*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi được Hà Tức đồng ý, Lâm Vu Ái chọn ra mấy bức ảnh gửi vào nhóm chung, tiếp đấy kéo đến một trận gào rú. Lâm Vu Ái trong lòng có chút hớn hở, có cảm giác hơi oai một tẹo.
Buổi tối Lâm Vu Ái hiếm khi lại mất ngủ, vừa vui mà lại vừa mệt, mãi mười hai giờ mới lơ mơ ngủ thiếp đi, trong mơ toàn là trăng, sao, mái nhà, Hà Tức và bản thân mình.
Buổi sáng vừa ngủ dậy đã vội đi giặt quần, nhưng Lâm Vu Ái vẫn rất là phởn, cậu ngứa ngáy muốn làm gì đó để thể hiện sự phấn khích của mình, nhưng sau cùng chỉ có thể lên weibo đăng một tràng “Aaa”.
Cậu quyết định sẽ cắt một bức tranh tặng Hà Tức.
Lâm Vu Ái lật xem lại những bức tranh cắt hồi trước của mình, cảm giác chẳng có gì mới mẻ cả. Cậu lấy điện thoại tìm thử, bị một bức hình thu hút ánh mắt, đó là tác phẩm của một họa sĩ, nghệ nhân chạm khắc giấy người Anh Pippa Dyrlaga. Lâm Vu Ái kinh ngạc há hốc mồm, người này khắc tỉ mỉ từng gợn sóng, sợi lông, vây cá, sợi tóc, cực kì công phu, chi tiết. Cậu lại tìm thêm tác phẩm của nghệ sĩ người Ấn Parth Kothekar, cũng cực kì tỉ mỉ, từng cái vân lá, từng sợi tua rua, từng nếp nhăn trên váy.
Lâm Vu Ái chưa từng học chạm khắc giấy, nhưng cậu cảm giác cũng không phải vấn đề quá là to tát, cậu đã nghĩ ra được mình sẽ làm gì, cậu muốn chạm khắc một bức hình về dải ngân hà.
Vẽ sẵn mẫu trên giấy đã mất nửa ngày trời, tiếp theo chính là ngồi khắc ra đường nét. Để phòng hờ Lâm Vu Ái còn luyện tay trước bằng mấy bức khác, quen tay rồi mới bắt đầu làm.
Làm không được bao lâu đã bị phá đám. Là Lon Sữa. Lâm Vu Ái cảm giác đầu gối hơi chùng xuống, cúi xuống nhìn liền đối diện với cái mặt bự của Lon Sữa. Lon Sữa nằm phịch một cái, khoe ra cái bụng trắng mềm, mè nheo gọi một tiếng: “Chơi*~”.
*Này là tác giả thấy tiếng mèo kêu giống chữ “chơi” chứ không phải con mèo biết nói đâu.
“Không”, Lâm Vu Ái lạnh lùng nói.
“Chơi~~”.
“Không chơi được”.
“Chơi~~~”, Lon Sữa vươn măng cụt đụng tay cậu.
“Hầy”, Lâm Vu Ái thở hắt ra, “Rồi rồi, chơi thì chơi”.
Cậu dọn dao khắc trên bàn, một tay vuốt mèo, một tay quay video gửi cho Hà Tức.
[Lining]: Đang chăm chỉ học thì Lon Sữa muốn tôi chơi với nó.
[Lining]: [tui khổ quá mà.jpg].
[Q]:?
[Q]: Cậu có mang sách về đâu.
Lâm Vu Ái á khẩu.
[Lining]: Sao cậu biết?
[Q]:.
Lâm Vu Ái từ một dấu chấm đọc được ý “cái này còn cần phải nói à”.
Quả nhiên Hà Tức trả lời: “Chẳng lẽ không phải?
Lâm Vu Ái nhanh chóng đổi đề tài: Cậu đang làm gì đấy?
[Q]: Hướng dẫn con nhà hàng xóm làm bài tập.
[Lining]:???
[Q]: Tình cờ giúp một tay thôi.
[Lining]: [chống cằm.jpg].
[Lining]: Cảm giác thế nào vậy?
[Q]: [mồ hôi đầy đầu.jpg].
[Lining]: =)))))))))
Lâm Vu Ái vui cực kì, cậu vừa nghĩ đến Hà Tức mặt lạnh tanh hoặc mang theo chút bất lực gửi cái meme này lại cảm thấy hài bằng chết, trong đầu còn hiện lên hình ảnh Hà Tức mồ hôi đầy đầu.
