Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi

Chương 41: Tạm biệt, thiếu nữ Lê Nhất



Thanh Xuyên đón chào giữa hè vào cuối tháng sáu, nhiệt độ không khí mỗi ngày đều 35 độ C trở lên. Hiệu quả điều hoà ở căn nhà cũ cực kém, Lê Mạn vừa định đợi đầu tháng có tiền lương sẽ mua cái mới thì Kiều Tụng Văn đã làm chuyện này trước cô ấy.

Kiều Tụng Văn không lộ mặt, cũng không nhắc đến chuyện này là do ông ấy làm. Lê Mạn vẫn đoán ra được là ông ấy bèn gọi điện thoại đến, thoải mái cảm ơn. Sau khi cúp máy lại chuyển toàn bộ số tiền dựa theo hoá đơn cho ông ấy.

Trước khi nhà họ Lê gặp nạn, hình thức ở chung của Lê Mạn và Kiều Tụng Văn cũng như vậy, trên mặt kinh tế độc lập với nhau. Cô ấy và ông ấy yêu nhau chưa bao giờ dựa trên điều kiện vật chất hào phóng của ông ấy.

Kết quả điều tra của Lê Lãng phải đợi giữa tháng bảy mới có. Rất nhiều người bị hại vội vã tìm được địa chỉ mới nhà họ Lê, đến tận cửa dùng thủ đoạn cực đoạn yêu cầu Lê Lãng bồi thường tiền. Sau đó lại do cảnh sát nhân dân ở đồn công an gần đó can thiệp, nói đầu tư có mạo hiểm, Lê Lãng có lừa gạt hay không cần phải có pháp luật định tội, bọn họ không có quyền làm “hình phạt riêng”, nhà họ Lê lúc này mới tránh bị “quấy rầy.”

Trong lúc chờ đợi, Lê Mạn và Lê Nhất bán hết những đồ xa xỉ mà trước đó Lê Lãng tặng cho hai người, cộng thêm số tiền mà hồi trước Lê Lãng chuyển cho họ, hai người tổng cộng được bảy vạn. Nhà họ Lê có mấy họ hàng gia cảnh bần hàn, sau khi theo Lê Lãng đầu tư bị lỗ vốn, Lê Mạn lấy một ít trong phần tiền này bồi thường cho bọn họ, phần còn lại, định để lại cho Lê Nhất lên đại học dùng.

Ngày tháng lúc này mặc dù nghèo khó túng quẫn, có lẽ Lê Lãng còn phải chịu phạt tiền, nhưng Lê Nhất và Lê Mạn vẫn luôn đối mặt bằng tâm trạng tích cực.

Mỗi sáng sớm, Lê Nhất sẽ ngồi xe bus đến ga tàu điện ngầm gần nhà nhất rồi lại ngồi tàu điện ngầm nửa tiếng đến nhà học trò của cô.

Tùng Lam nghỉ hè quay về Thanh Xuyên, sau khi biết được tình cảnh của Lê Nhất thì giới thiệu hai học trò cho cô, một người cần cô dạy kèm môn Toán, người còn lại cần cô bổ túc tiếng Anh.

“Cử đi học Thanh Hoa”, “Khoá đầu tiên Minh Thành” là nhãn hiệu của cô, bố mẹ học sinh đều rất tin tưởng cô. Trong tháng ngày bổ túc cho biệt đội ăn kem, cô đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm giảng đề nên cô làm công việc này rất thành thạo.

Sau khi tan học buổi tối hôm nay, Lê Nhất ăn qua loa miếng cơm nắm rồi lên thang cuốn đi vào ga tàu điện ngầm, trong thấp thoáng cảm giác được đằng sau có bóng dáng quen thuộc qua đây.

Tắt màn hình điện thoại, cô nhìn thấy bóng dáng của cái người đằng sau, thiếu niên đội mũ lưỡi trai màu đen, gương mặt anh tuấn giấu dưới vành nón.

