Lâm Vu Ái còn đang mơ đẹp thì bị điện thoại gọi đến làm tỉnh giấc, trong mộng có một con mèo cố sống cố chết bám dính lấy cậu, vừa mềm vừa ấm. Cậu mơ màng mở mắt, dơ tay nhận điện thoại.
“A lô… Mẹ à, sao đấy ạ? Bà làm sao ạ?”, Lâm Vu Ái lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy.
“Vâng, con biết rồi, con đến ngay đây”, Lâm Vu Ái vội tắt điện thoại rồi nháo nhào mặc quần áo.
“Sao thế?”. . Truyện mới cập nhật
“Bà em bị ngã rồi ngất xỉu, giờ đang trong viện. Làm sao đây, không biết có làm sao không, bà cũng lớn tuổi rồi…”.
“Đừng hoảng loạn, sẽ không làm sao đâu. Bà được đưa đi viện kịp thời, giờ y học phát triển, sẽ không có vấn đề gì đâu”, Hà Tức nắm chặt tay cậu.
“Ừ, đúng, bà vừa ngất đi đã được đưa đi viện ngay, sẽ không có chuyện gì đâu… Tài xế sắp đến đón em rồi, nếu thứ hai em không về kịp thì anh xin nghỉ giúp em nhé”.
“Tôi đi cùng em”.
Lâm Vu Ái nhìn cậu ta một cái, “Được”.
“Ăn chút gì đã, đừng để hạ đường huyết rồi ngất theo bà”.
Lâm Vu Ái ngơ ngác gật đầu, miễn cưỡng ăn được vài miếng.
Tài xế rất nhanh đã đến nơi, suốt chặng đường Lâm Vu Ái vẫn luôn nắm chặt tay Hà Tức.
“Một lúc nữa mới đến nơi, em muốn nghỉ một lát không?”.
Lâm Vu Ái lắc đầu.
Giữa đường Lâm Vu Ái nhận được tin nhắn của mẹ, bảo cậu không cần vội, tình huống không quá cấp bách.
Cậu khẽ thở phào một hơi, dựa lên vai Hà Tức, hơi thở trầm trầm.
Đến được bệnh viện, bố mẹ Lâm Vu Ái đang đứng ngoài hành lang, Lâm Vu Ái vội hỏi: “Bà thế nào rồi ạ? Không sao chứ ạ?”.
“Vừa kiểm tra xong, phần trán hơi sưng, bị gãy chân phải. Cũng may là bị đụng đầu nhưng não không bị xuất huyết gì hết. Khoảng một tuần nữa là ra viện được thôi. Giờ bà đang nằm nghỉ, lát nữa rồi hẵng vào”.
Lâm Vu Ái thở phào.
“Đây là bạn con à? Đi cùng Đoàn Đoàn à? Ôi trời đi đường xa xôi, hai đứa ăn gì chưa?”.
Hà Tức chào hỏi bố mẹ Lâm Vu Ái.
Lâm Vu Ái: “Đây là bạn con, Hà Tức. Bọn con hồi sáng ăn một chút rồi”.
Mắt thấy cũng đến giờ cơm, bốn người cũng tiện đấy cùng nhau đi ăn. Ăn xong Lâm Vu Ái vào phòng bệnh thăm bà. Bà cậu đã tỉnh rồi, đang ngồi ăn cơm, thấy Lâm Vu Ái đến bà lập tức nở nụ cười: “Bé ngoan sao cũng đến thế này? Bà không sao mà”.
Lâm Vu Ái ngồi xuống mép giường, “Sao bà chẳng cẩn thận gì thế, sao lại để bị ngã chứ?”.
“Đâu phải bà không cẩn thận đâu, định đi tưới hoa, chẳng hiểu sao lại trượt chân ngã một cái”.
“Cháu lo chết đi được”.
“Ôi chao, bà không sao mà, gãy xương một chút thôi, không cần làm phẫu thuật, mấy ngày nữa là khỏe ngay ấy mà. Bé ngoan cũng về sớm đi học đi”.
“Ngày kia cháu về, giờ ở lại viện với bà”.
“Ở cái gì mà ở, về sớm đi, bà không sao thật mà”.
“Bà không muốn nhìn thấy cháu phải không? Cháu buồn lắm đấy”.
