Tang Đồng nhảy vọt đến trước mặt Tang Du, bịt kín miệng nàng quát: “Im miệng!”
Tang Du gật đầu, Tang Đồng thấy vậy thở dài một hơi buông tay, A Miêu khoá cổ nữ quỷ, liều mạng kéo về phía sau.
“Á!!!”
Cổ Mục Dung bị nữ quỷ cắn, lại bị A Miêu dùng sức kéo như vậy, súyt nữa xé rách cả miếng thịt! Nghe thấy Mục Dung kêu đau, A Miêu không dám dùng thêm sức. Tang Đồng nhìn đồng hồ: Mười một giờ năm mươi lăm phút.
“Du nhi, ôm gà mái vào trong, A Miêu, ngươi tiếp tục kéo nữ quỷ ra!”
“Nó cắn cổ Mục Dung đại nhân kìa!
“KÉO! Cắn rớt thịt cũng kéo cho ta!”
A Miêu run một cái, dùng hết sức từ hồi còn bú sữa mẹ, kẹp cổ nữ quỷ, kéo về sau.
Mục Dung cảm giác thân thể bị người kéo, liền ngửa người ra phía sau.
“Du nhi!! Kéo lại!!”
Tang Du vội vàng ôm gà mái lùi hai bước, Mục Dung lại có cảm giác có người nắm ngón tay cô, kéo cô về phía trước
Hai cường lực điên cuồng nắm kéo, làm Mục Dung vô cùng thống khổ, vậy mà nữ quỷ lại không có dấu hiệu buông tay.
Máu tươi theo cổ Mục Dung chảy xuống nhuộm đỏ một mảng trên người cô. Tang Du đỏ mắt, không biết nên tiến hay nên lùi. Đồng hồ đã sắp điểm mười hai giờ, còn dư ra không đến hai phút, nếu chân hồn của Mục Dung không thể quay về, sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, tuổi thọ chưa hết cô chỉ có thể du đãng phiêu phiêu tại dương gian.
A Miêu gấp đến đỏ mặt, rống: “Mẹ mày, cho mặt mũi mà đếch cần đúng không?”
Nói xong liền ngữa người, chân đạp lên vai Mục Dung, một tay nắm tóc nữ quỷ, một tay khoá chặt cổ nữ quỷ, dùng sức ba bò chín trâu vặt ngược đầu nữ quỷ ra sau.
“A!” Mục Dung đau đớn ngẩng đầu, tay đưa lên bịt chặt phần cổ bị thương, máu tươi chảy qua khe hở ngón tay.
Nữ quỷ vậy mà cuồng loạn cắn đứt mảng thịt trên cổ Mục Dung! Đầu ả tuy bị kéo ra nhưng tứ chi vẫn gắt gao ôm lấy cơ thể Mục Dung.
Bởi vì bị A Miêu túm tóc, ép đầu ả ngẩng lên, hiện ra khuôn mặt trẻ trung không quá ba mươi tuổi. Nữ quỷ miệng ngậm miếng thịt, nửa mặt dưới đầy vết máu.
Đáy mắt ả phức tạp, vừa cuồng loạn vừa kinh hỉ, phối hợp với tiếng ‘ừng ực’ nơi cuống họng làm người ta tê cả da đầu.
“Du nhi, kéo!”
Tang Du lui về sau thêm mấy bước, Mục Dung cũng vì vậy mà đi lên trên, nhưng mà nữ quỷ đâu????
Tóc và da đầu của nữ quỷ bị kéo mạnh đến bong tróc ra, vậy mà ả vẫn ngoan cố đu bám trên thân Mục Dung.
Hai mươi giây…
“Đại tỷ, nhanh nhanh, giúp tôi!”..
Mười lăm giây…
Tang Du dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tang Đồng. Tang Đồng vứt Kim Linh, tay trái dựng thẳng trước ngực, ngón trỏ và ngón giữa duỗi ra, ba ngón còn lại co lại, cao giọng niệm: “Đệ tử Tang Đồng, khấu thỉnh Tổ Sư Gia ban Trảm Yêu kiếm, tay hoá thanh phong, phá khí hồn!”
Niệm xong, Tang Đồng giơ tay trái lên, hướng cánh tay nữ quỷ chém xuống. Đồng thời kêu lên: “Thẩy gà mái lên người Mục Dung!”
Tứ chi nữ quỷ bị chặt đứt, rớt xuống, ả hét lên tiếng thét thê lương không cam lòng. Sau lưng được buông tha Mục Dung liền ngã về trước. A Miêu lập tức ‘vèo’ một tiếng ôm tàn thể nữ quỷ bay ra ngoài.
