Yên Vân Hạ trước nay vốn kiêu ngạo, nhất là đối với những kẻ như Lan Nhược hay Du Bắc Quân, cô sẽ không bao giờ chấp nhận cúi đầu. Nãy giờ chân Yên Vân Hạ cũng đau lắm, nhưng cô cắn răng nhẫn nhịn không kêu lên. Bây giờ Lan Nhược đi rồi, Yên Vân Hạ mới khó khăn ngồi xổm xuống, nhăn nhó kiểm tra chân mình.
Lan Nhược vì để kế hoạch như ý cũng không tiếc làm hại bản thân mình. Cô ta lấy từ trong người ra một con dao găm, cứa mạnh và tay rồi chân mình, ngụy tạo bằng chứng rằng cô ta cũng chật vật, cũng đang bị thương. Ánh mắt Lan Nhược đỏ ngầu, thực sự rất đáng sợ, cô ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ sợ là tâm lý vì tình yêu với Lý Trạch Lâm đã trở nên méo mó mất rồi.
– Yên Vân Hạ, đây là do chị tự chuốc lấy phiền phức, hoàn toàn không phải là do tôi. – Lan Nhược tự lẩm bẩm như vậy, kì thực cô ta trước đây hoàn toàn không phải như thế này.
Lan Nhược vẫn tiếp tục nhặt củi, cô ta đã giao hẹn với Vũ Hiên rồi, để anh ta một lát nữa làm anh hùng cứu mỹ nhân với Yên Vân Hạ. Còn cô ta ấy à? Cô ta đương nhiên sẽ phụ trách Lý Trạch Lâm. Chẳng có người con gái nào gặp nạn mà không thấy bạn trai bên cạnh lại không tủi thân cả, cho dù Yên Vân Hạ mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ buồn thôi.
Tất nhiên, chuyện này có thể chưa đủ để khiến cho Yên Vân Hạ và Lý Trạch Lâm rạn nứt hoàn toàn, nhưng Lan Nhược cũng không vội, chậm mà chắc là được.
Ở bên kia, Yên Vân Hạ vẫn chưa thể nào tìm cách trèo lên được, chân cô bị trật, cổ chân bắt đầu sưng lên to tướng. Nếu như nói không sợ thì chính là nói dối, nhưng Yên Vân Hạ lại chẳng làm gì được… Trong rừng sâu thì lấy đâu ra người qua lại mà gọi để cầu cứu đây?
– Chị Vân Hạ, mau nắm lấy dây đi.
Không biết từ đâu, Dương Oánh Oánh đột nhiên xuất hiện, trên tay còn mang theo một cuộn dây thừng. Tuy cô và Dương Oánh Oánh cùng ở trong chương trình, nhưng cũng chưa bao giờ nói chuyện hay qua lại. Hơn nữa, cô ấy tại sao lại ở đây, còn biết Yên Vân Hạ bị ngã nữa, Yên Vân Hạ cảm thấy mơ hồ quá.
Dương Oánh Oánh nhìn cô cứ ngây người như vậy thì vội vàng lên tiếng:
– Chị Vân Hạ, chúng ta không có thời gian đâu, chị mau nắm lấy dây rồi trèo lên đi.
Kì thực Yên Vân Hạ cũng không có thời gian nghĩ nhiều thật. Dù sao cô bây giờ cũng chẳng có sức chiến đấu gì, người khác muốn hại cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà thôi vậy, lên trên được là tốt rồi, tới nơi thì tính sau. Yên Vân Hạ trong lòng thầm thở dài, cũng chẳng biết lúc trước đầu óc ngu ngơ thế nào mà lại mà lại đồng ý tham gia cái chương trình này không biết.
Cô nắm lấy dây thừng mà Dương Oánh Oánh thả xuống, hai người chật vật một hồi mới có thể kéo Yên Vân Hạ lên được. Dương Oánh Oánh so với Yên Vân Hạ cũng không khá khẩm hơn là bao, cả người đều lấm lem. Yên Vân Hạ nhìn thấy cô ấy phủi phủi cái váy trắng của mình, chỉ có thể cười ngượng ngùng:
– Xin lỗi cô nhé, làm trang phục của cô bẩn rồi. Lát nữa về tôi sẽ giúp cô giặt vậy.
