Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 46: Không thu được gì...



“Bảo tiểu thư…”

“Gọi tôi Tiểu Huyên được rồi.”

“Tiểu Huyên, chỉ bằng một giấc mộng xuân có phải là hơi võ đoán không?”

“Không hề, không hề nha. Bạn trai của tôi thành thật với tôi, cái mộng xuân của hắn đã liên tục hơn bốn chục ngày rồi, bắt đầu từ lúc dọn vào nhà mới đến giờ ”

“À? Nếu vậy thì chuyện này thuộc phạm vi phục vụ của tôi.”

“Quá tốt rồi!”

“Nào, giờ chúng ta bàn về giá tiền, theo sơ đoán của tôi thì có hai khả năng, một là do phong thủy ở nhà xảy ra vấn đề, hai là bạn trai cô vô tình đem mấy thứ bẩn thỉu về nhà. Chuyện này tạm thời tính một vạn đi, áp dụng cho một trong hai tình huống trên, nếu còn tình huống phát sinh thì bàn bạc giá tiền lại sau, xử lý không tốt không lấy tiền.”

“Deal!”

“Tôi muốn tiền mặt, cô có mang theo không?”

“Có, Lý Lộ nói với tôi, ngài thích tiền mặt.”

Bảo Tiểu Huyên mở túi xách, lấy ra sấp tiền màu hồng phấn. Tang Đồng nhận tiền tùy tiện quăng vào ngăn tủ: “Cô ngồi đợi chút nha, đợi phụ tá tôi ăn cơm trưa xong đã.”

“Được.”

Mục Dung cơm nước xong xuôi, rửa sạch hộp giữ ấm, đóng cửa tiệm, ba người ngồi lên xe của Bảo Tiểu Huyên. Đi suốt bốn mươi phút mới đến được khu nhà giàu nổi danh của thành phố Sơn Dương.

Trong khuôn viên đều là biệt thự độc lập, chủ nhà phải đăng ký biển số xe tại hệ thông gác cửa, xe bên ngoài không thể vào được.

“Tiểu Huyên tiểu thư, xin dừng xe, cô và trợ tá của tôi vào trước đi, tôi muốn đi bộ.”

“Sao vậy?”

“Tôi muốn nhìn bố cục phong thủy của khuôn viên cư xá và nhà ở.”

“Tang đại sư thật chuyên nghiệp, vậy tôi bồi ngài cùng đi.”

“Cũng được.”

Ba người xuống xe, Tang Đồng mang lên kính mát, cầm trên tay la bàn lớn chừng nắm đấm. Bảo Tiểu Huyên đi ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nghỉ, tầm khoảng mười phút mới đến nhà Bảo Tiểu Huyên.

“Thấy được gì không Tang đại sư?”

Tang Đồng lắc đầu, thành thật nói:” Cư xá rất sạch sẽ, mộc hoá* và hoàn cảnh rất tốt, chúng ta vào nhà xem.”

(Mộc hoá: ý ám chỉ bố cục cây xanh ý.)

“Được.”

Trước cửa chàng trai nhìn có vẻ hơi chật vật đã đứng đó, trên mặt vẫn còn vài vết thương bị móng tay cào cấu, người đó vừa nhìn thấy Bảo Tiểu Huyên đã chủ động lấy dép lê ra: “Em về rồi~”

Bảo Tiểu Huyên hừ lạnh: “Ở yên trong phòng, tôi đưa đại sư đến xử lý hồ ly tinh!”

Chàng trai ngượng ngùng cười cười cùng hai người vừa đến nói vài câu rồi đi lên lầu.

“Chờ chút.”

“Gia Minh! Quay lại.”

“Làm sao?”

Tang Đồng tháo kính xuống, nhìn Lý Gia Minh, hỏi: “Bao lâu rồi anh chưa thực sự nghỉ ngơi?”

“Dạo này công việc rất ổn, tôi nhàn rỗi lắm.”

“không thức đêm?”

“Rất ít.”

“Mấy giờ thì ngủ?”

“Chừng mười hai giờ đêm tôi và Tiểu Huyên cùng đi ngủ.”

Khoé.miệng Tang Đồng nhẹ cong: “Vậy sắc mặt của anh so với bạn gái thì quá kém rồi.”

Vẻ mặt Lý Gia Minh mất tự nhiên, Bảo Tiểu Huyên không vui nói: “Hắn ta ngày ngày đêm đêm hẹn hò với hồ ly tinh mà. Không mệt mới lạ chớ!”

Lý Gia Minh thẹn đỏ mặt: “Tiểu Huyên!”

“Tiểu Huyên tiểu thư đừng để quá để tâm, trong mơ ý chí của mọi người rất yếu, có rất nhiều chuyện không thể tự chủ được, giải quyết xong sẽ ổn ngay thôi.”