“Nói linh tinh, cái thằng nhóc này… Thôi bà mặc kệ đấy”.
Nói chuyện một lúc bà có vẻ hơi mệt, Lâm Vu Ái liền nhẹ chân đi ra ngoài.
Hà Tức ngồi ở ghế bên ngoài xem điện thoại.
“Hơi chán, đúng không?”, Lâm Vu Ái ngồi xuống bên cạnh.
Hà Tức lắc đầu.
“Em định ngày kia mới về, được không?”.
“Ừ, theo ý em hết”.
Y tá đến rồi, Lâm Vu Ái dẫn Hà Tức về nhà mình.
Dẫn Hà Tức thăm quan một vòng trong nhà xong Lâm Vu Ái lấy nước ngọt trong tủ lạnh ra, thấy Hà Tức đang xem bức tranh cắt đặt trong tủ.
Cậu đưa đồ uống, “Đây là tác phẩm đầu tay của em đấy”.
“Dễ thương lắm”, Hà Tức khen ngợi.
Lon Sưa không biết từ xó xỉnh nào nhào đến, vừa kêu meo meo vừa cạ cạ vào chân Lâm Vu Ái. Lâm Vu Ái bế nó lên, hướng mặt con mèo về phía Hà Tức: “Giới thiệu với anh, đây là chị dâu em”.
Lon Sữa ngoan ngoãn meo một tiếng, giống như đang chào hỏi Hà Tức.
Hà Tức khẽ cười: “Chào Lon Sữa”.
Lâm Vu Ái thả Lon Sữa xuống, Lon Sữa quấn quýt quanh hai người.
Hai người một mèo chơi hết buổi chiều, đến giờ cơm, dì giúp việc đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi bố mẹ Lâm Vu Ái về.
Một lúc sau bố mẹ Lâm Vu Ái về, trên bàn cơm mẹ cậu lại nhắc đến Thái Di.
“Đúng là con gái mười tám tuổi khác hẳn ra, Tiểu Di giờ đã là cô nương xuân xanh phơi phới rồi. Đoàn Đoàn có một khoảng thời gian cùng lớn lên với con bé nhỉ, con thấy con bé thế nào?”.
Hà Tức im lặng giữ chặt đũa.
“Là sao ạ? Thế nào thì cứ thế ấy thôi”, Lâm Vu Ái thuận miệng đáp: “Chẳng lẽ mẹ định gán ghép bọn con à?”.
Mẹ Lâm Vu Ái cười nói: “Người ta cũng được chứ sao”.
Lâm Vu Ái hoảng hồn, cậu chưa bao giờ biết rằng mẹ cậu còn có suy nghĩ này. Cậu vô thức liếc sang Hà Tức, nói: “Nhưng con có bạn trai rồi”.
Mọi người đều kinh ngạc.
Trong sự im lặng, Lâm Vu Ái tiếp tục nói: “Là Hà Tức ạ”.
Tất cả mọi người ngồi đây không ai dám động đũa nữa, Lâm Vu Ái nói tiếp: “Sao mọi người không ăn đi?”.
“Đoàn Đoàn, ăn xong vào phòng làm việc một lát”.
Xong bữa cơm, Hà Tức hồn vía còn đang trên mây được Lâm Vu Ái dắt về phòng ngủ.
Lâm Vu Ái: “Không sao đâu! Em sẽ quay lại ngay!”.
Nửa tiếng sau, Lâm Vu Ái quay lại. Hà Tức vội lại gần kiểm tra, không thấy dấu vết bị đánh, lúc này mới thở phào.
Lâm Vu Ái: “Haha anh nghĩ gì đấy, bố mẹ em suy nghĩ cởi mở lắm”.
“Họ nói gì vậy?”.
“Không có gì đâu, nói mấy câu ấy mà. Anh đừng lo, không có chuyện đưa anh tấm séc bắt phải rời xa em đâu”.
Hà Tức vẫn có chút lo lắng, “Sao em đột nhiên lại nói ra vậy, tôi lần đầu tiên đến còn không mang theo quà cáp gì nữa”.
“Hầy không sao đâu, bố mẹ em có vẻ thích anh lắm”.
“Không được, tôi vẫn thấy phải đi mua chút quà mới được”.
Lâm Vu Ái không còn cách nào, chỉ đành đi cùng Hà Tức, lòng vòng một lúc lâu mới ôm theo mấy cái túi đi về.
