Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác

Chương 34: Đỗ nhược! được lắm! cô là người đầu tiên khiến tôi phải chịu xấu hổ như vậy!



Sau khi Cố Uyên có suy đoán này, anh đã trực tiếp gọi điện thoại cho Lộ Hành Chu.

Kết thúc cuộc gọi, Cố Uyên nhếch miệng cười lạnh lùng.

“Đỗ Nhược! Được lắm! Hại tôi xấu hổ, trở thành trò cười cho thiên hạ, vậy mà còn có thể thoát thân một cách an toàn. Chuyện này từ trước đến nay, ngoài cô ra, vẫn chưa có người nào làm được.”

Chuông báo trên bàn làm việc vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Cố Uyên, anh nhanh chóng trấn tỉnh tinh thần và bắt máy.

Nghe được nội dung ở đầu dây bên kia truyền đến, vẻ mặt của Cố Uyên dần trở nên nghiêm túc.

“Tình hình bên đó thế nào?”

“Có thể bảo đảm độ chính xác của tin tức không?”

“Được rồi. Tôi biết.”

Cúp điện thoại, Cố Uyên nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi anh cầm điện thoại di động, đứng dậy, đi đến chỗ sáng nhất. Thân hình thon dài đầy đẹp đẽ mà nguy hiểm đứng sát cửa sổ trên tòa nhà cao tầng, nơi đây có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh phồn hoa bên ngoài nhưng Cố Uyên chỉ liếc mắt một cái, sau đó anh đưa mắt nhìn sang một tòa cao ốc nào đó ở bên cạnh. Đấy là tòa nhà nơi đặt trụ sở của công ty Thẩm Phú Tư. Anh vuốt màn hình điện thoại xuống dưới vài cái rồi nhấn chọn số của Thẩm Phú Tư.

Ngày hôm sau, ngay khi vừa đến công ty, Bạch Giai Vũ đã nói với cô một chuyện, Thẩm Phú Tư đang đi công tác, chưa biết chừng nào về.

“Đi đâu vậy?” Đỗ Nhược cảm thấy rất đột ngột.

“Nghe nói là về quê ở miền Nam, hình như là nguồn vốn ở bên kia xảy ra vấn đề.”

Đỗ Nhược giật mình, cô biết Thẩm Phú Tư có thể mở nhiều công ty như vậy là nhờ sự hỗ trợ vốn của các nguồn vốn ở quê nhà, nếu nó có vấn đề thì tất cả các công ty này có thể bị đóng cửa và thanh lý.

“Xảy ra vấn đề gì vậy?” Đỗ Nhược hỏi nhỏ.

“Tôi cũng không biết. Nghe nói, tối hôm qua, tổng giám đốc Thẩm đã gọi rất nhiều cuộc cho các giám đốc điều hành, sau đó, ông ấy mang theo trợ lý và lên máy bay vào lúc sáng sớm.

Cuối cùng, Bạch Giai Vũ căn dặn cô: “Những chuyện này không được nói lung tung, trong mấy ngày này, chúng ta cần phải tỉnh táo một chút, không được chủ quan. Có lẽ, sau khi tổng giám đốc Thẩm trở về, tính tình ông ấy sẽ không được tốt. Chúng ta cũng đừng đâm đầu vào họng súng.”

Đỗ Nhược gật gật đầu, tỏ ý rất tán thành.

Mấy ngày nay, đúng là cô có chút đắc ý, lơ là. Đầu óc hoàn toàn không tập trung vào công việc thư ký. Cũng giống như chuyện Thẩm Phú Tư đi công tác hay chuyện gia đình nhà họ Thẩm xảy ra vấn đề lớn như vậy, thế mà một chút tin tức cô cũng không nghe thấy. Như vậy, với vai trò là thư ký của ngài tổng giám đốc, cô cũng thật quá có lỗi.

Từ hôm đó, mỗi ngày đi làm, Đỗ Nhược vì sợ gặp phải Cố Uyên nên ngày nào cô cũng cố gắng trang điểm tỉ mỉ.

