chứ?” Lục Tự đưa hai thẻ phòng cạnh nhau cho Kiều Mộ Dương.

Đợi?

Lấy gì đợi, nên đợi thế nào…

Anh đã quên mất thời gian và đau khổ đã mài mòn sơ tâm của anh thế nào, anh chỉ biết bản thân mình, chưa từng quên cô.

Kiều Mộ Dương lạnh nhạt nói: “Đã rất nhiều năm rồi chúng tôi không có liên lạc.”

“Tại sao không liên lạc?” Lục Tự hỏi.

Liên lạc rất đơn giản nhưng bầu bạn lại rất khó. Không dám hứa hẹn chuyện không làm được, lại càng không muốn để đối phương nhìn thấy sự nhát gan của mình.

Thấy Kiều Mộ Dương không lên tiếng, Lục Tự lại nói: “Mấy hôm trước tôi còn đang nghĩ, định lực của cậu sao lại tốt như thế. Đối mặt với cô gái nhiệt tình lại thật lòng đối xử với cậu như Zoe, vậy mà cậu có thể không lay chuyển suốt bảy tám năm. Mãi đến hôm nay nhìn thấy Lê Nhất, tôi lập tức hiểu được. Kiều, cậu có cảm nhận được không, cậu và Lê Nhất thật sự rất giống nhau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.