Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 34: Mỗi người đều có thứ muốn đạt được



Hách Giải Phóng nắm lấy Mục Dung lôi đến bên cạnh, chia nửa cái khiên: “Thấy chưa, tôi đã nói người đàn bà này không phải hạng tốt lành.”

“…thất dục, đan nguyên, sinh năng, thái hoà triệu hoán.”

Tang Du vứt valy xuống, nắm lấy góc áo Tang Đồng, lo lắng nói: “Chị, chị muốn làm gì?!”

Hách Giải Phóng nói nhỏ với Mục Dung: “Mục Dung, cô ta muốn triệu hồi Cửu Thiên Huyền Lôi cần thêm thời gian, tôi không biết vô thường khiên có ngăn nổi không, nếu không chúng ta cùng nhau giải quyết đi…”

“Cậu định làm gì?”,

“Thử cưỡng ép khoá hồn cô ta, ngăn trận Huyền Lôi.”

Mục Dung mím môi, không lập tức đồng ý, nắm chặt đả hồn bổng trên tay chăm chú nhìn đối phương. Tang Du cuống đến đỏ mắt, gắt gao ôm lấy Tang Đồng: “Chị, đừng như vậy được không?”

Tang Đồng cắn răn, thân thể run run, Tang Du càng ôm lại càng chặt. Cho dù là vậy, thì khẩu quyết triệu hồi Cửu Thiên Huyền Lôi của Tang Đồng vẫn không ngừng lại.

Hách Giải Phóng liên tục chọc vào vảy của cô, nếu không để hắn và kẻ đứng sau hắn nhìn thấy bản lĩnh thật sự, e rằng sẽ nghĩ Tang Gia nhà cô dễ đụng!

“Mục Dung, Huyền Lôi sắp thành đợi cái gì!”

Bên ngoài cửa tiệm cuồng phong nổi lên, rầm rú vang vang quấy sạch tuyết đọng, âm thanh chói tai không ngớt, trời trong vạn dặm không mây, lại kéo đến tầng tầng mây đen cuồn cuộn.

Trước một giây Mục Dung quyết định, một tiếng niệm Phật to rõ vang lên.

“A Di Đà Phật.”

Tô Tứ Phương sải chân, đứng trước mặt Tang Đồng, đối phương kinh ngạc nhìn thấy nàng giơ tay. Ngay sau đó liền nhanh chóng đem phật châu trên cổ tay của nàng đeo lên tay Tang Đồng.

Tô Tứ Phương biểu hiện có chút khổ sở nói: “Đồng sư tỷ, đừng tạo sát nghiệp không cần thiết.”

Tang Đồng ngây người rơi vào bối rối, ở trong trí nhớ của cô, Tô Tứ Phương này lúc nào cũng tủm tỉm cười, chưa từng thấy nàng phiền não, cũng chưa từng thấy nàng tức giận. Vẻ mặt của nàng bây giờ là lần đầu tiên cô thấy, Tô Tứ Phương thở dài, xoay người nhìn Hách Giải Phóng, chắp tay trước ngực, cúi đâu hành lễ: “Vị âm sai này, có thể nghe Tứ Phương nói một chút?”

Mục Dung dụi dụi mắt, cho là bản thân hoa mắt.

Cô nhìn thấy trên đỉnh đầu Tang Đồng có một khối ánh sáng đỏ, giống như một khối mây, thỉnh thỉnh loé chớp bổ ra dòng điện đánh vào đỉnh đầu Tang Đồng. Nhưng mỗi khi dòng điện đánh xuống, sẽ có một vệt kim quang tản ra, đánh văng dòng điện ra ngoài, bảo vệ đỉnh đầu Tang Đồng.

Kim quang kia rõ ràng xuất phát từ chuỗi phật châu, Mục Dung lại dụi dụi mắt, vẫn thấy rất rõ ràng.

“Ngài hiểu lầm Đồng sư tỷ rồi, Tứ Phương có thể lấy tính mạng ra đảm bảo, Đồng sư tỷ chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lí nào, tìm ra Hạn Bạt mới là việc cấp bách, những chuyện khác sau này giải thích được không?”

Hách Giải Phóng gật đầu, thu hồi đả hồn bổng và khiên vô thường: “Nếu đã vậy tạm gác lại, nhưng sự tồn tại của tiểu quỷ không hợp ý trời, Địa Phủ có quyền xử lý ”

“A Di Đà Phật, ở giữa Đan Đan và Đồng sư tỷ có chút nhân quả, chỉ sợ ngay cả Địa Phủ cũng không thể mang đi ”

Hách Giải Phóng còn muốn nói lại bị Mục Dung ngăn lại. Cô kéo Hách Giải Phóng sang bên, hất cầm: “Cậu thấy không?”

