41. “Ngày 17, sinh nhật em.”
Thật vất vả ra ngoài xem phim, vậy mà lại ngồi cách nhau, Đào Mộng Trúc đã hoàn toàn phân không rõ Chân Sảng muốn phá hoại cặp đôi, hay là muốn đề phòng nàng con sói muốn làm chuyện phạm pháp.
Sau khi mua vé xong, hai người tùy ý tìm một quán KFC ngồi, hưởng máy lạnh và wifi, một tay ăn gì đó, một tay chọt điện thoại.
Ngày Một Vạn: Nội tâm tôi dị thường phức tạp, tôi mời bạn cùng phòng ra ngoài xem phim, nhỏ mua hai vé cách nhau một ghế trống…
Ngày Một Vạn: [HP-99999999] có ai ở đây không?
Hồ Tiểu Dương: Tụi Ngọc Ngọc hình như đang xem phim.
Hồ Tiểu Dương: Chỗ tớ mới vừa tan học, phiền muốn chết, chiều còn một học sinh nữa.
Hồ Tiểu Dương: Haiz, tớ đi mua gì đó để ăn trước đây.
Ngày Một Vạn: *xoa xoa* _(:з” ∠)_
Ngày Một Vạn: Đắng lòng quá.
Ngày Một Vạn: Hồ Dương cậu đi ăn cơm rồi à?
Ngày Một Vạn: [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ]
Đào Mộng Trúc cắn mạnh một miếng hamburger, bạn cùng phòng nàng muốn mời mời mời rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy mình ủy khuất đầy bụng không có chỗ ói ra, đến mức cả người cũng không quá tốt.
Cách giờ phim mở màn còn 3 tiếng rưỡi nữa, hai người ăn xong vẫn duy trì bầu không khí vi diệu này… vùi đầu ai chơi điện thoại nấy, thấy cái gì hay ho mới có câu trên không có câu dưới ha ha một chút.
Bầu không khí xấu hổ không duy trì bao lâu, Đào Mộng Trúc liền mở wps trên điện thoại lên gõ chữ.
Chân Sảng thấy Đào Mộng Trúc nửa ngày không lên tiếng, không khỏi kinh ngạc, đứng dậy thò đầu nhìn qua, thán phục nói: “Em phục chị!”
“Hả?” Đào Mộng Trúc bị Chân Sảng hù hết hồn.
“Em đặc biệt phục chị! Mấy lúc như này, ngày như này, địa điểm như này, chị cũng tâm tâm niệm niệm không quên gõ chữ!” Chân Sảng nói, biên soạn weibo mới, nói: “Em cảm thấy mình nên biểu dương chị một chút, quảng cáo cho chị.”
Đào Mộng Trúc vẻ mặt không có gì để nói mà đợi 3 phút, rốt cuộc đợi được một tiếng “Xong!” của Chân Sảng.
Mang theo hiếu kỳ, Đào Mộng Trúc thu nhỏ wps lại, mở weibo lên nhìn, nháy mắt cười ra tiếng.
Tam Khuy Khẩu Nha:
******, @Tấn giang Minh Chủ đại nhân ← vị tác giả này chẳng những thức khuya gõ chữ vào bệnh viện, lễ lớn như Thất tịch đi ra ngoài chơi, thời gian chờ phim chiếu còn muốn cầm điện thoại gõ chữ, đúng là đã nhập ma chướng rồi. Mọi người nhanh đi đọc văn của chị ấy đi, tác giả như vậy không có bình thường, xin mọi người hãy bảo vệ chỉ, giúp đỡ chỉ, bao nuôi chỉ [ doge ][ doge ][ doge ]
“Cô định bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi, bao nuôi tôi?” Đào Mộng Trúc buông điện thoại, hứng thú hỏi.
Chân Sảng sửng sốt nửa giây, nhún vai, nói: “Em còn phải để giành tiền mua nhà a, tạm không bao nuôi chị.”
Đào Mộng Trúc không nói gì, chỉ lấy điện thoại bấm chuyển phát với bài weibo vừa rồi: “Dưới tình huống như vậy, nếu như tôi không phản ứng tới cô, chẳng phải cô sẽ rất mất mặt à [ doge ]”
Giây tiếp theo, Chân Sảng lườm Đào Mộng Trúc, nói: “Không chỉ có chòm Xử Nữ như chị mới ghi thù nha, em quảng cáo cho chị, chị còn muốn không phản ứng tới em, em có thể nhớ cả đời.”
“Đúng rồi, tôi còn chưa biết chòm sao của cô.” Đào Mộng Trúc thuận miệng hỏi, nàng cũng không hiểu rõ cung hoàng đạo lắm, ngoại trừ chòm Xử Nữ của bản thân người người đều yêu hắc*, Xử Nữ và Kim Ngưu rất hợp nhau ra, quả thật hoàn toàn không biết gì cả.
*Người người đều nói xấu, không phải thích đen ?
