51. “Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm viết tiểu thuyết của tôi, tôi đã bắt được lòng em ấy.”
Đào Mộng Trúc luôn là một con người có tự chủ —— mới là lạ.
Nghĩ đến ngày mai phải ra sân bay bắt chuyến 9 giờ 10 phút, 5 giờ phải xuất phát, Đào Mộng Trúc liền lên giường nằm sớm.
Thế nhưng cuộc đời luôn có ảo tưởng sai lầm cực bự như là ‘với sức người sỏi đá cũng thành cơm’, ví dụ —— đêm nay mình có thể ngủ sớm.
Đồng hồ sinh học đã chết, rất nhiều lúc dù cho không có nhiệm vụ đăng chương, dù cho group QQ và group chat bốn người không có ai nói chuyện, nàng vẫn có thể tỉnh táo lăn qua lăn lại trên giường tới 3-4 giờ sáng mới chậm rãi đi vào giấc mộng, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Thời gian không cách nào tồn tại trong ý thức lúc ngủ mơ, nhoáng cái đã tới 5 giờ sáng, gà trống không biết ở đâu nuôi gáy lên hai đợt, sắc trời ngoài phòng còn chưa chuyển sáng.
Chân Sảng ngáp dài, nhắm hai mắt bật ngồi dậy từ trên giường, mờ mịt mặc quần áo, vốn định đi đánh răng rửa mặt, khi mơ mơ màng màng đi ngang qua phòng Đào Mộng Trúc vô thức đẩy cửa vào nhìn, phát hiện nàng còn ngủ rất say, nháy mắt cực kỳ bất bình, tiến lên cố sức lắc tỉnh nàng.
Cả đêm Đào Mộng Trúc chỉ ngủ hơn 2 tiếng, khoảnh khắc mở mắt ra liền cảm nhận được ác ý ngập tràn đến từ thế giới, sàng khí* ẩn sâu nhiều năm thiếu chút nữa phát tác, nhưng thấy Chân Sảng cũng là dáng vẻ không tỉnh ngủ, tức giận vừa mới nhấc lên liền tiêu tan hết.
*Kiểu người ngủ mà bị gọi thức sẽ nổi điên ◔_◔
Nàng nửa tỉnh nửa mơ tốn hết hơn 10 phút để chuẩn bị xuất phát, bị Chân Sảng giục híp nửa mắt xách hành lý lên, vẻ mặt sinh không thể luyến theo nàng xuống lầu.
Sau khi rửa mặt xong rõ ràng Chân Sảng tỉnh táo hơn rất nhiều, thấy Đào Mộng Trúc bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống, dáng vẻ lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, thật sự không yên tâm, cắn răng, tiến lên khoác tay nàng, một đường dắt nàng đi bắt xe.
Đào Mộng Trúc được đỡ trong lòng rất đắc ý, nhưng bởi vì buồn ngủ quá, trong lòng có sướng thế nào đi nữa, đầu óc vẫn như một nhúm hồ, vừa lên taxi liền nhắm mắt ngủ.
Ngủ một cái ngủ đến hỗn loạn, đầu nặng nề nghiêng trái ngả phải, cổ cũng ê, lại vẫn không thể tỉnh táo được.
Bỗng nhiên xe dừng lại, Đào Mộng Trúc mơ mơ màng màng mở mắt nhìn ra ngoài một chút, phát hiện ba người Vu Hiểu Thu, Cổ Lương Châu và Hồ Dương đang xách hành lý đứng bên ngoài.
Nàng đang định xuống xe, cửa xe vừa mở liền bị Cổ Lương Châu ở ngoài đẩy sát vào bên trong, lúc này mới phản ứng được là vốn không cần đổi xe, đón người rồi có thể đi thẳng ra sân bay.
Nghĩ vậy, nàng liền một lần nữa yên tâm ngủ tiếp.
Một mình Chân Sảng ngồi ở phó lái, bốn người còn lại chen chúc ngồi ở sau.
Đào Mộng Trúc thoáng ngã đầu qua một bên, liền trực tiếp tựa lên vai Cổ Lương Châu, ngủ đến thập phần xấu hổ, rồi lại không chút nào hay biết.
