Bạn Gái Giấu Tên Của Tôi

Chương 11: Điềm tĩnh nhưng gương mặt lại hoạt bát



Kiều Mộ Dương không phải đối tượng dạy kèm của Lê Nhất. Cô kéo lý trí đang tán loạn trong bất ngờ trở về, hoang mang hỏi hai người: “Hai người là hàng xóm?”

“Phải.” Giang Sùng đến gần Kiều Mộ Dương, khoanh tay tựa vào lưng ghế sofa đằng sau cậu, chỉ vào cậu nói, “Nhưng mà nói đúng ra, bọn anh là họ hàng, anh là…”

“Bà con xa, bình thường không lui tới.” Kiều Mộ Dương lạnh lùng cắt ngang lời Giang Sùng, dứt lời thả George lên nền nhà rồi đứng dậy đi về phía ban công.

Dưới sự bao phủ của điều hoà ở trung tâm nhà họ Giang, căn phòng ấm áp giống như mùa xuân dễ chịu.

Kiều Mộ Dương mặc chiếc áo dài tay màu xám khói độc đáo, cổ tay áo và đường viền cổ áo bị rách một cách có chủ ý. Quần áo được mặc lên cái giá treo đồ là cậu khiến cho thiếu niên đầy nhiệt huyết có chút uể oải nghệ thuật.

Khác với phong cách ăn mặc tương đối học sinh ngoan thống nhất của Giang Sùng, lúc cậu không mặc đồng phục, người ngoài luôn có thể tán thưởng cậu ăn mặc như người mẫu.

Lê Nhất luôn làm khán giả của cậu một cách công khai sau khi cậu xoay người.

Giang Sùng bị Lê Nhất kéo tim đi thì hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Theo vai vế mà nói, anh là cậu của nó. Nhưng mà nó chê anh quá trẻ, không muốn làm cháu ngoại lớn của anh. Thực ra người bị thiệt là anh đó được không, anh còn sợ bị cậu ấy gọi là già.”

Mặc dù Giang Sùng cố ý hạ giọng nhưng cháu ngoại khó tính ở ngoài ban công vẫn oán giận trả lời một câu, “Cậu coi chừng tặc lưỡi đấy.”

Lê Nhất nghe vậy vẫn luôn vui vẻ, lần này cô nhìn thấy dáng vẻ như này của Kiều Mộ Dương và Giang Sùng, cảm thấy mới mẻ lại thú vị. Nghĩ đến hai người nổi tiếng ở Nhất Trung Thành phố lại là cậu cháu, không hiểu sao lại cảm thấy có niềm vui đằng sau vẻ ngoài toả sáng của họ.

Đương nhiên, không phải cô đến để xem hai cậu cháu nói chuyện phiếm, cô dùng thái độ chuyên nghiệp hỏi Giang Sùng: “Đàn anh, học trò của em đâu?”

Lê Nhất vừa mới nói xong thì cháu trai cao lớn đẹp trai xách một cô bé xinh đẹp tết hai bím tóc xương cá quay vào phòng khách. Cô bé chỉ cao đến eo Kiều Mộ Dương, khoảng tám chín tuổi, là một cô bé tiểu học mong manh.

Cô bé mặc chiếc váy trắng có hình vẽ lòng đỏ trứng gà càng tôn lên môi hồng răng trắng của mình. Đôi mắt lanh lợi nhìn thẳng Lê Nhất, miệng ngọt khen Lê Nhất: “Chị xinh quá.”

Giang Sùng chỉ cô bé nói: “Giang Sầm, cô ấy là chị Lê Nhất. Hai tuần tiếp theo, chị ấy sẽ dạy kèm tiếng Anh cho em, em phải nghe lời chị ấy được không.”

Lê Nhất đoán đây là em gái của Giang Sùng, quả nhiên, cô bé giãy khỏi sự giam cầm của Kiều Mộ Dương rồi đi về phía Lê Nhất, vừa đi cái miệng vẫn còn nhắc mãi: “Tiểu Kiều, cháu đừng không biết lớn nhỏ, dì là dì nhỏ của cháu đấy.”

Xì… Lê Nhất cúi đầu nhịn cười, trong khoé mắt, thiếu niên luôn lạnh lùng điềm tĩnh vậy mà lại giống như đứa trẻ lớn ấu trĩ hừ lạnh một tiếng.

Cô khó hiểu hỏi: “Tại sao không để cho cháu ngoại lớn dạy kèm tiếng Anh cho dì nhỏ?”

Kiều Mộ Dương: “…………”

Giang Sùng cười một tiếng, giải thích: “Em nhìn dáng vẻ của bạn nhỏ này đi, con bé có thể nghe lời của cháu ngoại sao?”

“Nói cứ như dì nhỏ nghe lời cậu vậy.” Cháu ngoại ngoài lạnh trong nóng bổ sung.

Giang Sùng gật đầu: “Phải, cho nên mới mời cô giáo Tiểu Lê đến nhà đấy.”

