Cái dây buộc tóc nho nhỏ này, có thể buộc mái tóc đen nhánh của Lê Nhất, cũng có thể hoá giải tâm trạng như mây đen của cô.
“Tiểu Kiều có tâm quá đi.” Thiệu Tinh Tuyền liếc mắt nhìn cái hộp của Lê Nhất một cái, hỏi: “Của cậu là vị gì vậy?”
Lê Nhất bình tĩnh nắm dây buộc tóc vào trong lòng bàn tay, nói: “Hoa anh đào.”
Phí Nhã: “Trông dáng vẻ Tiểu Kiều như từ chối người cách xa ngàn dặm, thực ra trong lòng rất ấm áp. Con trai giống như cậu ấy đều rất tốt, cũng chỉ có cô tiên của chúng ta và hoa khôi Hứa là xứng đôi. Cô tiên là không có khả năng rồi, nữ thần Hứa còn có thể miễn cường chèo thuyền một chút. Trời ơi, nói chứ sao hai người bọn họ vẫn chưa xuất hiện chung với nhau, hình như rất ít khi đứng cùng một khung hình.”
Lời này Cao Phi nghe chẳng hề vui, cậu ta dựa lưng vào ghế, lập tứ bầu phiếu chống: “Chèo không được. Cô tiên và cậu ấy không chèo được, Hứa Gia Thời và cậu ấy càng không.”
Thiệu Tinh Tuyền lập tức liếc mắt nhìn Cao Phi một cái: “Không được nhắc tên của Hứa Gia Thời trước mặt cậu, nhắc cô ấy, cậu không phải là cậu nữa.”
“Hứa Gia Thời sắp đi tham gia tập huấn rồi, sắp bắt đầu thi nghệ thuật rồi đó.” Phí Nhã nói.
Thiệu Tinh Tuyền hỏi: “Cô ấy thật sự định đi con đường này sao?”
Phí Nhã: “Tám chín phần mười rồi. Làm minh tinh tốt mà, nếu không thì lãng phí điều kiện tốt như thế.”
Cao Phi vô cùng trầm mặc cắt ngang chủ đề của bọn họ, nhìn Lê Nhất nói: “Lát nữa cậu đi tìm Hứa Gia Thời giúp tớ nha.”
Lê Nhất đang đắm chìm trong thế giới “dây buộc tóc”, phải mấy mấy giây mới phản ứng lại, “Chuyện gì vậy?”
Cao Phi: “Cuối tuần sinh nhật tớ, cậu giúp tớ đi mời cô ấy tới tham gia buổi tụ tập sinh nhật của tớ đi.”
Phí Nhã: “Này! Còn chưa mời bọn tớ đâu đấy, trái lại đã mời thành viên ngoài biên chế trước rồi hả.”
Thiệu Tinh Tuyền: “Đúng đấy, chẳng lẽ cậu muốn ăn sinh nhật với một mình Hứa Gia Thời hả?”
“Đi hết đi hết, Tiểu Kiều và Kỳ Tri Nhiên cũng đi.” Cao Phi chọc chọc bả vai Lê Nhất, “Xem bản lĩnh của cậu đó cô tiên!”
Đây là sinh nhật tuổi mười tám của Cao Phi, Lê Nhất không muốn làm cậu ta mất mặt nên trả lời sẽ hết sức đi mời.
Phí Nhã và Thiệu Tinh Tuyền mở chủ đề mới, Lê Nhất nghĩ đến “thi nghệ thuật” mà hai cô ấy vừa mới nói bèn đứng đậy đi đến trước bàn của Lâm Du Tĩnh.
“Tiểu Lâm, nghe nói sắp bắt đầu thi nghệ thuật rồi, mẹ cậu vẫn không đồng ý cho cậu thi mỹ thuật sao?” Lê Nhất hỏi Lâm Du Tĩnh.
Lâm Du Tĩnh lắc lắc đầu, tháo mắt kính ra để trên bàn học thở dài, “Mình nói thế nào cũng vô dụng.”
“Có muốn đi tìm anh Húc nghĩ cách không?” Lê Nhất đề nghị nói.
–
Kỳ Tri Nhiên cầm quà mà Kiều Mộ Dương mang về, cứ mãi hô hào cậu nghĩa khí.
Cậu ấy cũng có quà để tặng.
