Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác

Chương 43: Tin hay không tùy anh!



Chưa kịp trả lời thì đèn xanh phía trước đã bật sáng, đằng sau có tiếng xe bấm còi inh ỏi, Cố Uyên hơi ngẩn ra rồi chợt rời khỏi trước người Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược thở dài một hơi, bình tĩnh lại nhịp tim vừa mới vô thức tăng lên. Xe lại nổ máy, cô quay đầu nhìn Cố Uyên, cắn môi một cái, không phục nói: “Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, sự thật là tôi đã xin chuyển công tác với tổng giám đốc Thẩm cách đây nửa tháng nhưng gần đây tổng giám đốc Thẩm mới đồng ý. Căn bản là tôi không biết công ty đã bị anh mua lại.”

Cố Uyên nghe vậy, khóe miệng hơi cong lên một chút.

Thấy Cố Uyên rõ ràng là không tin, Đỗ Nhược trợn to hai mắt, thẳng thắn nói: “Không tin, anh cứ đi hỏi tổng giám đốc Thẩm thử đi.”

“Cô cảm thấy tôi sẽ đặc biệt đi hỏi Thẩm Phú Tư về công việc của cô, tôi rất rảnh sao? Cố Uyên cười chế nhạo.

Nhìn thấy bộ dạng cao cao tại thượng của Cố Uyên, Đỗ Nhược vô cùng tức giận, cô không nhịn nổi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Tin hay không tùy anh!” Sau một hồi suy nghĩ lại, dù sao mình cũng đã nói với Cố Uyên rồi, hay là cứ hỏi rõ ràng dứt khoát một lần xem: “Vì sao anh lại không cho tôi làm thiết kế mỹ thuật? Nếu hôm nay đổi lại là một người khác thì anh có quyết định như vậy không?”

Cố Uyên nhíu mày: “Cô vẫn cảm thấy là tôi đang trả thù cô hay sao?” Sau đó, anh nói nhỏ: “Hơn nữa, không có nếu, bởi vì tôi hiểu cô nên mới không cho cô vào bộ phận mỹ thuật. Lần này, công ty dự định tuyển nhân viên có kinh nghiệm làm việc từ ba năm trở lên. Cô hoàn toàn không có trình độ chuyên môn hay kinh nghiệm có liên quan, có thể nói là một tờ giấy trắng, chỉ với những kỹ năng vẽ truyện tranh nghiệp dư mà tùy tiện gia nhập vào đội làm việc chuyên nghiệp thì sẽ làm giảm hiệu suất của toàn nhóm.”

“Cũng bởi vì sợ tôi kìm chân nên mới đẩy tôi đến quầy lễ tân sao?” Đỗ Nhược vẫn không phục. Cố Uyên hiểu rõ nguyên chủ nhưng không hiểu rõ cô, cô sẽ không trở thành chướng ngại vật cho toàn đội.

Cố Uyên khẽ cười một tiếng: “Cô nghĩ rằng làm lễ tân sẽ làm giảm trình độ của cô hay sao? Sau này, công ty này sẽ phát triển kinh doanh ở nước ngoài, làm lễ tân mỗi ngày đều tiếp xúc với khách nước ngoài nên không phải ai cũng có thể làm được công việc đó. Hơn nữa, tiền lương cũng sẽ không thấp. Nguyên nhân chính là do cô tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh nên tôi mới cho cô ngồi vị trí kia. Huống chi cũng không phải cô sẽ làm lễ tân mãi, khi đã thành thạo, cô sẽ còn rất nhiều cơ hội thăng tiến.

Đỗ Nhược cảm thấy không có cách nào để thuyết phục Cố Uyên. Cô cũng không thể đưa ra bằng chứng trực tiếp để chứng minh rằng mình xuất thân từ tầng lớp chính quy, bởi vì hiện giờ cô là nguyên chủ. Trong mắt người khác, nguyên chủ muốn tiến vào bộ phận mỹ thuật rõ ràng là suy nghĩ hão huyền. Cô hậm hực nghĩ: “Hiện giờ, mình đang trong giai đoạn túng thiếu, chỉ cần mình trả hết tiền nợ, kiếm được chỗ làm việc với tiền lương cố định, ai thèm từ từ thăng tiến chứ!”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Nhược căng thẳng, còn dám nổi giận với anh. Cố Uyên cảm thấy vừa rồi thực sự không cần giải thích nhiều như vậy với cô. Giải thích nhiều cũng chỉ là đàn gảy tai trâu.”

“Đến chỗ rồi. Tôi muốn xuống.” Mấy lời này Đỗ Nhược nói ra một cách dứt khoát, không ngập ngừng.

Cố Uyên biết Đỗ Nhược đang giận. Anh nhìn mưa ngoài cửa sổ một chút, cũng không chấp nhận với cô, trực tiếp lái xe thẳng đến khu dân cư ao sen.

Đỗ Nhược thấy Cố Uyên phớt lờ cô, ngược lại quay đầu xe sang con đường mà cô thường đi, đến lúc này cô mới nhận ra là từ khi lên xe tới giờ, cô vẫn chưa nói với Cố Uyên rằng mình muốn đi chỗ nào. Đỗ Nhược quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết tôi muốn đi đường này?”

Cố Uyên không trả lời, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Chắc chắn anh sẽ không nói rằng anh suy đoán từ bạn của cô.

Cố Uyên chỉ biết Đỗ Nhược sống ở khu chung cư ao sen nhưng không biết cụ thể cô ở chỗ nào. Biết Đỗ Nhược sẽ không nói cho mình nên anh đậu xe ở cổng tiểu khu, rồi lấy ra một chiếc ô từ trong hộp đựng đồ, đưa cho Đỗ Nhược. Thấy cô có chút do dự, anh trực tiếp nhét vào tay cô, trầm giọng nói: “Cầm lấy!”

Đỗ Nhược nói nhỏ: “Cảm ơn”, rồi đẩy cửa xe bước ra.

“Đừng nghĩ nhiều, cứ làm lễ tân cho tốt.” Cố Uyên ở sau lưng Đỗ Nhược dặn dò.

“Được, tạm biệt.” Lúc này, Đỗ Nhược không nghe thấy hai chữ “lễ tân” cũng không cần ô, cô xoay người ném lại cho Cố Uyên rồi đóng cửa xe, chạy đi trong mưa, không thèm quay đầu nhìn lại.

Cố Uyên nhìn bóng lưng của Đỗ Nhược, âm thầm lắc đầu. Cũng không biết từ lúc nào, cô trở nên bướng bỉnh như vậy, chẳng phải là tự mình chuốc khổ hay sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.