Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 16: Vô chiếu lạc âm



(Vô chiếu lạc âm: Có thể hiểu xuống âm ti mà không có giấy tờ ý.:))~)

Tang Du cảm thấy Mục Dung là lạ liền hỏi: “Có phải muốn nói điều gì?”

Mục Dung gật đầu, nghĩ suy một lát mới chậm rãi nói: “Tôi phải đi một chuyến.”

“Đi tìm thế thân nữ quỷ sao?”

Mục Dung lắc đầu: “Tôi muốn…xuống Địa phủ.”

“Địa Phủ?”

“Ừm, muốn xác nhận một chút việc.”

“Vậy cô đi bao lâu?”

“Cũng không rõ, tôi cần chuẩn bị vài thứ, cùng lắm không thể quá bảy ngày. Nếu như sau bảy ngày vẫn chưa trở lại thì.. ”

“Thì sao?!”

Mục Dung trầm ngâm một lát, lấy ra thẻ ATM và thẻ căn cước đưa cho Tang Du: “Nếu bảy ngày sau tôi vẫn chưa trở về thì làm phiền cô đem tôi đi chôn. Trong thẻ có đủ tiền lo liệu hậu sự cho tôi, mật mã là sáu số cuối sau thẻ căn cước, hoả táng là được rồi sau đó nhờ cô rãi tro cốt xuống sông.”

Tang Du nắm chặt cánh tay của Mục Dung, bị doạ đến trắng mặt, bộ dáng muốn khóc nhìn Mục Dung: “Nguy hiểm như vậy… Không đi có được không?”

Mục Dung giật mình, trong lòng tuôn ra chút cảm giác dị thường, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Nhất định phải đi.”

Lại tiếp tục móc một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Tang Du: “Cái này là biên lai xử phạt của đội phòng cháy chữa cháy, nếu sau bảy ngày tôi không về thì nhờ cô thay tôi đóng cho bọn họ.”

Tang Du run run hai tay nhận biên lai, miệng há to nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Mục Dung, tại sao thái độ của cô lại bình thản như vậy, dăm ba câu liền đem “hậu sự” của mình bàn giao.

Nàng không muốn Mục Dung đi lại không có lý do giữ lại, huống chi Mục Dung đã nói, nhất định phải đi.

“Trên đường cẩn thận.”

“Ừm.”

“Tôi có thể làm gì cho cô?”

“Xem chừng nhục thể của tôi, bất luận là ai cũng không mở cửa.”

“…tại sao?”

Mục Dung khẽ thở dài: “Thật ra tôi muốn có bạn cùng phòng là vì có một quỷ hồn thoát khỏi tay tôi, quỷ hồn này rất cố chấp, từng thừa dịp lúc tôi xuất hồn phá tan nát nhà. Còn nhập vào bảo an cư xá đến để cảnh cáo tôi, mặc dù khoảng thời gian này không có gì xảy ra, nhưng tôi sợ quỷ hồn đó thừa cơ hội gây phiền toái. Hơn nữa thế thân nữ quỷ mất tích, loại này bình thường nhất định sẽ trở về nơi mình chết, nhưng ả cư nhiên không có ở đó, khiến tôi có chút bất an.” . Đam Mỹ Hay

Mục Dung dừng câu chuyện, đôi môi mỏng mím thành một chữ Nhất (一). Tang Du rốt cuộc hiểu được vì sao Mục Dung luôn luôn cất giữ nhục thể trong phòng.

“Lúc cô chuyển đến tôi không nói rõ, xin lỗi…”

“Không sao, tôi hiểu mà. Thân phận của cô như vậy nếu tôi không có đôi mắt này, căn bản sẽ không tin.”

Mục Dung buông lỏng, khoé môi hơi cong: “Cám ơn.”

“Cụ thể tôi nên làm thế nào?”

“Giờ cô đi ra ngoài mua đồ dùng và nguyên liệu nấu ăn đủ dùng trong bảy ngày. Trước khi tôi về cô nhất định không được ra ngoài, tôi phải chuẩn bị một chút, những cái khác chờ cô quay về nói tiếp.”

“Được.”

“A Miêu ở lại.”

