Sinh hồn xông vào Hoàng Tuyền Lộ chỉ e trắc trở thống khổ gấp trăm lần linh hồn bình thường. Ví như làm linh hồn thì không cần ngủ, mà có muốn ngủ cũng không ngủ được, nhưng Mục Dung thì khác, linh hồn của cô chưa “chết”. Cô cắn chặt môi, dùng sức tàn chống đỡ cơ thể, chưa kịp đứng lên thì hai tay run rẩy lần nữa té đập xuống đất. Nhưng cô không từ bỏ, hết lần này đến lần khác cố đứng lên, không biết thất bại bao lần, cuối cùng cũng lung la lung lay đứng lên.
Áo trắng trên người vừa nhăn vừa bẩn, tóc đuôi ngựa cũng toán loạn lộn xộn. Mục Dung liếm môi, trong miệng không chút độ ẩm, cái lưỡi quẹt vào bờ môi khô nứt, ngoại trừ đau đớn thì không có cảm giác gì. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, không có gì ngoài sương trắng mờ ảo, lảo đảo bước chân tiếp tục lên đường, thời gian không còn nhiều nữa.
…..
“A Miêu, Mục Dung lúc nào thì trở về?”
“Cậu hỏi câu này mấy chục lần rồi đó, mới có hai ngày thôi.”
“Vậy chứ cô ấy cứ nằm vậy không ăn không uống sẽ không sao chứ?”
“Er…tớ cũng không biết, chắc thân thể Âm Sai khác người bình thường, cơ mà Mục Dung đại nhân cũng không có dặn dò cái này.”
Tang Du ngồi xuống kế bên Mục Dung, dò xét đối phương: Hình dáng và ngũ quan người Đông Bắc của Mục Dung phối hợp với nhau tạo thành hai chữ hoàn mỹ. Gương mặt không phải thuộc loại kinh người nhưng gặp qua sẽ không thể quên. Hơn nữa còn là dạng, càng nhìn càng thấy thích.
Lúc Mục Dung ngủ say sẽ mất đi phần lạnh nhạt nhìn rất điềm tĩnh, Tang Du giơ tay nhẹ chạm vào mặt đối phương. A Miêu bay một bên chịu không nổi cảnh tưởng ‘sến súa” chỉ có trong phim, oẹ oẹ mấy cái: Còn nói không có gì với người ta, có quỷ mới tin…
‘Cốc cốc cốc’
Một màn đập cửa dồn dập vang lên. Tang Du nhớ lại lời Mục Dung dặn dò bắt đầu lo lắng, nàng nhìn A Miêu, thấy A Miêu nghiêm túc lại càng khẩn trương.
“Cho hỏi có người ở nhà không? Tôi là bảo an cư xá. Theo thông lệ kiểm tra đường ống nước, phiền mở cửa cho.”
“A Miêu, cậu lại xem đi…” Tang Du run giọng nói.
“Mục Dung đại nhân đặt cấm chế, tớ có ra được đâu!”
“Chủ nhà 403 có nhà không? Làm ơn mở cửa!”
Tang Du do dự một chút, đứng dậy rón rén đi tới một bên cửa, dùm mắt mèo nhìn ra ngoài.
“Á!” Tang Du hét to trượt xuống đất.
Đối phương ở ngoài cửa, cũng đang đưa mắt nhìn vào mắt mèo.
“Sao vậy?”
A Miêu bay đến, Tang Du chống tay từ dưới đất đứng lên. Sau đó chạy đến bên cạnh nhục thể của Mục Dung ngồi xuống, lấy đệm ôm trước ngực, dán cực sát vào thân thể người kia mới cho nàng cảm giác an toàn.
“Sao vậy Tang Du?”
Tang Du sợ hãi nhìn cửa rồi mới kể lại chuyện vừa rồi.
“Mắt mèo chỉ nhìn được từ trong bên ngoài tuyệt đối không được, tên bảo an này làm vậy có chút kỳ quái.”
A Miêu vừa dứt lời cửa lại ầm ầm vang lên, lực còn lớn hơn trước.
“Mở cửa, tôi biết cô ở trong.”
Tang Du sợ hãi khẽ hét lên, co quắp người lại.
