Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác

Chương 14



Đưa Đỗ Nhược đi, chủ thớt vội chạy tới nóng lòng nhìn Cố Uyên đang bị bao vây ở giữa các bác gái.

“Chàng trai, cậu nhìn xem, các bác không có nói dối. Sau khi nhảy xong một màn, vẻ mặt của cậu đã tốt hơn nhiều rồi đấy.”

Đây rõ ràng là một cách nói tránh khôn khéo, chủ ý âm thầm đánh vào tâm lý phòng bị của đối phương.

“Chàng trai, cậu bao nhiêu tuổi, đang làm việc gì?”

Đây lại là cách nói bóng nói gió, trước tiên phải tìm hiểu kỹ tình hình của đối phương rồi mới lên kế hoạch cụ thể.

“Cậu đã có đối tượng chưa? Có muốn các bác giới thiệu cho không?”

Đây là cách nói theo kiểu ăn ngay nói thẳng, trực tiếp nói rõ mục đích của mình.

Lúc chủ thớt vừa chạy tới, tình cờ nghe được câu nói này lập tức sửng sốt cười đến mức té ngã: “Các bác, các bác, người này là bạn của tôi, đã có vợ chưa cưới do người lớn quyết định, các bác đừng đặt hy vọng vào anh ấy.”

Chủ thớt đã nhanh gọn cứu Cố Uyên khỏi tay của các bác. Lúc này, vẻ mặt của Cố Uyên tồi tệ đến nỗi không thể tồi tệ hơn nữa. Lúc ngẩng đầu lên xem thì đã không còn thấy bóng dáng của thủ phạm nữa, thế nhưng kẻ trước mặt lại khiến cho anh bất ngờ.

“Lộ Hành Chu sao? Tại sao lại là cậu?”

Vừa rồi Lộ Hành Chu đứng ở xa, lại đưa lưng về phía anh, anh lại bị các bác vây lấy nên không nhìn thấy người đàn ông đứng phía trước. Không ngờ hắn lại là Lộ Hành Chu.

Chủ thớt, cũng chính là Lộ Hành Chu nhìn Cố Uyên từ trên xuống dưới, cảm thấy thú vị.

“Ha ha ha, anh Cố! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh bình dân như vậy. Chẳng lẽ anh biết tôi muốn quay quảng cáo này cho nên cố ý đến ủng hộ tôi sao. Ngay cả quần áo cũng đã mặc rồi! Tôi vô cùng biết ơn và cảm phục!

Lộ Hành Chu thấy quần áo trên người của Cố Uyên, bèn trêu chọc.

“Tôi là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, còn phải cố tình mặc bộ quần áo của cậu hay sao?”

Vẻ mặt của Cố Uyên đầy nặng nề và tối đen, anh buông một câu nói như vậy rồi quay đầu rời khỏi.

“Vậy bộ quần áo này của anh là ở đâu ra?”

Lộ Hành Chu tò mò muốn chết.

Cố Uyên không nói lời nào, anh không muốn nhớ lại chuyện khiến mình bực mình, cũng lười trả lời Lộ Hành Chu, tiếp tục cúi đầu bước nhanh về phía trước.

Lộ Hành Chu thấy dáng vẻ không muốn trả lời của Cố Uyên, lập tức nhớ đến lời nói của Đỗ Nhược lúc trước:

“Ha ha, anh Cố, chẳng lẽ anh chính là cái tên xui xẻo mà người khác nói hay sao? Anh nói cho tôi biết một chút anh xui xẻo như thế nào, vì sao quần áo của anh lại bị mất, rồi sao anh phải mặc tạm quần áo của tôi hả?”

Thì ra em gái kia không có nói dối. Đúng là cô ấy đã tiện tay tặng nó đi, chẳng qua là không ngờ đường đường là tổng giám đốc Cố, từ lúc nào lại trở thành một tên xui xẻo cần sự thương hại của người khác chứ.

Cố Uyên dừng bước, hỏi: “Ai nói với cậu tôi là tên xui xẻo hả?”

“Chính là cô gái dẫn đầu đoàn vũ công của tôi.”

Lộ Hành Chu tùy tiện nói như thế, sau khi nhìn thấy phong ba giăng đầy trên gương mặt của Cố Uyên, anh mới nhận ra rằng mình đã bán đứng em gái kia.

Được lắm! Cố Uyên nghe, suýt chút nữa là bật cười. Cô ta làm đổ cà phê lên người của anh, rồi bồi thường cho anh một bộ quần áo kỳ quái khiến anh bị các bác kéo đi nhảy ở quãng trường, cuối cùng còn trêu chọc anh là một tên xui xẻo. Hôm nay, có lẽ là anh đã quá nhân từ, đột nhiên lại tử tế, kết quả lại như vậy hay sao? Bây giờ anh hận đến nỗi muốn lập tức tìm được cô gái kia, để cô ấy bồi thường cho anh trọn vẹn một bộ quần áo, để cô ấy biết được ai mới chính là người xui xẻo.