Cơm nắm trong miệng vô vị tẻ nhạt, Lê Nhất cúi đầu xuống, không biết bản thân có nên quay đầu lại hay không. Lúc đi xuống thang cuốn, cô thả chậm bước chân nhưng thiếu niên không có theo kịp.

Đi vào trong tàu điện ngầm theo đám đông, Lê Nhất đứng ở một góc khuất nẻo. Cô nhìn bốn phía không phát hiện bóng dáng của Kiều Mộ Dương. Đợi đến trạm tiếp theo, một số hành khách sau khi xuống xe thì nâng mắt lên nhìn, thiếu niên anh tuấn tựa như hộ vệ trung thành, người cao đứng cách cô ba mét.

Nửa miếng cơm nắm còn thừa ở trong tay bị niết vừa mềm lại vừa nóng, Lê Nhất dựa lên khoang xe, dốc sức chịu đựng sống mũi chua xót.

Hai tuần trước, Kiều Mộ Dương khéo léo từ chối tấm lòng muốn tổ chức sinh nhật cho cậu của nhóm bạn thân, một mình nghênh đón tuổi mười tám của cậu. Hôm đó cậu gửi một tin nhắn Wechat cho Lê Nhất, hỏi cô có còn thực hiện được lời hứa tổ chức sinh nhật cho cậu không, Lê Nhất chỉ trả lời cậu bốn chữ —— Sinh nhật vui vẻ.

Chuyện mà Kiều Mộ Dương không biết là, cậu có một hộp thư rất hiếm khi dùng, vào đêm hôm đó nhận được email chúc mừng sinh nhật đến từ Lê Nhất. Bởi vì nhận định cậu sẽ không biết, cho nên Lê Nhất mới gửi cái email này đi.

Trong email có một đoạn email, là Lê Nhất quay cảnh đón đón bình minh vào ngày sinh nhật cậu hôm đó. Hình ảnh là mặt trời mọc, lời bộc bạch là chúc mừng.

Đây là lời chúc thuần tuý nhất và chân thành nhất của cô gái dành cho thiếu niên. Đây là sinh nhật tuổi mười tám của cậu, là ranh giới cậu từ thiếu niên đến trưởng thành, cho dù như thế nào, cô cũng muốn tặng cậu tấm lòng của bản thân mình.

Quãng đường hơn hai mươi phút, Lê Nhất và Kiều Mộ Dương chưa từng di chuyển vị trí, cũng chưa từng thay đổi tư thế đứng. Bọn họ như hai cái cây, đứng ở tư thế liền kề nhưng xa lạ.

Sau khi đổi sang xe bus, Kiều Mộ Dương ngồi ở dãy phía sau Lê Nhất. Chiếc xe xuất phát, tai nghe của Lê Nhất bị tháo xuống, thiếu niên nhét tai nghe của mình vào tai cô.

Đây là bài hát《You belong to me》mà Kiều Mộ Dương đích thân thu.

Cô chỉ nói cho cậu biết cô thích bài hát này, nhưng chưa từng nói cho cậu biết tại sao cô lại thích bài hát này.

Cậu đoán được, bởi vì là cậu hát, cho nên cô thích.

Nhiều năm sau, lúc Lê Nhất được hỏi hình ảnh khiến cho cô ấn tượng sâu nhất vào thời trung học là gì, cô không cần suy nghĩ mà trả lời. Là hiện trường trong cuộc thi nói tiếng Anh bản thân đã tham gia, nhìn thấy một thiếu niên tuyệt đẹp xúc động hát bài 《You belong to me》.

Nghe xong một bài hát, Kiều Mộ Dương tháo tai nghe xuống, lấy một cái USB trong túi ra đưa cho Lê Nhất.

“Cái gì vậy?” Lê Nhất hỏi.

“Cậu về nhà mở ra xem là biết.”