Giang Sầm đứng trước mặt Lê Nhất, “Chị ơi, anh em bảo chị giỏi tiếng Anh lắm. Cuộc thi nói gì đó lần trước còn nhận được giải thưởng, chị đỉnh ghê á.”

Lê Nhất khiêm tốn cười cười, khom lưng dịu dàng sờ bím tóc xương cá của Giang Sầm, “Chị chỉ được giải nhì thôi, giải nhất là cháu ngoại lợi hại của em đấy.”

Vẻ mặt Giang Sầm không thể tin được, “Thật ạ?”

Kiều Mộ Dương lười biết làm tổ trên sofa, tiếp tục đấu võ mồm với cô bé: “Cô ấy lừa dì đó, cháu căn bản chưa từng tham gia cuộc thi nói gì đó.”

Lê Nhất: “……….”

Giang Sùng vân vê bím tóc của Giang Sầm: “Em dẫn chị đến thư phòng đi, phải nghe lời học bài đấy.”

Giang Sầm tự nhiên nắm lấy tay Lê Nhất, “Biết rồi.”

Lúc này George lắc cái mông béo bò vào lòng Kiều Mộ Dương. Thiếu niên dùng ngón tay thon dài vuốt ve chú chó. Bề ngoài chó Bull trời sinh đần ngốc, kết hợp với chủ nhân còn lười biếng hơn cả nó, hình ảnh này khiến trong đầu Lê Nhất hiện lên hai chữ —— phú quý.

Vào thư phòng, Lê Nhất hỏi Giang Sầm: “Tại sao gọi nó là George, có ngụ ý gì sao?”

“Hừ… Hừ…” Cô bé hài hước bắt chước hai tiếng heo kêu, “Đều do Tiểu Kiều đó ạ, cậu ấy nói George rất giống con heo cho nên gọi nó là George, em trai của heo Peppa.”

Lê Nhất cảm thấy rất thú vị, nghĩ thầm, bọn họ đều họ Kiều, trái lại rất xứng. Lại nghĩ, George rõ ràng là chó nhà họ Giang nhưng sao lại theo cậu họ Kiều.

(George: tên tiếng Trung là Kiều Trị.)

Thời gian học kèm được quyết định vào ba giờ chiều đến sáu giờ tối mỗi ngày. Hôm nay bổ túc xong, Lê Nhất ra khỏi thư phòng nhà họ Giang, nghe thấy Giang Sùng đang nói chuyện Trần Dục qua đời với Kiều Mộ Dương.

Giang Sùng là thiếu niên dịu dàng ấm áp từ trong xương, trong câu chữ hình dung về Trần Dục, từng từ đều tốt đẹp đến tận cùng. Nhưng nói đến tiếng cuối cùng, anh ấy lại miêu tả khiến người ta xúc động.

Anh ấy nói với Kiều Mộ Dương: “Tiểu Kiều, cháu biết không? Cậu cảm thấy Trần Dục là tên ngốc.”

Tên ngốc.

Mũi Lê Nhất đau xót.

Cô không nhìn thấy nhưng nghe thấy âm thanh Kiều Mộ Dương chạm cốc, thiếu niên nói: “Cháu sẽ mãi mãi nhớ đàn anh Trần Dục.”

Hai thiếu niên ở trong ánh hoàng hôn, tình sâu tưởng nhớ đến bạn cũ của bọn họ. Trong giây phút không ai thấy này, bọn họ mới lộ ra sự buồn bã.

Lê Nhất không đi về phía trước, dành thời khắc dễ yếu ớt nhất trong ngày cho bọn họ.

Lê Nhất cũng luôn nhớ đến mẹ đã qua đời nhiều năm trước trước khi trời tối. Bởi vì khoảnh khắc trước khi trời tối này là thời điểm gia đình từ khắp nơi đổ xô trở về nhà chuẩn bị quây quần bên nhau.

Từ năm cô mười tuổi, cô đã trả giây phút thuộc về đoàn tụ này cho ông Trời.

Nhà họ Giang trang trí theo phong cách Địa Trung Hải. Vách tường xanh biển cùng với đồ nội thất màu trắng tinh phù hợp với tông màu của biển Aegean Hy Lạp. Giữa phòng khách và nhà ăn được ngăn cách bởi một khu vườn ở lối vào, gần cửa sổ của khu vườn ở lối vào có đặt một cây đàn piano trắng tinh.

Lê Nhất biết đánh đàn piano, từng thi đến cấp sáu. Sau khi gia đình có biến cố, đàn piano của cô bị bố bán đi, cô cũng không có lòng học lại nữa.

“Chị Lê Nhất, hồi nhỏ chị có bị bố mẹ bắt luyện đàn không?” Giọng của Giang Sầm vang lên sau lưng Lê Nhất.

Hai thiếu niên ở ban công nghe tiếng quay lại phòng khách, đồng thời nhìn về phía Lê Nhất.

Lê Nhất liền rơi vào ký ức của thời thơ ấu, cô cười gật gật đầu, “Có chứ.”

“Haizz, tại sao người lớn lúc nào cũng thích ép chúng ta làm những chuyện chúng ta không thích nhỉ.” Trong cái đầu nho nhỏ của Giang Sầm có vô số bí ẩn chưa được giải đáp.