Dương Oánh Oánh vẫn nghĩ Yên Vân Hạ là người khó gần, lạnh lùng, nhưng hóa ra cũng không phải như vậy. Có lẽ vì bọn họ không phải người cùng gu nên có chút khó bắt chuyện thôi, chứ Yên Vân Hạ nói năng cũng dễ nghe lắm!
Dương Oánh Oánh mỉm cười:
– Không cần phiền phức như vậy đâu, nhưng mà trời cũng sắp mưa rồi, chúng ta nên tìm đường ra khỏi đây trước đã. Em có chuyện muốn nói cho chị nghe đấy.
Yên Vân Hạ hơi nhíu mày, lại có chuyện gì nữa à? Có điều Yên Vân Hạ cảm thấy Dương Oánh Oánh nói không sai, ở đây không an toàn. Yên Vân Hạ nhìn cái chân đau của mình, đúng là xui xẻo thật đấy. Cô thở dài một cái, cuối cùng vẫn để Dương Oánh Oánh dìu mình đi.
Lúc này, Lý Trạch Lâm và mọi người đã bắt đầu trở nên lo lắng. Yên Vân Hạ, Lan Nhược và Dương Oánh Oánh đi đâu mãi vẫn chưa thấy về. Trời nổi gió rồi, chẳng mấy chốc nữa là sẽ có mưa lớn kéo đến. Lý Trạch Lâm lòng nóng như lửa đốt cứ đi qua đi lại.
– Mọi người, xảy ra chuyện rồi…
Lan Nhược cuối cùng cũng xuất hiện, cô ta lết cái thân thể ‘bị thương’ của mình tới nơi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chao ôi, tay chân quần áo đều là máu và bùn đất, đạo diễn vội vàng hô tắt máy quay, hoảng hốt lên tiếng:
– Lan Nhược, cô làm sao thế?
Lan Nhược bấy giờ mới nức nở đáp:
– Đạo diễn, tôi không sao… Chỉ là tôi không cẩn thận nên mới bị ngã thôi… Nhưng mà chị Vân Hạ, chị Vân Hạ…
– Yên Vân Hạ làm sao? – Đạo diễn nóng ruột lên tiếng.
Ôi trời ạ, chẳng biết trước khi khởi quay chương trình ông ta có làm sai nghi thức gì không? Nhưng Yên Vân Hạ vốn là ‘con vàng, con bạc’ của giới giải trí, nếu như cô có mệnh hệ gì thì ông ta có mà đền ốm. Đạo diễn nghĩ thôi mà cũng thấy đau cả đầu rồi.
Lan Nhược không nghĩ đạo diễn sẽ lại có phản ứng gay gắt như vậy nên hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái ủy khuất, giống như cô ta mới là người bị hại vậy. Lan Nhược thút thít:
– Tôi và chị Vân Hạ đi cùng nhau, nhưng được nửa đường chị Vân Hạ chê tôi lề mề, còn nói tôi cản đường chị ấy nên bỏ đi trước… Tôi cứ nghĩ chị Vân Hạ đã quay trở về rồi, ai ngờ…
Lan Nhược chưa nói hết câu, Lý Trạch Lâm đã nhảy đổng lên rồi. Cậu thực sự rất muốn chửi thề đấy. Sao ban nãy lại bất cẩn đồng ý để Yên Vân Hạ đi cùng Lan Nhược như vậy, giờ thì hay rồi.
Mọi người bắt đầu nhốn nháo, trời lại nổi gió to hơn, từng đợt từng đợt như muốn cuốn phăng đi mấy cái lều bạt bọn họ cất công dàn dựng ban nãy. Lý Trạch Lâm không chờ đạo diễn lên tiếng đã cuống quýt nói:
– Mau đi tìm chị Vân Hạ thôi, còn chờ gì nữa?
