Bạn Cùng Phòng Có Độc

Chương 35: Tỏ tình nên tặng cái gì thì tốt



35. Tình tiết thiếu nữ, bạn cùng phòng hẳn là có… đúng không?

Một bài ca rất nhanh liền hết, mấy phút kế tiếp đều là tình cảnh đêm khuya một quá khí võng hồng thúc giục một người tác giả cút đi ngủ.

Giữa một đống màn chữ chẳng hiểu sao lại “hhhhhh” cùng “233333” Chân Sảng hao tâm tổn sức, vừa đẩy vừa dỗ, một đường đưa Đào Mộng Trúc từ phòng mình chạy về phòng bên cạnh, thấy nàng ngoan ngoãn nằm trên giường rồi mới yên tâm trở về phòng mình.

Đào Mộng Trúc ngáp một cái to, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua weibo, kìm lòng không được nhoẻn miệng cười.

Tam Khuy Khẩu Nha:

Thành công đem cuồng ma thức khuya @Minh Chủ đại nhân đẩy đưa lên giường, tôi thật là xuất chúng [ doge ]

Chuyển phát 3 Bình luận 11 Like 24

Vô lễ_Gọi tại hạ là Mỹ Ngưu Tử: Ủ uôi! Hình như câu này có chỗ nào đó không đúng, kệ đi, giành hàng đầu trước! – Like 2

Tiểu khăn quàng cổ: Hình như tôi là sofa? – Like 2

A la lei la yi yo: Sofa! Like tôi! – Like 6

Ô yayayaya: Ô Mai em cứ như vậy để cổ nằm trên giường một mình sao, đẩy rồi không chịu trách nhiệm à [ doge ] – Like 14

Cuồng ma giục đăng chương khó có thể nói ra: Hồi phục @Ô yayayaya: Ý, ô quá! – Like 2

Dễ vui vẻ: Một câu thôi, couple moe như vậy ăn hay không ăn! Ăn thì like chế! – Like 4

Cuồng ma tìm đường chết: Hồi phục @Dễ vui vẻ: Ô Mông đảng không phục! – Like 2

– ——— Bên trên là những bình luận hàng đầu, xem thêm? ———-

Đào Mộng Trúc yên lặng bấm like cho những bình luận vui đùa này, chuyển phát nói: Ngủ ngon, cô cũng nhớ nghỉ ngơi sớm.

Sau khi tắt weibo, Đào Mộng Trúc mở live stream của Chân Sảng, đặt bên cạnh gối nằm, làm bạn với giọng nói của nàng, nhắm mắt bình yên ngủ.

Một đêm không mộng, thức dậy thì đã là buổi trưa 11 giờ ngày hôm sau.

Dù đã ngủ hơn 14 tiếng, mở mắt ra lại cảm thấy mệt mỏi rã rời gấp bội.

Nàng nắm điện thoại nhìn thoáng qua đồng hồ, lập tức duỗi người, khẽ cắn môi ngồi dậy từ trên giường.

Bỗng nhiên, nghe được tiếng động Chân Sảng chạy từ phòng bên cạnh qua, quần áo ra đường cũng đã thay rồi, đứng ở cửa nói: “Cuối cùng cũng dậy, chúng ta đi đưa đồ ăn cho Nhật Nhật đi!”

Đào Mộng Trúc cũng không nghe được Chân Sảng nói cái gì, chỉ thấy miệng nàng đóng mở đóng mở như đang đề nghị gì đó, liền cứ vậy mà gật đầu.

Chân Sảng thấy Đào Mộng Trúc sảng khoái đồng ý, liền trực tiếp đặt mông ngồi xuống trước máy vi tính Đào Mộng Trúc, bắt chéo chân chơi điện thoại: “Chị nhanh đi, em chờ.”

Đào Mộng Trúc không nói thêm gì, chỉ vừa ngáp vừa xỏ dép lết vào toilet đánh răng rửa mặt.

