Bạn Cùng Phòng Có Độc

Chương 64: Mặt mẹ ngớ ra rồi



64. Hai người đều là con gái, sao có thể yêu nhau?

Tiểu Nhật Thiên thèm đến ăn tươi nửa cái đầu người tuyết, có lẽ thứ nó thật sự hứng thú chỉ có miếng xúc xích kia, nhưng sự thật vẫn là người tuyết bị nó cắn hỏng.

Chân Sảng dở khóc dở cười xách tiểu Nhật Thiên chạy vào bếp, làm điểm tâm cho nó, sau đó quay lại đem phần cơ thể còn lại của người tuyết bỏ vào tủ lạnh.

Đào Mộng Trúc đứng một bên nhìn quả thật muốn cười, kết quả ăn sáng xong nàng liền bị Chân Sảng túm đi ra ngoài tìm tuyết.

Một lần nữa đi ra ngoài thì trời đã sáng, lớp tuyết trắng tích dưới đất đã sớm bị giẫm thành từng hố từng lỗ, tuyết trên cây cũng không còn bao nhiêu.

Thành phố hiếm khi có tuyết rơi, một khi gặp tuyết mọi người đều kích động.

Nghe nói thậm chí các phụ huynh có con cái vì một trận tuyết mà cố tình xin nghỉ cho con, chỉ vì muốn đi ra ngoài chụp ảnh.

Dù chỉ có thể chụp được con người tuyết to bằng nắm tay. Nói chung rất là cuồng nhiệt.

Cuồng nhiệt như vậy, hầu như năm nào cũng có thể khiến các bạn bè phương bắc cười đến rụng răng, nhưng nên cuồng nhiệt thì vẫn cuồng nhiệt.

*Phía Bắc TQ trời lạnh hơn phía Nam

Vì để tìm được tuyết sạch, hai người hiếm khi đi xa một lần, còn cố ý leo lên một sườn núi cao nếu là bình thường sẽ không leo lên, hai người nghĩ sườn núi cao như vậy, leo mệt lắm, người leo lên chơi tuyết có lẽ sẽ ít hơn một chút, tuyết ở trển có lẽ sẽ nhiều hơn.

Một tiếng đồng hồ sau, hai người tay và mặt đều đỏ bừng ôm hai cục tuyết về nhà, được toại nguyện đắp người tuyết một lần nữa, đặt ngoài ban công.

Lúc này đây, miệng của người tuyết không còn là xúc xích nữa, mà là dán một sợi chỉ đỏ thô.

Tiểu Nhật Thiên không cắn người tuyết nữa, người tuyết cứ như vậy ở ngoài ban công một buổi tối, sau đó quanh vinh hóa thành một vũng nước vào trưa ngày hôm sau.

Chân Sảng nhìn vũng nước đó ồn ào mấy câu: “Tiểu Tuyết, ngươi chết thật thảm a!”

Sau đó đăng một bài weibo tưởng niệm Tiểu Tuyết, thu hoạch được một đống “Xin nén bi thương” 23333 trong bình luận và chuyển phát.

***

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Cổ Lương Châu, Đào Mộng Trúc và Chân Sảng chọn được một studio ảnh cưới được đánh giá không tệ.

Hẹn xong ngày chụp, hai người vừa ngượng ngùng vừa hưng phấn được đưa ra một khu biệt thự ở ngoại ô để lấy cảnh.

Vào đông ánh mặt trời hiếm khi ấm áp, nhưng bỏ đi chiếc áo khoác nặng trịch hai người vẫn bị lạnh đến run lẩy bẩy.

Chụp xong về đến nhà, hai người vừa hắt xì vừa ngồi xổm sưởi ấm bên cạnh ánh mặt trời, trong miệng đều là hối hận, nói là hẳn nên chờ trời ấm áp xíu nữa rồi hãy đi.

