Bạn Cùng Phòng Có Độc

Chương 6: Ngày thứ ba Minh Chủ thất tình



6. Phi lễ vật thị, phi lễ vật thị

Tấn giang Minh Chủ đại nhân:

Thật sự lo lắng thay cho các thanh niên thời nay, rõ ràng là một nha đầu rất lạc quan tìm vui, sau khi tốt nghiệp không trở về nhà cũng không tìm việc làm, vậy mà lại ra ngoài thuê phòng ở, mỗi ngày mỗi đêm mở micro chơi game với bạn mạng.

Chuyển phát 5 Bình luận 41 Like 122

Thanh Thanh bị muỗi chích một vết: Hôm nay chị có cập nhật không? [ doge ] – Like 23

A ai Who: Nếu Minh Chủ không gõ chữ, buổi tối lại phải thức khuya đó. – Like 31

Cuồng ma giục cập nhật khó mà nói ra: Thật sự lo lắng cho mấy người sáng tác thời nay, rõ ràng là một tác giả rất trâu bò có tài, sau khi thất tình không gõ chữ cũng không ngủ sớm, vậy mà lại lên weibo phỉ nhổ người ta, lẽ thẳng khí hùng đọc bình luận cười ngu cùng các độc giả. – Like 66

– ——— Bên trên là những bình luận hàng đầu, xem thêm? ———-

Nhìn những bình luận đứng đầu, Đào Mộng Trúc cảm thấy lương tâm của mình đã bị khiển trách.

Thất tình không phải lý do ngừng cập nhật, gõ chữ không phải cái cớ để ngủ muộn.

Mỗi một lần tùy hứng đều phải cố gắng trả cái giá tương đương, ngừng cập nhật sẽ tổn thất tiền và tín dụng, thức đêm sẽ tổn hao sinh mệnh và tinh thần, chỉ có siêng năng gõ chữ, mới là con đường đúng đắn!

Đào Mộng Trúc hả lòng hả dạ mở văn bản lên, nhưng mà ——

“Ố ố ố ố ố ố ố! Lưu hoàng hỏa! Mọi người có ‘hỉu’ không? Từ khi trò chơi này có DLC mới tui không thấy đạo cụ lưu hoàng hỏa đâu nữa!”

“A ha ha ha hi ha ha ha ha ha tui qua ải rồi a! M_ nó lần này tui muốn xem xem, rốt cuộc có người nào có thể ngăn cản tui qua ải!”

Bỗng nhiên Đào Mộng Trúc có một loại cảm giác muốn sửa mật khẩu wifi, chặt đứt cơn điên của Chân Sảng, nhìn xem không có wifi rốt cuộc Chân Sảng có thể kiêu căng hò hét qua ải hay không!

Đương nhiên, bốc đồng này rất nhanh đã bị nàng bóp chết trong nôi.

Mấy tiếng trước bạn cùng phòng còn vì nàng mua cơm, hâm đồ ăn, rửa chén, không thể mới có mấy tiếng liền trở mặt đúng không?

Ầm ĩ chút thì ầm ĩ chút, cùng lắm mang tai nghe, phòng bên hẳn không ầm ĩ được bao lâu… nhỉ?

Sự thật chứng minh, Đào Mộng Trúc quá mức ngây thơ.

Nàng gõ chữ bao lâu, kẹt văn bao lâu, phòng bên liền chơi game bấy lâu.

Âm thanh khi thì lớn, khi thì nhỏ, hoàn toàn dựa vào tâm tình khi chơi game của Chân Sảng.

Giữa lúc đó Đào Mộng Trúc nhịn không được pm nhắc nhở Chân Sảng hai lần, cách thức Chân Sảng đáp lại cũng thập phần có cá tính —— khiêm tốn tiếp thu, lại dạy mãi không sửa.

Chân Sảng nói, cái này gọi là kìm lòng không đậu.

Tam Khuy Khẩu Nha 16:42:33

[ tiếng cười như chuông ] không thể trách tôi nha! Tôi cảm thấy trong cơ thể có một sức mạnh hồng hoang, tôi khống chế không được a!

[ tiếng cười như chuông ] tôi rất cố gắng giảm âm lượng rồi, nhưng có đôi khi kìm lòng không đậu a, đầu óc không khống chế được miệng a!

[ tiếng cười như chuông ] sorry 【 thật không biết xấu hổ còn đang cười…

Đầu óc bạn cùng phòng không thể khống chế được miệng bản thân, giống như đầu óc Đào Mộng Trúc không thể khống chế lỗ tai của mình vậy.