Vài phút sau, Đào Mộng Trúc đi ra, sửng sốt vài giây nhìn Chân Sảng, nói: “Cái kia… hồi nãy cô nói gì?”

“Chị còn sống trong mộng à?” Chân Sảng bĩu môi, nói: “Em nói, chúng ta đi đưa đồ ăn cho Nhật Nhật, chơi với nó, sau đó thuận tiện ăn ở ngoài luôn!”

“À, được.” Đào Mộng Trúc đáp, hít sâu một hơi rồi lại ngáp: “Người không bằng chó a, mới tỉnh ngủ đã đi làm tiểu ca đưa cơm.”

“Nếu chị không muốn đi có thể không đi a, dù sao em cũng có thể tìm được đường.” Chân Sảng nói, đứng dậy muốn đi.

Nháy mắt Đào Mộng Trúc tiến lên trước, nắm cổ tay nàng, nói: “Chỉ đùa một chút, nghiêm túc như vậy làm gì?”

“Em cũng chỉ đùa một chút, dọa chị rồi?” Chân Sảng đắc ý nhướng mày, chu mỏ huýt sáo bài Hồ lô biến.

Nhất thời Đào Mộng Trúc câm nín, yên lặng đẩy Chân Sảng ra ngoài, đóng cửa thay đồ.

Chân Sảng vừa ra khỏi cửa liền ồn ào muốn lập tức nhìn thấy tiểu Nhật Thiên, vì vậy hai người cái gì cũng không ăn, mang theo hộp thức ăn cho chó tối hôm qua thuận tiện mua trên đường về nhà, chạy một chuyến đến bệnh viện thú cưng.

Tiểu Nhật Thiên ỉu xìu nằm sấp trên giường bệnh, đôi mắt khép hờ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ.

Ngay trong nháy mắt Đào Mộng Trúc và Chân Sảng đi vào phòng bệnh, đôi mắt nó lập tức sáng lên, đuôi lắc qua lắc lại liên tục.

Ngày hôm nay trở lại thăm, trên chân tiểu Nhật Thiên bỗng nhiên có thêm một thanh nẹp, hỏi ra mới biết, sau khi chụp X-quang phát hiện chân nó không chỉ trầy da đơn giản như vậy, nhưng mà cũng không quá nghiêm trọng.

Chân Sảng đau lòng ngồi xổm bên cạnh tiểu Nhật Thiên, cẩn cẩn thận thận chơi với nó hơn nửa tiếng, lúc này mới đi ra ngoài tùy tiện tìm một quán, gọi hai phần cơm rang ăn cùng Đào Mộng Trúc.

Buổi chiều về đến nhà, Đào Mộng Trúc một lần nữa ngồi vào máy vi tính tiếp tục gõ chữ, không ngoài dự liệu, sức mạnh hồng hoang tối hôm qua đã sớm tiêu tán theo giấc mộng, một cái rắm cũng không có để lại.

Nhưng mà cũng may, bây giờ còn hơi sớm.

Đào Mộng Trúc thở sâu một hơi, hô hào trong group chat một tiếng: “Tôi gõ chữ! Tôi trứng!” Sau đó, phát sầu nhìn văn bản.

Một sầu, sầu tới cơm tối.

Trên bàn cơm, Chân Sảng hỏi Đào Mộng Trúc đã gõ được bao nhiêu chữ, Đào Mộng Trúc vẻ mặt sinh không thể luyến mà nhìn nàng mấy giây, nói: “Hơn 3 ngàn.” Hơn 3 ngàn này là 3 ngàn lẻ 10…

“Hôm nay chậm thật a, chị phải đi ngủ sớm đó.” Chân Sảng nói, bưng chén đũa lên.

“Ừm.” Đào Mộng Trúc nhẹ giọng đáp lời.

“Bộ hiện tại của chị, bao lâu nữa thì hoàn? Em cảm thấy sắp đến phần cuối rồi.”

“Sắp rồi.” Đào Mộng Trúc duỗi người, nói: “Trong vòng 1 triệu chữ nữa.”