Nhưng mà sau một khoảng thời gian chờ đợi, nhận được thành phẩm hai người liền quên đi giá lạnh ngày hôm đó, vui vẻ chọn tấm mình thích nhất đem đi rửa, trái tim thiếu nữ bùng nổ đi mua một khung ảnh hình trái tim, lồng ảnh vào đặt trên TV trong phòng khách.

Tiểu Nhật Thiên ngậm cây gậy mài răng đã bị gặm nát bấy, yên lặng lắc đuôi ngồi xổm ở một bên, dường như nhận không ra hai vị chủ nhân trong ảnh.

Chân Sảng thấy vẻ mặt nó ngáo ngơ, liền xoay người chỉ vào tấm ảnh: “Đây là chị và Minh Chủ, Nhật Nhật, có nhận ra không?”

Tiểu Nhật Thiên vẻ mặt lạnh lùng xoay người trở về nệm của mình, hẩy hẩy cái mông giống như viết lên bốn chữ “M_ nó thiểu năng”.

Chân Sảng liếc mắt khinh thường nó một cái, lôi kéo Đào Mộng Trúc kích động đăng những tấm ảnh còn lại lên weibo, dường như hận không thể cho cả thế giới biết được quan hệ của nàng và Đào Mộng Trúc.

Cứ như vậy, hai người chưa một lần lộ mặt trên internet, cùng nhau lộ mặt chung một ngày.

Buổi chiều đăng weibo, đêm đó chuyển phát đã hơn mười ngàn, “Tam Khuy Minh Chủ đại nhân” còn bất ngờ đứng top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Đào Mộng Trúc vừa mới đăng chương cuối cùng lên, lướt weibo một chút, đã bị tốc độ tăng fan làm cho hoảng sợ.

Trong bình luận, có khen đẹp, có chúc phúc, có bày tỏ chán ghét, có phỉ nhổ lãng phí tài nguyên, cùng với các tư tưởng gia mắng chửi lẫn nhau, cần cái gì có cái đó.

Còn có không ít các weibo thương nghiệp đăng lại khi chưa được cho phép, với các loại tiêu đề như “Tình yêu của chủ bá nổi tiếng và tác giả, công khai ảnh cưới đồng tính giá trị nhan sắc nghịch thiên, cộng đồng mạng đồng thanh chúc phúc” mang lại thêm nhiều người quan tâm.

Đào Mộng Trúc tự động không đọc nội dung, yên lặng đăng một bài weibo.

Tấn giang Minh Chủ đại nhân:

Cám ơn lời chúc phúc cùng ca ngợi của mọi người, những lời nói khó nghe tôi đều không nhìn thấy [doge], đảm đương không nổi ‘giá trị nhan sắc nghịch thiên’, hóa trang và photoshop thay đổi thế giới mọi người hiểu rồi đó, là giả, đều là trang điểm. Cho dù thế nào đi nữa, chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ. Nhân tiện, hôm nay hố đã lấp xong xuôi, bởi vì bộ này quá ngọt, cho nên không có bất cứ phiên ngoại nào, hoan nghênh các vị khán giả lão gia nhảy hố, nhưng mà phải giúp đỡ chính bản nha → [ đường liên kết ]

Không được bao nhiêu phút, Chân Sảng chạy vào phòng của Đào Mộng Trúc, nói: “Quảng cáo của chị gõ đạt lắm nha!”

Nàng nói, bấm chuyển phát —— chỉ nói một câu, không liên quan, hoàn thành rồi có thể nhảy hố, đây là hai ba chuyện phiên bản thêm mắm thêm muối giữa tôi và Minh Chủ [doge]

“Em chắc chắn cha mẹ em không chơi weibo?” Đào Mộng Trúc cười chuyển ghế qua, nhìn Chân Sảng ngồi trên giường chơi điện thoại: “Chúng ta bị phổ biến như vậy, họ thấy thì làm sao đây?”