“Anh Cố, anh Cố, anh khoan đi đã, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, nói chuyện một chút đi. Nếu vừa rồi người đến không phải là tôi chắc chắn anh đã bị đám bà bác kia kéo đến nhà của họ để đi xem mắt con gái người ta rồi.”

Sau khi Lộ Hành Chu thấy Cố Uyên hỏi xong câu kia thì bước nhanh hơn trước, không khỏi đuổi theo vừa đi vừa nói.

Cơ bản bước chân của Cố Uyên không dừng lại một chút nào, Lộ Hành Chu vội chạy đến cản trước mặt anh:

“Anh Cố, xin anh khoan hãy đi. Tôi muốn trao đổi với anh chuyện này. Dù gì tôi với anh cũng là bạn từ nhỏ đến lớn. Hãy nghe tôi nói một chút đi mà.”

Cút đi! Hồi nhỏ năm tuổi, Lộ Hành Chu không biết xấu hổ nói rằng họ lớn lên cùng nhau sao? Vẻ mặt của Cố Uyên vẫn rất tệ, thế nhưng rốt cuộc bước chân vẫn dừng lại.

Lộ Hành Chu thấy có hy vọng, hưng phấn xoa xoa tay, đi thẳng vào vấn đề nói:

“Anh cũng thấy đấy. Hiện giờ, chẳng phải tôi đang làm phát sóng trực tiếp rất phát đạt sao? Số tiền thưởng mỗi ngày cũng khá đáng kể. Anh Cố, tôi nói với anh này, livestream sẽ là một công việc rất thịnh hành trong tương lai, anh phải nắm lấy cơ hội này. Vì vậy, anh Cố, anh xem có thể đầu tư một khoản tiền cho tôi không, để tôi thành lập một trang web dành cho người nổi tiếng trên mạng, đặc biệt là đào tạo những người mới có tiềm năng, đến lúc đó, tôi sẽ giúp anh kiếm được một khoản tiền khổng lồ.”

Cố Uyên nhìn chằm chằm Lộ Hành Chu như đang suy nghĩ điều gì đó:

“Điều gì đã khiến cậu sinh ra ảo giác cảm thấy tôi sẽ đầu tư cho cậu hả? Cậu hãy nhìn vào cái đống hỗn độn trong buổi phát sóng trực tiếp của cậu đi.”

Lộ Hành Chu tái mặt, không đầu tư cho cậu thì thôi đi, cũng đâu cần phủ nhận đam mê của cậu đối với sự nghiệp chứ. Hơn nữa trong số những người mà cậu quen biết thì chỉ có Cố Uyên mới có thể chống lại với ba của cậu thôi. Lúc này, cậu quyết định uy hiếp nói:

“Cố Uyên, anh đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, bây giờ bộ dáng anh như vậy, hơn nữa đoạn video múa quảng trường của anh vừa rồi đã bị máy quay không người lái của tôi ghi lại. Bây giờ, nhược điểm của anh đang nằm trong tay tôi.”

Cố Uyên nhìn thấy Lộ Hành Chu như vậy thì cảm thấy đau răng. Từ nhỏ, cậu ta đã là một bé gấu, cho dù bé gấu có trưởng thành thì đó cũng là một đám gấu, so với trước kia còn khó chơi hơn.

Cố Uyên bình tĩnh lấy điện thoại từ trong quần cộc ra, vừa tra địa chỉ Wechat vừa nói:

“Bây giờ, tôi không có sức lực để tham gia vào lĩnh vực mà cậu đề cập, nhưng tôi có thể giúp cậu tìm được người đầu tư thích hợp.” “Có thật không?”

Hai mắt Lộ Hành Chu sáng lên: “Anh Cố, là ai vậy? Tôi biết không?”

Cố Uyên giơ ngón tay lên, chỉ vào một tên ở phía trên danh bạ rồi nhìn cậu:

“Biết, Lộ Quảng Khoan.”

“Tôi đi đây! Cố Uyên, anh đừng gọi.” Lộ Hành Chu cuống lên.

Cố Uyên làm như không nghe, anh cúi đầu lướt ngón tay xuống một chút.

“Anh Cố, anh Cố, tôi đi Cố Uyên! Tôi ** đại gia!”

Sau lời kêu gào ầm ĩ của Lộ Hành Chu, cuộc gọi video của Cố Uyên đã được hồi đáp.

