Bạn Cùng Phòng Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 11



Lâm Vu Ái buồn xè mà tỉnh cả ngủ, còn chưa mở mắt đã cảm nhận được đầu óc quay cuồng. Cậu nhíu mày ngồi dậy, thẫn thờ một lúc mới tỉnh hẳn.

Giường bên cạnh đã không còn ai nữa.

Lâm Vu Ái xoa bóp huyệt thái dương vào nhà vệ sinh rửa mặt, từ từ nhớ lại chuyện xảy ra sau khi say.

Bàn tay đang cầm bàn chải đột nhiên khựng lại, cậu chớp chớp mắt, bóng hình trong gương cũng miệng đầy bọt chớp mắt theo.

Hà Tức… là sao vậy? Người máy? Người ngoài hành tinh? Siêu nhân? Hay là cậu ấy tham gia biến đổi gene gì đó trong truyền thuyết? Bộ dạng hoảng hốt của cậu ấy ngày hôm qua lúc bị phát hiện, chẳng lẽ đây là thứ sức mạnh không thể tiết lộ với người bình thường? Thuộc về một tổ chức thần bí? Đây là lí do cậu ấy từ chối mình sao?

Lâm Vu Ái suy nghĩ bay cao bay xa, nghe được tiếng cửa mở bèn vội vàng lau qua mặt rồi đi ra.

Là Hà Tức.

Cậu ta cầm theo bữa sáng đứng cạnh giường, thấy Lâm Vu Ái đi ra, len lén siết chặt tay, nói: “Tôi mua đồ ăn sáng rồi này”.

“Cảm ơn”, Lâm Vu Ái hơi sững lại, “Hôm qua…”.

Lâm Vu Ái thấy Hà Tức đang mím môi, hơi hoảng hốt dời đi ánh mắt.

“Hôm qua, chuyện kia ấy, tôi còn nhớ. Cậu…”, cậu không biết phải mở miệng thế nào, nên nói cái gì, chẳng lẽ hỏi mấy câu kiểu như cậu là cái gì à.

“Tôi không phải con người bình thường”, nước chảy bèo trôi, Hà Tức đột nhiên mở miệng, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Nói đúng hơn thì tôi không phải con người. Tôi chỉ là sinh vật ngoài hành tinh sống kí sinh trên thân thể con người này mà thôi. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, nếu cậu thấy không thể nào chấp nhận được, tôi có thể xin chuyển phòng kí túc…”.

“Vậy, đây là lí do cậu từ chối tôi à?”.

Hà Tức vẫn đứng yên, im lặng như một cái cây.

“Vậy chủ nhân thật sự của thân thể này đâu?”, Lâm Vu Ái tiếp tục hỏi.

“Đã mất từ lúc còn là trẻ sơ sinh rồi”.

“Cậu sẽ rời đi chứ?”.

“Chắc là không thể được nữa rồi”.

“Cậu tên là gì?”.

“Tôi không có tên, chỉ có mã số, z310579”, Hà Tức cắn chặt khớp hàm, cậu ta chỉ là thứ phi nhân loại đến tên cũng chẳng có, lời thú nhận như án tử khiến cậu ta vô cùng khổ sở.

Mình đã trao hết cho cậu ấy rồi, Hà Tức thẫn thờ suy nghĩ.

“Vậy, đó là lí do cậu từ chối tôi à?”, Lâm Vu Ái hỏi lại lần nữa.

Một lúc lâu sau Hà Tức mới khẽ đáp: “Tôi chỉ là quái vật, chẳng thể nào được coi là con người, sao có thể…”.

“Nếu tôi nói tôi chấp nhận thì sao?”.

Lâm Vu Ái bước lên một bước trong ánh mắt bối rối của cậu ta, nắm lấy bàn tay trống không đó, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay.

“Cậu không phải là quái vật”, Lâm Vu Ái dịu dàng ôm lấy cậu ta, ngẩng lên khẽ hôn lên cái cằm trơn bóng, “Cậu là món quà của tôi”.

“Cậu ngầu chết đi được, cứ như anh hùng che dấu dị năng trong phim ấy, không phải con người cũng chẳng sao, dù sao cũng không ai đáng yêu được như cậu. Cậu không phải quái vật gì hết, cậu vừa ngầu vừa đáng yêu, còn hợp gu tôi đến thế cơ mà”, Lâm Vu Ái bóp lấy cái tai của Hà Tức, “Tôi thích cậu quá rồi, dù có ra sao thì vẫn thích cậu. Thích cái vẻ lầm lì ít nói của cậu, thích cái cách cậu giả vờ bình tĩnh, cũng thích cả cái tay kim loại của cậu, đôi mắt ánh bạc của cậu. Vậy, cậu có đồng ý thích tôi không?”.

Hà Tức rốt cuộc cũng đáp lại cái ôm của Lâm Vu Ái, cậu ta nhẹ nhàng vòng cánh tay ra sau lưng cậu, giọng nói nghèn nghẹn: “Tôi thích cậu”.

Lâm Vu Ái cười thật tươi, “Đừng có đổ canh lên người em đấy, anh bạn trai ơi”.

Hà Tức: “Tôi mua cơm nắm, không có canh đâu”.

Lâm Vu Ái thả tay ra, đẩy nhẹ Hà Tức mà người ta không xi nhê gì hết, “Em đói rồi, lát nữa còn có tiết học đấy anh bạn trai ơi”.

Hà Tức nổi tính trẻ con mà siết chặt tay hơn, xong rồi mới chịu thả ra. Cậu ta cúi đầu hôn nhẹ lên trán Lâm Vu Ái, Lâm Vu Ái lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, Hà Tức mím môi vờ như bình tĩnh, nhưng hai tai lại đỏ ửng.