“Ngày nào cậu đi?” Lê Nhất lại hỏi.

“13 tháng 7.” Thiếu niên lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Hôm đó cậu có đến sân bay tiễn tớ không?”

Lê Nhất nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Có.”

“Tối mai mấy giờ tan học?” Qua một lát, thiếu niên không chút để ý mở miệng.

“Năm rưỡi.”

“Được.”

Về đến nhà, Lê Nhất mở USB lên, giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên từ ống nghe, giống như cơn gió thoảng qua lúc hoàng hôn, xuyên thẳng vào trái tim cô gái.

Lê Nhất đã từng đưa playlist cho cậu, sau khi cậu học từng bài một rồi thu âm, đối với list sách đưa cho cậu, cậu chọn lọc đoạn tinh tuý của mỗi cuốn rồi đọc diễn cảm làm thành tập.

Hoá ra hồi đó tìm cô muốn list nhạc và sách là mục đích này. Chắc cậu đã quay rất lâu, tốn rất nhiều tâm tư và sức lực, cậu muốn dùng giọng nói của cậu bầu bạn với cô.

Vốn dĩ trong suy nghĩ của cậu, lúc cô nghe được những nội dung này, cậu đã ở nơi đất khách quê người, mà hai người bọn họ đã vượt qua mức quy định, không còn là mối quan hệ bạn học đơn thuần nữa. Bởi vì lời cuối cùng của mỗi đoạn video, cậu đều nói —— Lê Nhất, ngủ ngon, mơ đẹp. Anh rất nhớ em.

Mãi đến một ngày trước khi rời đi, mỗi buổi tối Kiều Mộ Dương đều sẽ xuất hiện ở lối vào tàu điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm cùng với Lê Nhất rồi lại chuyển sang xe bus, đưa cô về nhà.

Hai người nói chuyện rất ít, phần lớn thời gian đều cùng nhau nghe nhạc. Lần nào Lê Nhất cũng chỉ bảo cậu tiễn đến trước cổng tiểu khu, bởi vì sợ cậu nhìn thấy người đến tìm Lê Lãng đòi bồi thường tiền và dòng chữ xịt sơn “kẻ lừa đảo trả tiền” trên hành lang.

Thiếu niên rất có chừng mực, chỉ dõi mắt nhìn cô đi vào tiểu khu xong rồi rời đi. Cậu chưa bao giờ hỏi cô có cần giúp gì hay không, cũng không hỏi cô có vất vả hay không, có sợ hay không.

Cậu chỉ là muốn đưa cô về nhà.

Buổi tối cuối cùng thiếu niên đưa cô về nhà, hai người đi đến cổng tiểu khu, cô gái lấy một hộp gỗ nhỏ trong balo ra đưa cho thiếu niên.

“Cái gì vậy?” Thiếu niên hỏi.

Cô gái đáp: “Món đồ tớ rất quý.”

“Cảm ơn.” Thiếu niên cũng đưa một phần quà tặng cho cô gái.

Là mười sợi dây buộc tóc mới.

“Ngày đó, chúng ta bị Lão Quy chặn ở giữa cầu thang, tớ thấp giọng nói một câu, không phải cậu muốn biết tớ nói gì sao? Tớ nói là, tớ không bị uy hiếp, là tớ tự nguyện.”

……….

“Chạy cái gì, chạy rồi thì tội danh không phải thật à.”

“Nhưng mà bị bắt được cũng rất phiền, lỡ như nói không rõ…”

“Lỡ như nói không rõ, cậu định làm gì?”

“Vậy tớ nói, là tớ tình nguyện, cậu là bị uy hiếp.”

“Tớ không bị uy hiếp, là tớ tự nguyện.”

……….

Cô gái nở nụ cười, thiếu niên cũng cười.

Lúc này, Kiều Mộ Dương lại nói: “Lê Nhất, cậu buộc tóc hay không buộc tóc đều đẹp.”

