Tôi hoang mang chạy tới nói chuyện riêng với Lâm Nhã.
Tôi: Chị, sao chị lại xóa tôi ra khỏi nhóm vậy?
Lâm Nhã: Tôi thấy cậu không thích hợp ở trong nhóm nữa.
Tôi chẳng hiểu gì: Sao thế?
Lâm Nhã: Có lẽ cậu thuộc giai cấp khác với chúng tôi.
Tôi: Hả? Tôi sắp được thăng chức à?
Lâm Nhã: Cũng có thể nói như vậy.
Tôi: Thật không? Chức gì?【 Sáng mắt 】
Lâm Nhã: Chức rất cao, chắc sau này chỉ dưới một người thôi.
Tôi lập tức tỉnh táo.
Tôi: Chị đùa tôi à? Làm sao tôi dám giành bát cơm với các tiền bối được.
Lâm Nhã: Sau này bát cơm Triệu tổng đều là của cậu đấy.
Tôi:……!
Tôi sốt hay chị sốt vậy?
Lúc này điện thoại reo lên, là Triệu Viễn Phong.
Anh hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa, gọi đồ ăn ngoài rồi.” Tôi đói muốn xỉu, chẳng còn sức để nói chuyện, còn nhịn không được rên hừ hừ.
Triệu Viễn Phong cười khẽ rồi lại hỏi đầu tôi còn nhức không, sau đó dặn tôi nhớ uống thuốc.
“À phải,” anh nói, “Sáng nay tôi để quên đồng hồ trong phòng cậu, tối nay tan ca tới lấy nhé?”
Tôi nói mà chẳng hề nghĩ ngợi: “Không sao, ngày mai tôi đem tới chỗ làm cho anh.”
Triệu Viễn Phong: “……”
Đầu dây bên kia lặng ngắt như tờ, tôi hơi lúng túng, đưa cho anh còn không được sao?
Một lát sau anh mới nói: “Thôi được.”
Cúp điện thoại, tôi để chân trần chạy vào phòng ngủ, trông thấy đồng hồ của Triệu Viễn Phong đặt trên tủ đầu giường.
Bình thường tôi không nghiên cứu về đồng hồ nên nhìn không ra nhãn hiệu gì, thấy hơi quen quen nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Tôi cảm thấy mình bị lừa, chẳng phải người có tiền đều đeo Vacheron Constantin gì đó à?
Hay thật ra Triệu Viễn Phong không có tiền?
Hôm sau đi làm tôi trả lại đồng hồ cho Triệu Viễn Phong.
Tiệc kỷ niệm thành lập công ty sắp tới, Triệu Viễn Phong bề bộn nhiều việc, bận đến nỗi không có thời gian ngủ trưa.
Có hôm tôi thấy anh gối đầu lên cánh tay gục trên bàn ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại trên mặt còn hằn vết đỏ.
Tôi đau lòng mua cho anh cái gối dựa, thấy em gái nhà kế bên ngày ngày pha trà nhài uống, nghe nói giúp giải độc, giảm mệt mỏi, đẹp da dưỡng nhan, thế là tôi cũng mua cho anh mấy gói.
Triệu Viễn Phong có vẻ rất thích, ngày nào cũng ngâm uống, còn bảo tôi lần sau mua hoa cúc cho anh.
Lâm Nhã mỉm cười nhìn tôi, nói tôi bất công, chỉ mua cho Triệu Viễn Phong mà không mua cho cô ấy.
Tôi ngại ngùng nói lần sau sẽ mua.
“Ây da, sao lại đỏ mặt thế kia?” Lâm Nhã quay sang nói với Triệu Viễn Phong, “Triệu tổng, máy lạnh hỏng rồi à? Mặt Tiểu Bạch nóng đỏ rần luôn kìa.”
“Không có……!Không phải…..” Tôi lắp bắp cúi thấp đầu trước máy vi tính, không để họ thấy tôi đỏ mặt.
“Thôi đừng ồn nữa, làm việc đi.” Tôi nghe thấy Triệu Viễn Phong cười nói.
Nhưng Lâm Nhã vẫn chưa từ bỏ, “Triệu tổng, ngài có nhiều trà nhài thế, chia cho tôi mấy gói đi.”
Triệu Viễn Phong cất hết trà nhài vào ngăn kéo, “Cô giống như hoa rồi còn uống trà nhài làm gì.”
Lâm Nhã: “……”
Bị xóa khỏi nhóm chat làm mất đi rất nhiều niềm vui thú, tôi không phục nên tìm Lâm Nhã quấy rầy nài nỉ thật lâu, còn cam đoan không phản bội tổ chức, rốt cuộc cô ấy mới cho tôi vào lại.
Tôi vào nhóm thì phát hiện bọn họ trò chuyện khí thế ngất trời, đều liên quan tới tiệc kỷ niệm thành lập công ty sắp tới.
Không ít người đoán năm nay sẽ có rút thăm trúng thưởng và đủ thứ khác.
Lâm Nhã đột nhiên nói: Ai có ý kiến gì cứ tìm Triệu tổng đi, dạo này tâm trạng ảnh tốt lắm, nói không chừng sẽ đồng ý đấy.
Đồng nghiệp C: Sao lại tâm trạng tốt? Có dự án lớn à?
Lâm Nhã: Sắp theo đuổi được tâm can bảo bối rồi, có thể không tốt sao?