“Hoàn rồi thì nghỉ ngơi một lúc đi.”

“Nghỉ ngơi một lúc, liền có người quên mất tôi.” Đào Mộng Trúc lắc đầu, nói: “Tôi không giống cô, có tiền lương và tiền quảng cáo cố định, còn có tiệm bán hàng và quà tặng trên stream để cầm.”

Chân Sảng bĩu môi, nói: “Em cảm thấy chị không cần quá gấp gáp, còn nhiều thời gian, không chừng có một ngày chị nổi tiếng rồi, đến lúc đó cũng có thể mở tiệm, cũng có thể nhận quảng cáo!”

“Tôi? Nhận quảng cáo? Tôi đâu có làm video…”

“Chị có thể viết tiết mục ngắn a, sau đó lén lút giấu quảng cáo bên trong, giống như gấu mèo thiên tài, giống như Tiết Chi Khiêm, đều là cao thủ giấu quảng cáo trong tiết mục ngắn, quảng một cáo là có một đống một đống một đống tiền.”

Đáng tiếc, chuyện gì cũng vậy đâu phải nói là được.

Đào Mộng Trúc không đành lòng đả kích ý tốt của Chân Sảng, gật đầu, nói: “Nhưng mà tiền đề là phải nổi tiếng đã, cho nên vẫn phải cố gắng.”

“Được rồi, bộ tiếp theo chị viết cái gì a?” Chân Sảng hỏi, “Cái sát thủ lần trước nói hả?”

“Tôi không biết, lưu giữ mấy ý tưởng, đến lúc đó xem tâm tình rồi chọn một.” Đào Mộng Trúc nói, thở sâu một hơi: “Bộ tiếp theo tôi sẽ làm mẹ ruột!”

“Thật á?” Đôi mắt Chân Sảng sáng lên, giây tiếp theo lại chôn đầu xuống, nói: “Em vậy mà lại ngây thơ đi tin chị.”

“…” Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười nhẹ đụng khủy tay Chân Sảng một cái, nói: “Tôi là loại tác giả sẽ tùy tiện gạt người như vậy hả?”

“Không phải.”

“Không phải là được rồi.”

“Nhưng mà, chị là loại tác giả thích tự tát mặt mình a.” Chân Sảng nghiêm túc nói.

Nháy mắt Đào Mộng Trúc bị một vạn điểm bạo kích, ôm chén đũa ăn một miếng cơm trắng, bị tổn thương không trả lời nàng.

Dù có bị tổn thương thế nào đi nữa, cơm nước xong xuôi, nếu không dắt chó đi dạo, vậy thì phải gõ chữ.

Cùng một mái hiên, cùng nằm hai căn phòng ngủ, một người ôm xồm stream game, một người yên lặng gõ chữ đăng chương, nhìn như hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, hai bên lại có giao hòa, tự nhiên như vậy.

Giữa thảng thốt, nhìn lại tháng ngày mới gặp nhau, những ngày nhìn bạn cùng phòng thế nào cũng thấy không vừa mắt, không khỏi cảm thấy thế sự vô thường.

Mấy ngày nay dường như đầu óc càng lúc càng ngớ ngẩn, thế nhưng nàng càng ngày càng hiểu rõ, tình cảm của bản thân đối với Chân Sảng đã thâm sâu hơn lúc trước, thậm chí đã không cam lòng dừng lại ở ước mong “Làm bạn với nhau, năm tháng tĩnh hảo” tươi đẹp này.

Thậm chí Đào Mộng Trúc đã sớm bắt đầu kế hoạch, một ngày nào đó trong tương lai, có một thời cơ thích hợp, nàng muốn thẳng thắn đứng trước mặt Chân Sảng, mang theo tất cả nỗ lực mình đoạt được, không chút chùn bước nói ra suy nghĩ trong lòng, ở bên tai nàng hỏi nàng một câu, có nguyện ý mãi mãi sống trong ngôi nhà này hay không.