Mặc dù đã rất cố gắng dời lực chú ý về tiểu thuyết, lại vẫn nhịn không được muốn nghe xem Chân Sảng đang kích động cái gì, sau đó trong quá trình nghe phỉ nhổ tìm kiếm vài ý tưởng mình có thể dùng.

Phụ nữ sáng tác, đôi khi chính là sinh vật không thể nói lý như vậy, rõ ràng trong lòng đã có vạn phần ghét bỏ, rồi lại kìm lòng không được, chuyển hóa nó thành linh cảm của mình.

Buổi tối, khoảng 12h40 Chân Sảng tắt máy vi tính, vệ sinh này nọ xong cũng sắp đến 1 giờ. . ngôn tình tổng tài

Đào Mộng Trúc dựng tai lên nghe ngóng hồi lâu, rốt cuộc cũng đợi được tiếng tắt đèn toilet, vừa nghĩ đã đến thời gian an tĩnh rồi nàng liền kích động không ngớt siết chặt hai tay lại, yên lặng cười trộm.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở.

Đào Mộng Trúc liền khôi phục gương mặt không có biểu tình, giương mắt nhìn về phía Chân Sảng đang mặc váy ngủ ngoài khe cửa.

“Chủ nhà đại nhân, cũng giờ này rồi, sao chị còn chơi máy tính a?” Chân Sảng nhỏ giọng hỏi, vẫy vẫy tay, nói: “Tui đi ngủ trước, chị đừng chơi quá khuya nha! Ngủ ngon!”

“Ngủ ngon…” Đào Mộng Trúc nhếch lên một nụ cười không quá tự nhiên, mãi đến khi nghe tiếng Chân Sảng trở về phòng đóng cửa, mới thở phào một hơi như trút được gánh nặng.

Lúc này rốt cuộc có thể hoàn toàn yên tĩnh rồi.

Nhìn chương mới của hôm nay, còn thiếu một nghìn nữa, gõ gõ gõ!

“Chủ nhà, thức dậy, thức dậy đi chủ nhà!”

“…” Đào Mộng Trúc trở người.

“Sắp 1 giờ rồi, nếu không dậy ăn cơm, buổi chiều lại ăn không vô…”

“…” Đào Mộng Trúc rụt đầu vào ổ chăn.

“Bạn chị bảo tui giám sát chặt chẽ một ngày ba bữa của chị, chị cứ dính vô giường như vậy, tui sẽ méc!”

“A, cô đứng lại…” Đào Mộng Trúc vội vã đưa tay bắt lấy tay Chân Sảng, mượn lực ngồi dậy, vừa dụi mắt, vừa lẩm bẩm chưa tỉnh ngủ: “Chơi méc là đáng thẹn…”

“Ha ha ha ha ha ha ha nói như tui có cách liên lạc với bạn chị không bằng!” Chân Sảng đắc ý cười phá lên.

Đào Mộng Trúc liên tục hít sâu hai hơi bình phục tâm tình bị lừa của mình.

Nàng đứng dậy đi vào toilet đánh răng, Chân Sảng đứng ở ngoài cửa liếc mắt nhìn vào trong, bỗng nhiên “Wa” một tiếng.

“Cowacaigi?” Đào Mộng Trúc hỏi.

“Hả?” Chân Sảng vẻ mặt mù mịt.

“Cô wa cái gì.” Đào Mộng Trúc nhổ kem đánh răng trong miệng ra, hỏi lại.

Chân Sảng bừng tỉnh, nói: “Chị có cái bồn tắm lớn ghê ế, thật ‘dui dẻ’, tui chưa chơi bao giờ.”

“…”

Cái gì gọi là… chơi bồn tắm?

“Trông vui ghê, tui có thể tắm một lần không?” Chân Sảng đưa tay chỉ chỉ bồn tắm lớn cách Đào Mộng Trúc hơn hai thước.

Đào Mộng Trúc trầm mặc đánh răng xong, đưa tay tháo khăn lau mặt xuống, nói: “Có cái gì mà chơi vui, vẫn là tắm vòi sen tiện hơn, cái bồn tắm này đã lâu tôi không đụng qua, hơi dơ…”

“Dơ cũng không sao, tui có thể chà giúp chị a!” Chân Sảng vỗ vỗ ngực, thô giọng nói: “Xin hãy gọi tui là công nhân gương mẫu điển hình của thế kỷ mới!”