“Đúng đó Tiểu Huyên, anh không cố ý thật mà~”

“Lý tiên sinh, xin hỏi anh mộng bao lâu rồi?”.

“Khoảng chừng…hơn tháng đi.”

“Một tháng??? Không biết chữ chết viết sao đúng không? Sáng này ai nói với tôi là từ khi chuyển nhà thì bị như vậy hả? Tôi với mấy người chuyển vào đây bốn mươi hai ngày rồi đó!”

“Tiểu Huyên à~”

“Mỗi ngày trời tối đều mơ thấy à?”

“Ừm.”

Tang Đồng nhẹ gật đầu: “Tôi muốn nhìn quanh một chút, được không?”

“Ngài vào đi, tôi dẫn đường cho.”

“Mục Dung, cô và Tiểu Huyên ngồi đây đợi chút, tôi đi theo Lý tiên sinh nhìn một vòng đã.”

Tang Đồng một bên nhìn quanh, một bên dò hỏi: “Nghe nói người trong mộng của anh tên A Hương?”

“Đúng vậy.”

“Hình dạng thế nào?”

Lý Gia Minh nghiêng đầu, một hồi lâu mới trả lời: “Rất xinh đẹp…”

Tang Đồng như hiểu rõ, đáp: “Không nhớ rõ hình dạng của người ta đúng không? Hoặc là nói, anh căn bản không thấy rõ mặt người đó, chỉ cảm giác người đó rất xinh đẹp đúng không?”

Đáy mắt Lý Gia Minh kinh ngạc: “Đúng vậy!”

“Vậy anh cảm giác người đó là người thế nào? Tính cách, áo quần, cách ăn mặc, chắc cũng nhớ một chút chứ nhỉ?”

“Cô ấy…thiện lương dịu dàng, một bụng u oán, thích mặc quần áo màu trắng, tóc dài dài vấn thành búi, cô ấy nói cô ấy tên là A Hương, còn nói…”

“Nói gì?”

“Nói là vợ của tôi.”

“Vấn tóc? Người cổ đại sao?”

“Hình như vậy…”

“Vậy hai người mỗi tối hẹn hò ở đâu? Có nhớ không?”

“Ở nhà tôi, trong phòng ngủ của tôi và Tiểu Huyên.”

“Dẫn tôi đi xem.”

“Được, theo tôi.”

Đến phòng ngủ, lại không thu hoạch được gì, bên trong phòng đến cả nửa cái bóng linh thể cũng không có, ngay cả bố cục đồ dùng hay phương hướng cũng không phạm phải ký húy gì, Tang Đồng vẫn chưa chịu từ bỏ, nhìn quanh phòng thêm lần nữa, mới đi về phòng khách ở tầng một, Bảo Tiểu Huyên đi tới hỏi: “Thế nào rồi?”

“Hai vị chờ chút, tôi cần nói chuyện với phụ tá của tôi.”

Hai người đi ra ngoài sân, Tang Đồng hít sâu một hơi: “Thật lạ.”

“Sao vậy?”

“Cái tiểu khu này phong thủy cực kỳ tốt, từ hồi đi vào đây tôi đã để ý, toạ độ mỗi một căn biệt thự, phương hướng, mộc hoá, nhà đầu tư đều là mời người có chuyêm môn thiết kế ra, theo lý mà nói, dạng khí vượng như vậy mấy thứ bẩn thỉu sẽ không dám đến gần, nhưng khí sắc của Lý Gia Minh đúng kiểu bộ dạng bị hút sạch, trong ngoài nhà này tôi cũng kiểm tra qua rồi, ngoại trừ nhà bếp có chút vấn đề, các nơi khác đều rất tốt.”

“Người trong mộng là dạng gì?”

“Theo Lý Gia Minh nói, thì là một cô gái cổ đại tên A Hương, mỗi lúc trời tối đều cùng hắn sênh ca, địa điểm chính là phòng ngủ nhà này, còn ở trên giường bọn họ.”

“Cần tôi giúp cô nhìn thử một chút không?”

“Còn gì tốt hơn nữa chứ ”

Mục Dung nằm lên ghế ngoài sân vườn, Tang Đồng dán trấn hồn phù lên trán Mục Dung, Mục Dung mặc hắc bào nhẹ nhàng bay ra. Mục Dung nhún chân, bay lên nóc nhà, xuyên tường vào.

Bắt đầu từ lầu ba, mỗi một gian phòng đều được cô cẩn thận kiểm tra, như Tang Đồng nói, khắp nhà sạch sẽ. Đi hết một vòng, cô lại quay về phòng khách, lại dừng bước.

Cô nhìn thấy, trên thân Lý Gia Minh và Bảo Tiểu Huyên có một làn khối màu xanh biếc. Làm Mục Dung nghĩ không ra chính là, làn khói lại quấn quanh trên người Bảo Tiểu Huyên, trái lại Lý Gia Minh chỉ là ấn đường có chút mờ nhạt.

