Bạn Cùng Phòng Có Độc

Chương 8: Sức mạnh ngớ người của Minh Chủ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

8. “Tôi sẽ trở thành một người rất tốt đúng không?”

Đào Mộng Trúc vốn tưởng Chân Sảng vẫn gọi nàng là chủ nhà là vì trước đó nàng quá nghiêm túc, khiến Chân Sảng cảm thấy có khoảng cách.

Điều này làm sao có thể? Nhưng hai người muốn ở chung lâu dài, cùng nhau ăn cơm ngoài lâu dài, chiến hữu cách mạng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thì gặp lâu dài a!

Vì phần hữu nghị cách mạng này, nàng cảm thấy mình cần phải ôn nhu lên, để bạn cùng phòng cảm nhận được ấm áp của ngày xuân.

Nhưng mà, phần cho rằng này, ngay vừa rồi, hoàn toàn nát bấy trên bàn ăn.

Thì ra, sự tình không có phức tạp như nàng nghĩ, bạn cùng phòng chỉ đơn thuần mà lại vô tình quên mất tên của nàng, quên mất…

Loại tình huống này, nói khó nghe, chính là tự mình đa tình, một phương tình nguyện.

Nháy mắt, Đào Mộng Trúc chỉ cảm thấy nội tâm đau đớn, màn đạn bên trong não một lần nữa kéo đến che phủ cả trời đất.

Lời xin lỗi chỉ để sau này đắc tội càng giỏi hơn.

Uống thuốc chỉ là để sau này phát bệnh càng nặng hơn.

Thái độ tốt lành ban đầu chỉ là để về lâu về dài sau này hành động càng tệ hại hơn!

Đúng vậy, nhất định là vậy…

Bỗng nhiên linh cảm của Đào Mộng Trúc tới, nàng cảm thấy không cần sầu lo cho tính cách của nhân vật phản diện bộ truyện tiếp theo, cái loại tiếu lí tàng đao này, tính tình trong ngốc nghếch có trí tuệ quả thật là máy bay chiến đấu giữa những nhân vật phản diện, từ ngốc moe đi tới hắc hóa, cuối cùng ngỏm củ tỏi không chừng còn có thể kiếm được chút nước mắt và tiếc hận của độc giả.

Nghệ thuật vốn là từ cuộc sống, tổ tiên không từ bỏ ta _(:з” ∠)_

“Chủ nhà?” Chân Sảng thấy Đào Mộng Trúc lâm vào trầm tư không nói gì, không khỏi có chút sợ hãi, đưa tay lắc lắc vài cái trước mặt nàng: “Chị giận hả? Tui thật sự không có cố ý quên mất, hôm đó thật sự chị có hơi dọa tui sợ.”

“Tôi sai, tôi ăn năn.” Đào Mộng Trúc bĩu môi.

Mới một tí Chân Sảng liền quýnh lên: “Không có không có! Thật ra tui lảng tai, đúng, tui có hơi lảng tai, chị cũng biết đó, cái loại quanh năm đeo tai nghe chơi vi tính như tui thính lực không được tốt lắm, lảng tai…”

“Nồi của tôi, tôi gánh.” Đào Mộng Trúc rủ mắt và một miếng cơm.

Chân Sảng càng quýnh: “Không không không, tui gánh cho, chị đừng gánh, cái nồi này chị muốn gánh, tim tui xác định cũng phải vuông* luôn!”

*Ám chỉ chữ 慌(hoảng/luống cuống), do một người nổi tiếng đọc sai mà thành, khẩu nham _(:3) ∠)_

Thấy phản ứng của Chân Sảng, nhất thời Đào Mộng Trúc cảm thấy mình có hơi bụng dạ hẹp hòi, liền thu hồi vẻ lạnh nhạt vừa rồi, cười nói: “Vuông thì vo cho tròn lại.”

Ai biết nụ cười nàng dùng để làm dịu bầu không khí, vào trong mắt Chân Sảng lại ngoài ý muốn biến thành sự yên lặng trước bão tố, vô cùng làm người sợ hãi.

“Tui biết rồi! Tui nhớ ra rồi! Không phải tui lảng tai!” Chân Sảng nói, vẻ mặt mừng rỡ lấy điện thoại ra từ trong túi áo ra, đưa tay chọt mở ứng dụng thanh toán, nói: “Mộng Trúc! Mộng Trúc đúng không! Bởi nói tại sao tui lại không nhớ ra a, hôm đó vốn không có hỏi tên chị a, là lúc chuyển tiền thuê nhà nhìn thoáng qua thôi!”