“Vâng Mục Dung đại nhân~”

Tang Du cầm chìa khoá đi ra cửa, Mục Dung cầm trấn hồn phù dán lên trán, linh hồn bay ra khỏi nhục thể

A Miêu nhào tới, lấy tư thế gấu túi bám vào Mục Dung: “Cám ơn Mục Dung đại nhân đã tặng tôi iPhone X, rất là thích luôn~”

“Xuống.”

“Hehe, okie~”

“Đưa điện thoại đây.”

“Nè~”

Mục Dung cầm điện thoại của A Miêu, bấm một dãy số: “Sau bảy ngày ta vẫn chưa về, ngươi gọi cho số này. Nhớ kỹ, phải xác nhận ta thật sự chết rồi mới được gọi!”

“Hả?!”

“Nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ…vậy gọi nói gì?”

“Ngươi nói: Mục Dung đồng ý, lập tức thực hiện.”

“Là ý gì?”

“Đừng hỏi nhiều, cũng không được phép nói với ai.”

“Ừm.”

A Miêu ưỡn ngực, thần sắc trịnh trọng hiếm thấy.

Giao phó xong, cô không để ý A Miêu, lôi cây bút da ra, tự mình bận rộn.

Bắt đầu từ cửa lớn, cửa sổ, trần nhà kể cả vách tường và mặt đất vẽ lên ký tự kỳ lạ nào đó. Vẽ xong móc ra ba lá bùa đưa A Miêu: “Màu vàng có thể cưỡng chế tách quỷ hồn ra khỏi cơ thể người, màu lam này ngươi cũng biết, nếu thấy thế thân nữ quỷ tìm tới cửa thì tìm cơ hội dán lên đầu ả, màu trắng thì có thể thể cho quỷ hồn tạm thời mượn thân thể người sống, đối với người sống không gây tổn hại nào.”

A Miêu nhận bùa, nghe Mục Dung giải thích tiếp: “Quỷ hồn trốn khỏi tay ta gọi là Hoàng A Nam, hình ảnh cũng đã gửi đến điện thoại ngươi. Vạn nhất ả xông đến tìm thì ngươi tự dán lá bùa màu trắng lên trán, trốn trong nhục thể của ta, nói với Tang Du vờ như không thấy ả, các ngươi không cừu không oán, ả sẽ không tổn hại các ngươi, nếu là thế thân nữ quỷ đến tìm, ngươi đem lá màu vàng dán lên trán Tang Du, lá bùa đó để bảo vệ nhục thân, thế thân nữ quỷ chỉ có thể mê hoặc người sống không thể dụ linh hồn. Còn về phần lam phù, nếu ngươi thật sự nắm chắc thì mới giúp ta phong bế nữ quỷ.”

“Mục Dung đại nhân…ngài không phải Âm sai sao? Sao ta cảm giác ngài xuống Địa Phủ là chuyện rất nguy hiểm đối với ngài vậy?”

“Địa Phủ có luật của Địa Phủ, ta là sinh hồn, không có âm chiếu. Quá trình xuống Địa Phủ sẽ giống với người chết, khác biệt duy nhất là ta có thể trở về.”

Nói xong Mục Dung nằm xuống nhục thể, mở to mắt bóc xuống Trấn Hồn phù. Đứng dậy đi về phòng, cô lấy ra ba tấm giấy vàng lớn, một tấm dài chừng một mét, hai tấm còn lại nhỏ hơn. Cô lấy một cái dĩa, đổ bột đỏ vào trong, lại cầm con dao nhỏ cắt một đường trên ngón tay nhỏ máu vào dĩa bột, đổ thêm chút nước.

Trải giấy vàng ra, Mục Dung chấm bút lông vào dĩa bột, hít sâu một hơi, viết lên giấy vàng, từ trên xuống dưới. Viết xong như trút được gánh nặng, lau lau mồ hôi trên trán: “A Miêu, ngươi tuyệt đối không được đến gần ba tấm phù này, nếu không thì là ai cũng không cứu được ngươi.”

A Miêu vội vọt tới một góc hét lên: “Phù này chói mắt quá!”

Mục Dung đem ba tấm phù dán vào phòng Tang Du, cái lớn nhất dán ở cửa, hai cái nhỏ dán tại cửa sổ, làm xong thì đúng lúc Tang Du trở về.

