Edit: Seward
…..
“Đúng vậy.” Bạch Trình Húc cười to, “Tần Thiên Mạch định đưa cậu về, nhưng cậu không muốn đi bộ nên đã giang tay muốn cậu ấy bế. Tần Thiên Mạch không chịu bế, cậu lại cứ làm nũng, chậc chậc, cái cảnh tượng đó, thật sự là không thể nhìn nổi.”
Lâm Mộc Viễn ước gì có thể đào một cái hố chui xuống.
Bạch Trình Húc tiếp tục nói: “Chỉ có Tần Thiên Mạch mới là chính nhân quân tử như vậy thôi, nếu đổi thành người khác, có khi người ta không kiềm chế được mà đem cậu “làm” luôn rồi.”
Lâm Mộc Viễn bị lời nói thẳng thừng của cậu ta làm cho tê dại cả da đầu: “Cậu là một con thỏ trắng, sao có thể ăn nói một cách thô lỗ như thế chứ?”
Cái chuyện “làm” gì đó, thô tục!
Nhìn thấy tai Lâm Mộc Viễn đỏ lên, Bạch Trình Húc cười lớn hơn: “Không nghĩ tới cậu còn khá ngây thơ như vậy đấy.”
……..