***

Một ngày một đêm trôi qua.

Tiểu Nhật Thiên nằm viện tròn một tuần rốt cuộc cũng đến ngày xuất viện về nhà, từ sớm Chân Sảng đã vác chiếc xe đẩy chó chạy tới bệnh viện thú cưng, dưới sự trợ giúp của bác sĩ và Đào Mộng Trúc, cẩn thận bế tiểu Nhật Thiên lên xe.

Bởi vì chân tiểu Nhật Thiên bị thương, sợ nó quá mức tự do sẽ làm vết thương thêm nặng, bác sĩ một mực đề nghị Đào Mộng Trúc và Chân Sảng mua lồng chó, nuôi dưỡng trong lồng.

Đào Mộng Trúc và Chân Sảng không quá hiểu được những việc này, chỉ cảm thấy lời bác sĩ nói hẳn là rất quan trọng, vốn định mua một cái lồng rồi, nhưng nghe tiểu Nhật Thiên liên tục gấu gấu kêu to, làm như đang kháng nghị, liền không biết làm sao.

“Nuôi trong lồng thì tội nghiệp quá, Nhật Nhật sẽ ngoan, sẽ không chạy nhảy lung tung, phải không?” Chân Sảng cúi người sờ sờ đầu tiểu Nhật Thiên, tiểu Nhật Thiên lè lưỡi lắc lắc đuôi, vẻ mặt như là sau này nó sẽ nghe lời, nháy mắt làm cho Chân Sảng chịu buông bỏ nỗi lo cho nó.

Đào Mộng Trúc cũng tiến lên xoa đầu tiểu Nhật Thiên, nói: “Tiểu tử bán moe kia, thường ngày chưa từng thấy ngươi nghe lời như vậy, nổi điên lên không ai ngăn cản được, bây giờ vừa nghe bị nhốt, lại bắt đầu bán ngoan…”

Bác sĩ ho nhẹ hai tiếng, nói: “Không nhốt cũng được, nhưng mà hai người phải chú ý một chút, nghìn vạn lần trông chừng nó cẩn thận, đừng để nó tháo thanh nẹp trên chân đi, chó hay hiếu động, thích phá mấy thứ này, nó còn một lần chích ngừa nữa, sức đề kháng bị giảm, trong khoảng thời gian này cố gắng giảm thiểu đi ra ngoài, dù có ra ngoài cũng đừng cho nó tiếp xúc với những con chó khác, nửa tháng sau quay lại đây kiểm tra, trong nửa tháng này không được tắm cho nó.”

Chân Sảng liên tục gật đầu, vẻ mặt chăm chú nói cám ơn bác sĩ, lúc này mới đẩy tiểu Nhật Thiên ra viện.

Sau khi hai người về nhà, lại cẩn thận bế tiểu Nhật Thiên ra xe, đặt lên chiếc đệm mềm lúc trước nó nằm ngủ.

Khí trời quả thật quá nóng nực, ra ngoài một chuyến trên người đã đầy mồ hôi, hai người đều tự chui vào toilet tắm nước lạnh, trước khi đi tắm tiểu Nhật Thiên còn ngoan ngoãn nằm trên đệm, sau khi đi ra liền thấy nó ở bên cạnh bàn trà cắn xé con chó bông thường ngày Chân Sảng thích ôm nhất.

Con chó đó, rõ ràng ở trên giường Đào Mộng Trúc, lúc này đã ở trong miệng tiểu Nhật Thiên, mà lúc này tiểu Nhật Thiên giống như đang giơ Lan Hoa Chỉ*, vểnh chân sau bị thương lên, ngậm đầu con chó kia ba chân nhảy tới nhảy lui lắc đầu nguầy nguậy.

*Giơ tay lên như Bồ Tát ý

Chân Sảng kinh ngạc nhanh chóng vọt tới, vươn một ngón tay run rẩy chỉ về phía tiểu Nhật Thiên: “Mày! Mày mày mày!”