Lê Nhất: “Bởi vì thế giới của người lớn rất nhàm chán.”

Nói xong cô lại cảm thấy câu nói này hơi sâu xa, không chắc cô bé có thể nghe hiểu nên nói cái khác, “Chiều mai chúng ta đi xem nhạc phim Harry Potter thế nào?”

Giang Sầm nhỏ tuổi bỏ qua câu nói mang tính triết học rất mạnh của Lê Nhất nhưng Giang Sùng lại không, anh ấy trêu chọc: “Anh sắp phải vào thế giới của người lớn, xem ra anh sắp trải qua cuộc sống nhàm chán rồi.”

Kiều Mộ Dương mím môi cười, hỏi Lê Nhất: “Lúc cậu không muốn luyện đàn có phản kháng không?”

Lê Nhất nhún nhún vai: “Đương nhiên.”

Giang Sùng vắt tay lên vai Kiều Mộ Dương, nói với Lê Nhất: “Hồi nhỏ cậu ấy vì không luyện đàn violon mà cố tình làm dây đàn hoặc cung đàn giống như bị cắn hư, khiến cho chú chó nhà nó không ít lần chịu thủ đoạn thâm độc của người lớn nhà cậu ấy.”

“Hả?” Lê Nhất không nhịn được chắp tay về phía Kiều Mộ Dương, “Bái phục.”

Kiều Mộ Dương đáp lại Lê Nhất với nụ cười ứng phó, vô tình gạt cánh tay Giang Sùng ra, “Trí nhớ cậu tốt thật.”

Giang Sùng yêu thương xoa xoa đầu cháu ngoại, lại khen cháu ngoại với Lê Nhất: “Nhưng mà Tiểu Kiều kéo đàn khá hay đấy, hôm nào bảo nó kéo đàn cho em nghe.”

Lê Nhất: “…………”

Sao đàn anh Giang Sùng lại biết vẽ chuyện thế này!

Kiều Mộ Dương: “……….”

Ôi, cái miệng này, thật sự xem bản thân thành người lớn trong nhà rồi.

Đám mây trôi trên bầu trời gom lại rồi tản ra trong ánh sáng, hoàng hôn sắp kết thúc.

Lê Nhất vội vàng về nhà, Giang Sùng muốn dẫn hai “nhi đồng” đi ra ngoài ăn cơm, bốn người nghênh đón nắng chiều sóng vai đi.

Công việc của bố quá mức bận rộn cho nên hễ là ngày nghỉ, một ngày ba bữa của Kiều Mộ Dương đều giải quyết ở nhà họ Giang. Hôm nay người lớn nhà họ Giang không có ở nhà nên Giang Sùng sắm vai bố mẹ gắng sức giải quyết vấn đề ấm no của cháu ngoại và em gái đang tuổi ăn tuổi lớn.

Về phần ăn cái gì, ý kiến của ba người không thể thống nhất được. Giang Sùng liền quẳng vấn đề cho Lê Nhất, “Nếu không thì ở lại ăn cơm cùng với bọn anh đi, đúng lúc quyết định thay bọn anh.”

Lê Nhất từ chối khéo: “Thôi ạ, tám giờ tối em còn có việc.”

“Tám giờ?” Dường như Kiều Mộ Dương rất nhạy bén với con số này.

Lê Nhất gật đầu: “Phải, bộ phim mình theo dõi sẽ kết thúc vào tám giờ tối nay.”

Kiều Mộ Dương liền nói ra một cái tên ngay lập tức, hỏi: “Là cái này sao?”

“Đúng.”

Giang Sùng nghe vậy bèn hỏi Kiều Mộ Dương: “Tám giờ cháu nói có chuyện cũng là cái này?”

“Ừm.”

Trong ánh trời chiều, thiếu niên liếc mắt nhìn cô đầy ẩn ý. Lê Nhất cũng chú ý đến nhất cử nhất động của cậu, nhíu mày rồi mỉm cười.

Tóc đuôi ngựa của cô gái không dài lắm khẽ đung đưa khi bước đi, tóc mái bị gió thổi loạn, dưới mái tóc bay bay là gương mặt điềm tĩnh nhưng hoạt bát.

Ánh mắt của thiếu niên quá mức sáng ngời, có một loại cảm xúc bất ngờ vui vẻ lặng lẽ lớn lên trong ánh hoàng hôn màu tím nhạt.

Lê Nhất nhìn đôi mắt sáng ngời của Kiều Mộ Dương, thầm nghĩ, ông Trời à, ông là người lương thiện vào bao dung nhất nhất, vậy xin ông hãy tha thứ cho con vì tâm tư của con thêm một lần nữa nhé.

Ban nãy lúc ra khỏi cửa nhà họ Giang, Lê Nhất ngoài ý muốn nghe được tin bộ phim yêu thích của Kiều Mộ Dương kết thúc vào tám giờ tối nay.

Biết cậu thích là vào lúc buổi chiều giảng bài cho Giang Sầm, tình cờ nghe cô bé nhắc tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.