“Cố Uyên phải không? Bây giờ anh đang ở chung một chỗ với Lộ Hành Chu à? Tôi nghe giọng nói của cậu ta.”

Trong đoạn video có một ông cụ dáng vẻ rất uy nghiêm, thần thái cường hãn, giọng nói tràn đầy khí thế.

“Chú Lộ, vâng, cháu đã tìm thấy Lộ Hành Chu, cháu sẽ cho chú xem dáng vẻ của cậu ta bây giờ.” Anh vừa nói vừa nhấn nút chuyển màn hình.

Hình ảnh Lộ Hành Chu mặc áo quảng cáo gà bản địa lập tức xuất hiện trên màn hình.

Ông cụ quả là gừng càng già càng cay, thấy Lộ Hành Chu bây giờ giống như một con gấu, hận không thể lập tức từ trong màn hình nhảy ra:

“Lộ Hành Chu, mày đúng là đồ con rùa, ở nhà có tài sản mấy trăm triệu mày không chịu về thừa kế, lại đi làm quảng cáo trên di động để kiếm ba cọc ba đồng sao? Tao hỏi mày, đầu mày bị đập phải cửa à? Mau cởi bộ quần áo này ra cho tao, thật là xấu hổ mất mặt!”

Lộ Hành Chu phản bác: “Vì sao con lại phải xấu hổ chứ? Con kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, làm đến nơi đến chốn!”

Giọng của ông già càng giận dữ và bực bội: “Dựa vào đôi tay mình để kiếm tiền, mày nằm mơ. Nếu không có danh tiếng của Lộ Quảng Khoan tao thì mày có thể lăn lộn được ở bên ngoài hay không?”

“Con đang sống rất tốt, nhìn cơ thể con xem, còn tốt hơn ở nhà, hơn nữa, con cũng không có dựa vào ba để kiếm một xu nào. Số tiền này đều là nhờ vào trí tuệ của con mà có, con chưa bao giờ lợi dụng một chút danh tiếng nào của Lộ Quảng Khoan ba cả.”

“Lộ Hành Chu, mày chờ đó, đừng để tao tìm thấy mày!”

Sau khi Lộ Quảng Khoan mắng Lộ Hành Chu xong, giọng nói của ông lập tức thay đổi: “Cố Uyên à, cháu nhìn thấy nó ở đâu vậy? Cháu trói nó lại đem về nhà giúp chú nhé.”

“Chú Lục, chú đừng nóng vội, để cháu nói chuyện với cậu ta một chút.”

Cố Uyên bình tĩnh kết thúc cuộc gọi.

Lộ Hành Chu nghe vậy, lập tức xoay người bỏ đi.

“Cậu cho rằng tôi sẽ không phát hiện được cậu đang ở đâu sao? Trông cậu và đám bác gái vừa rồi rất quen, hiện giờ bọn họ vẫn đang đi dạo quanh quãng trường chưa có rời khỏi. Tôi sẽ đi hỏi bọn họ. Cậu đoán thử xem, các bà ấy có đồng ý nói cho tôi biết hay không?”

Lộ Hành Chu ủ rũ: “Anh Cố, vậy anh muốn như thế nào?”

Cố Uyên nói: “Rất đơn giản, bây giờ cậu đem tư liệu trong video hủy bỏ, đồng thời cam đoan trên mạng sẽ không xuất hiện bất kỳ một tin tức nào có liên quan đến tôi là được.”

Lộ Hành Chu lập tức đồng ý: “Được, bên này, tôi tuyệt đối sẽ bảo đảm không tiết lộ ra ngoài nhưng mà tôi không thể đảm bảo được cư dân mạng sẽ không đăng tải lại video. Dù sao thì đoạn video vừa rồi cũng đã xuất hiện trong buổi phát sóng trực trực tiếp rồi.”

Cố yên nghe được điều này, cảm thấy máu nóng nổi lên, mỗi lần đụng phải Lộ Hành Chu là lại phải đau đầu: “Đó là việc của cậu, những dân cư dân mạng đó là người hâm mộ của cậu. Cậu phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Nếu bọn họ tiết lộ ra ngoài thì tôi sẽ xem như cậu tiết lộ ra ngoài.”

“Thôi được, anh Cố, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Lộ Hành Chu đã hoàn toàn ỉu xìu.

Lúc này, điện thoại di động của Cố Uyên reo lên, là trợ lý Giang gọi tới. Cố Uyên vừa nghe điện thoại vừa phất tay một cái, ra hiệu Lộ Hành Chu biến mất khỏi tầm mắt của anh, Lộ Hành Chu thấy vậy, vội bỏ chạy như bay.