“Cũng đâu phải chị không biết tên của mấy đứa ngày nào cũng chơi game cùng em có bao nhiêu ô, nếu cha mẹ em chơi weibo, em sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi.” Chân Sảng nói, đắc ý run run đùi: “Đừng nói tới không biết weibo của em, ngay cả em stream ở chỗ nào, lưu video ở chỗ nào, thậm chí tên gọi là gì họ cũng không biết, sao thấy được?”

Chân Sảng vẫn rất sợ người thân 3D rình cuộc sống 2D của mình, cho dù là người nhà cũng không được, cho nên vẫn luôn tìm cách đề phòng, mỗi lần stream đều block cha mẹ ở ngoài, bức tường 2D vẫn chưa từng bị phá.

“Nhưng mà, bọn họ biết bút danh của chị a.” Đào Mộng Trúc nói.

Chân Sảng trầm mặc một hồi, nói: “Ừ… mặc kệ vậy?”

Mặc kệ vậy, giấy không thể gói được lửa, có một số việc ngày nào đó vẫn phải đối mặt, chỉ khác ở chỗ sớm hay muộn.

***

Mẹ Chân đang nằm nghiêng trên giường ủ cơn buồn ngủ, ánh mắt vạn năm không đổi nhìn chằm chằm đài quả xoài*, mà cha Chân đã đi ngủ từ sớm.

*Ám chỉ đài Hunan(Hồ Nam)

Bỗng nhiên, trên weixin hiện lên một avatar đã lâu không thấy.

Người đó hỏi: Chân Sảng nhà chị sau khi tốt nghiệp thì làm gì vậy?

Đây là phụ huynh của người bạn ngồi cùng bàn với Chân Sảng hồi cao trung, hai vị phụ huynh trao đổi số điện thoại của nhau, gần hai năm rồi đã quên vì sao lại kết bạn trên weixin, thường ngày không hay liên lạc, mỗi lần liên lạc đa phần đều không thể thoát được có liên quan đến cô con gái.

Cái người này hoặc ít hoặc nhiều có chút so đo, mẹ Chân nhìn ra được, hình như Chân Sảng nhà bà không bằng con gái cưng của bà ấy cho nên bà ấy vênh váo vô cùng.

Thật đúng là một người không quá làm người ta thích.

Mẹ Chân suy nghĩ một chút, thoải mái giả bộ tỏ một cái vẻ, đáp lại: “Hiện tại nó đang làm công việc nó thích nhất có liên quan đến game, tiền lương rất cao, mỗi tháng còn có thể gửi về không ít, không quá bao lâu nữa là có thể mua nhà mua xe rồi.”

Người kia lại hỏi: Đúng đúng đúng, tôi muốn hỏi cái này, Chân Sảng nhà chị a, hiện tại làm chủ bá phải không? Chị cũng mặc kệ?

“Đúng vậy.” Bà đáp, “Con cái cần tự do, quản nó làm gì?”

Nói cho cao thượng, thật ra tâm tình cũng rất phức tạp, trước khi tốt nghiệp con gái đã không thích về nhà, sau khi tốt nghiệp lại càng không lưu luyến gia đình.

Tốt nghiệp hơn nửa năm, chỉ có lần Trung Thu về được một tháng tới quốc khánh, mà trong tháng đó ngày nào cũng nói không muốn ở nhà, quốc khánh mới trôi qua hai ngày, đã kéo hành lý bỏ đi.

Ngay cả tết nguyên đán cũng không về.

Người ta nói nữ đại bất trung lưu*, hồi đó thấy con rất ngoan, ngày nào cũng trốn chui trong nhà, bà còn không tin tưởng câu này, bây giờ cũng phải tin rồi.

*Con gái lớn rồi không thể giữ lại (trong nhà) nữa

Bà cũng nghĩ không thông, gia đình đã đồng ý cho nàng làm chủ bá, không cần đi làm nữa, tại sao nàng vẫn cứ nhất định chạy ra ngoài. Chẳng lẽ gia đình thật sự ảnh hưởng đến tự do của nó sao?