Lon Sữa nhảy khỏi chân cậu, ngậm lấy quả bóng màu lam từ cái ổ của mình, muốn chơi trò nhặt bóng cùng Lâm Vu Ái. Lâm Vu Ái vừa chơi với nó vừa nhắn tin với Hà tức.
[Lining]: Meme cậu lấy ở đâu đấy =))).
[Q]: Trong nhóm.
[Lining]: Không hợp với khí chất của cậu tí nào.
[Q]:?
[Lining]: Cậu phải như này này.
[Lining]: [ảnh] [ảnh] [ảnh]
Lâm Vu Ái cười bò ra bàn, mấy ảnh cậu gửi là mấy cái emo người già hay dùng, ảnh động hình hoa hồng thêm mấy dòng chữ lấp lánh.
Màn hình hiển thị “đối phương đang nhập” một lúc lâu, cuối cùng Hà Tức chỉ gửi lại một dấu chấm.
Lâm Vu Ái không thể ngừng cười.
Hà Tức ngồi đối diện A Triết, nhìn thằng bé nhăn mày cắn đầu bút suy nghĩ, cậu ta lần thứ năm nhắc nhở nó không được cắn đầu bút, A Triết lần thứ năm nhả đầu bút ra.
“Vẫn không biết làm à?”.
A Triết hồn nhiên gật đầu.
Hà Tức lật giấy nháp ra mặt sau, giảng lại lần nữa môn toán số tiểu học. Lần này thằng nhóc nở nụ cười, gật đầu thật mạnh, đắm chìm trong tính tính toán toán.
Hà Tức nhìn thằng bé bị nắng chiếu mặt mũi hơi đen, khó tránh có chút cảm khái.
Thôn làng giờ đã tốt hơn ngày trước nhiều lắm rồi, trẻ con được đến trường ngày càng nhiều, cơ sở hạ tầng cũng được hoàn thiện tốt hơn, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt, đường điện thường xuyên không ổn định, trần nhà phòng học bị dột giống như một giấc mơ. Nhưng cậu ta biết rõ đó không phải mơ. Còn nhớ những ngày cậu ta và bà ngoại cùng nhau bổ củi, hái rau cho lợn ăn, có cảm giác như đã qua một đời vậy.
Bà ngoại đi đánh mạt chược đã về, còn dẫn theo hàng xóm đi đón A Triết ngồi làm bài tập nãy giờ. Mắt thường cũng thấy được A Triết thở phào một hơi. Hà Tức khẽ cười trong lòng, nhớ đến Lâm Vu Ái cũng có chút ngây thơ vừa nhìn đã biết như vậy.
Cậu ta và bà ngoại bưng đồ ăn nóng hổi từ nhà bếp nhỏ hẹp lên phòng khách. Sau bữa tối, bà ngoại cầm theo cái ghế đẩu ngồi trước cửa, cầm theo cái máy hát nghe nó í éo.
Hà Tức cũng cầm theo cái ghế đẩu ngồi cạnh bà nói chuyện, cậu ta kể chuyện ở trường, nói mấy câu đã thấy chẳng có gì hay để mà kể, nghĩ một lúc, chỉ đành kể mấy chuyện hay ho Lâm Vu Ái kể lại với cậu ta. Bà ngoại cũng kể chuyện xảy ra trong làng, dù trong lời bà có rất nhiều người cậu ta không để ý cũng không nhớ ra nhưng cậu ta vẫn kiên nhẫn ngồi nghe.
“A Tinh hoạt bát hơn rồi nhỉ?”, bà ngoại cười tít mắt nói, “Trước đây cháu chẳng nói được nhiều chuyện như thế đâu, toàn bảo là trong trường chẳng có chuyện gì hay để kể hết”.
Đúng là chẳng có gì để kể thật. Hồi tiểu học thì bị bạn cùng lớp cười nhạo, cười nhạo cậu ta không có bố mẹ, là đứa con hư không được bố mẹ yêu thương. Lời trẻ con không cần chấp, dù Hà Tức đã vô cùng mãn nguyện với cuộc sống này thì vẫn khó tránh khỏi có chút khó chịu, nhưng lại không đành kể lể tất cả với người lớn trong nhà. Cấp hai với cấp ba cậu ta học ở trường huyện, cũng chẳng quen bạn bè gì, nhiều bạn cùng lớp coi thường cậu ta là người nhà quê, mà cậu ta cũng lại không giỏi giao tiếp, một người càng yên tĩnh.