“Mục Dung, A Miêu…”
“Đừng sợ, tớ đi xem xem.”
A Miêu bay đến cửa dùng mắt mèo nhìn ra ngoài, thấy bảo an đứng thẳng tấp, đèn cảm ứng nhiệt ngoài hành lang lúc chớp lúc tắt làm mặt hắn cũng lúc sáng lúc tối theo. Bảo an tựa như nhìn thấy A Miêu, ở bên ngoài nhếch nhếch miệng.
“Cút!”
A Miêu dứt lời, bảo an bên ngoài dùng một đập đập vào mắt mèo. A Miêu bị doạ ‘sh!t’ một tiếng, vọt đến sau sofa trốn. Bảo an nhắm vào mắt mèo đấm liên tiếp mấy cái, da thịt trên tay bong tróc nhưng lực không giảm, tựa như hắn không biết đau đớn.
Mắt mèo bên ngoài dính một mảng be bét máu.
“Tang Du, bảo an bên ngoài vận thế cực thấp, ba cây đuốc trên đầu đã không còn bao nhiêu, nhất định bị nhập rồi. Chỉ không biết là thế thân nữ quỷ hay oan hồn trốn thoát kia!”
“Làm sao giờ?!”
“Báo cảnh sát đi!”
“Không được, cảnh sát tới thì phải mở cửa, lỡ như oan hồn đó thừa cơ hội tổn thương thân thể Mục Dung thì sao?”
“Phòng có cấm chú, oan hồn không vào được!”
“Nhưng cảnh sáng sẽ tìm chủ nhà tìm hiểu tình hình, bộ dạng của Mục Dung bây giờ chúng ta làm sao giải thích? Nhục thể của Mục Dung nhất định không được động đến!”
“Vậy giờ sao?! Chẳng lẽ đợi hàng xóm phát hiện ra hả? Tầng này có hai căn thôi, A Minh đã dọn đi rồi, hiện tại còn là giờ làm việc nữa, ai thèm quản chuyện này!”
Hai người trong phòng lâm vào bối rối, đột nhiên tiếng phá cửa ngừng lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đến thở cũng không dám. Cứ vậy qua một lúc, hai người mới thả lỏng thần kinh căng cứng.
“A Miêu…”
“Hả?”
“Mục Dung bao giờ mới về?”
“Tớ cũng đang ngóng nè, con quỷ nhập thân kia dữ muốn chết!”
“Chắc, chắc không quay lại đâu!”
“Chắc vậy…
“Á!”
“Á!!!!”
Hai người cùng nhau hét lên hoà cùng tiếng đập và tiếng vỡ nát, cây sắt đánh nát mắt mèo chọc vào trong.
Bảo an đi rồi quay lại, đưa miệng vào chỗ thủng quát: “Mở cửa, chỉ bằng các ngươi đòi bảo vệ Mục Dung.”
Giọng quát tức giận vang vang vào nhà.
…..
Cổ tay Mục Dung đã quấn hai mươi tám cọng tóc, nhưng cô vẫn còn ở trên Hoàng Tuyền Lộ. Thật ra cô cũng biết rõ, lúc cô đếm không chính xác, tám mươi vạn thật sự quá nhiều, có đôi lần đếm đến loạn xạ, đành phải chọn đại một số khác tiếp tục đếm. Mục Dung mất hết kiên cường, thân thể lẫn tinh thần đều vô cùng thống khổ mệt mỏi.
Bầu trời mờ tối, sương trắng dày đặc, xung quanh thinh lặng, thậm chí cô từng nghĩ, tại sao cô lại muốn đến nơi này…
Ý niệm duy nhất trong lòng cô lúc này là: Hãy nhanh kết thúc thống khổ, có chết cũng cam lòng!
Mục Dung cúi đầu, ánh mắt hoảng loạn, nắm thật chặt lệnh bài nhỏ trong tay.