“Tang Du! Cậu đi hỏi coi Mục Dung đại nhân dán cái gì trong phòng cậu? Chói mắt muốn chết, tớ muốn đui luôn rồi!”

Tang Du cũng nhìn thấy cửa phòng mình dán lá bùa to, cất đi vật phẩm vừa mua nói: “A Miêu nói bùa cô dán quá chói mắt, hỏi cô cái đó là gì.”

“Chói mắt?”

“Ừm.”

Mục Dung nghĩ nghĩ, dùng giấy vàng còn dư làm ra cắp kính rồi đốt. Trên tay A Miêu lập tức xuất hiện cặp kính mát.

“Wow~ cám ơn Mục Dung đại nhân.” A Miêu mang kính lên, mắt liền tốt hơn.

“Không còn sớm, tôi phải đi rồi. Nhớ kỹ tuyệt đối không được cho ai vào nhà, A Miêu cũng không được ra khỏi nhà. Tôi hạ cấm chế cả căn phòng, linh thể không thể đi ra đi vào được. Phòng của cô A Miêu cũng không được đến gần, buổi tối ngủ trong phòng đi, không cần lúc nào cũng trông coi nhục thể của tôi. À, trong phòng tôi có một cái balo và một thanh gỗ, tính từ bây giờ đến 72 tiếng sau đốt xuống cho tôi, không sớm không trễ.”

“Tôi nhất định nhớ.”

Mục Dung mặc hắc bào đi ra tới cửa, trầm ngâm thật lâu cuối cùng cũng không nói gì.

Đi đến ngân hàng hai sư tử đá đứng trước cổng thấy cô liền gầm rú. Mục Dung không vội lôi ra lệnh bài đen đưa lên, hai sư tử đá lại biến thành bình thường. Chậm rãi bước đến giữa sảnh, xoay tròn nắm cửa màu xanh. Thân thể lập tức rơi xuống, cảm giác giống như nhảy cầu. Sau khi hạ xuống, xa xa ẩn hiện cái miếu nhỏ, ba chữ bên trong tấm bảng hiện lên kim quang, cho dù đứng ở rất xa cũng có thể nhìn rất rõ: Thổ Địa miếu.

Trước mặt Mục Dung là hai đoàn người thật dài, cứ cách một đoạn lại có một Âm sai mặc áo bào trắng, tay cầm xích sắt.

Mục Dung bước nhanh đến Thổ Địa miếu. Trên đường có không ít người nhìn cô, nhưng do quần áo trên người cô nên không có ai ngăn lại

“Người tiếp theo!”

“Mục Dung.”

Trước Thổ Địa miếu đặt một cái bàn nhỏ, ngồi đằng sau là người đàn ông mặc tây phục, vùi đầu lật sổ. Nghe báo danh, hắn lật lật vài trang, “uầy” một tiếng.

“Làm sao chết?”

Sau đó ngẩng đầu nhìn Mục Dung, cau mày nói: “Học viên Nguyệt bộ? Đùa à, không thấy đằng sau xếp hàng dài à! Tránh ra, người tiếp theo!”

“Ta muốn đến Địa Phủ, làm phiền Thổ Địa công cho ta một phần văn thư.”

“Học viên của học viện không phải thẳng một đường đến Thành Đô à? Tới đây làm gì?”

“Ta là sinh hồn, ngài có thể điều tra thêm, Mục Dung.”

Thổ địa ngẩn người, bình tĩnh đánh giá Mục Dung, hình như nhớ ra gì đó, rồi lại cúi đầu lật sổ: “À, ra là ngươi, mười lăm năm trước ngươi mang theo một con chó đen lớn xông xuống đây đúng không?”

“Vâng.”

“Âm chiếu đâu?”

“Không có.”

“Không có? Không có làm sao cho ngươi đi?”

“Thổ địa công cứ cho ta một cái văn thư là được, toàn bộ hậu quả từ ta gánh.”

Thổ địa nhìn Mục Dung một lúc lâu, nói: “Nghĩ cho kỹ, đây là đường một chiều cho người chết, muốn đi qua phải theo luật của ta.”

~~~

Mị: thổ địa quỷ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.