Chân Sảng nghe Đào Mộng Trúc hỏi như vậy, cả người cũng vênh váo lên, trả lời cũng theo nhịp nhạc: “Cuối tháng 7~ trước giữa tháng 8~ ”
“Cô là chòm Sư Tử…” Đào Mộng Trúc vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn kìm lòng không được mà phối hợp Chân Sảng một chút.
“He he he.”
“Vậy sinh nhật của cô đã qua rồi hay là sắp đến?” Phản ứng của Đào Mộng Trúc bỗng nhiên trở về, bây giờ không phải là đầu tháng 8 sao?
“Ngày 17, sinh nhật em.” Chân Sảng nói, cong mày: “Đúng lúc vượt qua rằm tháng 7, ha ha ha ha ha.”
Đào Mộng Trúc mở lịch lên nhìn… bây giờ là Thất tịch, còn 8 ngày nữa là hết rằm.
Nhiều người sinh nhật còn kém 1 tháng đã bắt đầu ồn ào đòi quà, bạn cùng phòng cũng quá kín tiếng rồi, vậy mà lại tới phút cuối cũng không nói một câu, nếu như hôm nay không hỏi, không chừng thật sự đợi đến ngày các fan bắt đầu tặng quà và chúc phúc nàng mới có thể muộn màng phát hiện sinh nhật của bạn cùng phòng.
“Cô có muốn quà gì không?”
“Em có thể muốn gì chứ.” Chân Sảng suy nghĩ một chút, nói: “Em muốn chị nhanh kết thúc truyện một chút, sau đó ngoan ngoãn nghỉ ngơi một phen, điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chăm sóc cho cơ thể.”
“Cái này làm sao có thể làm quà?” Đào Mộng Trúc lắc đầu.
“Không thể làm quà chị cũng phải thực hiện đó, hiện tại có em ở đây, sau này em phải về nhà, hay là dọn ra ngoài mua phòng, chị nửa sống nửa chết ở nhà ai gọi xe cứu thương cho chị?” Giọng điệu Chân Sảng rất nghiêm túc, một bộ dạng mẹ già giáo dục con, làm cho Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười.
“Nếu như cô đi rồi, tiểu Nhật Thiên phải làm sao?” Đào Mộng Trúc không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với sự thật sẽ có một ngày Chân Sảng rời đi, nếu như thật sự có một ngày Chân Sảng rời đi, có phải con chó điên nhỏ kia cũng sẽ đi theo nàng? Có phải căn nhà sẽ một lần nữa trở nên quạnh quẽ?
Trước đây, cô đơn cũng tốt, ngày ngày vô nghĩa cũng tốt, nàng sống một mình đã quen, nhưng từ khi Chân Sảng đến, nếu như trong nhà không có tiếng nói của Chân Sảng, nàng liền cảm thấy thế giới dường như trở nên không hoàn chỉnh.
Trước lúc hỏi ra vấn đề này, nàng không có dũng khí để nghĩ đến những vấn đề có liên quan đến phân ly.
“…” Chân Sảng trầm mặc một hồi lâu, xua tay nói: “Ềy, em chưa nói là sẽ đi, nghĩ chuyện này sớm vậy làm gì? Em phải để giành tiền rất nhiều năm mới có thể mua phòng ở a…”
“Cũng đúng.” Đào Mộng Trúc chà chà mũi, cầm điện thoại một lần nữa gõ chữ.
Thật ra, nàng rất muốn hỏi một câu, cách nghĩ của Chân Sảng đối với cuộc đời mình là như thế nào… là ổn định muốn kết hôn sinh con, hay không gì đáng kể, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi?
Đào Mộng Trúc nghĩ, thật ra nàng có thể cho Chân Sảng một cuộc sống rất ổn định, ít nhất nàng có một căn nhà, ít nhất hiện tại nàng không để bản thân mình chết đói, sau này cũng còn rất nhiều không gian để phát triển.
Cũng không phải ngoài gõ chữ sẽ không có thời gian, nàng nghĩ, mỗi ngày mình có thể theo bạn cùng phòng dắt chó đi dạo, còn có thể mỗi khi kết thúc một bộ truyện giành ra nửa tháng đi du lịch với bạn cùng phòng, nếu như bạn cùng phòng nguyện ý, hai người bình bình thản thản cũng có thể vui vẻ sống một đời.
Phản ứng của Chân Sảng không giống tác phong thắng thẳn ngày thường, rõ ràng có do dự, nhưng không có dấu hiệu trốn tránh, chỉ giấu đầu hở đuôi đổi chủ đề, điều này làm Đào Mộng Trúc thở phào một hơi.
Có lẽ, trong lòng Chân Sảng đã có suy tư, chỉ là chưa rõ ràng, nên không dám nói.
Đây là hy vọng.
Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tương lai của mình có tia sáng, không còn điên đảo ngày đêm ở trong căn phòng u tối gõ chữ gõ chữ gõ chữ. Lần đầu tiên nàng có kế hoạch cho tương lai của mình, hơn nữa mỗi một nơi trong tương lai, đều có hình bóng của Chân Sảng.