Đôi mắt Vu Hiểu Thu gắt gao trừng Đào Mộng Trúc, nhưng sự khinh bỉ nửa giây này không tạo thành bất cứ uy hiếp gì với Đào Mộng Trúc nửa tỉnh nửa mơ, điều này làm cho nàng vạn phần ước ao đố kị hận, chỉ trách giữa bản thân và Cổ Lương Châu có một Hồ Dương cái gì cũng không biết.
Nhưng cũng may là ước ao đố kị hận không duy trì được bao lâu, Đào Mộng Trúc mới tựa một hồi thì đã ngại nóng, quay đầu tựa lên cửa sổ xe mát mẻ hơn một chút.
“Tối qua mấy giờ Minh Chủ ngủ a?” Hồ Dương nhịn không được nhỏ giọng hỏi.
“Không biết nữa, tui nhớ tối qua chị ấy tắt máy tính sớm lắm.” Chân Sảng bĩu môi.
“Kệ nó đi, lên máy bay rồi cho nó ngủ tiếp.” Vu Hiểu Thu nói, bĩu môi, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Dù sao gần đây trông tâm tình nó không được tốt lắm, hơn cả thức, tôi nghĩ nó càng muốn ngủ hơn.”
Chân Sảng trầm mặc chốc lát, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồ Dương ngồi ở giữa Vu Hiểu Thu và Cổ Lương Châu hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí quỷ dị lúc này, mở gói Thoại Mai ra cho mỗi người một viên, sau đó ngáp một cái, cũng gục đầu lắc trái lắc phải ru ngủ.
Sau khi 5 người đến sân bay, tùy tiện ăn chút điểm tâm, liền vội vội vàng vàng chạy đi đăng ký lên máy bay.
Chân Sảng vẫn đi sát theo Cổ Lương Châu, sau khi đăng ký trực tiếp tóm Cổ Lương Châu vẻ mặt không hiểu gì ngồi xuống cạnh mình, Hồ Dương thì đi theo hai người, cũng thập phần tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Vu Hiểu Thu và Đào Mộng Trúc mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt đau lòng mà nhìn nhau vài giây, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngồi cách người trong lòng mình một ghế.
“Hình như nhỏ đang tránh cô?” Vu Hiểu Thu nhỏ giọng nói bên tai Đào Mộng Trúc, giọng điệu thập phần bất mãn: “Túm cả Ngọc Ngọc theo.”
“Nếu Ngọc Ngọc muốn ngồi với cô, sao không đổi chỗ ngồi với tôi?” Đào Mộng Trúc liếc mắt khinh thường, xoay người đi nhắm mắt ngủ tiếp.
So với bị Vu Hiểu Thu đâm, chi bằng nàng đâm lại một dao, sau đó ngủ một giấc ngon lành.
Dưới ánh mắt có hơi xấu hổ của Cổ Lương Châu, Chân Sảng đưa mắt nhìn về phía Đào Mộng Trúc đầu bên kia, đáy lòng có hơi là lạ, rồi lại chẳng biết làm sao xóa bỏ.
Nàng cắn môi thở nặng nề một hơi, nháy mắt thu hút Cổ Lương Châu quay qua nhìn nàng, nói: “Ô muội làm sao vậy?”
“Không… không sao.” Chân Sảng nói, nhất thời cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Không biết gần đây làm sao, mặc kệ nói chuyện với ai, nói cái gì, cũng đều mang theo dáng vẻ giấu đầu hở đuôi.
Cổ Lương Châu có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Đào Mộng Trúc, đưa tay vỗ vỗ vai Chân Sảng, nói: “Chúng ta đang đi du lịch ớ, vui vẻ lên! Tối nay cùng nhau chơi game!”
“Hả?”
“Tối chúng ta cùng chơi game trong khách sạn a! Mua một bộ boardgame, không thì chơi online cũng được a!”
