Tôi hỏi Triệu Viễn Phong, “Có phải anh chán tôi rồi không? Năm năm anh đã chán tôi rồi đúng không?”
Tôi nghĩ chỉ cần anh ta ừ một tiếng thì tôi sẽ lập tức đi khỏi đây, từ nay về sau đường ai nấy đi chẳng liên quan gì nhau nữa.
Tôi đâu phải người trơ trẽn đeo bám, mọi người có hợp thì có tan, nhưng có chết tôi cũng phải chết cho rõ ràng.
Anh ta không nói lời nào, một lát sau lại ông nói gà bà nói vịt, “Để anh nuôi Tiểu Hoàng được không?”
Tôi tức chết rồi, “Anh nghĩ cùng đừng có nghĩ nữa,” tôi nói, “Nó do tôi nhặt về, sống là mèo của tôi, chết cũng là mèo của tôi.” Anh ta cần Tiểu Hoàng chứ không cần tôi, ngay cả một con mèo tôi cũng không bằng.
Nước mắt tôi lại rơi xuống, tôi hận mình muốn chết, có gì phải khóc chứ, chẳng phải chỉ là một gã khốn thôi sao, không cần thì không cần, chẳng lẽ thiếu anh tdìệp Bạch tôi sẽ không sống nổi hay sao?!
Nhưng thật lòng tôi rất thích gã khốn này.
Triệu Viễn Phong thấy tôi khóc thì hoảng lên, bế Tiểu Hoàng nhét vào ngực tôi rồi rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi, “Thôi thôi, nó là của em, của em hết, đừng khóc nữa……”
“Thì nó vốn là của tôi mà,” tôi ôm Tiểu Hoàng rống anh ta, “Sau này nó không còn là con anh nữa!”
Sau khi nuôi Tiểu Hoàng chúng tôi hay gọi nó là con trai, hệt như một nhà ba người đông vui, lúc đầu Triệu Viễn Phong bảo tôi là mẹ Tiểu Hoàng, bị tôi rượt đánh từ bếp đến phòng ngủ.
Mặc dù cuối cùng tôi bị anh ta lột đồ đè xuống giường nhưng Tiểu Hoàng vẫn có hai ông bố.
Nhưng giờ thì hết rồi.
Chỉ còn mình tôi mà thôi.
Tôi ở lì trong nhà Triệu Viễn Phong không chịu đi.
Ngày nào anh ta chưa nói rõ ràng thì tôi còn phiền anh ta ngày nấy.
Anh ta không có cách nào nên đành đi trải giường trong phòng khách cho tôi ngủ, còn hâm sữa cho tôi.
Tôi không chịu uống, nằm lì trên giường mặc kệ anh ta.
Anh ta bế Tiểu Hoàng lên nói tôi không uống thì cho Tiểu Hoàng uống.
Hứ, cho mèo uống sữa làm gì, không sợ đau bụng à?!
Còn nữa, sữa của tôi sao phải cho người khác, ủa nhầm, mèo khác uống?!
Tôi thở phì phò đoạt ly sữa uống một hơi cạn sạch, sau đó lại đoạt lấy Tiểu Hoàng trừng mắt nhìn anh ta.
Anh ta quay mặt đi, bả vai rung nhẹ, dặn tôi nhớ đánh răng rồi đi ra ngoài.
Tôi ôm Tiểu Hoàng trằn trọc trên giường rất lâu vẫn không ngủ được, cuối cùng Tiểu Hoàng cáu kỉnh chui ra khỏi ngực tôi rồi lăn sang bên kia giường nằm ngủ.
Tôi đứng dậy rón rén đi tới phòng Triệu Viễn Phong.
Hôm nay ánh trăng rất sáng, xuyên qua cửa sổ rọi vào giường Triệu Viễn Phong.
Anh thở nhẹ, mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, là dáng vẻ mà tôi quen thuộc nhất.
Tôi vén chăn lên rồi chui vào, tôi chỉ định nằm một lát rồi đi chứ không ngủ lại.
Tôi tựa đầu lên ngực Triệu Viễn Phong, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
Trong chăn rất ấm làm mắt tôi bắt đầu díp lại, tôi chớp mắt mấy cái nhắc mình không được ngủ, lát nữa còn phải về phòng kế bên.