Nghĩ nghĩ, Hà Tức thành thật đáp: “Cháu có quen một người bạn”.
Bà ngoại đương nhiên đối với những lời chưa bao giờ nghe được từ Hà Tức rất kinh ngạc mà cũng tò mò, “Vậy đó chắc chắn là đứa bé tốt rồi”.
Hà Tức cười khẽ, đúng thật là đứa bé tốt, “Vâng, cậu ấy rất tốt, cháu rất thích cậu ấy”.
Bà ngoại cũng cười, vỗ nhẹ vai Hà Tức, “Vậy là được rồi, vậy là được rồi”.
Hà Tức mở sách ra, nhìn điện thoại không có động tĩnh gì, nhìn cột sóng, vẫn tốt. Vào trong làng đôi khi tín hiệu sẽ không được tốt lắm. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn, cậu ta mở khung chat với Lâm Vu Ái, lại mở xem vòng bạn bè.
Tin đầu tiên là bức ảnh từ hôm qua chụp lúc Lâm Vu Ái đi ăn cùng bạn bè, mấy cậu trai thân thiết tụ lại cười thật tươi tay khoác vai nhau, nhìn kĩ thì ở góc còn có một cô gái. Rất xinh đẹp.
Hà Tức hàng mày khẽ giật, bất giác mím chặt môi, ngón tay dừng lại mấy giây trên nụ cười trong ảnh, sau đó thoát ra ấn tắt màn hình.
Không hiểu sao trong lòng có chút nhức nhối.
Ánh mắt lần nữa quay lại quyển sách hóa, Hà Tức cầm bút đánh dấu chỗ quan trọng.
Vài giây sau, cậu ta nhìn mấy bức hình nguệch ngoạc bản thân vô thức vẽ ra sách liền rơi vào im lặng.
Hà Tức khẽ thở dài một hơi, dơ tay ấn ấn thái dương.
Cậu ta gấp sách lại, lấy quyển vở khác ngồi vẽ vời.
[Lining]: [chia sẻ bài hát].
[Q]: Chưa ngủ à?
Hà Tức một tay trả lời tin nhắn, một tay khác ngón tay biến thành kim loại cắm vào ổ điện sạc điện. Cậu ta cũng chẳng hiểu mình giờ là cái dạng gì, cần ăn uống như con người, cũng cần phải sạc điện.
Giống như quái vật. Hà Tức trong lòng tự cười nhạo chính mình.
Thôi thì ít nhất cũng sống được.
Nhìn đồng hồ, đã quá giờ bé Lâm Vu Ái phải đi ngủ. Cậu ấy đang làm gì? Sao lại vẫn chưa ngủ?
[Lining]: Tôi ngủ ngay đây! Mấy hôm nay tôi đang thực hiện một công trình vĩ đại!
[Q]: Hửm?
[Lining]: Giờ không nói cho cậu biết được, hết kì nghỉ cậu quay lại là biết!
Hà Tức bị cậu làm cho tò mò, đang muốn hỏi thì đối phương đã gửi đến câu chúc ngủ ngon, cậu ta chỉ đành chúc ngủ ngon đáp lại.
Hà Tức mở xem bài hát Lâm Vu Ái vừa gửi, “Roses”.
Cậu ta đeo tai nghe, nhấn phát, giọng hát như xa như gần của nữ vang lên bên tai.
“Running fast, out of breathing
Calling more than my own answer
From where or when, I don’t know
And hope to meet you somewhere, or there
I’m wasting all my will
No worries for you, my dear
I wonder who I am
This journey is not mine
…”.
Hà Tức mở mắt nhìn trần nhà, mãi đến khi bài hát kết thúc mới hồi thần. Cậu ta tháo tai nghe, cất điện thoại, thu lại ngón tay sạc điện, quay người chìm vào giấc ngủ trong bóng tối.
_____
*IG của Pippa Dyrlaga: @bearfollowscat /IG của Parth Kothekar: @parthkothekar
Bài “roses” kia của Ghostly Kisses, thể loại nhạc này không phải gu t, nó kiểu ma mị, hơi airy một tẹo, chẳng biết tả sao nữa, nghe cho biết thôi.
Tác phẩm Water Lilies của Pippa Dyrlaga (ảnh 1), tác phẩm của Parth Kothekar (ảnh 2)