Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 37: Ái phách, hỉ hách



Tang Du vội vàng xua tay: “Không được, hay là em đốt cho anh được không, anh thích ăn lẩu gì, phối với đồ ăn nào?”

Hách Giải Phóng nhìn thấy cái liếc mắt cảnh cáo của Tang Đồng liền đứng thẳn người: “Tôi đùa với em thôi.”

“Du nhi, mau ăn.”

“Dạ.”

…..

Ăn xong A Miêu mượn cơ thể Mục Dung đi rửa bát, miệng ngân nga khe khẽ bài dân ca, làm Tang Du chăm chú không rời mắt: khuôn mặt nhu thuận của Mục Dung lúc này là lần đầu tiên mình trông thấy, khi cô ấy cười nhìn thật đẹp.

Tô Tứ Phương vẫn như trước ngồi ở trước cửa, hình như đang tiến vào ‘giới nhập định’, những người còn lại thì ngồi xuống ghế sofa. Mục Dung nói với Tang Đồng: “Cô có thể giải thích một chút về Đan Đan không?”

Tang Đồng quay lại nhìn Tang Du đang bên cạnh, thấy nàng một mặt hóng chuyện liền gật đầu. a Miêu đang say sưa dân ca cũng ngừng hát.

Tang Đồng lại không lập tức mở miệng, cô dựa vào ghế, mắt nhìn bàn trà suy nghĩ xuất thần một hồi.

“Đan Đan là con gái của sư tỷ tôi, ba năm trước đây tôi có chút thành tựu nên hay cùng sư tỷ ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi lần đi là đi rất nhiều ngày. Có lần đi đến một nơi, ngay cả tín hiệu điện thoại cũng không có một mức, lần đó đi mất ba tháng, sau khi trở về lại nhận được tin báo, trước mấy ngày bọn tôi trở về, con gái của sư tỷ biến mất.”

“Sư tỷ thường xuyên ra ngoài làm việc, nên luôn luôn tìm cách tốt nhất để bảo vệ đứa nhỏ, vậy mà lại biến mất thì chỉ có một nguyên nhân thôi, là có người có ý xấu bắt cóc đứa nhỏ, hơn nữa người này rõ ràng không đơn giản. Chúng tôi thử hết cách vẫn không tra ra được tung tích của Đan Đan, sư tỷ thì một lần lại một lần suy sụp….”

“Tận đến hai tháng sau đó, cuối cùng cũng có chút manh mối, dựa vào manh mối tìm được Đan Đan, lúc đó Đan Đan đã chết, bị người ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn, rõ ràng đang sống sờ sờ lại bị luyện thành tiểu quỷ.”

“Tiểu quỷ cũng có phân chia đẳng cấp, một là dựa vào công lực của người luyện, một là bát tự ngày sinh tháng đẻ của đứa trẻ, không may cả hai thứ Đan Đan đều có, đối phương lại là tuyệt đại cao thủ, dường như hắn không ngủ, muốn dùng chín chín tám mươi mốt ngày đêm luyện hoá Đan Đan thành tiểu quỷ hung ác nhất. Nhưng sự xuất hiện của bọn tôi làm rối kế hoạch của hắn, hắn lợi dụng chúng tôi đang lạc trong mê hồn trận, đổi thành luyện hoá Đan Đan trong bốn mươi chín ngày.”

“Sư tỷ tôi lúc trông thấy Đan Đan cơ hồ phát điên, kịch liệt công kích kẻ đã trộm Đan Đan, nhưng người kia lại là tuyệt đại cao thủ, nắm trong tay nhiều ma vật, tổ đội chúng tôi phải dùng hết tất cả vốn liếng mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với hắn.”

Nói đến đây, Tang Đồng đột nhiên ngừng lại, giống như cô đang lạc vào hồi ức, lại giống như không muốn nói thêm gì.

Thật ra, chuyện đến đây cũng đã rõ, ngay lúc Mục Dung định mở miệng kết thúc lần trò chuyện nặng nề này thì Tang Đồng lại mở miệng.

“Đối phương tâm địa rắn rết, điều khiển Đan Đan tấn công sư tỷ, sư tỷ thương xót con gái nên không nỡ xuống tay, nhưng mà khi đó Đan Đan vừa mới ra lò, đang trong giai đoan khát máu, sau mấy hiệp, sư tỷ là bị Đan Đan cắn xé đến máu me khắp người.”

“Vậy mà sư tỷ vẫn không cho phép chúng tôi nhúng tay vào, sợ chúng tôi không cẩn thận tổn thương ái nữ, nhưng Đan Đan rõ ràng đã chết rồi. Sư tỷ bị thương rất nặng, chị ấy tự biết bản thân sẽ không thể còn sống trở về, dùng bản thân thương tích chằng chịt làm nguồn dẫn, ròng rã triệu hồi mười chín tia Cửu Thiên Huyền Lôi, đánh nổ tung hang ổ của tên yêu quái kia, sau đó lại dùng tam hồn thất phách của chính mình làm tế phẩm, phát động bí thuật, cắt đứt quan hệ giữa Đan Đan và tên yêu quái, thiêu đốt hết máu thịt của bản thân, gọi một hồn một phách của Đan Đan trở về, hy vọng Đan Đan sẽ không biến thành ma vật không chút tình cảm.”