Nửa tháng này Kiều Mộ Dương vắng mặt, cậu ấy đặc biệt chọn những phần kiến thức khá quan trọng mà giáo viên giảng trong các môn tự nhiên, làm thành cuốn sổ ghi chép tinh hoa.
“Có lẽ cậu căn bản không cần, vậy xem như là một phần tấm lòng của tớ đi. Nhưng mà nếu cậu thật sự dùng, lần sau thi hạng nhất, công lao có thể có một nửa của tớ.” Kỳ Tri Nhiên cười nói.
Kiều Mộ Dương nhận lấy cuốn ghi chép, “Cảm ơn, tớ sẽ xem thật kỹ.”
Cuốn sổ ghi chép là Kỳ Tri Nhiên mua mới, bìa ngoài là da trâu, có quai da mảnh để trang trí. Ngón tay Kiều Mộ Dương quấn cái quai, nhớ ra chuyện gì bèn hỏi Kỳ Tri Nhiên: “Hỏi câu không liên quan, cậu cảm thấy con gái sẽ thích quà handmade của con trai không?”
“Hả?” Kỳ Tri Nhiên thẳng nam vững chắc liếc mắt nhìn Kiều Mộ Dương mà cậu ấy cho rằng cũng rất thẳng, nhướng mày: “Cậu còn biết làm đồ handmade nữa hả? Được đấy Tiểu Kiều, thông minh khéo tay đấy.”
“………” Thấy người này phản ứng như thế, Kiều Mộ Dương hối hận khi mở miệng hỏi cậu ấy bèn kết thúc: “Tớ tuỳ tiện hỏi thôi.”
“Tuỳ tiện á hả?” Gương mặt Kỳ Tri Nhiên tràn đầy vẻ không tin.
Kiều Mộ Dương nhún vai: “Cậu xem như tớ chưa hỏi gì.”
Kỳ Tri Nhiên dòm sắc mặt cậu, nham hiểm cười một cái: “Cậu chắc chắn có chuyện, vậy không bằng tớ nghiêm túc phân tích với cậu một chút ha.”
“Không cần, tớ đến văn phòng giáo viên thi bù môn Hoá đây.” Kiều Mộ Dương muốn đi.
“Đừng chứ, cậu gợi lòng hiếu kỳ của tớ lên rồi đấy.” Kỳ Tri Nhiên kéo cánh tay Kiều Mộ Dương lại, “Anh em tốt nói thẳng ra đi, cái chuyện làm đồ handmade ấy, có phải có hơi quá mức nữ tính rồi không? Cậu tặng cho bạn gái cậu thì không sao, bạn gái vừa nhìn thấy đồ mình làm, cô ấy sẽ khen cậu có lòng quá, rất thích nha. Nhưng nếu cậu tặng cho đối tượng mập mờ, lỡ như người ta không phải là người có tính cách thiếu nữ, nhìn thấy cậu tinh tế tỉ mỉ như thế không chừng xem cậu là em gái đấy, vậy đến lúc đó…”
“Tri Nhiên.” Kiều Mộ Dương ấn tay Kỳ Tri Nhiên, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn cậu ấy, hạ giọng nói: “Không có đến lúc đó, không có đồ handmade, càng không có đối tượng mập mờ. Hôm nay tớ cũng chưa từng hỏi cậu câu hỏi đấy.”
Kỳ Tri Nhiên: “………..”
Thiếu niên cạn lời nhanh chóng thoát khỏi ma chú của thẳng nam vững chắc này.
–
Văn phòng của khối 12 nghỉ muộn, các giáo viên đang trực cũng không nhiều.
Lúc Lê Nhất và Lâm Du Tĩnh đi vào, Thẩm Minh Húc đang video call với bạn gái của anh ấy. Thấy học trò của mình đi vào thì vội vàng nói tạm biệt với bạn gái rồi tắt video call.
Lê Nhất cười hì hì: “Quấy rầy thầy rồi, anh Húc.”
Thẩm Minh Húc làm động tác “suỵt” một tiếng, chỉ chỉ vào cái bàn làm việc sát bên cửa sổ trong cùng của văn phòng: “Kiều Mộ Dương đang thi bù ở đó đấy.”
Lê Nhất sững sờ, nhìn qua, nửa bên người đang cúi đầu làm bài của Kiều Mộ Dương đúng lúc rơi vào hai phần ba cấu trúc. Dưới ánh đèn chân không, thiếu niên tuấn tú lạnh nhạt lại trở thành tấm nổi bật nhất trong hình.