“Sao tai anh lại đỏ thế này?”, Lâm Vu Ái giả vờ ngạc nhiên.

“…”.

“Đói rồi thì mau ăn đi”.

Lâm Vu Ái cười tít mắt, trong lòng như bị lông vũ quét qua, ngứa ngứa, nhưng cũng rất mềm mại.

Uầy, người này giờ là của mình rồi, cái người ngại ngùng mà cũng đáng yêu này, thật sự là của mình rồi.

Lâm Vu Ái không nhịn được lại mổ hôn lên cái tay của Hà Tức, nhận lại là lời chê trách không một chút sát thương nào: “Dính hết dầu mỡ lên tay tôi rồi”.

Ăn xong bữa sáng hai người cùng đến trường, vẫn còn sớm nên hai người kéo nhau đến Hồ Duyệt.

Lâm Vu Ái đang hưng phấn vì thoát kiếp FA cũng dần bình tĩnh lại, cậu kéo Hà Tức cùng ngồi xuống bãi cỏ. Vì là buổi sáng ngày trong tuần nên xung quanh không có ai hết, gió luồn qua lá cây vang lên tiếng xào xạc, tiếng chim hót vang, khung cảnh khiến lòng người yên bình.

Lâm Vu Ái lắng nghe Hà Tức kể chuyện của cậu ta, từ hành tinh kia đến tận đây ra sao, lớn lên dưới thân phận con người như thế nào, học tập và sinh sống trong thôn làng nhỏ kia thế nào, kể cả chuyện cậu ta thích cậu từ lúc nào.

“Hôm đó em uống say gào khóc mẹ ơi đừng đi, tôi tưởng em thiếu tình thương của mẹ”.

“Sau đó thì anh đồng cảm với em à?”, Lâm Vu Ái nghệt mặt ra.

“Ừ… thì quan tâm em nhiều hơn. Nhưng không bao lâu sau thì biết được là do tôi hiểu nhầm”.

“Nhưng mà em ngay từ đầu đã nhắm anh rồi, từ ngày đầu tiên nhập học đã để ý tới”, Lâm Vu Ái nghịch ngón tay Hà Tức, “Lúc đó em nghĩ anh thật là đẹp trai, sao lại đúng gu em thế chứ. Nhưng mà lúc đấy em chỉ đơn thuần là ngắm thôi”.

“Sau này thì sao?”.

“Sau này thì hết đơn thuần rồi”, Lâm Vu Ái làm vẻ mặt “chuyện này còn phải hỏi nữa à”, “Đừng lo, em không chỉ thích vẻ ngoài đẹp mã của anh, còn thích cả trái tim đáng yêu bên trong nữa”.

Hà Tức bất lực nhìn cậu, cũng chẳng biết cậu thấy “đáng yêu” ở chỗ nào.

Lâm Vu Ái ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên nói bé lại: “Anh có thể biến về nguyên dạng cho em xem không? Ấy ấy í, kim loại í”.

Hà Tức gật đầu, kim loại bạc trắng từ ngón tay lộ ra, lấp lánh, hơi giống như móng tay.

“Hôm qua đâu phải như này”.

Hà Tức nhìn một vòng xung quanh, chắc chắn không có người rồi mới chiều theo ý Lâm Vu Ái.

Lần này kim loại kéo dài từ ngón tay đến lòng bàn tay.

“Ui, ngầu đét”, Lâm Vu Ái sờ mó ngón tay kim loại của cậu ta, “Ở dạng này anh có cảm giác không?”.

“Không có cảm giác”.

Lâm Vu Ái hơi thất vọng, lại hỏi: “Anh biến ra nhiều hơn chút nữa được không?”.

“Có thể biến được toàn thân, nhưng mà không cần thiết”. Nghĩ nghĩ, Hà Tức nói thêm: “Còn có thể như này nữa”.

Nói đoạn, kim loại từ ngón tay mọc dài ra, cuốn chặt lấy cổ tay Lâm Vu Ái, nhưng chỉ chốc lát đã thả ra, khôi phục lại như cũ.

“Ui ảo ma. Đây là kim loại gì vậy?”.

“Hẳn là hợp kim nhôm?”, Hà Tức không chắc chắn nói, “Hoặc là có ma-giê hay sắt gì đấy?”.

“Thôi kệ đi, cái này không quan trọng. Em muốn thấy mắt anh”.

Lâm Vu Ái như ý nguyện mà nhìn thấy đôi mắt màu bạc.

“Đẹp quá”, nhân lúc xung quanh không có ai, Lâm Vu Ái vội dán sát lại hôn lên mắt Hà Tức.

Có qua có lại, Hà Tức cũng hôn lên ánh mắt cười đến cong cong của Lâm Vu Ái.

“Ngoài hai cái này anh còn làm gì khác được nữa không?”, Lâm Vu Ái có chút nóng lòng muốn biết, giống như đứa nhóc vừa có được món đồ chơi mới.

“Hết rồi”.

“Thì thôi vậy”, ngừng một chút cậu nói tiếp: “Anh ngầu lắm luôn”.

“Cảm ơn em”, Hà Tức xoa đầu cậu, “Em cũng ngầu lắm luôn”.

Cực kì ngầu.

“Em lúc nào cũng ngầu mà”, Lâm Vu Ái hãnh diện ngẩng cao đầu như chú khổng tước nhỏ.

“Về lấy sách thôi, còn lên lớp nữa”.

_____

*Huhu hai cháu đã về với nhau rồi, không biết còn sóng gió gì nữa không ///_ À mà t có một thắc mắc là bạn Tức biến full dạng kim loại thì lúc ấy ấy khác gì dùng toy không nhỉ ///v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.