Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi

Chương 43: Tiểu Kiều về rồi



Gần tối hôm nay, Lê Nhất nhận được email của ông chủ Eden, mở ra xem, trong đó là một bản kế hoạch dự án kỹ thuật y sinh.

Eden để lời nhắn cho cô, muốn cô giữ bí mật rồi trong một tiếng xem xong thì lọc ra nội dung chính, sau đó đến văn phòng tìm ông ta.

Lê Nhất bấm mở tài liệu, lúc nhìn thấy cái tên người lập kế hoạch, tay cầm con chuột bỗng chốc mất sức. Cô tốn mất mười phút để xoá bỏ cảm xúc khó tả, sau đó bắt buộc bản thân tiến vào trạng thái làm việc.

Lúc đi vào văn phòng của Eden, cái người cuồng công việc này đang tựa lên giá sách ngẩn người. Thấy Lê Nhất thì vẫy tay với cô: “Layla lại đây, nói chút suy nghĩ của cô với tôi xem.” Rồi lại bảo thư ký mag hai ly cà phê vào.

Lê Nhất chưa bao giờ nhìn thấy Eden có hứng thú với một dự án như thế, cô ngồi xuống thăm dò ngọn nguồn trước, hỏi dự án từ đâu mà đến.

Eden vui mừng nói: “Hôm nay tôi mở hộp thư, nó đã nằm trong đó rồi đấy. Layla, cô không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Nhưng mà dự án này là thứ mà tôi muốn nhất, cái này gọi là gì nhỉ? Trời giáng thần binh?”

Ông ta là người Hoa Kiều, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, ba năm trước mới bị tổng bộ New York phái đến chi nhánh Bắc Kinh nhậm chức. Tác phong làm việc và cách nói chuyện của ông ta cực kỳ giống các nam chính trong phim Mỹ.

Lê Nhất hơi hơi giật mình, cái này quả thực rất kỳ lạ.

Nhân viên tuyến đầu của Nghi Tín đều tốt nghiệp ngành kinh doanh, bao gồm cả Lê Nhất. Nhưng sự hiểu biết của Lê Nhất đối với kỹ thuật sinh học không thua gì kinh tế học, điều này khiến cho các nhân viên trên dưới công ty khó bề tưởng tượng. Không ai biết tại sao cô lại làm được như thế.

Lê Nhất đơn giản nói một chút cách nhìn của mình về bản kế hoạch này với Eden. Eden nghe xong, chính thức mời cô tham gia vào dự án này cùng với mình.

Eden: “Layla, vất vả rồi. Vận dụng tất cả tài nguyên có thể dùng, trong vòng nửa ngày giúp tôi tra tất cả tư liệu của cái người tên Kiều Mộ Dương này.”

Lê Nhất: “Cần bảo mật sao?”

Eden: “Đương nhiên.”

Eden cho Lê Nhất thời gian nửa ngày đi điều tra bối cảnh của Kiều Mộ Dương. Đương nhiên không cần lâu như vậy, bởi vì Lê Nhất tiếp nhận công việc liên quan đến bối cảnh, dễ dàng hoàn thành trong một lần.

Tối hôm đó, Lê Nhất nghe thấy Eden dùng tiếng Anh gọi điện thoại với Kiều Mộ Dương. Sau khi cúp máy, Eden đưa ra kết luận, Kiều Mộ Dương là một hồ ly còn gian xảo hơn so với ông ta lúc còn trẻ.

Eden hoàn toàn nghĩ không thông, đàm phán cùng với người tinh ranh như vậy, làm sao lại là một chàng trai tốt nghiệp kỹ thuật sinh học.

“Cậu ta nên chơi tư bản mới đúng.” Eden nhún nhún vai nói với Lê Nhất.

Tối nay, Lê Nhất lại mất ngủ.

Mấy ngày trước, một người Bắc phiêu chơi nhạc rock and roll chuyển đến ở đối diện căn hộ cô thuê. Anh ta thường hát đến tận khuya làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của cô. Tối nay đúng giờ, ca sĩ này lại bắt đầu triển lãm kỹ năng ăn cơm của anh ta.

(Bắc phiêu: từ dùng để chỉ những người không phải người Bắc Kinh nhưng đến Bắc Kinh mưu sinh.)