“Được!” Lực chú ý của Chân Sảng nháy mắt bị mang đi, giây tiếp theo nhìn thấy Vu Hiểu Thu liếc mắt qua nhìn phía bên này, liền thấy ngại ngùng: “Nhưng mà, cậu không gõ chữ hả?”
“É… hôm nay Ngọc Ngọc không có linh cảm, ngày tốt như vậy, sao có thể dùng để gõ chữ!”
Hồ Dương đang nhắm mắt liền trợn lên, nhìn về phía Cổ Lương Châu, bất mãn nói: “Ngọc Ngọc, tối hôm qua cậu còn nói sẽ gõ chữ với tớ!”
“Ngọc Ngọc muốn gõ chữ với Nhị Hồ, Ngọc Ngọc phải tìm được cảm giác trước…” Cổ Lương Châu nói, vùi mặt vào lòng bàn tay mình, sau mấy giây ngẩn ngơ, lại đưa mắt nhìn Vu Hiểu Thu: “Tối nay tớ không cập nhật… nha Cầu Cầu.”
“Cậu không sợ làm độc giả của mình thất vọng à?”
“Ngày mai Ngọc Ngọc bù lại!”
“Tùy cậu, cậu vui là được rồi.” Vu Hiểu Thu vô lực ngăn cản.
“Cầu Cầu thật tốt, yêu cậu, chụt chụt chụt!”
“Liếc mắt đưa tình trên máy bay như vậy có được không?” Đào Mộng Trúc dùng nhỏ giọng lầm bầm chỉ Vu Hiểu Thu mới có thể nghe được.
“Đây là không ăn được nho liền chê nho xanh.” Vu Hiểu Thu vỗ vỗ vai Đào Mộng Trúc.
“Ờ.” Đào Mộng Trúc nhịn không được khinh thường một cái, lại trở người, đưa lưng về phía hai người đang tú ân ái bên cạnh mình, lấy lưng tay ấn huyệt thái dương, vẻ mặt ghét bỏ bĩu bĩu môi, một lần nữa nhắm mắt ngủ.
Nàng rất muốn nói lại một câu: “Chờ tôi thật sự ăn được nho rồi, cô sẽ biết chua là như thế nào.”
Chỉ là vào lúc này mà nói như vậy, chính là làm căng, bị Vu Hiểu Thu nghe thì không sao, bị Chân Sảng nghe thì không tốt.
Vô luận là ngủ trên xe hay là ngủ trên máy bay, đối với Đào Mộng Trúc từ lâu đã luyện được thần công ngủ gà ngủ gật trước máy vi tính mà nói, không phải là chuyện đau khổ gì.
Dù ngủ không say, nhưng thế nào cũng không tỉnh.
Trên đường Vu Hiểu Thu mua giúp nàng cốc cafe, nàng coi nó như nước sôi, liếc cũng không thèm liếc, một ngụm nuốt xuống bụng, rồi thản nhiên ngủ tiếp.
Sau khi Chân Sảng và Cổ Lương Châu thành công nói sang chuyện khác, vẫn ríu ra ríu rít nhỏ giọng xù xì các loại chuyện thú vị xảy ra lúc chơi game, Hồ Dương ngủ bên cạnh e là tan vỡ, cuối cùng buông tha ý nghĩ tiếp tục ngủ, quay đầu nghe hai người nói chuyện phiếm.
Đáng thương nhất không ai qua được Vu Hiểu Thu, ngủ thì ngủ không được, nghe thì nghe không rõ, ngồi đờ ra nhìn chiếc cốc trống không trong tay.
Thật vất vả đi đến nơi, Vu Hiểu Thu đang muốn tiến lên kề cận Cổ Lương Châu, liền thấy Cổ Lương Châu dắt Chân Sảng chạy đi trước.
Hai đứa kia nhịn không to giọng trên máy bay đã lâu, lúc này xuống máy bay, liền buông thả âm lượng, cười cười nói nói. Hồ Dương không hiểu nhưng lại thấy thú vị đi theo chăm chú nghe hai người nói chuyện, ba người hoàn toàn quên mất phía sau còn hai khuôn mặt sinh không thể luyến.