Tôi nhớ có lần tôi và Triệu Viễn Phong cãi nhau, anh bị tôi đuổi sang phòng khách ngủ.
Tôi cũng lăn qua lăn lại trong phòng cả buổi không ngủ được, cuối cùng lén chạy tới phòng khách nhìn Triệu Viễn Phong.
Anh nằm im trên giường có vẻ ngủ ngon lắm.
Tôi tức điên lên, dựa vào cái gì chỉ có mình tôi mất ngủ cơ chứ?! Chúng tôi cãi nhau mà anh ngáy o o là sao?! Anh không thèm bận tâm đúng không?!.
Truyện Teen Hay
Tôi càng nghĩ càng tức nên đưa tay bóp mũi anh, anh ngạt thở gỡ tay tôi xuống, tôi lại bóp bằng cả hai tay, anh nhíu mày, sau đó há miệng ra thở.
Tôi không còn tay nào, đầu óc co lại nên trực tiếp há miệng ra chặn.
Sau đó Triệu Viễn Phong phá lên cười như điên.
Tôi phát hiện mình bị lừa, vừa hiểu ra thì Triệu Viễn Phong đã ôm eo đè tôi xuống giường.
“Anh, anh giả bộ ngủ đúng không?!” Tức chết tôi rồi, tôi đẩy anh ta ra, “Tránh ra! Anh là đồ lừa đảo!”
Anh cười cọ vào mũi tôi, “Em tự chạy tới còn hôn trộm anh, giờ lại định chuồn à?” Anh luồn tay vào áo nhéo eo tôi.
“Ai hôn trộm anh! Em……!em muốn bịt miệng không cho anh thở đấy chứ!”
“Anh không tin, làm sao bịt được.”
“Sao không bịt được?!”
“Vậy để anh thử xem.” Anh đột nhiên hôn tôi, răng môi kề nhau, quấn lấy lưỡi tôi liếm mút.
Tôi bị bao phủ trong khí tức quen thuộc làm cho chóng mặt, đến khi phản ứng lại thì quần áo không thấy đâu nữa.
Triệu Viễn Phong hôn bụng tôi, sau đó luồn tay ra phía sau tôi.
Tôi cuống lên, “Anh anh……!Chúng ta cãi nhau còn chưa làm lành mà?!”
Anh ngẩng đầu hôn cằm tôi, “Ngoan, em đã giận cả ngày rồi, đừng giận nữa được không?”
“Không được!” Sao có thể không giận cơ chứ?! Chỉ vì tôi không chịu ăn sáng, lúc đi làm lại vô ý ngủ thiếp đi mà gã khốn này chụp hình tôi ngủ chảy nước miếng đăng lên nhóm chat trong công ty! Còn nói gì mà “Tác hại của việc bỏ bữa sáng: Tinh thần không tốt, trừ lương.”
Đúng là đáng giận mà.
“Em mất mặt với cả công ty, còn gặp ai được nữa!”
“Có gì đâu mất mặt, ảnh chụp đáng yêu thế cơ mà.”
“Đáng yêu cái đầu anh!”
Triệu Viễn Phong nghĩ ngợi rồi nói: “Hay là vậy đi, ngày mai anh tự chụp một tấm thật xấu cho em đăng vào nhóm chế giễu anh nhé?”
Nghe cũng được đấy, “Thật không?”
“Thật.” Anh ưỡn eo một cái tiến vào.
“Ưm……” Tôi cào lưng anh nhắc nhở, “Phải……!Phải thật xấu vào đấy……!A a……!Anh chậm một chút……”
Hôm sau anh giữ lời hứa gửi ảnh tự chụp cho tôi.
Trong ảnh, anh mặc áo sơmi cởi ba nút, tóc tai rối bời, ánh mắt lười biếng, có cảm giác như buổi sáng vừa tỉnh ngủ.
Anh nhắn tin hỏi tôi, “Cực kỳ xấu luôn đúng không?”
Tôi: “……”
Triệu Viễn Phong, còn tin anh nữa thì tôi làm chó!.
Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng.
Mặt tôi vùi vào ngực Triệu Viễn Phong, anh ôm tôi, vẫn chưa thức giấc.
Hệt như mỗi buổi sáng trong suốt năm năm qua vậy.