Tiểu Nhật Thiên vẻ mặt cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân đang phẫn nộ, một người một chó đối mặt nhau mấy giây, nó lựa chọn buông tha cái cổ của “Bảo bối” trong miệng, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, kêu lên với Chân Sảng: “Ấu~ gâu gâu!”

Nhìn chân trái sau của tiểu Nhật Thiên vẫn còn mang thanh nẹp, nháy mắt Chân Sảng không tức giận nữa, chỉ yên lặng nhặt con chó dưới đất lên, nói: “Cái này không thể cắn! Không phải chị đã mua cho em đồ chơi khác rồi sao? Cắn cái này nè a!”

Tiểu Nhật Thiên đạp đạp đầu mình.

“Bị thương thì an phận một chút a, về giường nằm đi!” Chân Sảng nói, chỉ chỉ lên đệm của tiểu Nhật Thiên.

Tiểu Nhật Thiên nhìn xung quanh, ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

“Về giường mình đi!” Chân Sảng nâng âm lượng.

Tiểu Nhật Thiên vẫn không động đậy.

“Về giường mình đi!” Chân Sảng giậm chân bên cạnh tiểu Nhật Thiên, sợ đến tiểu Nhật Thiên run rẩy, vội vã đứng dậy, cà nhắc cà nhắc chạy về chiếc đệm của mình.

Chuyện này đầy đủ xác thực một câu nói: Tiểu hài (cẩu) tử không ngoan, hơn phân nửa là do bị cưng chiều, đánh (dọa) nó là tốt rồi…

Đào Mộng Trúc tiến lên nhìn con chó trong tay Chân Sảng vài lần, nói: “Rách chút xíu thôi, tôi khâu giúp cô, sau đó giặt một chút là được rồi.”

“Minh Chủ chị thật tốt! Nhưng mà hảo ý của chị em nhận, chị đi gõ chữ đi, ngoan, mấy cái này để người em nhàn rỗi đau trứng mỗi ngày như em làm là được rồi.” Chân Sảng nói, vỗ vỗ vai Đào Mộng Trúc, ôm con chó quay về phòng, để lại Đào Mộng Trúc một mình đứng tại chỗ đầu óc ngổn ngang.

“Ẳng~ ” Tiểu Nhật Thiên kêu lên, làm như khinh bỉ nàng.

Đào Mộng Trúc liếc mắt trừng tiểu Nhật Thiên, xoay người đi vào phòng gõ chữ.

Từ ngày tiểu Nhật Thiên đi lạc, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Đào Mộng Trúc vốn đã không lành mạnh giờ lại càng trở nên ác liệt hơn.

Dù không đến mức vội vàng như hai ngày kia, chịu đựng cả đêm không buồn ngủ, còn tự dằn vặt trước máy vi tính đến 4-5 giờ mới lên giường.

Mấy người trong group chat ghét bỏ nàng, Khinh Nguyệt cũng đặc biệt tới ghét bỏ nàng, nhưng nàng làm sao cũng không sửa được giờ giấc của mình —— ban ngày đủ loại buồn ngủ, buổi tối các loại có tinh thần, giống như Khinh Nguyệt từng khinh bỉ, nàng sống ở Trung Quốc lại cưỡng ép ra giờ sinh học chỉ đảng lệch múi giờ mới có.

Đối với việc này, Vu Hiểu Thu cố tình nói mấy câu với Chân Sảng, hy vọng Chân Sảng có thể giám sát Đào Mộng Trúc, nhưng mà lần nào Chân Sảng cũng thập phần nghiêm túc gật đầu đồng ý, nhưng sau đó lại bất đắc dĩ mà lắc đầu bày tỏ: “Tui đã rất cố gắng bảo chị ấy đi ngủ sớm rồi, thậm chí còn mở micro trước khi đi ngủ giục chị ấy gõ chữ nhanh lên! Nhưng đếch có dùng được gì a, giục rồi giục tui ngủ quên mất tiêu, không biết chị ấy thức tới mấy giờ nữa.”