“Sao cậu còn chưa tới, quần áo của tôi đâu?”

“Tổng giám đốc Cố, bên công ty có chuyện cần tôi xử lý nên tôi đã bảo tài xế Tiểu Triệu đi đưa quần áo cho anh rồi. Cậu ấy chưa đến tìm anh sao?”

“Cậu ta thậm chí còn không gọi điện cho tôi nữa!” Giọng của Cố Uyên âm trầm.

Đang nói chuyện, anh thấy một chàng trai trẻ tuổi từ phía sau bức tượng bước ra, đó chính là tài xế Tiểu Triệu.

Tiểu Triệu vừa nhìn thấy Cố Uyên, vẻ mặt nhẹ nhõm giống như trút được gánh nặng: “Tổng giám đốc Cố, cuối cùng tôi cũng tìm được ngài.”

Cố Uyên nhíu mày: “Sao giờ này cậu mới đến?”

Tiểu Triệu bày ra vẻ mặt đau khổ: “Tổng giám đốc Cố, điện thoại của tôi hết pin, xung quanh đây lại lớn như vậy nên nhất thời tôi không biết tìm ngài ở đâu.”

Cố Uyên đang tức lộn ruột, nghe vậy, nheo mắt lại: “Trùng hợp như vậy sao?”

“Phải phải phải, tối hôm qua tôi quên sạc pin cho điện thoại di động, lúc muốn gọi điện thoại cho ngài thì nó tự động tắt máy.” Ánh mắt Tiểu Triệu lóe lên, trông có vẻ rất chột dạ.

Cố Uyên nhìn thấy như vậy, thấy có chỗ nào đó không đúng, nhất định là cái tên Tiểu Triệu này sau khi thấy anh ăn mặc quần áo như thế, đứng giữa một đám bà bác nhảy tại quảng trường nên cậu ta không dám xuất hiện chứ không phải là điện thoại di động của cậu ta hết pin.

“Không cho phép nói ra!” Cố Uyên cảnh cáo.

Tiểu Triệu hiểu ý, vội gật đầu, ngậm chặt miệng lại.

Cố Uyên đi về phía trước vài bước, sau đó xoay người lại: “Không có chụp lén tôi phải không?”

“Không có, tuyệt đối không có!” Tiểu Triệu đáp theo phản xạ tự nhiên.

Cố Uyên yên lặng nhìn cậu ta một cái, Tiểu Triệu lập tức nhìn xuống, thành thật để cho anh nhìn. Cố Uyên hài lòng thu ánh mắt lại.

Hai người đi thẳng đến gara để xe dưới tầng ngầm, nơi đặt văn phòng công ty, đây là đề nghị của Tiểu Triệu. Dù sao thì dáng vẻ bây giờ của Cố Uyên, dù đi đâu thay quần áo cũng sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. Vì vậy chỉ có thể đi đến nhà xe dưới tầng ngầm thiếu ánh sáng và ít người.

Lúc Cố Uyên rạng rỡ bước xuống từ chiếc xe của mình thì cuối cùng anh mới cảm thấy mình đã trở lại thế giới. Vừa rồi, xem như anh đi dạo một phòng ở Ma Giới vậy.

Đỗ Nhược cũng cảm thấy bộ quần áo này của mình rất xấu xí. Vừa rồi, cô mới nhìn thấy Cố Uyên bị các bà bác vây ở giữa, anh còn liên tục nhìn sang cô ở bên này. Sau khi cô nhanh chóng giải quyết xong chuyện tiền bạc với ông chủ thớt, ngay cả bộ đồ quảng cáo cũng đã cởi ra thì cô vội vã trốn ra ngoài. Nếu thật sự bị Cố Uyên bắt được, lại bị anh nhận ra mình là ai thì Đỗ Nhược không dám tưởng tượng đến hậu quả.

May mắn là cô còn có cái áo chống nắng, mặc dù là trong suốt nhưng dù sao cũng có thể che đậy được một ít.

Chịu đựng cái nhìn kỳ lạ suốt một quãng đường nên khi bước vào tòa nhà văn phòng, đi vào thang máy, lên đến tầng lầu của công ty, cô định vào phòng tắm để thay quần áo thì bị tiếp tân nhanh mắt nhìn thấy.

Tiếp tân bước ra khỏi cửa kính, nghi ngờ nhìn cô, đặc biệt là nhìn dòng chữ xanh lục dưới lớp áo chống nắng trong suốt: “Chờ một chút, khoan đi đã, cô làm nghề gì? Cô đến đây có việc gì không?”

Tác giả có chuyện muốn nói: thực ra, ông chủ thớt là con ông cháu cha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.