“Làm xong mọi chuyện, thân thể sư tỷ không còn một giọt máu, ngay cả hồn phách cũng tận diệt, tôi không biết vì cái gì chị ấy có thể làm được như vậy, còn có thể nghiêng đầu nhìn tôi một chút, không nói gì liền tan biến.”

“Tôi biết sư tỷ hy vọng tôi sẽ chăm sóc Đan Đan, mà Đan Đan cũng có không hiểu tại sao, khi con bé tỉnh lại đặc biệt đu bám tôi, một mực gọi tôi là mẹ.”

“Vậy cái cắn lúc nãy tính sao? Hay là cô đưa tay đây để bọn tôi cắn lại!”

“Mấy người nhìn tôi làm gì? Cắn xong dẹp cho qua à? Chơi gì như làm mẹ vậy!”

Mục Dung đỡ trán, than nhẹ: “Người trong cuộc không tính, cậu tính cái gì?”

Hách Giải Phóng tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Mục Dung, nghèo nàn từ ngữ.

“Tôi khuyên hai người đừng để ý đến Đan Đan, kể cả giao con bé cho hai người mang đến Địa Phủ, các người cũng không xử lý được, đến lúc đó bị con bé ăn thì đừng đến tìm tôi.”

Hách Giải Phóng hừ lạnh, nhưng không cãi lại.

“Xong rồi, cái cần giải thích tôi cũng giải thích rồi, Đan Đan cũng không phải ma vật thuần tùy, trong cơ thể con bé có một hồn một phách, là mẹ con bé dùng máu chính mình đổi lại, Địa Phủ không có quyền xử trí.”

“Mục Dung, tôi về trước, còn mấy ngày nữa là đến tết rồi, à lần trước cô hứa cho tôi một ngàn lượng vàng, đừng quên đó.”

“Hình như cậu quên cái gì phải không?”

“Quên gì?”

“Chúng ta từng nói qua, nếu người ta không làm chuyện thương thiên hại lí, cậu phải nói xin lỗi.”

“Tôi nói lúc nào…”

“Không cần tiền?”

“Xin lỗi!”

….

Chớp mắt một cái cũng sắp đến tết âm lịch, từ khi quốc gia phổ biến tục hoả tàn, cũng tạo ra quy định cấm đốt pháo. Hiện nay có rất nhiều thành thị cấp một bắn pháo hoa ở vị trí cố định hoặc là dứt khoác bài trừ, chỉ có Đông Bắc xa xôi con người chậm tiến mới còn giữ lại phong tục xa xưa này, chỉ là không biết giữ được bao lâu. Ở tương lai không xa, truyền thống lẫn tập tục kéo dài hàng nghìn năm này sẽ chỉ còn trong sách sử.

Thời đại càng tiến bộ, giá trị phong tục xưa cũ sẽ bị lùi dần. Xã hội mỗi ngày mỗi tiến lên, đạt được thành công trong rất nhiều lãnh vực, đồng thời cũng đánh mất đi rất nhiều điều…

Từng tiếng pháo cuối cùng vang lên, trên bàn bày đủ các loại thức ăn Nam Bắc đặc sắc, laptop của Tang Du đang phát kênh trực tiếp đại tiệc liên hoan xuân. Mục Dung nhìn A Miêu đang mượn nhục thân của mình học Tang Du làm sủi cảo, nhìn đến một bàn đồ ăn, cảm giác bầu không khí hoà thuận vui vẻ này không thích hợp đối với mình, liền lách người đi tới ban công, Tang Đồng cũng ở đó.

Tang Đồng ngắm nhìn khói lửa xa xa nói: “Cám ơn cô đã chiếu cố em gái của tôi, phòng 402 đối diện trang hoàng cũng sắp xong, sang năm tôi sẽ cùng Tô Tứ Phương và con bé dời qua đó.”

“Ừm.”

“Nếu Tang Du không chịu đi, phiền cô giúp tôi khuyên con bé mấy câu.”

“Được.”

“Tôi có thể mạo muội hỏi cô một chuyện không?”

“Cô hỏi đi.”

“Nghe Hách Giải Phóng nói, lúc trước cô đem hai phách đưa cho Địa Phủ, có thể nói cho tôi biết đó là hai phách nào không?”

….

“Yên tâm đi, tôi không phải người nhiều chuyện.”

“Cô hỏi cái này làm gì?”

Tang Đồng nghiêng đầu nhìn Mục Dung, hỏi ngược: “Cô đoán không ra à?”

Mục Dung lạnh nhạt đáp: “Tại sao tôi phải đoán?”