Lê Nhất không ngủ được bèn mở máy tính ra xem tư liệu của Kiều Mộ Dương, vừa xem là xem đến rạng sáng.

Tám năm nay, hết thảy chuyện có liên quan đến Kiều Mộ Dương, cô đều biết. Nhưng cô vẫn đọc một cách nghiêm túc và chăm chú, giống như trở lại thời học sinh, gặm nhấm từng phần kiến thức trong từng trang sách, cũng nhớ kỹ.

Buổi sáng sau khi vào công ty, thư ký Daisy nhìn thấy Lê Nhất thì kéo cô đến chỗ rẽ không người, thấp giọng nhắc nhở: “Tạ Văn Viễn đang ở trong văn phòng cô.”

Lê Nhất nhẹ nhàng vỗ lên mặt Daisy, cười ngọt nói: “Màu son hôm nay rất thích hợp với cô.” Nói xong thẳng lưng đi vào văn phòng của mình.

“Hi, Layla.” Tạ Văn Viễn ngồi ở ghế làm việc của Lê Nhất, đẩy cái hộp nhung tơ hình chữ nhật đến trước mặt Lê Nhất, “Chút tấm lòng.”

“Tạ tổng khách sáo.” Lê Nhất không nhận, đi qua cầm chai nước cho Tạ Văn Viễn, “Anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”

Tạ Văn Viễn là giám đốc điều hành của Tư bản Nghi Tín, phụ trách bộ phận phát triển và marketing. Gần đây anh ta đang để mắt đến dự án y sinh mới được phát hiện của công ty, muốn thông qua Lê Nhất bảo sếp của cô – một trong những người nắm quyền khu Trung Hoa lớn Tư bản Nghi Tín – Eden nhả ra, kéo anh ta tham gia vào dự án này.

Khoa học kỹ thuật sinh học là đại dương xanh bao la, lúc này nội bộ công ty ai cũng muốn chạm vào miếng bánh thơm này. Tiếc là, cũng không phải ai cũng đủ tư cách để có phần miếng bánh này.

“Layla, nhớ năm đó khi cô vừa mới vào công ty, trong cái nhóm thực tập ấy, chỉ có cô là bằng đại học, những người khác đều là nghiên cứu sinh. Mặc dù cô tốt nghiệp Thanh Hoa thì thế nào, Nghi Tín chúng ta, rất nhiều người đều tốt nghiệp từ các trường nổi tiếng thế giới, xếp hạng còn cao hơn Thanh Hoa. Lúc đó cô đã chịu không ít bạc đãi nhỉ…” Tạ Văn Viễn bắt đầu đánh bài tình cảm.

Hồi đó lúc Lê Nhất vào Nghi Tín quả thực không có gì nổi bật, cô tuổi nhỏ, kinh nghiệm ít nên thường bị người khác chèn ép. Tạ Văn Viễn đã từng giải vây cho cô, chuyện này toàn bộ công ty đều biết. Bây giờ Tạ Văn Viễn muốn nắm lấy chút quan hệ cá nhân này để làm ầm lên nên nói lời khách sáo với Lê Nhất.

Lê Nhất không kiêu ngạo không xu nịnh, “Tôi mãi mãi sẽ nhớ đến sự giúp đỡ mà Tạ tổng đã chìa tay ra giúp tôi năm đó. Nếu anh có chỗ nào cần tôi cống hiến sức lực, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi, tôi đều sẵn lòng hết sức vì anh.”

“Nếu Layla đã hiểu chuyện như vậy, vậy tôi nói thẳng luôn. Dự án mà Eden mới tiếp xúc lần này, tôi rất có hứng thú. Không biết ông ấy có thiếu người giúp đỡ không, ông ấy có thầm tiết lộ quy mô dự án này cho cô không? Hai bên gặp nhau lần đầu từ khi nào?”

Về dự án này, Eden đã dặn với mấy người thân cận của ông ta từ lâu, không được tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào. Về phần tại sao thông tin lại bị tiết lộ ra khiến cho toàn bộ công ty đều biết sự tồn tại của dự án này, Lê Nhất vẫn đang âm thầm điều tra.

