Bạn Gái Biến Thành Zombie Rồi Phải Làm Sao Đây

Chương 47: Tiến hóa



Tân Đàm sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên ba ngày giống như ác mộng kia, đó là lời cảnh báo cuối cùng mà thiên nhiên dành cho họ. Cô có nhận ra đôi chút nhưng lại bất lực, giống như lần này.

Cô ngẩng đầu, nhìn sắc trời âm u giơ tay không thấy năm ngón, bên tai là tiếng gió gào thét và giọng của Lương Thiên: “Chúng ta phải tìm một địa điểm vững chắc một chút, có thể nơi này sẽ không chịu nổi cơn gió to như thế, lát nữa còn có thể có tuyết rơi…”

Dường như tất cả âm thanh đã cách xa Tân Đàm, cô chỉ sửng sỡ nhìn lên bầu trời. Vào lúc Lương Thiên vươn tay muốn dẫn cô ra ngoài, cô giống như mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hất tay Lương Thiên ra rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Tân Đàm chỉ có một suy nghĩ… Cô muốn tìm Kỳ Xán.

Trong không gian tối tăm này, có thể tránh né chướng ngại đã là một chuyện cực kỳ khó khăn, huống hồ là muốn tìm phương hướng?

Tân Đàm không biết rốt cuộc là cô đang tìm phương hướng hay đang đi lòng vòng tại chỗ, từ đầu tới cuối bước chân của cô đều chưa từng dừng lại. Không biết qua bao lâu, có từng hạt từng hạt mưa đánh lên người, rửa sạch máu tươi trên người cô đồng thời cũng khiến toàn thân cô ướt đẫm.

Tia chớp và tiếng sấm xé rách bầu trời đêm mờ mịt u ám, Tân Đàm cuối cùng cũng tìm được phương hướng tiến lên. Cô dừng lại, ngẩng đầu lên, tia chớp bạc chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ xinh đẹp của cô.

Lương Thiên đều có thể nghe được tin tức từ trong radio, nói gì tới khu an toàn? Sau khi bọn họ nhận được tin tức đã sớm bắt tay vào hành động, chỉ sợ zombie sẽ đánh lén trong đêm dông.

Cũng may mà họ đã chuẩn bị từ trước, không đến mức bị trận tấn công quy mô lớn của zombie làm cho luống cuống tay chân, nhưng có một chuyện khó lòng tưởng tượng đã xảy ra…

Virus trong mảnh vỡ thiên thạch lại lần nữa ảnh hưởng tới một bộ phận con người, khiến bọn họ lây nhiễm virus, trở thành zombie.

Đây là điều mà tất cả mọi người trong khu an toàn không ngờ tới, nhưng lúc này họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầm vũ khí lên chiến đấu, cho nên khu an toàn chìm vào một mảnh hỗn loạn.

Nhất là khu vực phòng tuyến gần cổng lớn, quân cứu viện vừa phải chống lại zombie bên ngoài, vừa phải đề phòng có người nhiễm virus tấn công.

Tiếng chém giết, mùi máu tươi, ngày mưa dông, tạo thành cảnh tượng thê thảm trước mặt Tân Đàm.

Cô hít sâu một hơi, xuyên qua giữa zombie và con người, ý đồ tìm kiếm Kỳ Xán. Cảm giác phương hướng của cô vẫn luôn rất tệ, nhưng cô biết chắc chắn Kỳ Xán sẽ ở đây chờ cô. Chỉ cần cô vẫn luôn tìm, một mực tìm, kiểu gì cũng tìm được anh.

Tia chớp, tiếng sấm, mưa to vẫn đang tiếp tục. Tân Đàm bước qua vô số xác chết và màu máu, cuối cùng cũng tìm được Kỳ Xán đã sức cùng lực kiệt trên phòng tuyến.

Tân Đàm xông lên trước, đẩy những zombie đang đuổi đánh Kỳ Xán tới cùng ra, ôm chặt lấy anh: “A Xán! Tìm được cậu rồi!”