Gà mái ở trên người Mục Dung nhảy lên hai cái, kêu lên ba tiếng, ngoẹo đầu, chết.
Mười hai giờ!
“Mục Dung!” Chân Tang Du mềm nhũn, té nhào vào người Mục Dung.
Mục Dung đột nhiên mở mắt, thân thể không ngừng run rẩy, ngũ quan mỹ lệ vặn vẹo nhăn nhúm lại, hai tay sờ loạn lên người, tựa như đau đớn cùng cực.
“Mục Dung, Mục Dung, cô sao rồi? Chị Đồng Đồng, mau cứu cô ấy!”
Thân thể Mục Dung hơi cong lên, hừ một tiếng, quay đầu, bất động.
Tang Du ôm chặt lấy đầu Mục Dung không ngừng gọi: “Mục Dung! Cô đừng doạ tôi, Mục Dung!”
“Đạ mấu!” Ngoài cửa truyền đến tiếng la của A Miêu.
‘xoẹt’ một cái, A Miêu xuyên tường vào, hai tay bóp chặt cổ của nữ quỷ, nâng lên.
“Đại tỷ, cứu!!! Nó cắn!!”
A Miêu ngửa cả người ra sau, nữ quỷ mất đi tứ chi vẫn không ngừng động, cũng may thiếu mất một đoạn nên không thể đụng tới A Miêu.
Vẻ mặt nữ quỷ hung ác, cố vươn đầu cạp tới cạp lui, hận không thể nhai sống A Miêu.
“Cha mẹ ơi!!! Mục Dung đại nhân~ đại tỷ!! Tang Du!!! Ụ ụ ụ má!!! Nhanh lên coi! Tôi chịu hết nổi rồi!”
Tang Đồng mở valy, lấy ra kiếm Ngũ Đế làm từ đồng tiền, lôi ba lá bùa vàng ra, đi đến trước mặt nữ quỷ, quát: “Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi tự giác đền tội ta lập tức tha!”
“Du nhi, đem chén nước đến đây!”
Tang Du lau lau nước mắt, từ dưới đất bò dậy, bưng chén nước đến phía sau Tang Đồng. Nữ quỷ nhìn chằm chằm Ngũ Đế kiếm, ngừng công kích. Song phương im lặng giằng co thật lâu, nữ quỷ lên tiếng trước: “Chúng mày đoạn đường hoàn dương của tao, tao làm quỷ cũng không bỏ qua!”
“Ngươi vốn là quỷ rồi cưng, ngươi cho rằng mượn xác hoàn hồn sẽ có được cuộc sống mới à? Tỉnh mộng đi, làm vậy chỉ tăng thêm tội nghiệp thôi, ta không ngại nói cho ngươi biết, mượn xác hoàn hồn nhiều nhất chỉ bảy ngày, đến khi nhục thân thối rữa ngươi cũng phải đi ra, hại thêm một cái mạng, đừng mơ đến cơ hội tiếp tục làm người!”
“Im miệng! Tao đợi lâu như vậy mới đợi được có người hoàn dương, hôm nay không có được, kể cả hồn tiêu phách tán cũng sẽ làm mày trả giá!”
Tang Đồng híp mắt, hỏi ngược: “Ngươi có thể làm gì?”
“Đạo sĩ thúi, tao không làm gì được mày, mày cũng đếch làm gì được tao đâu. Mày tốt nhất nên tìm cho tạo một thế thân khác, nếu không…”
Nữ quỷ dùng ánh mắt ác độc nhìn về phía Tang Du. Kim quang chợt loé, kiếm đột ngột đâm vào giữa ngực nữ quỷ.
“Đáng chết!”
“Mày sẽ gặp…”
Lời còn chưa dứt, thân thể nữ quỷ đã tan dần, tính luôn tứ chi dưới đất hoá thành một đám khói xanh.
“Muốn ói luôn!” A Miêu hai tay run rẩy.
“Chị Đồng Đồng, em nghe Hách Giải Phóng nói, diệt phách thì sẽ…”
Tang Đồng cười cười, sờ đầu Tang Du: “Du nhi thật biết quan tâm chị, ngoan lắm, nhưng mà tình huống của chị có chút đặc biệt, nhiều nhất là xui xẻo mấy ngày thôi, đứng lo, đi xem Mục Dung một chút đi.”