“Tạm thời tôi không có nhận được bất cứ thông báo nào.” Lê Nhất nói cho biết.

“Vậy à, nhưng tôi nghe người ở bộ phận các cô nói, đối phương đã quyết định thời gian gặp mặt vào ngày 18 tháng 6, cô cũng nằm trong danh sách nhân viên tham dự.”

“Người ở bộ phận chúng tôi? Anh nghe ai nói?” Lê Nhất bình tĩnh cười, “Lịch trình của Eden đều ở trong tay tôi, không bằng anh cầm lấy liếc mắt nhìn một cái?” Nói xong cô đưa một bản lịch trình của Eden cho Tạ Văn Viễn.

Tạ Văn Viễn lập tức nhìn, lịch trình hôm nay của Eden chi chít, không có mục nào là bàn bạc với đoàn đội của đối phương, mà Lê Nhất cũng không có kế hoạch ra ngoài. Anh ta hơi hoài nghi nhìn về phía Lê Nhất: “Trước khi đi làm, cô không có thay đổi?”

“Không có.” Lê Nhất mỉm cười thành thật, cô cầm lấy quà Tạ Văn Viễn tặng cô đưa trả lại cho anh ta, “Anh nhận lại đi. Rất xin lỗi, lần này không thể giải quyết vấn đề thay anh được.”

Tạ Văn Viễn lòng đầy nghi ngờ đi xa, Lê Nhất ném cái bảng lịch trình này vào trong máy cắt giấy. Sau đó gọi điện thoại cho Eden, giải thích buổi gặp mặt hôm nay cô không đi được.

Cô không dự họp, cái bảng lịch trình giả kia của Eden sẽ không bị lộ tẩy.

Hai tiếng trước khi thương mại điện tử 618 thúc đẩy hoạt động khuyến mãi, Phí Nhã hỏi Lê Nhất 618 định mua gì ở trong nhóm, cô ấy muốn trực tiếp sao chép hoạt động.

Lê Nhất bận đến mức không rảnh để mua thêm bất cứ sản phẩm nào, cũng không có thời gian trả lời tin nhắn này. Cô đang chuẩn bị tài liệu gặp mặt với đoàn đội của Kiều Mộ Dương vào ngày mai.

Trước khi tan làm, Eden lại nhắc cô lần nữa, Kiều Mộ Dương không giống với các leader trẻ trước kia. Lòng dạ của anh cực sâu, hứng thú rất lớn, bọn họ nhất định phải chuẩn bị một cách hoàn hảo, không được ăn nói vụng về, càng không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Lúc Lê Nhất có thời gian nhìn điện thoại, là cuộc gọi từ người quản lý tài sản của tiểu khu, nhân viên quản lý vò đã mẻ lại sứt, nói anh ta đã nhiều lần đến tận nơi thương lượng với thanh niên nhạc rock kia rồi, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Anh ta nói: “Cô Lê, nếu tối nay anh ta lại ồn ào đến cô nghỉ ngơi, cô cứ trực tiếp báo cảnh sát.”

“Được.” Lê Nhất nhanh nhẹn cúp máy.

Lúc này Phí Nhã lại gửi tin nhắn: [Đang bận hả? Tớ vừa nghe nói, Tiểu Kiều về rồi!!! Cậu ấy đang ở Bắc Kinh!]

Lê Nhất trả lời: [Ừm, tớ biết rồi.]

Phí Nhã: [Cậu biết? Vậy các cậu chuẩn bị gặp nhau sao?]

Lê Nhất: [Nói sau đi.]

Phí Nhã: [Tuần sau tớ đi công tác ở Bắc Kinh, đến lúc đó tụ tập đi!]

Lê Nhất: [Ok.]

Đồng hồ trên vách tường chỉ hướng mười hai giờ, ngày 18 tháng 6 chính thức đến.

Lê Nhất bận công việc xong, bấm mở email của mình vào xem hộp thư. Vào ngày này hằng năm, cô sẽ gửi cùng một email đến cùng một hộp thư, nội dung là —— Sinh nhật vui vẻ.

Mấy năm nay, cô chưa từng nhận được câu trả lời.

Eden và Kiều Mộ Dương nói chuyện đến gần giờ tan làm mới quay về công ty, chuyện đầu tiên làm là hỏi Lê Nhất tra “nội gián” thế nào rồi.