“Ờ… vậy tùy cô.” Đào Mộng Trúc gật đầu, mấy thứ bẩn lâu như vậy, có người nguyện ý chùi rửa giùm, cớ gì không chịu?

Sau bữa trưa, Đào Mộng Trúc ngồi trước máy vi tính lướt weibo.

Chân Sảng vẫn còn dáng vẻ tâm tình hớn hở, vừa ngâm nga khúc nhạc không biết tên, vừa cọ trong trong ngoài ngoài bồn tắm.

Nửa tiếng sau, Đào Mộng Trúc vẻ mặt thản nhiên nhìn Chân Sảng nhảy nhót chạy qua chạy lại trong phòng ngủ của mình, rốt cuộc đã chuẩn bị xong các bước “chơi bồn” rồi, đóng cửa toilet lại.

Trái tim thiếu nữ của vị nữ hán tử* này a, thật đúng là nhìn không thấu.

*Chỉ con gái không thục nữ

“Bồn tắm chơi vui đến vậy sao?” Đào Mộng Trúc nhỏ giọng lầm bầm bấm mở group chat bốn người lên.

Mộng cho Trúc: Bồn tắm chơi vui đến vậy sao?

Văn Hoang Cầu: Cô đập đá hay là ngủ chưa tỉnh?

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Ngọc Ngọc thích chơi điện thoại trong bồn tắm.

Mộng cho Trúc: Bạn cùng phòng của tôi, hôm nay thấy trong toilet của tôi có bồn tắm, liền nói với tôi cho đến bây giờ cô ấy cũng chưa từng chơi, hỏi có thể cho cô ấy chơi một lần hay không.

Mộng cho Trúc: Sau đó cô ấy vui vẻ vô chơi.

Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ]

Hồ Dương: [ kinh ngạc đến ngây người ]

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ]

Ngay trong lúc Đào Mộng Trúc buồn bực, cửa sổ lá sách trong toilet bị Chân Sảng đưa tay gạt gạt một chút, cảnh tượng trong toilet nháy mắt bị Đào Mộng Trúc thu hết vào đáy mắt!

Nàng hít một hơi, lần nữa chuyển con chuột qua group chat.

Mộng cho Trúc: Lúc này nội tâm tôi phức tạp!

Văn Hoang Cầu: Cần gì? Không phải mượn bồn tắm của cô tắm thôi sao?

Mộng cho Trúc: [ mỉm cười ] Toilet trong phòng tôi dùng cửa lá sách, chính là cái loại cửa bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài.

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Hình như Ngọc Ngọc đoán được cái gì rồi.

Văn Hoang Cầu: Một cái đáng sợ viết trong ngoặc kép.

Hồ Dương: Có ý gì vậy, tớ không hiểu lắm (⊙o⊙)…

Mộng cho Trúc: Cô ấy đi vào sau đó chỉnh góc phiến lá một chút, bây giờ chắc chắn bên trong không nhìn thấy bên ngoài, bởi vì tôi nhìn từ ngoài vào, quả thật thấy không thiếu thứ gì.

Mộng cho Trúc: Ai tới dạy tôi, rốt cuộc phải làm sao mới cứu vớt được cô bạn cùng phòng này.

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] thật không biết xấu hổ còn cười, nhìn người ta tắm còn cười, nhìn rồi không để lại 100 đồng cho người ta, 100 100 100 đồng!

Văn Hoang Cầu: [ tiếng cười như chuông ] Cô không định nói cho cô ấy à?

Mộng cho Trúc: Không phải tôi không định nói, nhưng ai tới dạy tôi, vấn đề liên quan đến trí thông minh này, phải nói như thế nào mới không tổn thương người.

Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] cũng đúng.

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] cậu giả bộ cái gì cũng không biết là được rồi.

Hồ Dương: Đúng vậy, giả bộ không biết gì là được rồi, giữ trái tim bình thường, đều là con gái mà, không có cái gì thì cả hai đều không có, người ta có, cậu cũng có.

Đùa cái gì vậy! Nhưng nàng là les a!

Một cô gái rất xinh xắn tắm rửa ngay dưới mắt nàng, sao nàng có thể giữ trái tim mình bình tĩnh!

Phi lễ vật thị, phi lễ vật thị…

Đào Mộng Trúc niệm trong lòng như vậy, tầm nhìn lại luôn không kìm được, một lần lại một lần liếc về phía buồng vệ sinh hơi nước lượn lờ kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.