Cô thử nhìn kỹ lại một lần, chỉ cảm thấy bản thân có chút hoa mắt, cũng giống như mấy lần trước, nhìn kỹ lại không thấy được gì.

“Sao rồi? Nhìn ra gì không?”

“Không có, nhà rất sạch.”

Tang Đồng nhíu mày: “Sao có thể chứ?”

Mục Dung trở lại nhục thân, trả trấn hồn phù lại cho Tang Đồng: “Nếu không phải bị quấy phá thì có phải là do bọn họ có vấn đề không?”

“Người thì có vấn đề gì…cô hỏi vậy có phải nhìn thấy được gì không?”

“Không có, hay là cô gọi tiểu Phương sư phụ đến nhìn thử xem?”

“Không cần!”

….

Quay lại phòng khách, Bảo Tiểu Huyên và Lý Gia Minh lập tức đi đến gần, vẻ mặt lo lắng, mắt không chớp chờ đợi hỏi: “Hai vị đại sư, nhà bọn tôi có vấn đề gì không?”

“Không có, nhà rất sạch, chỉ là phòng bếp có chút phạm phong thủy thôi.”

“Phòng bếp?”

“Sao nhà của cô lại có hai phòng bếp? Là ngay từ đầu đã như vậy à?”

“Không phải… Phòng bếp là tôi thiết kế riêng, Gia Minh là người theo chủ nghĩa ăn chay, một chút đồ mặn cũng không được dính đến, nên tôi mới đặc biệt tìm người xây thêm một cái phòng bếp.”

“Dựa vào phong thủy mà nói, phòng bếp tượng trưng cho nữ chủ nhà, nhà ở tốt nhất chỉ nên có một phòng bếp thôi, nếu không sẽ phạm kỵ song thê, tôi đề nghị phá một cái phòng bếp đi.”

“Hả! Bởi vì tôi xây thêm phòng bếp mà hồ ly tinh mới mò đến nhà hả? Đập bỏ sẽ không sao nữa hả?”

Tang Đồng áy náy trả lời: “Thật xin lỗi, năng lực tôi có hạn, không nhìn ra được điểm bất ổn, cho dù có xây hai cái phòng bếp thì cũng không đưa ma quỷ về nhà đâu, hơn nữa ảnh hưởng phong thủy không nhanh đến vậy. Cho nên mộng của Lý tiên sinh không liên quan đến phòng bếp, cô cho tôi số tài khoản, tôi trả lại tiền cho cô.”

Bảo Tiểu Huyên nắm lấy tay Tang Đồng: “Tang đại sư, đừng như vậy mà, Lý Lộ nói ngài rất giỏi, bây giơ lừa đảo nhiều như vậy, đi đâu tìm ra cao nhân như ngài, chuyện này xin ngài giúp bọn tôi, nếu ngài chê thù lao ít, ngài cứ ra giá đi…”

“Xin lỗi Tiểu Huyên tiểu thư, không phải tôi không muốn giúp, mà là…”

“Tôi hoạ hai lá bùa cho hai vị, hai vị đem nó đặt dưới gối hay đeo trên người đều được, thử xem xem có hiểu quả không.”

Bảo Tiểu Huyên chuyển qua nắm lấy tay Mục Dung: “Đại sư, chúng tôi nguyện ý thử, chỉ cần có cách là tốt rồi!!”

“Tôi không dám hứa chắc sẽ có tác dụng.”

“Kể cả vậy chúng tôi cũng muốn thử!”

Tang Đồng nhìn Mục Dung, cô thấy được ánh mắt của Mục Dung đặt lên người Bảo Tiểu Huyên và Lý Gia Minh, bằng trực giác của mình, Tang Đồng khẳng định Mục Dung đã nhìn ra cái gì đó!

“Cho tôi một cây bút lông, hai tờ giấy và một đĩa chu sa.”

“Giấy bút thì trong nhà có, chu sa thì…”

“Tôi có.”

Tang Đồng mở valy lấy ra bọc chu sa nhỏ. Mục Dung trộn chu sa, hít sâu một hơi, dễ dàng nhanh chóng vẽ xong hai lá bùa.

“Đeo trên người hay đặt dưới gối đều được.”

“Cám ơn đại sư!”

Tang Đồng khăng khăng từ chối đề nghị đưa bọn cô quay về của Bảo Tiểu Huyên, cùng Mục Dung tạm biệt rồi rời đi, chưa đi được bao xa, Tang Đồng mất sạch kiên nhẫn hỏi: “Có phải cô nhìn thấy gì mà không nói với tôi không?”

~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Ta dám cược là mấy đứa không đoán ra được A Hương là thế nào mô~

Mị: ==~ không đọc đúng là đoán không ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.