Thế nhưng, cô vẽ tranh rất tốt vậy mà đáng tiếc là trang điểm lại rất tệ. Mỗi lần trang điểm xong, cô đều cảm thấy vô cùng nặng nề và kém tự nhiên. Thế nhưng, cô không thèm để ý đến những thứ này, chỉ cần có thể không bị Cố Uyên phát hiện ra thì đó chính là chuyện tốt nhất rồi.

Nghĩ đến Cố Uyên, Đỗ Nhược mới chợt phát hiện ra, trong mấy ngày Thẩm Phú Tư đi công tác, dường như Cố Uyên cũng biến mất. Trước đây, thỉnh thoảng vẫn có thể gặp nhau tình cờ nhưng bây giờ một chút tin tức cũng không có. Không gặp phải Cố Uyên, Đỗ Nhược cảm thấy vô cùng mừng rỡ và nhẹ nhõm.

Cứ như thế hơn nửa tháng, vào một hôm, Đỗ Nhược đang bí mật vẽ tranh ở nơi làm việc thì Thẩm Phú Tư đã trở về với dáng vẻ đầy phong trần và mệt mỏi.

Ông ấy vừa về đến đã triệu tập một vài giám đốc điều hành đến văn phòng của mình, sau khi các giám đốc điều hành đi ra, Thẩm Phú Tư đã dùng máy nội bộ gọi Đỗ Nhược vào.

Đỗ Nhược không biết tại sao Thẩm Phú Tư lại tìm cô. Sau khi gõ cửa, cô nơm nớp lo sợ đi vào thì thấy Thẩm Phú Tư mệt mỏi dùng hai tay chống lên trán. Ông ấy ngước mắt lên thấy Đỗ Nhược đi vào thì ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế.

Đỗ Nhược thấp thỏm ngồi xuống, quan sát vẻ mặt của Thẩm Phú Tư. Cô cảm thấy dường như trong lòng ông ấy đang ngổn ngang trăm mối, bộ dáng mệt mỏi sắp không chịu đựng được do lao tâm lao lực đến nỗi gần như kiệt sức.

“Tổng giám đốc Thẩm!” Đỗ Nhược ngập ngừng gọi.

Thẩm Phú Tư nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Đỗ Nhược: “Cô mới vào công ty chỉ có ba bốn tháng phải không? Tôi quan sát trong khoảng thời gian này, cô thật sự không có hứng thú làm thư ký chút nào thì phải?”

Đỗ Nhược nghe vậy, trong lòng cảm thấy rất căng thẳng: “Lẽ nào, ngài tổng giám đốc không hài lòng với công việc của mình nên muốn sa thải mình sao?”

Thế nhưng Thẩm Phú Tư nói tiếp: “Nếu đã thực sự không thể làm tốt công việc này, vậy thì tôi sẽ để cô làm công việc như cô mong muốn. Chẳng phải lúc nào cô cũng muốn đến công ty truyền thông mới hay sao? Ngày mai, tôi sẽ chuyển cô đến đó làm nhân viên thiết kế mỹ thuật.”

“Thiết kế mỹ thuật sao?”

Tin tức này quá đột ngột nên Đỗ Nhược lập tức có hơi bối rối: “Tổng giám đốc Thẩm, chẳng phải nghe nói công ty truyền thông mới…”

Thẩm Phú Tư miễn cưỡng nở nụ cười: “Mỗi thời mỗi khác. Trước hết, cô cứ qua đó xem một chút đi. Nếu cảm thấy không thích nghi được thì có thể quay trở về công ty, bên đây sẽ tạm thời giữ chỗ cho cô.”

Đỗ Nhược vội vàng cảm ơn: “Tổng giám đốc Thẩm, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ học tập và làm việc thật tốt khi đi qua đó.”

“Ừm. Ra ngoài đi, ngày mai, tôi sẽ trực tiếp đưa tin qua bên đó. Cô có biết nó ở chỗ nào không?”

“Dạ biết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.