Kể cả bọn họ có không cho đi thì Lý Trạch Lâm cũng sẽ xông pha vào rừng. Yên Vân Hạ gặp nguy hiểm, cậu sao có thể đứng nhìn được? Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm. Người gọi Yên Vân Hạ, người kêu Dương Oánh Oánh.
Vũ Hiên theo kế hoạch đi tới cái hố mà Lan Nhược chỉ, nhưng lại chỉ thấy có một sợi dây thừng đang vứt lăn lóc ở đó còn Yên Vân Hạ đã không thấy đâu nữa. Vũ Hiên bắt đầu cảm thấy có dự cảm không lành. Chuyện này vốn là bí mật, nếu Yên Vân Hạ may mắn được một người lạ cứu thì không sao, nhưng nếu là người trong đoàn thì chắc chắn không ổn.
– Chị Vân Hạ, chân chị thực sự không sao chứ?
Ở một cái lán nhỏ, Dương Oánh Oánh lo lắng nhìn vết thương của Yên Vân Hạ mỗi lúc một nặng hơn. Yên Vân Hạ cũng không thoải mái, nhưng điều cô quan tâm hơn đó chính là không thể liên lạc được với Lý Trạch Lâm. Cũng phải thôi, cho dù Dương Oánh Oánh mang theo điện thoại, nhưng trong rừng như vậy thì lấy đâu ra sóng cơ chứ?
– Không sao đâu, nhưng mà thời tiết như vậy thì chắc là hôm nay sẽ không kịp rời khỏi đây đâu. – Yên Vân Hạ chậm rãi lên tiếng.
Dương Oánh Oánh hết nhìn trời, lại nhìn tới vết thương trên chân Yên Vân Hạ, thôi thì có chỗ trú tạm trong rừng thế này đã là tốt rồi. Bỗng nhiên, Dương Oánh Oánh nghiêm túc nói:
– Chị Vân Hạ, Lan Nhược không phải là người tốt đâu.
Yên Vân Hạ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Dương Oánh Oánh đã mở điện thoại đưa cho cô xem một đoạn video. Hình ảnh Lan Nhược đưa tiền cho gã quay phim hiện lên rất rõ ràng, thậm chí còn có cảnh cô ta lén lút ném đôi giày bùn đất cùng dụng cụ đào hố đi nữa… Yên Vân Hạ cảm thấy lạnh sống lưng.
Lúc này, Dương Oánh Oánh mới tiếp tục:
– Lan Nhược vốn có chứng ám ảnh với việc người mà Lý Trạch Lâm thích là cô ta, chấp niệm của cô ta với Lý Trạch Lâm rất lớn. Nhưng gia đình Lan Nhược có địa vị nên cũng chẳng ai dám làm gì cô ta, bệnh tật cũng được giấu nhẹm đi… Cô ta từng vì ghen tị mà thiếu chút nữa giết chết một bạn học trong lớp, ngay cả những tài nguyên cô ta có, cũng đều là tranh cướp từ người khác…
Dương Oánh Oánh chậm rãi lên tiếng. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Yên Vân Hạ, thấy được ánh mắt khó tin của cô thì chỉ bật cười, chua chát nói:
– Chắc chị đang thắc mắc sao em lại biết nhỉ? Vì em chính là người suýt thì bị giết chết ấy đấy. Nhưng mà như chị thấy đấy, Lan Nhược vẫn sống vui vẻ, còn em thì khác hoàn toàn…
Yên Vân Hạ im lặng lắng nghe Dương Oánh Oánh, sự bi thương trong mắt cô ấy khiến cho Yên Vân Hạ không thể không tin. Yên Vân Hạ đương nhiên biết Lan Nhược không tốt, nhưng nếu thực sự liên quan tới mạng người mà vẫn nhởn nhơ sống thì đúng là quá lắm rồi.
Hai người bọn họ cứ ngồi như vậy, Yên Vân Hạ cũng không rõ tư vị trong lòng mình lúc này là gì nữa.