Tang Đồng cười cười, nhỏ giọng nói: “Tang Du số khổ, từ nhỏ được gửi nuôi ở nhà tôi, mẹ tôi tính cách cay nghiệt, còn ba lại hay lãi nhãi, tôi không ở nhà sáu năm, không cần nghĩ cũng biết Tang Du trải qua như thế nào, tôi hy vọng sau này con bé tìm được người tốt, biết nóng biết lạnh, biết quan tâm chăm sóc, là nam hay nữ cũng không sao, chỉ cần con bé thích là được, tôi muốn con bé có thể trải qua cuộc sống bình thường, nhưng cô…tôi không nghĩ giữa cô và con bé có liên hệ gì.”

Mục Dung im lặng, pháo hoa bên ngoài một tầng lại một tầng rực rỡ.

“Sang năm cô cứ mang cô ấy dời đi, về phần tôi cô không cần lo, đời này kiếp này tôi sẽ không thích bất kỳ ai.”

“Chẳng lẽ cô…?”

“Tôi đưa yêu phách và vui phách cho Địa Phủ.”

!!!!!

Mục Dung nhún chân, bay ra ngoài.

Ba mươi âm lịch hằng năm, Địa Phủ sẽ cho học viên của Học viện Tử Thần nghỉ một buổi, tối này cô không cần phải đi câu hồn.

Năm mười tuổi cô uống nước khử trùng tự sát, gặp được đại cơ duyên, ngày đến Địa Phủ báo mệnh lại đúng ngày Địa Tạng Bồ Tát giáng thế. Lại thêm có Đại Hắc trợ giúp, cô không có uống Vong Hồn thủy, tuổi thọ chưa hết, nhục thân chưa chết, cùng hiếu tâm muốn cứu mẹ, học viện Tử Thần liền phá lệ nhận cô làm học viên sinh hồn duy nhất.

Những công cụ của sứ giả câu hồn đều vô cùng quý báu, mà bởi vì cô là sinh hồn nên Phán Quan kêu cô thế chấp để đảm bảo.

Mười lăm năm trước cô vô sản, chỉ có mỗi linh hồn, liền lấy linh hồn của mình đưa cho Địa Phủ.

Phán Quan lại nói, ba hồn người một cái cũng không thể thiếu, nếu không nhẹ thì thiểu năng ngu ngốc, nặng thì bại liệt một chỗ, tuy không ảnh hưởng đến việc làm sứ giả câu hồn, nhưng dù sao Mục Dung cũng cần tiền để nuôi sống nhục thể, nên Phán Quan muốn Mục Dung gửi lại hai phách.

Vui, buồn, yêu, hận, sợ, ác, tham; đây là bảy phách của con người. Phán Quan lại hỏi Mục Dung muốn thế chấp hai phách nào.

Mục Dung đáp: “Con chỉ muốn nhanh cứu được mẹ.”

Vậy là Phán Quan lấy đi hai phách yêu, vui của Mục Dung, cũng nói với Mục Dung: Yêu thích làm người ta bất công, tình yêu sẽ làm loạn tâm trí, không yêu không vui thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Mục Dung lúc đó cái hiểu cái không, nhưng lại nhẹ gật đầu.

Nhoáng một cái đã qua mười lăm năm. Mục Dung cảm thấy Phán Quan nói rất đúng, cô không thích không vui, thời gian đi qua rất an nhàn. Mỗi ngày chỉ cần ăn no bụng, cái gì cũng không cần nghĩ đến.

Còn về phần yêu phách, mất thì mất. Mục Hải Tuấn là bóng ma ám ảnh cả đời cô, cô không muốn giẫm lại vết xe đổ. Đáng hận nhất chính là, rõ ràng bất hạnh của mẹ con cô là do hắn mà ra, Địa Phủ lại chỉ phán Mục Hải Tuấn đánh vợ đánh con, tính cách hung tợn, phán hắn chịu tội ở tầng thứ tám Địa Ngục Băng Sơn hai trăm năm. Còn mẹ cô, bản tính trung trực, an phận cả đời bởi vì giết người rồi tự sát, bị phán quyết giam tại tầng mười tám Thiết Vi Sơn chịu khổ một ngàn năm!

Thiên đạo,thật là công bằng sao?

Nhưng Mục Dung không dám nghĩ đến, thời hạn thi hành án của mẹ vẫn còn dài, phách lại bị giữ, cô không dám đặt câu hỏi.

Mục Dung bay một hơi thật xa, đến khi bình tĩnh liền phát hiện mình từ ngoại ô lại bay đến trung tâm thành phố. Cô dừng chân dưới đèn đường, bấm điện thoại.

Bên kia điện thoại rất ồn ào, hình như đang đánh mạt chược.

“Alo, Mục Dung, chúc mừng năm mới nha, thêm một tuổi thì tuổi thọ hết đi một năm haha, tôi chúc cô sớm ngày hồn về Địa Phủ, trở thành âm sai trong biên chế nha~” bên kia điện thoại phát ra một trận cười vang.

“Đến đây.”

“Làm gì? Vận may tôi đang đến, thắng liên tiếp ba ván rồi!”

“À, vậy tôi gửi tiền đến thẳng Địa Phủ, bị phát hiện ráng chịu.”

“STOP! Cô đợi tôi, tôi lập tức đến. Hổ Tử đến đây, đánh thay tôi hai ván…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.