Suy nghĩ như vậy, đối với một người đã quen thói chết lặng như nàng mà nói, quý giá giống như khi bé viết vào vở ước mơ trở thành tác giả, đứng trên bục giảng lớn tiếng đọc ra ước mơ của mình, có lẽ nhìn thì như hoang đường, nhưng lại chứa đầy hy vọng.
Thời gian trôi qua một phút một giây, Chân Sảng nhàn rỗi buồn chán ôm điện thoại chơi ghi âm, lẩm bẩm với voice chat của QQ, nhưng không gửi đi, chỉ yên lặng dùng các loại bóp giọng, ở đằng đó chơi một mình vui quên trời đất.
Đào Mộng Trúc yên vị ngồi đối diện nàng, mỗi khi nhập tâm được một chút, liền bị âm thanh quái dị trong điện thoại của Chân Sảng phát ra dễ dàng phá hỏng.
Nàng chưa bao giờ gặp phải một người có năng lực tự đùa tự vui cao như thế, một phần mềm bóp giọng tự có trên QQ cũng chơi tới cao hứng như vậy.
Tri túc thường nhạc*, cũng là một ưu thế trời sinh chăng?
*Chỉ dạng người biết thấy đủ sẽ thường xuyên vui vẻ
Đến 4 giờ, Đào Mộng Trúc đang gõ chữ tới chỗ cao trào, bỗng nhiên Chân Sảng đứng dậy vỗ vỗ vai nàng, nói: “Đi thôi! Chúng ta đi xem phim!
“…” Đào Mộng Trúc bĩu môi, đấu tranh gõ đại khái thêm câu thoại nữa, lúc này mới đứng dậy đi theo Chân Sảng.
Vào Thất tịch người xem phim đúng là nhiều, hai người xếp hàng mua trà sữa lại xếp hàng mua bắp rang, dằn vặt cả buổi, rốt cuộc cũng vào rạp chiếu phim, đúng lúc bắt kịp mở màn.
Trong tình cảnh đèn đóm tối om, hai người vừa chú ý chân, vừa cúi đầu nhỏ giọng nói “Thật ngại quá cho qua” vượt qua lớp lớp vật cản, rốt cuộc cũng đi tới số ghế của mình.
Giây tiếp theo, theo phản xạ tự nhiên hai người liếc mắt nhìn chiếc ghế trống ở giữa.
Dưới tình huống rạp chật hết chỗ ngồi, chiếc ghế này vậy mà lại thật sự không có ai mua!
Đào Mộng Trúc tâm tình tốt đẹp xê dịch qua ghế trống, thò tay vào thùng bắp rang trong lòng Chân Sảng bắt một nắm, khóe mắt vẽ đầy ý cười.
Chân Sảng có chút không được tự nhiên mà nhìn quanh, cuối cùng đem ly trà sữa cầm trong tay đưa cho Đào Mộng Trúc một ly, không nói gì.
Đây là một bộ phim tình yêu tuổi xuân đau đớn được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết, phim đã chiếu tới phân nửa, cảm giác cho người khác vẫn bình thản như trước, tẻ nhạt vô vị. Mặc dù là vậy, nhưng vẫn có không ít người hâm mộ bộ tiểu thuyết này hoặc fan của các diễn viên mua vé vào xem, bằng không chẳng biết gì như Đào Mộng Trúc và Chân Sảng cũng không cần phải bực bội một lần như thế.
Hai người tính tình hấp tấp, phim mới xem được một nửa thì đã bắt đầu sinh ra ý nghĩ sớm chuồn khỏi rạp, nhưng mà nghĩ rồi nghĩ, không xem hết trong lòng cũng khó mà cân bằng.
Chỉ là không biết vì sao, vào rạp phim này điện thoại không bắt được tín hiệu, Chân Sảng muốn chửi thề lại ngại thốt ra, nghẹn hồi lâu, rốt cuộc đầu óc khẽ sáng, đem lời muốn nói gõ vào điện thoại, sau đó đưa cho Đào Mộng Trúc nhìn, sau khi Đào Mộng Trúc nhìn xong, lại gõ lời muốn nói vào, rồi truyền cho Chân Sảng.
Chân Sảng: Hôm nay chị vẫn một vạn hả?
Đào Mộng Trúc: Coi tình huống.
Chân Sảng: Đi ngủ sớm chút đi, dù sao cũng sắp xong rồi, toàn bộ điểm cần cù tháng này cũng lấy hết rồi, đăng ít một chút cũng không sao a.
Đào Mộng Trúc: Nói có lý.
Chân Sảng: Chứ lại, em cũng thấy vậy! Có lý là sẽ nghe à!
Đào Mộng Trúc nhận điện thoại, gõ xuống một câu: “Cô nói gì tôi cũng nghe.” Muốn đưa trở lại, sau khi do dự nửa giây lại cảm thấy trả lời như vậy cảm giác bản thân giống một tiểu công, liền xóa sạch sẽ, gì cũng không viết, cứ như thế trả lại cho bạn cùng phòng.
Chân Sảng cầm lại điện thoại, vừa nhìn thấy bên trên không có cái gì cả, nhất thời có chút mất mát vút qua đầu óc, không nói nên lời yên lặng bắt một miếng bắp nhét vào miệng.