Tôi chợt nghĩ có khi nào chuyện xảy ra mấy ngày nay chỉ là một giấc mơ không, chúng tôi chưa chia tay, lát nữa Triệu Viễn Phong thức dậy vẫn sẽ hôn mũi tôi như xưa rồi nói với tôi, “A Bạch, buổi sáng tốt lành.”
Triệu Viễn Phong chớp mắt rồi mơ màng mở mắt ra.
Tôi lặng thinh nhìn anh.
Anh cười hôn lên chóp mũi tôi.
Tim tôi đập kịch liệt.
Anh nói, A Bạch, buổi sáng……
Anh ta im bặt. Anh ta tỉnh hẳn rồi.
Tay tôi nắm chặt ga giường — Quả nhiên không phải mơ.
Tôi tức giận vu khống cho anh ta: “Tôi tới gọi anh dậy, anh động tay động chân với tôi làm gì?!”
Anh ta nhìn tôi với vẻ phức tạp.
Tôi đứng dậy, mặt không đỏ tim không đập đi ra ngoài.
Triệu Viễn Phong nấu cháo thơm nức mũi.
Bụng tôi không tự chủ kêu một tiếng.
Triệu Viễn Phong nín cười nói: “Sắp chín rồi.”
Mặt tôi đỏ lên, “Ai…… Ai thèm ăn đồ anh nấu?! Tôi tự đi mua!”
Tôi hậm hực ra cửa, Triệu Viễn Phong gọi thế nào tôi cũng mặc kệ.
Đi nửa đường thì chuông điện thoại của tôi reo lên.
Là mẹ tôi.
Tôi hết sức bất ngờ. Kể từ tháng trước tôi về nhà thú nhận bị bà đuổi đi thì bà không chịu nghe điện thoại của tôi nữa, đừng nói chi là chủ động gọi cho tôi.
Tôi run sợ nghe máy, “A lô, mẹ ạ?”
Giọng bình tĩnh của mẹ tôi vang lên: “Tối nay về ăn cơm đi.”
“Dạ?” Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bà đã cúp điện thoại.
Nếu là trước kia thì nhất định tôi sẽ mừng đến phát điên, lập tức kéo Triệu Viễn Phong về nhà ngay.
Nhưng giờ đã khác xưa, dù mẹ tôi có thật sự hết giận thì Triệu Viễn Phong cũng không chịu về với tôi nữa.
Tôi ăn sáng ở ngoài rồi lang thang một mình.
Triệu Viễn Phong gọi điện cho tôi mấy lần nhưng tôi không nghe, cuối cùng lúc đón xe tôi nhắn tin cho anh ta nói tôi về nhà.
Khi tôi về thì mẹ tôi mới đi chợ về.
Bà mua rất nhiều đồ ăn, nghe nói tối nay có khách.
Tôi hỏi là ai? Cậu Hai? Cậu Ba?
Bà nói không phải nhưng cũng chẳng nói là ai.
Đến tối tôi mới biết.
Là dì Trương nhà kế bên và con gái bà Tôn Duyệt.
Lúc này tôi mới phát hiện mẹ tôi lừa tôi về xem mắt!
Bà và dì Trương nấu cơm trong bếp, tôi và Tôn Duyệt ở phòng khách im như thóc.
Lúc ăn cơm mẹ tôi liều mạng gắp thức ăn cho Tôn Duyệt, dì Trương thì liều mạng gắp thức ăn cho tôi.
“Tiểu Bạch, nếm thử canh chua cá dì nấu đi.”
Tôi nhìn thịt cá trắng phau trong chén, nhớ tới Triệu Viễn Phong cũng biết nấu canh chua cá. Anh luôn cẩn thận gỡ hết xương vì lần đầu tôi ăn bị hóc xương cá. Tôi không biết ăn cay nhưng lại cực thích món này, lần nào ăn xong Triệu Viễn Phong cũng véo mặt tôi cười nói nhìn tôi y như say rượu vậy.
Dì Trương thấy tôi không ăn liền hỏi tôi thế nào, “Không thích à?”
Tôi đắm chìm trong trong nỗi bi thương không sao thoát ra được, thốt lên, “Cháu nhớ bạn trai cháu.”
Mẹ tôi, Dì Trương, Tôn Duyệt: “……”