Trong tay Kỳ Xán còn đang nắm một con dao quân dụng sắc bén nhuốm máu, nước và máu hỗn với nhau nhỏ xuống theo nước mưa. Vào giây phút Tân Đàm ôm lấy anh, bàn tay anh buông lỏng, dao quân dụng trượt xuống mặt dất, phát ra tiếng vang leng keng.

Kỳ Xán ôm lại Tân Đàm bằng hai tay.

Có trời mới biết khi anh phát hiện tình huống không thích hợp ở bên ngoài, điều đầu tiên anh làm là sang phòng bên cạnh tìm Tân Đàm, lại phát hiện cô không ở đó đã bối rối thế nào. Bởi vì anh đã đánh mất cô một lần, Kỳ Xán không thể tưởng tượng nếu như anh mất đi cô lần thứ hai thì anh nên làm gì?

Nhưng không sao, cũng may cô đã về, cũng may cô tới rồi.

Giây phút này thời gian như ngừng lại, tia chớp lóe lên ánh sáng nhợt nhạt, bọn họ ôm nhau giữa bóng tối và ánh sáng.

Trận chiến đấu đáng sợ này kết thúc vào giây phút tia chớp đánh xuống. Thế giời lại lần nữa chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng sấm nặng nề.

Đám zombie không nhìn rõ cảnh tượng xung quanh mình, chỉ có thể tạm thời tiếc nuối rút lui. Mặc dù sẽ có lúc chúng ngóc đầu trở lại, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, khu an toàn đạt được cơ hội thở dốc.

Vào lúc quân cứu viện nhân cơ hội tổ chức người sống sót chuẩn bị đột phá vòng vây, chỉ có một góc trong khu nhà ở quân đội là ấm áp yên bình. Tân Đàm mặc váy ngủ sạch sẽ ra khỏi nhà vệ sinh, Kỳ Xán ngồi trong phòng thắp sáng một ngọn nến đủ để chiếu sáng bóng tối.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tóc Tân Đàm đã dài đến ngang vai, ướt sũng xõa sau đầu, giọt nước làm ướt lưng cô. Cô đã rửa sạch máu tươi và vẻ nhếch nhác trên người, ngồi xuống cạnh Kỳ Xán, chủ động nói với anh vì sao cô lại bỗng nhiên rời đi khu an toàn và tất cả những chuyện cô chứng kiến bên ngoài, bao gồm việc Lục Khiếu bị bắt.

Cuối cùng Tân Đàm nghiêm túc nói với Kỳ Xán: “A Xán, khu an toàn không còn an toàn nữa, muộn nhất đợi đến khi đêm tối tan đi, zombie sẽ công phá phòng tuyến cùng nhau chen vào. Cậu nhất định phải rời đi trước lúc đó. Mình có thể bảo vệ cậu trước mặt vài zombie, nhưng bên ngoài nhiều zombie như vậy mình không thể bảo vệ cậu được.

Kỳ Xán yên lặng nghe, sau đó dùng tay chùi đi một giọt nước trên mi mắt cô. Trong lòng anh cảm khái không thôi, lúc này Tân Đàm nhìn như yếu đuối đã có năng lực bảo vệ người khác. Thậm chí ngay vừa rồi, khi zombie cùng nhau tiến lên cũng bị Tân Đàm dọa lùi lại.

Đàm Đàm thật sự đã trưởng thành rất nhiều.

Kỳ Xán trả lời cô: “Những điều cậu nói mình đều biết. Đội trưởng Tần đang tổ chức người sống sót rút lui, lúc đó chúng ta có thể rời đi nơi này tới Thịnh Thành.”

“Ừ.” Tân Đàm hỏi: “Chỉ có hai chúng ta thôi à?”

“Nếu như có thể cứu Lục Khiếu ra là tốt nhất.” Kỳ Xán nói, nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã là giữa trưa nhưng bầu trời vẫn đen kịt. Anh nói: “Nghỉ ngơi một lát trước đã, mình mệt quá.”

Khi Tân Đàm đến không biết Kỳ Xán đã giết bao nhiêu con zombie trên phòng tuyến rồi, lúc này không dễ dàng gì mới được nghỉ ngơi, cảm giác mỏi mệt lập tức dâng lên.