Tự tìm đường chết dường như là một loại bệnh không có thuốc chữa, Đào Mộng Trúc lại bệnh không hề nhẹ, tự mình giết mình, ngay cả một vạn con Alpaca trong lòng nàng cũng không nuôi được.

Tự mình phong bế là không tốt, tính khí cáu kỉnh là không tốt, thức khuya là không tốt, nàng biết, biết hết, chỉ là có nhiều chuyện không phải hiểu rõ là có thể giải quyết được.

Thời gian nàng đăng chương càng trễ, người mắng giờ giấc nghỉ ngơi của nàng càng nhiều, người mắng giờ giấc của nàng càng nhiều, tâm tình của nàng lại càng tệ, tâm tình càng tệ, tốc độ gõ chữ cũng càng chậm, tốc độ càng chậm, nàng đăng chương càng trễ.

Giữa tuần hoàn ác tính đó, nàng càng tiến đến gần việc trở thành một cuồng ma tự cam chịu không thiết mặt mũi, cực đoan yên lặng tìm đường chết theo ý mình, ai cũng không cứu được nàng.

Ngày đêm đảo lộn làm cho người từ từ không có khái niệm về thời gian.

Một ngày kia nàng thức dậy vào 2 giờ chiều, Đào Mộng Trúc cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua group chat, giật mình nhìn thấy Thất tịch sắp đến rồi —— ngay ngày mai.

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] lại một năm Thất tịch đến rồi, nhưng mà Ngọc Ngọc vẫn độc thân.

Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] trong group không phải mình cậu độc thân.

Hồ Tiểu Dương: [ đời người đã gian khổ như vậy rồi có một số chuyện đừng cố phanh phui ra ]

Ngày Một Vạn: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] hiếu kỳ cầu đáp án, nếu như muốn tỏ tình với người ta, mà đối phương lại không thiếu tiền, tặng gì mới tốt?

Hồ Tiểu Dương: (⊙o⊙)…

Lang Sơn Ngọc: Giật mình! Minh Chủ! Cậu muốn tỏ tình với ai??!!!

Đào Mộng Trúc trầm tư một chút, bình tĩnh nói dối.

Ngày Một Vạn: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] tùy tiện hỏi thôi, định viết một tiểu kịch trường, có chút bí ý tưởng.

Lang Sơn Ngọc: Thư tình đi, nồng nàn chút, nếu đối phương không thiếu tiền, vậy chắc chắn muốn nghe lời đường mật rồi, tình tiết thiếu nữ mà.

Ngày Một Vạn: Ngọc Ngọc đáng tin cậy một chút đi được không?

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười đội chủ nhà vào banh ] Ngọc Ngọc thật sự cảm thấy thư tình rất ổn a, Ngọc Ngọc chưa từng nhận được thư tình, nếu như ai viết cho Ngọc Ngọc một trang dài ơi ơi ơi ơi ơi là dài cảm động lòng người, Ngọc Ngọc sẽ rung động vô cùng!

Văn Hoang Cầu: Cảm động xong vứt?

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ] vậy còn phải xem cảm giác nữa.

Hồ Tiểu Dương: Cho nên Minh Chủ muốn đăng một phiên ngoại Thất tịch miễn phí hả? Tớ có nên cũng viết một cái không ta.

Ngày Một Vạn: Nên.

Hồ Tiểu Dương: Ừm! Tới gõ chữ!

Ngày Một Vạn: Tôi rời giường ăn cơm một cái.

Hồ Tiểu Dương: Ừm! Tớ gõ trước.

Lang Sơn Ngọc: Chời ơi, Thất tịch hai người còn gõ chữ, quá không có tình thú rồi.

Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] không có bồ, không gõ chữ còn có thể làm gì?

Lang Sơn Ngọc: Chính vì suốt ngày gõ chữ, mới không có bồ a, Minh Chủ sâu sắc lĩnh hội được rồi đó [ tiếng cười như chuông ]

Ngày Một Vạn: [ HP-999999999 ] ngậm miệng lại còn có thể làm bạn.

Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] Ngọc Ngọc, cậu không gõ chữ, vậy ngày mai hai ta đi xem phim đi.

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] chừng nào, nơi nào, ăn gì?

Văn Hoang Cầu: PM đi.

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Cầu Cầu chờ một chút, Ngọc Ngọc đi đạo trường ngũ cốc luân hồi rồi pm cậu.

Thấy Cầu thành công hẹn Ngọc Ngọc, nhất thời cả người Đào Mộng Trúc cũng đặc biệt không ổn rồi.

Nàng trầm tư chốc lát, thuận tay vuốt vuốt tóc, quát qua phòng bên: “Chân Sảng!”

“É! Chị thức rồi hả!” Phòng bên lập tức đáp lại.

“Ngày mai chúng ta đi xem phim được không?” Đào Mộng Trúc ôm tràn đầy chờ mong trong lòng.

“Xem phim gì a, gần đây lại không có phim gì hay, chị ngoan ngoãn gõ chữ nhanh chóng xong xuôi mới là chính sự!” Nhưng bạn cùng phòng lại từ chối phi thường vô tình.

Hai người lớn tiếng làm tiểu Nhật Thiên đang ngủ trưa thức giấc, nhất thời cả gian nhà tràn đầy tiếng sủa bất mãn của tiểu Nhật Thiên, chợt nghe, cực kỳ giống như nó đang châm biếm Đào Mộng Trúc bị từ chối.

Nhất thời Đào Mộng Trúc câm nín, đi ra cửa giậm giậm chân với tiểu Nhật Thiên, cuối cùng thế giới mới yên tĩnh trở lại.

Nàng không khỏi đưa tay vuốt qua mặt một cái, nói: “Tôi thuận miệng hỏi thôi, vì thấy Cầu nói đi xem phim… thật ra tôi cũng không muốn đi.” Khẩu thị tâm phi nói xong, tâm tình nháy mắt tràn đầy sinh không thể luyến.

“Ừm, ngày mai Tê Thiên có sự kiện Thất tịch, Tiểu Cát bảo em vào làm chung, cho nên em cũng không có thời gian.”

Sự kiện Thất tịch… Tiểu Cát bảo bạn cùng phòng làm chung…

Thiếu chút nữa Đào Mộng Trúc phun ra một đống máu!

Nàng cắn răng, yên lặng ngồi xuống trước máy vi tính, mở weibo lên, trầm tư đấu tranh nhìn cái tên “Cát Sinh Jun” gần đây nhảy ra trong danh sách follow một hồi lâu, muốn bỏ follow, lại không có lý do gì, quấn quýt cho đã rốt cuộc cái gì cũng không làm, cứ như vậy tắt weibo của cậu đi.

Không được, sao bọn họ có thể cùng nhau làm sự kiện Thất tịch trong game… khi dễ nàng không có game chơi hả?

Đào Mộng Trúc ưu thương nằm xuống bàn phím.

“Minh Chủ, chị còn chưa gọi cơm ăn a? Tối lại ăn không vô bây giờ!” Phòng bên đột nhiên truyền đến tiếng giục.

Đào Mộng Trúc như mới tỉnh mộng, vội vã gọi một phần cơm ngoài.

Đào Mộng Trúc vừa gõ chữ vừa xoắn quẩy, một buổi chiều trôi qua, nàng vẫn chưa nghĩ ra bất cứ cách gì để ngăn cản bạn cùng phòng ở bên một hán tử trải qua đêm Thất tịch.

Nếu như tiểu Nhật Thiên chưa từng đi lạc, thì nàng có thể mượn cớ đưa tiểu Nhật Thiên ra ngoài chơi, nhưng mà bây giờ chân tiểu Nhật Thiên chưa lành, ngay cả cớ này nàng cũng không thể sử dụng.