Thiếu niên hết sức chú tâm, mắt điếc tai ngơ trước động tĩnh trong văn phòng.
Lê Nhất thu hồi sự chú ý, hạ giọng nói tình huống của Lâm Du Tĩnh với Thẩm Minh Húc, nhờ anh ấy đi làm thuyết khách cho mẹ Lâm.
“Thật sự muốn thi mỹ thuật sao?” Thẩm Minh Húc lật những bức tranh mà Lâm Du Tĩnh mang đến, đột nhiên lật đến bản phác thảo của hai thiếu niên trong đó ——Kiều Mộ Dương và Giang Sùng.
Lâm Du Tĩnh đỏ mặt giải thích: “Tác phẩm tập luyện ạ.”
“Vẽ khá đấy.” Thẩm Minh Húc lại nói, lấy thành tích hiện tại của Lâm Du Tĩnh, nếu muốn chạy nước rút thi vào một trường tốt hơn thì thi mỹ thuật không hẳn là chuyện xấu, huống chi cô ấy còn có niềm đam mê nữa.
Lê Nhất: “Vậy thầy đồng ý rồi ạ?”
Thẩm Minh Húc: “Thử xem.”
Hai cô gái đang muốn chúc mừng thì Thẩm Minh Húc lại nói: “Nhưng mà thi nghệ thuật là phải chậm trễ thời gian học văn hoá. Tiểu Lâm, nếu như đến lúc đó qua chuyên ngành nhưng bị môn văn hoá làm vướng chân, thì em làm sao?”
Lê Nhất lập tức vỗ ngực nói: “Học văn hoá của Tiểu Lâm cứ giao cho em ạ!”
Lúc này thiếu niên đứng dậy, cậu cung kính đưa bài thi đã làm xong đến trước mặt giáo viên dạy Hoá, “Thầy xem đi ạ, em đi trước.”
Giáo viên dạy Hoá “chậc” một tiếng, “Nhanh thế, em đừng vội đi. Đúng lúc Lê Nhất ở đây, thầy xem xem điểm em có vượt qua em ấy không.”
Lê Nhất ngoài ý muốn bị cuốn vào, đúng là bất đắc dĩ.
“Lê Nhất à, em qua đây.” Giáo viên dạy Hoá đặc biệt kêu cô.
Lê Nhất chậm rì rì dịch đến bên cạnh Kiều Mộ Dương, hai người sóng vai đứng trước mặt giáo viên dạy Hoá.
Cô cúi đầu nhìn ngón tay thon dài đang xoay bút của Kiều Mộ Dương, lúc này Lâm Du Tĩnh đột nhiên chọc cô một cái ở đằng sau, thấp giọng nói: “Mình đi trước nhé.”
Tâm tư cô đều đang đặt ở chỗ Kiều Mộ Dương, bị doạ một cái nên cánh tay đụng vào khuỷu tay cậu khiến cây bút trong tay rơi xuống đất.
“Xin lỗi.” Lê Nhất khom lưng đi nhặt bút.
Kiều Mộ Dương nhặt bút lên trước cô một bước, nhân lúc giáo viên không để ý thì giơ tay chỉ chỉ mái tóc đang buộc lên của cô, “Dùng tốt không?”
Sở dĩ Lê Nhất nhanh như vậy đã dùng dây buộc tóc này, đương nhiên là để cho cậu xem rồi.
“Dùng tốt.” Cô không chút keo kiệt nói.
“Cái gì dùng tốt?” Giáo viên dạy Hoá tháo kính viễn thị ra, trải bài thi của Kiều Mộ Dương đến trước mặt hai người, “Thật trùng hợp, điểm của hai đứa đều giống nhau, ngay cả chỗ làm sai duy nhất cũng giống nốt.”
Lời này lọt vào tai Lê Nhất, vô cùng mờ ám.
Cô nghiêng đầu nhìn Kiều Mộ Dương bên cạnh, cái người này cúi đầu, khoé môi thấp thoáng ý cười khiến cho người ta không phân biệt được là trả lời khách sáo hay là có ẩn ý gì khác.
Lúc ra khỏi văn phòng giáo viên, hai người đi một trước một sau. Lê Nhất đi phía trước, Kiều Mộ Dương đi phía sau.