Hách Giải Phóng nhìn hướng Mục Dung chỉ, khó hiểu hỏi: “Thấy gì?”

“Không có gì.”

Tang Du đứng đối diện Tang Đồng khóc đến đỏ bừng mặt, Tang Đồng nhìn thấy đau lòng vô cùng, nửa ôm Tang Du lau nước mắt, nửa dỗ dành: “Du nhi ngoan, đừng khóc.”

“Chị, sáu năm qua chị học cái gì, tại sao lại như vậy, có gì không thể thương lượng sao?”

Tang Đồng chua xót, ôm Tang Du vào ngực: “Đừng khóc là chị sai.”

Tang Du dụi vào bờ vai của Tang Đồng, dùm âm mũi “Dạ”, một tiếng, Mục Dung đi đến trước mặt Tang Đồng, trịnh trọng nói: “Chuyện vừa rồi tôi thay mặt Hách Giải Phóng xin lỗi cô.”

Tang Đồng nhíu mày, từ chối không tiếp nhận. Mục Dung ánh mắt thản nhiên, nói tiếp: “Mặc dù công việc của chúng tôi là câu hồn, nhưng mỗi một sinh mệnh đối với chúng tôi đều rất quan trọng. Nếu không phải bởi vì nguyên tắc này, chúng tôi cũng sẽ không quan tâm an toàn của người phụ nữ mang bầu kia và thai nhi trong bụng cô ấy, lúc Hách Giải Phóng chết bất quá cũng chỉ mười mấy tuổi, hắn so với tôi đều biết sinh mệnh trọng yếu ra sao, cho nên hắn mới phản ứng kịch liệt như vậy. Xin cô đừng để tâm, nếu như có thể tôi vẫn hy vọng cô dành chút thời gian giải thích về lai lịch của Đan Đan một chút, nếu như Tô Tứ Phương nói, tôi sẽ lập tức kêu Hách Giải Phóng xin lỗi cô, còn nếu là cô luyện hoá đứa bé này, thì tôi…”

“Sẽ không! Mục Dung! Chị Đồng Đồng không phải loại người này!”

“Hiện tại có thể xin cô truy tìm tung tích của Hạn Bạt không?”

Đan Đan thừa dịp mọi người nói chuyện, len lén chạy đến bên cạnh Mục Dung, nhảy lên cắn vào tay cô một cái.

“A” Mục Dung bị đau nhíu mày, hất Đan Đan ra.

“Đan Đan! Đến đây.”

“Mama~” Đan Đan ủy khuất, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Mục Dung.

“Không nghe lời? Đến mau!!”

“Mama, chị gái này ăn ngon lắm đó~”

“Ranh con!” Hách Giải Phóng vọt đến bên cạnh Mục Dung, giơ đả hồn bổng lên muốn đánh tiểu quỷ. Mục Dung bắt lấy đả hồn bổng.

“Tính toán quá.”

“Nhìn tay cô đi!”

“Không sao.”

Hách Giải Phóng chỉ vào mũi Tang Đồng quát: “Cô xem cô nuôi cái giống gì đi, chúc cô sớm ngày bị nó hút hết máu, ăn hết hồn phách của cô, chúc cô vĩnh thế không được siêu sinh!”

Đan Đan lộ vẻ hung sát, hớp lấy không khí, hướng Hách Giải Phóng nhe răng, giống như chó con nổi giận, lúc nào cũng có thể nhào đến.

“Đan Đan, không nghe lời có phải muốn mama đánh con!”

“Không muốn đâu! Đan Đan nghe lời mà!” Đan Đan bay vọt đến Tang Đồng, ôm đùi cô lấy lòng.

“Nơi này lúc trước có một a di, con ngửi mùi của a di một chút, giúp mama tìm a di đó được không?”

“Dạ~!”

Đan Đan đi đến góc khuất trong cửa hàng, hít hà mấy hơi.

“A~?”

“Thế nào?”

“Mama~ mama~ nơi này ngoại trừ mùi của a di còn có mùi tử thi nữa đó.”

“Là của ai?”

Đan Đan nghiêng đầu nghĩ: “Là của một chú nào đó, trên người của chú có mùi tử thi, là chú đó mang a di đi ạ.”