“Ừ.” Tân Đàm nói: “Mình không chạy lung tung đâu, cậu ngoan ngoãn ngủ đi.”

Bọn họ cùng nhau nằm xuống giường, cách một lớp găng tay, Kỳ Xán cầm lấy tay cô.

Tân Đàm muốn rút tay ra, nhưng Kỳ Xán không chịu thả. Cô bất đắc dĩ nói: “A Xán, không phải nói mệt à, mau nghỉ ngơi đi. Tỉnh còn phải đánh một trận cam go nữa đấy.”

Kỳ Xán nắm chặt tay cô, giọng nói trầm thấp mệt mỏi vang lên: “Đàm Đàm, lúc nào mình mới có thể nắm tay cậu lần nữa đây? Không phải cách găng tay, cũng không phải cách tay áo.”

Tân Đàm nghe vậy thì ngẩn ra, không nhịn được nhẹ nhàng nắm chặt tay bạn trai, trong lòng hơi khó chịu.

Kỳ Xán giống như nói mê, nhẹ nhàng nói: “Đàm Đàm, thật ra mình từng nghĩ mình cũng biến đổi thành zombie thì tốt rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể nắm tay, hôn… mà không cần kiêng dè. Nhưng mình cũng lo mình không giống cậu, biến thành zombie không lý trí rồi quên mất cậu thì hỏng.”

Chính Tân Đàm là zombie, cô không có bất kỳ ý kiến gì với giống loài này nhưng lại không muốn để Kỳ Xán biến thành zombie. Cô rũ mắt, suy nghĩ nên an ủi Kỳ Xán thế nào rất lâu, nhẹ nhàng nói: “A Xán, cậu hẳn nên chờ mong mình sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Hi vọng vẫn còn tồn tại, chúng ta đều không được từ bỏ.”

“Ừ.”

Bọn họ còn có đường ra.

Ôm niềm chờ mong tốt đẹp, Kỳ Xán cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng Tân Đàm lại trằn trọc rất lâu vì lời Kỳ Xán nói.

Cô chậm rãi giơ tay lên, đặt lên bụng mình, cảm nhận được thịt thối trên đó đã hoàn toàn rút đi, có lẽ chẳng bao lâu nữa thịt thối ở nửa thân dưới cô cũng có thể biến mất.

Nhưng…

Tân Đàm lại sờ lên răng nanh trên miệng và tay mình, móng vuốt sắc bén giống như có thể tùy ý xé nát tất cả. Suy cho cùng cô vẫn không giống con người.

Cũng không phải là vì răng nanh và móng vuốt từ đầu đến cuồi vẫn không thay đổi, mà là trái tim cô bình tĩnh đến lạ khi đối diện với những thứ này.

Đây mới là điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và con người.

Tân Đàm nghĩ tới đây, vào thời khắc này cô mơ hồ hiểu ra… cô đã không quay về như trước được nữa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng cũng không sao.

Tân Đàm nhìn Kỳ Xán đang ngủ say, đôi mắt cong thành hình trăng non. Cô thấp giọng nói: “Như bây giờ… đã rất tốt rồi.”

Cô cũng không tham lam, chỉ cần duy trì hiện trạng là được.

Trong lúc ngủ mơ thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Kỳ Xán từ từ mở mắt, bên tai là tiếng bước chân lộn xộn trong khu nhà ở quân đội, là quân cứu viện đang tổ chức người trong này rút lui, cùng với đó còn có tiếng mưa rơi chưa từng ngừng lại.

Anh lại cúi đầu, Tân Đàm vẫn đang ngủ say. Dáng vẻ khi ngủ của bạn gái anh ngoan ngoãn cỡ nào, lông mi rất dài, da thịt trắng nõn như tuyết, màu môi cực nhạt. Cũng không biết là mơ thấy gì, khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên, lúm đồng tiền trên má hiện lên.