Đào Mộng Trúc ngẩn người, tỉ mỉ nhớ lại một chút hôm Chân Sảng dọn đến… nhưng mà trí nhớ thật sự không tốt lắm, làm thế nào cũng không nhớ ra rốt cuộc hôm đó đã nói gì với Chân Sảng, thế nên nàng sinh ra một loại ảo giác, dường như tất cả đều giống như Chân Sảng nói, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng tự giới thiệu mình với Chân Sảng.

“Vậy vấn đề là, chị họ gì?” Chân Sảng ấn tắt điện thoại, vẻ mặt dè dặt không hiểu sao có chút đáng yêu.

“Đào Mộng Trúc.” Đào Mộng Trúc nói, không khỏi cong mày nhoẻn khóe môi.

Nàng không rõ cái loại hứng thú chọc ghẹo người tìm niềm vui này là gì, nhưng chẳng biết vì sao, vừa rồi thấy Chân Sảng vì mấy câu nói của mình mà khẩn trương, nàng lại mơ hồ cảm thấy có chút hài lòng.

Người ta luôn nói phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Trước đây Đào Mộng Trúc không cảm thấy những lời này có lý, giờ khắc này lại dở khóc dở cười phát hiện, hảo cảm của nàng đối với Chân Sảng thật sự mỗi phút đều xảy ra thay đổi.

Từ khi Chân Sảng vào ở căn phòng bên cạnh, nàng liền giống như một tâm cơ boy, ở nơi Chân Sảng không nhìn thấy, đem gương mặt thường ngày không có biểu tình gì, trên dưới trái phải lật một lần.

Nếu như gương mặt có thể hỏng, nàng đã sớm không còn mặt mũi gặp người rồi.

Sau cơm tối, Đào Mộng Trúc định rửa chén, nhưng mà bị Chân Sảng đẩy một đường về trước bàn vi tính trong phòng ngủ.

“Hai ngày nay tui toàn ăn cơm của chị không trả tiền a, chén phải để tui rửa a, giành là tui làm tới cùng với chị!” Lúc đó Chân Sảng nói như vậy.

Mặc dù bị hầu hạ như vậy Đào Mộng Trúc có chút ngại ngùng, nhưng thấy Chân Sảng kiên định, liền không kiên trì tham gia lao động là quang vinh nữa, đặt mông ngồi về trước máy vi tính, một lần nữa đối mặt với chương truyện mới gõ được hơn một nửa.

Thật sự là… không muốn động chút nào a.

Đào Mộng Trúc ngáp một cái, mở hậu trường sáng tác của mình, mặt không biểu tình mà lật xem mấy bình luận đã ba ngày chưa xem.

Lật rồi lật, nàng nhớ tới bản thân rất lâu trước đây.

Khi đó, vẫn chưa có độc giả gì, mỗi lần rời giường thấy truyện tăng thêm một hai người cất giữ*, nàng có thể vui cười cả ngày.

*Tương tự bỏ vào danh sách trên wattpad

Khi đó, phía dưới truyện quạnh quẽ vô cùng, lần đầu tiên gặp được độc giả để lại bình luận thì nàng liền hận không thể lập tức tung số QQ của mình ra, chờ Tiểu thiên sứ đến trò chuyện với mình về nội dung về chỗ đáng yêu của truyện…

Sau đó, độc giả càng ngày càng nhiều, truyện từ từ có nhiệt độ, phía dưới truyện cũng từ từ có bình luận.

Bình luận tiêu cực mặc dù không đến mức che kín trời đất, thỉnh thoảng thấy một hai người câu chữ lạnh lùng phê nhược điểm, nàng sẽ nhìn máy tính khổ sở cả ngày.

Mỗi lần khổ sở, người xắn tay áo lên đi mắng người đó, mở QQ pm an ủi nàng, luôn là Khinh Nguyệt.

Nàng lật trang bình luận đã chất chồng ở hậu trường một hồi lâu, tâm tình phức tạp phát hiện trong ba ngày nay, một câu bình luận Khinh Nguyệt cũng không để lại.

Nằm trong dự liệu, rồi lại không hiểu sao thấy mất mát.

—— người ở trong mắt ta là độc nhất vô nhị, còn ta như là đông đảo chúng sinh trong thế giới vô biên của người.

Câu này Đào Mộng Trúc từng viết trong truyện của mình, hôm nay quay đầu lại nhìn, không khỏi cảm thán, bản thân bất quá cũng chỉ là một trong những nam nữ si tình dưới ngòi bút, ở trước mặt tình cảm lại thân bất do kỷ làm một tên đại khốn kiếp.

Đào Mộng Trúc ghét bỏ bản thân hồi lâu, sau khi hoàn hồn lại yên lặng sửa trạng thái QQ của mình: “Tôi sẽ trở thành một người rất tốt đúng không?”

Cô bạn cùng phòng mỗi ngày bị nàng dọa đến khẩn trương đúng là đáp lại ngay tấp lự: “Chị sẽ a!”