Vào trong nhà mới biết bố mẹ Lâm Vu Ái đi đâu hết rồi.
“Chắc là họ đến viện rồi. Không sao, ngày mai tặng cũng thế cả thôi”.
Hà Tức khẽ gật, cầm theo túi lớn túi nhỏ vào phòng Lâm Vu Ái.
“Hôm nay anh ngủ cùng em được không?”.
Hà Tức ngập ngừng một lát, trong lòng suy nghĩ liệu có để lại ấn tượng xấu đối với bố mẹ Lâm Vu Ái không.
“Không sao đâu mà, vừa nãy em nói với bố mẹ rồi, còn mắng em không biết e thẹn gì hết kìa”.
Hà Tức: “…”.
Vệ sinh cá nhân xong hai người cùng nằm trên giường.
“Dạo này anh cứ không vui ấy, em không biết tại sao, hỏi thì anh không nói. Em không biết có phải anh có chút chán em rồi hay không, hôm nay em thẳng thắn nói vớ bố mẹ quan hệ của chúng ta, anh có phải không vui hay không?”.
Hà Tức thở dài một tiếng, nắm lấy tay cậu, “Không phải tôi chán em, vấn đề từ chính tôi thôi. Hôm nay em thẳng thắn nói ra với bố mẹ em, thực ra tôi rất vui, thật đấy”.
“Vậy là được rồi”, Lâm Vu Ái xoay người đối diện với cậu ta, “Vậy lí do anh không vui, có thể lén nói cho em biết không?”.
Hà Tức xoa mặt cậu, “Thực ra tôi vẫn luôn lo sợ em sẽ rời khỏi tôi. Tôi rất sợ. Tôi trước giờ chưa bao giờ có được thứ gì, bất kể là lúc còn ở tinh cầu kia hay là ở đây. Tôi sợ có một ngày em sẽ chán ghét tôi, chán ghét thân thể không bình thường của tôi. So với mọi người, tôi chỉ là một thứ quái vật”.
“Tôi không có cách nào kìm nén sợ hãi, xin lỗi vì đã để tâm trạng này ảnh hưởng đến em. Không sao hết, từ nay trở đi sẽ không còn như thế nữa. Em đổ đầy cảm giác an toàn vào nội tâm trống rỗng của tôi. Tôi cảm nhận được rõ nét mình được yêu, được giữ lấy”.
“Tôi chưa từng nói với em, trước đây tôi là người máy ở dưới đáy xã hội, không có bất cứ tài sản gì, cũng chẳng có nhân quyền. Mục đích duy nhất từ khi được sinh ra là hiến dâng cả cuộc đời cho công việc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc xảy ra chiến loạn là may mắn như lúc này, để tôi có thể từ nơi đó đến được đây, gặp được em”.
“Tôi không có cách nào thể hiện rõ được tình yêu của mình, chỉ có thể trao em sự trung thành của tôi. Tôi chưa bao giờ mất đi cốt lõi người máy bên trong mình, mà điểm quan trọng của cốt lõi này chính là trung thành tuyệt đối”.
Hà Tức nghe thấy tiếng Lâm Vu Ái khịt mũi, lúc này mới phát hiện ra Lâm Vu Ái khóc.
Cậu ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lâm Vu Ái, “Đừng khóc”.
Lâm Vu Ái ôm chặt lấy cậu ta, giọng nói mang theo nghẹn ngào: “Anh không phải quái vật! Anh là món quà của em! Là món quà những vì sao tặng cho em…”.
_____
*Và thế là hết truyện rồi:> Trước đấy là hai bạn cá, giờ đến bạn người máy và bé chim sơn ca:> Vậy là giờ chỉ còn lại một bộ duy nhất là ĐXLH thôi, nhớ đến 80 chương đang chờ mà nước mắt chảy ngược vào trong TvT Anyway, thông báo nho nhỏ là nhóm truyện tranh be bé của mình vừa nhận thêm một bộ có đề tài chuyên về các con thú trong Sơn Hải Kinh nhé, các bạn có hứng thú với yêu quái các thứ thì có thể xem thử nè (đương nhiên là bộ con ruột Quán rượu yêu quái cũng hay lắm đó ‘v’). Vậy nha, bái bài~