“Mục Dung, tự sát là trọng tội, niệm tình ngươi tuổi nhỏ vô tri lại một lòng hiếu tâm, tuổi thọ chưa hết nhục thân chưa chết. Bổn toạ cho phép ngươi hoàn dương, nhưng ngươi đã nhìn trộm thiên cơ, cái này…”
“Khởi bẩm Diêm Vương đại nhân, hôm nay là ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát giáng thế, không nên xuất hiện hồn phách uổng mạng, hay là phá lệ thu nhận tiểu nha đầu này vào học viện Thần Chết, tích nhặt công đức thành toàn hiếu tâm của nha đầu đi.”
“Được, theo ý ngươi.”
“Vâng…”
“Ta, Mục Dung, nguyện đem hai phách gửi cho Địa Phủ trở thành học viên của học viện Thần Chết, đời đời kiếp kiếp phục vụ Địa Phủ, tích luỹ công đức gửi về Thân sinh, hy vọng người không chịu thêm khổ…”
“A!” Chuyện cũ hiện về, Mục Dung hét lên dùng hết sức lực còn lại điên cuồng chạy. Lần này là sức lực
cuối cùng của cô, cũng là cố gắng cuối cùng.
Nhưng cô chạy không được bao nhiêu, hai chân mệt mỏi vấp vào nhau té nhoài ra trước. Cô ngã ầm trên đất, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, cô không còn sức nữa, thật không còn sức nữa, đến cả bò cũng không nổi nữa, hết rồi…
Sương mù bốn phía tan đi, bầu trời vẫn ảm đạm nhưng có âm thanh, hơn nữa còn có linh hồn. Có người vui đến phát khóc, có ngồi xuống đất điên cuồng cười, lại có người như phát điên xé loạn quần áo, có tự vã chính mình, cũng có người lăn lộn vui sướng. Những người này đều giống Mục Dung, đều vừa từ Hoàng Tuyền Lộ đi ra, thống khổ vẫn còn tra tấn bọn họ.
Mục Dung quay đầu nhìn thoáng tấm bia đá, bên trong có hai hàng chữ: Quá Hoàng Tuyền, Duyên Tận Tán*.
(Đi qua Hoàng Tuyền, duyên phận tiêu tan.)
Khoé môi Mục Dung giật giật, đoạn đường này cả đời cô sẽ không lần nữa đi qua. Duyên Tận Tán sao? Tuyệt đối không có đâu, nếu có thì sao cô đi qua vô số lần vẫn không tán, không tan? Nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục lên đường. Đi được đoạn, trước mặt cô thình lình xuất hiện cái ngã ba. Mục Dung đứng tại ngã rẽ, trong lòng nghi hoặc: Đường đến Thành Đô chỉ có một, khi nào lại có lối rẽ? Kỳ quái chính là không ít linh hồn đi qua người Mục Dung nhưng lại không có ai ngừng chân do dự, hình như bọn hắn không thấy được lối rẽ. Mục Dung trầm ngâm thật lâu, bước vào lối rẽ lạ, cô có cảm giác, sắp xuất hiện cơ duyên. Được trăm bước chân, xa xa ẩn hiện một toà nhà kiến trúc cổ xưa, trên cây cột treo câu đối kỳ lạ.
Vế trên là: Hoàng Tuyền Lộ không nơi dừng chân. Vế dưới lại là: Kỳ duyên tề hội, không sai một chữ.??? Mục Dung đọc xong câu đối, bên trên tấm biển hiện ra ba chữ: Hơn nửa bước.
“Hơn nửa bước!!!!!” Mục Dung đại hỷ bước nhanh đi vào. Hách Giải Phóng từng nói, trên đường Địa Phủ có một nơi thần bí. Nơi này độc lập với tam giới, mỗi ngày chỉ xuất hiện một lần, chỉ tiếp một người, gọi là: ‘Hơn nửa bước’, nơi then chốt kết nối tam giới.
“Khách quan, ngài đã tới rồi.”
“Xin chào, xin hỏi…”
“Chỗ nghỉ Hơn nửa bước có thể thông tam giới, tình trạng khách quan không tốt, trước uống tách trà đi.”
Tách trà màu lục bích xuất hiện trước mặt Mục Dung. Cô cầm lên tách trà uống một hơi, cảm giác khoan khoái xẹt qua yếu hầu, đau đớn đói rách cũng biến mất, ngay cả thương tích tâm lý trên đường Hoàng Tuyền cũng vơi đi nhiều.
~~~~~