Đào Mộng Trúc nhìn câu trả lời này vài giây, dường như trong lòng có một dòng nước ấm tràn ra, cả người đều thoải mái rất nhiều.

Giây sau đó, nàng kéo Chân Sảng vào nhóm bạn tốt 【Iu thưng nhìu】 duy nhất có thể thấy được nàng ẩn nick.

Nhìn phần ghi chú của nhóm thuần một sắc [Nickname + emotion], Đào Mộng Trúc nắm hai tay lại, yên lặng nâng cằm tự hỏi một hồi lâu, rốt cuộc cũng sửa cho Chân Sảng một ghi chú thập phần hoạt bát —— bạn cùng phòng ╰(*°▽°*)╯

Ừm, thật sự phù hợp với cá tính năng động của tên kia.

Đào Mộng Trúc nghĩ, duỗi người một cái, gửi qua cho Chân Sảng một biểu tình.

Mộng cho Trúc 20:04:23

[ hun chụt chụt ](*  ̄3)(ε ̄*)

Bạn cùng phòng ╰(*°▽°*)╯ 20:04:31

[ gái, cười một cái với gia ]

Mộng cho Trúc 20:04:33

[ thấy đóa hoa này không? ]

[ vứt cũng không cho ngươi! ]

Bạn cùng phòng ╰(*°▽°*)╯ 20:04:34

[ đế vương ngưng mắt nhìn ]

[ dường như ta thấy có người đang ra vẻ ]

Hê, cũng nhập vai nhanh quá a, vậy mà lại còn đấu meme với mình?

Nhất thời Đào Mộng Trúc có tinh thần, liền lục một meme gửi đáp lại.

Mộng cho Trúc 20:04:41

[ ném xà phòng* ]

*Đơn giản giải thích đó là ‘muốn bạo cúc/thông *ss ngươi’

Bạn cùng phòng ╰(*°▽°*)╯ 20:04:42

[ ánh mắt lấy chân thành đối đãi người ]

[ uống thuốc ] [ cho ngươi thuốc ] [ ở đây vẫn còn ]

[ tiếng cười như chuông ]

Mộng cho Trúc 20:05:33

[ giương mắt mà nhìn ]

[ gương mặt ngớ người ] tôi thua rồi.

Bạn cùng phòng ╰(*°▽°*)╯ 20:05:36

[ ngày đẹp trời để xuống tay với những người có năng lực biết điều xuất chúng ]

Mộng cho Trúc 20:05:44

[ tiếng cười như chuông ] được rồi được rồi, quá ít meme, chơi không lại cô.

※ đối phương hủy bỏ đường truyền, chuyển thành gửi tập tin “Gói meme của tôi.eif” (4.26MB)

Nháy mắt thấy Chân Sảng gửi gói meme đến, Đào Mộng Trúc thật sự ngớ người rồi.

Mộng cho Trúc 20:07:13

Không không không, không cần gói meme

Thật ra tôi chỉ muốn nói câu cám ơn.

Hai ngày này tính khí tôi cáu kỉnh như vậy, cô cũng không có sổ đen tôi.

Bạn cùng phòng ╰(*°▽°*)╯

[ cho phép ta một vẻ mặt bi thương ] đâu có gì, chị không sổ đen tui là tốt rồi.

[ tay Nhĩ Khang ] ba bạn cùng phòng hồi đại học của tui đều bị tui phiền chịu không nổi, chạy ra ngoài thuê phòng ở.

[ tiếng cười như chuông ] nhắc đến thấy ngại quá a, tui chơi game đặc biệt ồn ào.

Thì ra, nhỏ cũng biết mình rất ồn ào a…

Bạn cùng phòng đại học cũng bị làm ồn chạy mất, xem ra tu vi của người này rất cao, những ngày sau này làm sao trải qua đây _(:з” ∠)_

Đào Mộng Trúc nhìn máy tính trầm tư hồi lâu, thật vất vả mới yên tĩnh một ngày phòng bên cạnh lại mở hình thức om sòm.

Nàng thở sâu một hơi, yên lặng sửa ghi chú của Chân Sảng thành —— bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸

===

[ Theo nhịp tim khẽ đập rộn ràng bạn đã hiểu ra tình yêu và kiên trì, bạn từng hỏi: “Tôi sẽ trở thành một người rất tốt đúng không?” Càng nhiều kiên cường càng nhiều thiện lương —— “Cậu sẽ a.” ]

Này là lời bài hát (Nhạc Nhật lời Trung) 你曾这样问过(Tam dịch: Bạn từng hỏi) của Châu Thâm, Tiểu Liêu thích bài hát này lắm, sinh nhật vừa rồi (2017) từng cover bài này nữa:3 nhưng vì bản quyền nên mình không được nghe [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ]

chapter content

nhân tiện nó là [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ] đó


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.