Lê Nhất hơi giật mình, sau đó mỉm cười tự tin.

“Ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.”

Sáng hôm sau, Lê Nhất ra ngoài để bắt xe bus đến sân bay từ sớm. Vừa mới ra đến cổng tiểu khu thì nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát. Cô cảnh giác dừng bước, nhìn thấy chiếc xe cảnh sát này chạy đến trước cổng toà nhà mà nhà họ Lê ở.

Lê Nhất vội vàng chạy về nhà, cảnh sát trình giấy chứng nhận có liên quan về phía cô và Lê Mạn, lại hỏi một hai câu đơn giản rồi đưa Lê Lãng đi.

Lê Mạn có hơi suy sụp ngồi trên ghế sofa. Trình độ văn hoá của Lê Lãng không cao, trong lời kể với cô ấy và Lê Nhất, ông tự cho rằng bản thân không có nhúng tay vào vụ án.

Nhưng mà Lê Mạn vẫn luôn không xác định được rốt cuộc ông ấy đã tham gia bao nhiêu, công ty có lấy tên của ông ấy tiến hành làm chuyện trái pháp luật không. Bây giờ ông chính thức bị dẫn đi phối hợp điều tra, có thể thấy được tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều so với sự phân tích trước đó của bọn họ.

Lê Nhất đi đến bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn Lê Lãng ngồi vào trong xe cảnh sát. Trán cô chống lên tấm kính thuỷ tinh, chống hết sức. Vào giây phút này, cô nghe thấy âm thanh trưởng thành, được hình thành bởi sự đau đớn của sụp đổ, là chuyện đã xảy ra trong nháy mắt.

Tạm biệt, thiếu nữ Lê Nhất.

Bạn bè người thân đến tiễn Kiều Mộ Dương rất nhiều, có ông nội cậu kính trọng, bác trai bác gái, có anh chị họ thân thiết với cậu, có mấy người bạn thân có quan hệ tốt với cậu ở Minh Thành và Nhất Trung, còn có Giang Sùng đã có kế hoạch du lịch rõ ràng vào mùa hè nhưng lại huỷ bỏ vì cậu.

Duy chỉ, không có Lê Nhất.

Thiếu niên bước lên máy bay đến đất nước xa xôi trong nỗi tiếc nuối. Trước khi tắt máy, cậu gửi một đoạn cho cô gái ấy ——

“Lê Nhất, cậu cũng là cô gái tốt nhất mà tớ từng gặp. cho dù con đường phía trước có như thế nào, cũng xin cậu đừng quên, cậu có một người bạn như tớ.”

Mấy tháng sau, Kiều Mộ Dương bất ngờ phát hiện ra trong hộp thư rất hiếm khi dùng kia, vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cậu đã nhận được một email video.

“…Kiều Mộ Dương, hôm đó cậu nói với tớ, thế giới của người trưởng thành sẽ có rất nhiều tàn khốc. Vậy tớ mong cậu tương lai cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều có thể duy trì trái tim thuần khiết như bây giờ. Về phần những thứ tàn khốc kia, nếu là con đường nhất định phải trải qua trong cuộc đời, tớ hy vọng có người có thể đối mặt cùng cậu. Nếu có thể không cần chạm vào, vậy tớ yên tâm làm người xem, nhìn xem cậu thông minh bốn lạng đẩy ngàn cân. Kiều Mộ Dương, cậu thật sự rất giỏi, cuộc đời của cậu nhất định sẽ trải đầy hoa rực rỡ, rực sáng suôn sẻ.”

Lê Nhất, cũng nguyện con đường tương lai của cậu, trải đầy hoa rực rỡ, rực sáng suôn sẻ.

(Bốn lạng đẩy ngàn cân, Hán Việt: tứ lạng bạt thiên cân: dùng một lực nhỏ để đánh bại một lực lớn bằng cách mượn trợ lực.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.