“Có khoảnh khắc như vậy, tôi mới cảm thấy hai người đấy thật xứng đôi.” Vu Hiểu Thu vẻ mặt ưu thương.
Đào Mộng Trúc rốt cuộc đã tỉnh ngủ, bĩu bĩu môi nói: “Như gần như xa mới gọi là mỹ.”
“Cô cho là đang viết tiểu thuyết à? Tác giả.”
“Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm viết tiểu thuyết của tôi, tôi đã bắt được lòng em ấy.” Đào Mộng Trúc liếc mắt khinh thường, hiển nhiên chính nàng cũng không tin tưởng lời mình.
Bỗng nhiên, phía trước truyền đến song ca kỳ quái.
“Dì cả sắp đến rồi~ dì cả sắp đến rồi~ tính tình trở nên thật cáu kỉnh, nhìn cái gì cũng thấy không ưng!”
“Dì cả sắp đến rồi~ dì cả sắp đến rồi~ suối máu sắp tuôn, đau đớn tột cùng, áo!”
*进击的大姨妈 – Dì cả tấn công; nhạc chế của bài Vocaloid “Mousou zei” không có link ytb chỉ có link khác, đăng dưới comt sau.
Đào Mộng Trúc và Vu Hiểu Thu vẻ mặt kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về Chân Sảng và Cổ Lương Châu chắp tay ngâm nga điệu dân gian, vừa rất muốn giả bộ không quen biết, vừa đau lòng thay cho Hồ Dương đang mờ mịt đứng bên cạnh hai người kia.
Ca khúc kỳ kỳ quái quái của hai người dường như đạt được sự ăn ý, hát xong một bài lại hát tiếp bài hai.
“Văn nghệ nữ thanh niên luống tuổi~ nên gả cho dạng người thế nào đây? Có phải hay không cũng nên tìm người làm nghệ thuật, như vậy thì khá hợp nha~~ ”
“Nhưng mà nam thanh niên làm nghệ thuật~~ phần lớn chỉ yêu thương nghệ thuật mình làm~~ còn có một phần rất nhỏ nam thanh niên làm nghệ thuật, làm nghệ thuật là vì cưa gái a!”
“Cưa gái lại không chỉ cưa mỗi mình nàng~~ gả cho hắn ta làm cái gì chứ! Cưa gái lại không chỉ cưa mỗi nàng~~ nội nội nội nội cha nó~~~ ”
“U~~ ù~~~ đây là một ca đau lòng~~~ ”
“Cậu xem~ cậu xem~ cậu xem cô ấy chỉ biết làm trứng gà xào cà chua~~ ” Cổ Lương Châu nhướng mày hát: “Cậu xem… cậu xem… còn có tô mì ăn liền này nữa~~ ”
Chân Sảng lập tức cười hi hi hát theo: “A~ cái đó thì ngon… MiaMiaMiaMiaMia~~~~”
Sau đó hai người hợp xướng: “Cái đó thì ngon… MiaMiaMiaMiaMia~~~~”
“… cái quỷ gì.” Đào Mộng Trúc kinh ngạc.
“Bài ca nữ thanh niên luống tuổi…” Trông Vu Hiểu Thu như hiểu lắm, yên lặng đưa tay ôm trán: “Có một đoạn thời gian thường xuyên bị Ngọc Ngọc dùng bài ca này tẩy não.”
“Tôi thật sự chỉ biết làm trứng gà xào cà chua…” Đào Mộng Trúc đã cảm nhận được bi thương, nói: “Cầu, sau khi trở về dạy tôi làm cơm đi.”
“Nói như biết nấu cơm là có thể cưa gái, chấp nhận đi, lúc cô nấu này nọ cho nhỏ ăn, nhỏ sẽ gọi cô là tình yêu, lúc cô muốn ăn nhỏ, nhỏ sẽ bảo cô đồ lưu manh.” Vu Hiểu Thu nói, mở điện thoại di động ra gọi cho Khinh Nguyệt: “Tụi này sắp ra sân bay rồi, cậu và A Mộc đến chưa?”
===
Bài ca nữ thanh niên luống tuổi
https://youtu.be/CDi5G9XJ2iY