Kỳ Xán thấp giọng dịu dàng hỏi: “Đàm Đàm mơ thấy gì mà cười vui vẻ thế? Chắc chắc là mơ thấy mình đúng không?”

Vào giây phút nghe thấy giọng Kỳ Xán, Tân Đàm đã tỉnh. Bởi vì vừa tỉnh ngủ nên giọng cô mềm nhũn: “Không phải mơ thấy “mình”, là mơ thấy “chúng mình”.”

“Chúng mình?”

Cô nhẹ nhàng “ừ” một tiếng: “Chúng mình”.

“Mình thích giấc mơ này.”

“Mình cũng thích.”

Kỳ Xán còn nói: “Nhưng nằm mơ có gì thú vị chứ, hiện tại đang là “chúng mình” rồi, không cần phải mơ.”

“Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Có phải chúng ta ngủ qua ngày rồi không?”

Kỳ Xán nghe vậy thì nhìn thời gian, vừa lúc dừng lại ở 11:30. Anh nói: “Còn nửa tiếng nữa mới qua mùng hai.”

“Vậy thì nửa giờ còn lại chúng ta ngồi với nhau đi.”

“Đương nhiên. Đàm Đàm, cậu đói bụng không?”

Gần đây chẳng mấy khi Tân Đàm ăn uống hẳn hoi, cô lập tức gật đầu. Bọn họ thay phiên vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ, sau đó đi xuống lầu. Bây giờ trong tòa nhà này chỉ còn hai người họ, bởi vì mưa rất lâu nên trên mặt đất đã có nước đọng tràn vào sảnh lầu một.

Kỳ Xán nhìn vào bếp, chỉ còn lại hai túi mì tôm. Anh vừa định nấu tạm thì Tân Đàm lập tức nói: “Mình muốn học, cậu dạy mình đi.”

Thật ra Tân Đàm biết nấu mì tôm, nhưng cô một mực cảm thấy mình nấu không ngon bằng Kỳ Xán.

“Được.”

Tân Đàm học gì cũng rất nhanh, Kỳ Xán nói một lần là cô có thể nhanh chóng học được, nhưng hơi mất thời gian, mãi đến 11:55 bọn họ mới bưng hai bát mì tôm nóng hôi hổi ngồi xuống bàn.

Đặt mì lên bàn, hơi nước mờ mịt bay lên, khiến sảnh lầu một lạnh như băng cũng nhiều một tia ấm áp. Kỳ Xán hút một ngụm mì, thấy Tân Đàm nhìn chằm chằm anh thì nói: “Trên mặt mình có gì à?”

“Không.”

Kỳ Xán “xời” một tiếng, đắc ý nói: “Chắc chắn là có vẻ đẹp trai khiến cậu không dời mắt nổi, cho nên cậu mới nhìn chằm chằm vào mình.”

“Cậu học lời này từ đâu thế.” Tân Đàm buồn cười, cô nói: “Mình chỉ đang nghĩ… năm mới sang năm chúng ta sẽ như thế nào.”

“Năm nay còn chưa qua mà, Đàm Đàm nghĩ xa thật đấy.” Cách hơi nước mờ mịt, Kỳ Xán nói với cô: “Sang năm sẽ giống năm nay, là chúng ta.”

Ý cười trong mắt Tân Đàm tràn ra ngoài, cô nói: “Sang năm có thể chúng ta sẽ ở Thịnh Thành, có thể A Xán sẽ dẫn mình đi gặp cô chú. Mình phải đảm bảo là mình sẽ không dọa họ sợ.”

“Bọn họ sẽ chỉ kinh ngạc vì mình lừa được một cô gái ưu tú như Đàm Đàm vào tay.” Kỳ Xán nghe vậy thì lập tức mặt mày hớn hở.

“…”

Mặc cho bên ngoài gió táp mưa sa, sự ấm áp trong góc nhỏ này giống như một tầng bảo vệ trong suốt do Kỳ Xán và Tân Đàm cùng nhau dựng lên. Bọn họ ở trong ấm áp, vào lúc ngày đầu tiên của năm mới sắp trôi qua, mặc sức tưởng tượng “chúng ta” và tương lai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.