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Mục Dung và Hách Giải Phóng kinh ngạc nhìn nhau, cửa hảng bị cháy, nữ quỷ bị phong bế thì không cánh mà bay. Lần này coi như có đáp án.

Mục Dung ôm lấy cánh tay bị cắn đi đến trước mặt Đan Đan: “Thúc thúc là dạng gì? Có thể nói cho chị biết ”

Đan Đan loé mắt, nó rất thích chị gái ngon miệng này nha!

“Chị cho em ăn một miếng, em sẽ nói cho chị biết!”,

Tang Đồng chắn trước người Mục Dung: “Cô đứng xa Đan Đan ra, việc giải quyết từng cái thôi, trước phải tìm được Hạn Bạt đã, yên tâm đi, chỉ cần Đan Đan nhớ mùi sẽ vĩnh viễn không quên.”

Theo dấu Đan Đan chỉ cả đám đi đến một khu dân cư nhỏ. Đan Đan nhẩm theo bài nhạc thiếu nhi, chỉ vào toà nhà: “Chỗ này nè!”

“Cụ thể là căn nào?”

Đan Đan lắc đầu: “Chỗ này mùi vị hỗn tạp quá à, vào trong mới đoán được.”

“Chúng ta đi!”,

Mục Dung ngăn lại: “Chờ chút.”

“Sao nữa?”

“Nữ quỷ này rất giảo quyệt, tôi muốn chuẩn bị trước, Hách Giải Phóng, cậu ở bên trên đi, lỡ đâu nữ quỷ đó chó đến đường cùng quay lại cắn thì còn có cái đáp lại.”

Mục Dung lắc cổ tay, bút lông hiện ra, cô nhún chân bay lên toà nhà nữ quỷ đang ở. Toà nhà hơn hai mươi tầng, Mục Dung bay thẳng lên mái nhà, vẽ vẽ tô tô. Hơn mười phút sau, cô bay sang một bên của tòa nhà lại tiếp tục tô vẽ. Mấy người phía dưới cứ vậy ngửa đầu nhìn, lại thêm mười phút, Tô Tứ Phương nhìn thấy huyền cơ đầu tiên, nhỏ giọng niệm Phật.

Tang Du đi đến hỏi: “Tiểu Phương đại sư, Mục Dung đang làm gì vậy?”

“A Di Đà Phật, Mục Dung thí chủ viết kinh văn.”

Tang Đồng nhỏ ngưu nhãn vào mắt, lấy kính râm đeo lên, nhìn một màn trước mặt nói không nên lời. Sân thượng toà nhà cũ kỹ phát ra kim quang, bắn thẳng lên trời.

Phàm là chỗ nào Mục Dung vẽ qua đều lấp lánh kim quang. Đối với người vẽ một lá bùa cũng rất cực khổ như cô mà nói, nghĩ thôi cũng không dám làm ra cái công trình to lớn cỡ này!

Cần bao nhiêu niệm lực và quyết tâm mới có thể vẽ ra pháp tường siêu khủng này?

Mấy lão già lâu năm trong cục cũng chưa hắc hoạ ra được!

Không biết từ khi nào, Hách Giải Phóng bu lại Tang Đồng, ở bên tai cô nói nhỏ: “Rất thèm ha?”

Hắn không nhìn phản ứng của Tang Đồng, giương mắt nhìn chỗ Tang Du và Tô Tứ Phương đang đứng. Thấy hai người đều tập trung vào Mục Dung mới cười lạnh nói tiếp: “Có phải thấy mình tim được báu vật rồi không? Không ngại nói cho cô biết, nhiều năm qua Mục Dung đốt đồ cho tôi, tôi đều không dám tùy tiện dùng đến, cô biết sao không? Đồng tiền giấy bình thường qua tay cô ấy đốt xuống lại thành thuần kim. Haha”

Tang Đồng lạnh nhạt trả lời: “Nói chuyện này với tôi làm gì?”

“Không vì gì cả, chỉ muốn quảng cáo dùm Mục Dung thôi, để cô có thể hiểu thêm về cô ấy!”

“Vậy à, cậu không sợ tôi lôi cô ấy đi à?”

“Khuyên cô từ bỏ ý nghĩ đó đi. Mắc công trộm gà không được mất luôn nắm thóc.”

“Nghe cậu nói kiểu này, tôi lại muốn thử xem.”

Hách Giải Phóng cười đến toả sáng, khoa trương nói bằng khẩu hình: “Mục Dung bán hai phách cho Địa Phủ, vĩnh viễn không thể phản bội.”

~~~~

._.~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.