Bên Lê Nhất chẳng hề có manh mối, Tạ Văn Viễn cố ý nhấn mạnh người tiết lộ thông tin là người trong bộ phận của Lê Nhất, Lê Nhất cảm thấy anh ta không hẳn không phải đang tung hoả mù.

Eden ghét nhất là bị người khác phản bội, quyết tâm phải bắt được người tiết lộ thông tin này.

Lê Nhất áp lực rất lớn, đề nghị nói: “Nếu không thì triệu tập nhân viên nòng cốt trong bộ phận mở cuộc họp lần nữa, cố ý thả chút mồi câu. Nếu Tạ Văn Viễn nghe gió đến tìm tôi lần nữa, vậy chứng tỏ thật sự có nội gián. Đến lúc đó, tôi lấy thông tin giả trao đổi với cái tên này của anh ta. Ông thấy thế nào?”

Eden đồng ý: “Cô xem rồi sắp xếp.”

Lê Nhất lại giả vờ thoải mái hỏi: “Hôm nay bàn bạc thế nào ạ?”

“Chẳng ra sao cả.” Eden liếc mắt nhìn Lê Nhất một cái, đột nhiên hỏi: “Tôi nhớ cô cũng là người phương Nam?”

Lê Nhất: “Phải.”

Eden dời mắt, dặn dò Lê Nhất: “Ngoài tư liệu sau khi trưởng thành ra, cũng tìm tư liệu thời trung học của Kiều Mộ Dương cho tôi. Cậu ta đã từng tham gia cuộc thi gì, đạt được giải thưởng gì, thành tích lúc ở trường thế nào các thứ, càng chi tiết càng tốt.”

“…Vâng.”

“Layla, vất vả rồi.” Eden vẫn luôn khách sáo.

Lê Nhất vừa mới xoay người thì lại nghe Eden nhẹ nhàng thở dài, cô quay đầu lại: “Cần cà phê không ạ?”

Eden nhìn cô, đuôi mắt có chút dò xét: “Layla, cô có chuyện giấu tôi đúng không?”

Lê Nhất đi theo Eden làm việc đã gần bốn năm. Mỗi một câu, mỗi một ánh mắt, mỗi một giọng điệu của Eden, Lê Nhất đều có thể nghe ra được rất nhiều hàm ý hơn người ngoài.

Đầu tiên là hỏi cô có phải là người phương Nam không, sau đó lại muốn cô đi tra tư liệu thời trung học của Kiều Mộ Dương, đến câu nói “cô có chuyện giấu tôi đúng không” này, Lê Nhất đương nhiên có thể hiểu ý.

Eden nhất định đã thu hoạch được một số tư liệu mới tra không được ở chỗ Kiều Mộ Dương.

“Eden, Kiều Mộ Dương là bạn học lớp 12 của tôi.” Lê Nhất bắt gặp ánh mắt sắc bén của Eden, bình tĩnh nói ra.

“Mối quan hệ của hai người thế nào?” Eden nghịch câu bút máy trên mặt bàn, giọng điệu như nói chuyện với bạn cũ.

Lê Nhất nín thở: “Cũng không tệ lắm.”

“Không tệ đến mức nào?”

“Tôi nhớ ông đã từng nói, câu hỏi không liên quan đến công việc, tôi có thể không cần phải trả lời hết.”

“Được, cô đi ra ngoài đi.” Eden ngồi làm động tác “mời.”

Lê Nhất sải bước đi đến trước cửa, vừa định mở cửa thì Eden lại hỏi cô: “Một năm trước, cô chủ động xin đi công tác ở London với tôi. Mấy ngày nay, có một buổi chiều cô biến mất, cô đi tìm cậu ta sao?”

Lê Nhất sững sờ tại chỗ, đứng đưa lưng về phía Eden, hồi lâu cũng không nói chuyện.

Cuối cùng, trong sự yên lặng của cô, Eden buông tha cho cô, “Layla, tư liệu của Kiều Mộ Dương không cần tìm giúp tôi nữa.”

“Vâng.”

Layla không đấu lại Eden, vào giây phút này, nếu cô không phải Layla, mà là Lê Nhất thì tốt rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.