Cách tiết tự học tối còn năm phút, bọn họ cần phải đi qua một cái hành lang, Lê Nhất càng đi càng chậm.
Từ đầu đến cuối thiếu niên đều không đi vượt qua cô gái, nhắm mắt theo đuôi đi ở đằng sau, hoàn toàn không quan tâm bước chân là nhanh hay chậm.
“Dây buộc tóc cậu tặng tớ vừa nhìn đã biết là đồ handmade, là cậu tự làm sao?” Lê Nhất đột nhiên quay đầu lại hỏi.
Thiếu niên bất ngờ không kịp phòng, trong đầu vậy mà chỉ còn lại những lời mà Kỳ Tri Nhiên nói trước đó.
“Sao tớ có thể làm cái này, tuỳ tiện mua ở bên đường.” Cậu đáp.
Nói mà, cậu sẽ không động tay làm loại đồ này.
Lê Nhất không chút nghi ngờ gật gật đầu, lại hỏi: “Tại sao lại muốn tặng tớ dây buộc tóc?”
Thiếu niên nói không cần suy nghĩ: “Xoã tóc sẽ ngăn cản tầm nhìn, ảnh hưởng thị lực, làm chậm trễ việc học của cậu. Nếu đã không có chuyện gì quan trọng hơn việc học, vậy ở trường nên buộc tóc lên đi.”.
||||| Truyện đề cử: Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng |||||
“………” Vẻ mặt Lê Nhất hoài nghi bèn dừng bước yên lặng nhìn Kiều Mộ Dương, nhưng lại không tìm ra được lời phản bác bèn mở miệng nói đùa: “Vậy cậu cảm thấy tớ buộc tóc đẹp hay là không buộc tóc đẹp?”
Kiều Mộ Dương: “………….”
Lê Nhất hỏi xong cũng rất hối hận, lại bổ sung thêm một câu, “Cậu muốn nói đều đẹp cũng được.”
Kiều Mộ Dương: “………..”
Gương mặt thiếu niên rơi vào hoang mang.
“Này, hai em ở lớp nào đấy? Đứng mãi ở hành lang làm cái gì đó hả?” Giọng nói lớn của chủ nhiệm giáo dục Tiết Quy xuất hiện rất hợp thời lại sát phong cảnh.
Hoàng hôn buông xuống, trong hành lang không đủ ánh sáng nên chỉ nhìn thấy bóng dáng chứ không nhìn rõ bọn họ là ai.
Nhưng Lê Nhất vẫn túm lấy tay áo của Kiều Mộ Dương, kéo cậu lập tức chạy thục mạng.
Tiết Quy cách bọn họ hai mươi mét, đợi ông ấy chạy đến hành lang thì Lê Nhất và Kiều Mộ Dương đã trốn vào trong hành lang ở tầng tiếp theo.
Trong góc hành lang mờ tối, chỉ có một ánh đèn đường mỏng manh chiếu vào ô cửa sổ nhỏ, Lê Nhất và Kiều Mộ Dương đứng dựa sát vào tường, hơi thở nặng nề.
“Chạy cái gì, chạy rồi còn bị kết tội.” Thiếu niên nhét hai tay vào túi, lười biếng mở miệng.
“Nhưng mà bị bắt cũng rất phiền, lỡ như nói không rõ…” Lê Nhất muốn nói lại thôi. Sao mà biết nói không rõ? Không xảy ra chuyện gì mà nói không rõ hả?
Đèn đường lọt vào chiếu lên nửa gương mặt thiếu niên, dưới ánh đèn sáng dịu nhẹ cậu phát ra giọng điệu lưu luyến: “Lỡ như nói không rõ, cậu định làm sao?”
Lê Nhất nghiêng đầu bắt gặp tầm mắt của cậu lập tức như bị ma quỷ ám, cô hiên ngang lẫm liệt nói: “Tớ nói, là tớ tình nguyện, cậu là bị ép.”
Dáng vẻ của cô gái quá mức nghiêm túc, làm thay đổi tính chất của câu nói đùa.
Thiếu niên hoài nghi, vì thế vào khoảnh khắc tiếng chuông vào học vang lên, cậu đáp lại cô gái một câu.
“Cái gì?” Lê Nhất không nghe rõ bèn hỏi cậu.
“Vào học.” Thiếu niên hăng hái đi ra góc hành lang chật chội tối tăm, ngẩng đầu sải bước vào thế giới rực rỡ.