Lúc trước lúc nào bà cũng thấy phản cảm với việc nàng stream cái gì trên mạng, luôn cảm thấy công việc này không đàng hoàng, tiền kiếm được cũng không ổn định.

Sau mấy lần cãi nhau bà có cân nhắc, trong nhà chỉ có một đứa con gái cưng, chỉ cần nó vui vẻ, làm cái gì chẳng được, chỉ cần không bị ủy khuất, nên cố gắng giúp đỡ nó.

Hiện tại con gái sống không tệ, bà hẳn nên tự hào mới phải.

Chỉ là, sau khi bà nói câu đó xong, đối phương trả lời làm cho bà lâm vào trận trầm mặc rất dài.

Đối phương nói: Con gái của tôi thấy một bộ ảnh chụp áo cưới của hai cô gái ở trên mạng, một người là chủ bá, một người là tác giả, dáng vẻ của cô chủ bá rất giống Chân Sảng nhà chị, chị xem xem có phải Chân Sảng nhà mình không.

Nói xong, gửi đến một liên kết weibo.

Người đăng weibo, tên là cái gì Tam Khuy Khẩu Nha, tên này bà chưa từng thấy qua, nhưng mà dáng vẻ lại giống y như đúc con gái của bà.

Mức độ quen thuộc của mẹ đối với con gái, không phải hóa trang một cái photoshop một cái là có thể đơn giản lừa dối, người khác có thể nhận không ra, nhưng bà làm sao có thể không nhận ra chứ?

Bà nghĩ, cái người nhắn tin nói chuyện này cho bà, thật ra không phải là vì so đo với con gái bà, mà là vì chế nhạo.

Mẹ Chân trầm mặc thật lâu, nhìn những tấm ảnh đấy một lần lại một lần, hy vọng đây chỉ là ánh mắt bà có vấn đề, nhận sai người.

Nhưng không phải, bà biết bút danh của bạn cùng phòng con gái mình, nữ tác giả kia, gọi là Minh Chủ đại nhân, giống y như đúc người được tag trên weibo này, không hơn không thiếu một chữ.

Tâm mẹ Chân loạn như ma, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ yên lặng, lướt xem từng tương tác weibo của con gái bà và người tác giả kia.

Hai người đăng ảnh so sánh mới của con chó tên là tiểu Nhật Thiên.

Hai người nếm thử món ăn mới, làm phòng bếp giống như một bãi chiến trường.

Hai người đội gió lạnh đi đến tiểu khu biệt thự nào đó chụp một bộ ảnh cưới.

Hai người đắp hai con người tuyết xấu xấu.

Bà còn nhớ rõ, lúc trước con gái bà tốt nghiệp, nói muốn ra ngoài thuê phòng ở, bà cũng có ngàn căn vạn dặn, bảo là con gái nhất định phải tìm và ở chung với một người con gái, con gái đơn thuần, không có nhiều suy nghĩ không an phận, như vậy an toàn hơn.

An toàn, an toàn chỗ nào?

Cái này cũng thật hay, quả thật không có cậu chàng nào suy nghĩ không an phận với con gái của bà, bởi vì con gái bà đã tự quyết định chung thân với một cô nương.

Đầu óc bà choáng váng nhảy về từ đỉnh núi, bình luận một câu dưới bài weibo mới nhất của con mình: Hai người đều là con gái, sao có thể yêu nhau?

Rất nhanh, bà nhận được rất nhiều hồi phục từ rất nhiều người xa lạ, giọng điệu có tốt có xấu, ngôn từ có cực đoan có bình tĩnh, tổng kết lại, đại khái đều chung một ý nghĩa:

“Sống bên nhau là vì yêu, không phải là vì sinh con đẻ cái, hai người con gái sao không thể ở bên nhau?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.