Ba người vây đến bên cạnh Mục Dung, Mục Dung lúc nãy trên mặt còn chút huyết sắc giờ đã trắng bệch như tờ giấy, cũng may ngực còn yếu ớt chập trùng. Tang Đồng ấn lên mạch của Mục Dung, nói: “Chân hồn cô ấy bị thương quá nặng, trở về cơ thể, mọi tổn thương của chân hồn đều phản hồi lên trên nhục thân, vượt quá mức chịu đựng nên ngất rồi.”
“Vậy có nguy hiểm đến tính mạng không ạ?”
“Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương tổn trên linh hồn phồi hục rất lâu, cô ấy bị thương nặng đến vậy, khả năng tự lành rất thấp, chắc là cần mời Quỷ Y.”
“Chị Đồng Đồng…”
“Ngoan, chuyện này không gấp được, cô ấy là quỷ sai, thân phận đặc thù quá, chị cũng không rõ Quỷ Y có giúp gì được hay không, trước đem cô ấy về phòng để cô ấy ngủ đi.”
Thu xếp xong cho Mục Dung, Tang Du nhìn thấy Tang Đồng một vẻ mệt mỏi liền kéo tay cô: “Chị, hôm nay đừng đi, ở chỗ em ngủ được không?”
“Vậy nửa đêm đừng có giành mền với chị đó.”
“Có đâu~”
Bảy ngày này làm Tang Du sức cùng lực kiệt, mặt vừa dính gối đã lăn ra ngủ, Tang Đồng kéo mền đắp cho nàng, cười cười nhắm mắt.
Sáng sớm hôm sau, Tang Đồng làm xong bữa sáng, nói vài câu, lập tức rời đi.
Mục Dung ngủ liên tục ba ngày, đến ngày thứ tư mới khoan thai tỉnh dậy, trước mắt một mảng trắng xoá. Ý thức khôi phục, đau đớn cũng bị đánh thức. Cô cắn chặt răng, đôi môi mím lại, hai mắt nhắm chặt, hai tay bấu véo ga giường.
Phải mất một lúc, mới chống người ngồi dậy. Tang Du dọn dẹp nhà xong, theo thói quen đi đến xem chừng Mục Dung, ngạc nhiên phát hiện Mục Dung đã tỉnh, liền ngồi kế bên giường.
“Mục Dung~ cô tỉnh rồi!”
“Mục Dung đại nhân tỉnh rồi hả?”
Tang Du ngồi xổm trước mặt Mục Dung, ngước mắt nhìn cô: “Cảm thấy khá hơn chưa? Còn đau chỗ nào không? Đói bụng không? Tôi nấu cháo cho cô.”
“Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Ba ngày.”
“Hách Giải Phóng có đến không?”
“Không có.”
…
“Cô ngồi đợi chút, tôi đi nấu cháo.”
“Tang Du.”
“Hả?”
“Cám ơn.”
Tang Du nhìn Mục Dung, nghiêm túc nói: “Nếu nói cám ơn, nên là tôi.”
Nàng nhìn thấy vẻ mặt mịt mờ của Mục Dung khi nghe câu cám ơn này, lòng lại khó tả. Đều nói thi ân bất cầu báo, nhưng trên đời này, có ai sẽ vì người khác hoạ lên một lá bùa như vậy?
Mục Dung không những làm, còn không đề cập gì đến, thậm chí đến câu cám ơn cũng không muốn nghe.
Tim nàng có chút ê ẩm, nhẹ giọng nói: “Tôi đi nấu cháo.”
Mục Dung đứng dậy, dựa vào ký ức đi đến cửa sổ. A Miêu canh giữ ở cửa đi đến gần, chỉ thấy Mục Dung do dự đưa tay lần mò khung cửa sổ, cẩn thận bước từng bước. A Miêu giật mình, lòng loé lên dự cảm không lành.
“Tang Du!!”
“Sao?”
“Mục Dung đại nhân hình như có gì lạ lắm, cậu mau lại đây!”
Tang Du nghe vậy run tay, suýt tí cắt trúng ngón tay, nàng bỏ dao phay, bước nhanh đến.
Nàng thấy được một màn tan nát cõi lòng, hai tay Mục Dung duỗi ra trước, chân chà sát từng chút trên mặt đất di chuyển về phía trước, ánh mắt không tiêu cự trống rỗng vô hồn như người mù.
“Mục Dung…cô làm sao?”
Mục Dung dừng bước, hít một hơi bình thản nói: “Mắt của tôi không nhìn thấy.”