Tôi:……!
Tôi nghe như sét đánh bên tai..
Tiệc kỷ niệm thành lập hôm đó tôi uống nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Trong lòng tôi vô cùng ấm ức, thậm chí còn muốn tìm Triệu Viễn Phong đòi lại trà nhài.
Khốn, uống trà của tôi còn chạy theo người khác, không biết xấu hổ!
Tôi bị các đồng nghiệp chuốc say ngã trái ngã phải, đầu óc mụ mẫm, Triệu Viễn Phong nói đưa tôi về nhà, thế là tôi mơ màng bị anh dẫn đi.
Anh dìu tôi đến bãi đỗ xe, tôi nấc rượu xong sực nhớ ra gã khốn này hại tôi thất tình nên lập tức nổi quạu, sống chết gì cũng không chịu đi với anh.
“Anh đi ra đi…… tôi không cần anh nữa……”
Triệu Viễn Phong ôm tôi đi tới phía trước, “Ngoan, đừng quậy.”
“Tôi không…… Nấc…… tôi tự về……”
“Cậu đi còn không nổi thì làm sao về được?”
“Ai cần anh lo…… Nấc……” Mắt tôi cay xè, “Anh sắp chạy theo người khác còn gì……”
“Hả? Cái gì chạy theo người khác?”
Tôi thút thít: “Anh có người khác rồi đúng không?”
“Nói mò gì thế?” Triệu Viễn Phong đưa tay lau nước mắt cho tôi, “Sao lại khóc rồi?”
Tôi ngồi xổm dưới đất không chịu đi, nước mắt rơi lộp độp, trong lòng chỉ có mỗi ý nghĩ Triệu Viễn Phong chạy theo người khác.
Cuối cùng tôi nhịn không được hỏi Triệu Viễn Phong: “Anh đừng chạy theo người khác…… được không?”
“Tôi không chạy, ngoan, đừng khóc nữa.” Triệu Viễn Phong nhét tôi vào xe rồi cài dây an toàn cho tôi.
Tôi sụt sịt một cái, “Thật không? Nấc……”
“Thật,” Triệu Viễn Phong cam đoan, “Tôi nhất định sẽ không chạy theo người khác đâu.”
Tôi đỏ mắt gật đầu, trên đường đi co ro trên ghế nhìn chằm chằm Triệu Viễn Phong, chẳng biết đang nghĩ gì.
Triệu Viễn Phong bị tôi nhìn thì phát hoảng, “A Bạch, cậu nhìn tôi làm gì?”
Tôi cười ngốc, “Đẹp trai.”
Có lẽ trên đường bị sắc đẹp làm mờ mắt, đầu óc lại bị men rượu làm choáng nên đêm đó tôi cứ thế ngủ với Triệu Viễn Phong.
Sáng hôm sau, khi Triệu Viễn Phong xoa eo tôi nói chúng ta hẹn hò đi, tôi sững sờ như con mèo ngốc va trúng cột điện.
Thậm chí tôi còn không dám hỏi anh “bảo bối” của anh tính sao bây giờ? Tôi sợ vừa hỏi thì anh sẽ bỏ tôi đi tìm “bảo bối”.
Tôi không nỡ rời xa ngực anh, ấm áp thoải mái đến nỗi tôi chỉ muốn ôm anh ngủ tiếp một giấc, mặc dù vừa ngẩng đầu thấy lồng ngực trần trụi của anh thì mặt tôi lập tức đỏ tới mang tai.
Trong vòng một đêm, quan hệ cấp trên và cấp dưới đột nhiên có thêm một tầng quan hệ thân mật làm tôi chưa thích ứng kịp, tay chân cũng không biết để đâu.
Triệu Viễn Phong lại có vẻ nhập vai rất nhanh, trùm chăn ôm tôi cọ xát nửa ngày không chịu buông tay, cuối cùng suýt làm súng cướp cò, thấy tôi hoảng sợ ôm mông trốn ra sau, anh cười hôn tôi một cái rồi đứng dậy làm điểm tâm cho tôi.
Tôi lê chân vào toilet, vừa soi gương thì máu lại bốc lên.
Trên người chi chít vết đỏ, ngay cả trên cổ cũng có làm tôi không khỏi hoài nghi tối qua tôi nhào vào Triệu Viễn Phong hay Triệu Viễn Phong nhào vào tôi?
Tôi đỏ mặt đứng ngẩn người trước gương, Triệu Viễn Phong đột nhiên gõ cửa, “A Bạch, xong chưa? Ăn điểm tâm thôi.”
Tôi kinh hãi, “Chưa…… chưa chưa……”
Chắc giọng tôi khẩn trương quá nên Triệu Viễn Phong mở cửa ra, “Sao thế?”
Tôi che ngực không biết trốn vào đâu, “Anh…… sao anh lại vào đây?”
Triệu Viễn Phong thấy tôi không sao thì thở phào một hơi. Anh đi tới kề vào tai tôi hỏi, “Đang làm gì đó?”
“Em em…… không có……”
“Thẹn thùng à?” Anh cười khẽ rồi khàn giọng bảo tôi, “Đừng sợ, hôm nay không cần đi làm đâu.” Nói xong lại cắn một cái vào cổ tôi.
Tôi: “……”
Đây là vấn đề đi làm hay không đi làm à?!