Nhưng mà, nàng kỳ tích thành công hóa bi thương thành sức mạnh, hiếm khi sảng khoái gõ xong một vạn chữ trước 12 giờ đêm.

Sau khi đăng chương tốc độ kinh người đó, Đào Mộng Trúc không hề cảm thấy buồn ngủ yên lặng mở văn bản mới lên, dường như đang chờ đợi cái gì, nhưng nhất thời phát ngốc nhìn văn bản trống rỗng kia, tư tự giống như rời nhà đi ra ngoài rồi.

Hơn nửa tiếng sau, giọng nói kinh ngạc của Chân Sảng truyền qua từ phòng bên: “Má ơi! Hôm nay chị cập nhật sớm dữ!”

“Ừ.” Đào Mộng Trúc thuận miệng đáp, vẫn chẳng biết tư tự đã chạy đi đâu.

“Vậy chị ngủ sớm một chút đi a!” Lúc này Chân Sảng đã chạy qua, chống nạnh đứng ở cửa.

“Ừ.” Đào Mộng Trúc ngẩng đầu, nói: “Đêm nay không cần cùng tôi gõ chữ, cô đi ngủ trước đi, tôi suy nghĩ vài chuyện, nhanh lắm.”

“Ừm, em đọc xong chương mới rồi đi ngủ!” Chân Sảng nói, hài lòng nhảy nhót đi về phòng mình.

Đào Mộng Trúc dựng tai lên nghe động tĩnh phòng bên, xác nhận Chân Sảng đã ngủ rồi, lúc này mới thở phào một hơi.

Rốt cuộc không cần lo lắng bạn cùng phòng đột nhiên chạy qua kiểm tra nữa, khởi công khởi công khởi công!

Nàng duỗi lưng một cái, vẻ mặt nghiêm túc nhìn văn bản rỗng tuếch.

Tình tiết thiếu nữ, bạn cùng phòng hẳn là có… đúng không?

Ôm nỗi kỳ vọng có chút ấu trĩ buồn cười này, Đào Mộng Trúc nâng cằm trầm tư chốc lát, sau đó ngồi thẳng dậy, từng chữ từng chữ, chăm chú nghiêm túc thật sự viết phong “Thư tình” đầu tiên của cuộc đời mình.

——-——-——-——-——-——-——-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đào Mộng Trúc: Cô từng nhận được thư tình chưa?

Chân Sảng: Rồi a Σ(⊙▽⊙ “…

Đào Mộng Trúc: Cô vậy mà lại từng nhận được thư tình (#°Д°)

Chân Sảng: Làm sao vậy (⊙o⊙)…

Đào Mộng Trúc: Không… không có gì, tôi chưa từng nhận được _(:з” ∠)_

Chân Sảng: Hồi cao trung, sau bàn em có một cậu bạn, dáng vẻ rất đẹp, thành tích học tập cũng bình bình, không bằng em [ tiếng cười đội chủ nhà vào banh ]

Chân Sảng: Sau đó a, bạn ấy đi học lén lút viết 10 trang thư tình, trong lớp có rất nhiều người biết, nhưng không biết gửi cho ai. Đột nhiên trong một tiết, bạn ấy dùng bút chọt chọt lưng em, đưa cho em một phong thư dùng giấy bao lại, phía trên viết: Gửi Chân Sảng.

Đào Mộng Trúc: Được rồi tôi biết rồi, đừng nói nữa.

Chân Sảng: Chị biết gì mà biết nha, em còn chưa nói xong.

Chân Sảng: Ôi mẹ ơi đó là phong thư tình đầu tiên em nhận được a, kích động quá trời, sau đó ngay cả bài em cũng lười nghe giảng, vội vã mở ra! Bên trong có một phong thư rất đẹp, miệng thư dán một tờ ghi chú: “Không phải cho cậu, truyền cho Vương Lộ Lộ giúp tớ, cám ơn!”

Chân Sảng: [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ] sau đó em đưa phong thư cho lão sư.

Đào Mộng Trúc: [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.