Bạn Cùng Phòng Có Độc

Chương 3: Rốt cuộc có thể yên tĩnh rồi



3. Kết quả quá ngây thơ

Trước một giây còn chìm đắm trong cảm động, sau một giây lại nghe thấy giọng điệu đậu bỉ có nhiều tiết tấu kia, Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười phục hồi tinh thần, đưa tay xoa xoa chóp mũi có hơi xót, ngáp một cái dài che đi ngũ vị tạp trần trong lòng.

“Cô giúp tôi gọi một phần đi.”

“Tốt lắm tốt lắm~ chị thích ăn cái gì, tùy tiện chọn, buổi chiều làm ồn chị, bữa cơm này tui mời, coi như xin lỗi!” Chân Sảng nói đến hào phóng mười phần, giống như không phải mời ăn cơm ngoài, mà là cho ăn tiệc.

Đào Mộng Trúc còn chưa kịp phỉ nhổ trong lòng, liền thấy Chân Sảng sải mấy bước nhanh chóng tới gần, đưa điện thoại tới trước mắt nàng, nói: “Chị chọn đi, tui ăn giống chị là được.”

Thật đúng là tri kỷ.

Đào Mộng Trúc nhìn thực đơn trước mắt một chút, nghĩ đến dáng vẻ hung ác của mình chiều hôm nay, bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn nghìn vạn lần.

“Khoai tây thịt sợi xào cơm đi, quán nào cũng được.” Đào Mộng Trúc thuận miệng chọn một món rẻ.

Cũng không phải thiện giải nhân ý* tiết kiệm tiền cho Chân Sảng, chỉ đơn thuần là ngại từ chối ý tốt của đối phương, lại không muốn nợ phần nhân tình này, cho nên trực tiếp chọn một phần khoai tây thịt sợi xào cơm, có thể no bụng, lại bất cứ lúc nào cũng giá cả phải chăng.

*Biết nghĩ cho người khác

“Oa, chị tiết kiệm tiền cho tui như thế á? Tính khí chủ nhà hơi kém một chút, nhưng con người thật sự không tệ!”

Nghe thế nào Đào Mộng Trúc cũng cảm thấy lời này là lạ, nhất thời vẻ mặt cũng băng lãnh mấy phần.

“Thuận tiện gọi phần cánh gà tối gặm được không? Cánh gà hay chân gà? Trực tiếp gọi một phần đầy đủ là được rồi… ý, uống cái gì bây giờ chủ nhà đại nhân.” Chân Sảng nói, nhảy tới danh sách đồ uống, hỏi: “Khả Nhạc, Tuyết Bích, nước chanh or sợ nóng trong người uống Vương Lão Cát?”

Nghe Chân Sảng hỏi, hỏi thành điệu nhạc như vậy, nháy mắt Đào Mộng Trúc quên mất một giây trước mình bất mãn cái gì, cười lắc đầu, nói: “Vương Lão Cát là quảng cáo rất lâu rồi, bây giờ không phải đã đổi tên sao?”

“Ồ! Chị muốn Gia Đa Bảo! I know, i know!” Chân Sảng có chút đăm chiêu gật đầu.

Ngón tay nàng nhanh nhẹn tắt danh sách đồ uống, trực tiếp bấm xác nhận đơn hàng, sau đó dưới ánh mắt lộ rõ mờ mịt của Đào Mộng Trúc chạy ra cửa nhà, đổi giày liền nhảy nhót đi xuống lầu.

Ngay cả cửa cũng không có đóng…

Đào Mộng Trúc sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, đá mền bò ra khỏi giường, vẻ mặt kinh ngạc đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài mấy lần, đang do dự có muốn đóng cửa hay không, liền thấy Chân Sảng mang theo một túi Gia Đa Bảo chạy trở về, nhếch miệng cười nói với nàng: “Chị một nửa, tui một nửa, hai chúng ta là đồng bọn tốt.”

Nàng ngủ quá giờ cơm, Chân Sảng liền mời nàng ăn cơm ngoài.

Nàng thuận miệng nói một câu Vương Lão Cát đổi tên rồi, Chân Sảng liền chạy xuống lầu mua cho nàng một túi Gia Đa Bảo.

Đào Mộng Trúc cảm thấy mình sai rồi, mười phần sai.

Nàng không được đối xử lạnh nhạt với một bạn cùng phòng ngay thẳng lại hào phóng như vậy, không được thầm mắng chữ của bạn cùng phòng xấu như chó bò, nhất là không được, ở trước mặt bạn cùng phòng nhắc đến Gia Đa Bảo, vô duyên vô cớ chạy xuống lầu một chuyến, còn tốn 35 nhuyễn muội tệ*.

*Hài âm của nhân dân tệ

Hiện tại nàng nợ, đâu chỉ là một phần khoai tây thịt sợi xào cơm bỏ thêm cánh gà, cùng với câu “Chị một nửa, tui một nửa, hai chúng ta là đồng bọn tốt” năm hộp Gia Đa Bảo a…

Việc lấy ơn báo oán này đến cả nàng cũng phải ngẩn người rồi, lúc ăn cơm ngoài, trong lòng vừa cảm động lại vừa xấu hổ.

Cơm nước xong, đã là 9 giờ rưỡi tối.

Chân Sảng lấy hộp đựng cơm của mình ra, đựng một nửa cánh gà đem về phòng gặm, còn lại thì chừa cho Đào Mộng Trúc.

Đào Mộng Trúc tuyệt đối không muốn thừa nhận mình bị bữa cơm ngoài này mua chuộc rồi, nhưng dường như nó đã trở thành một sự thật khó cãi —— nàng bị bữa cơm này làm cho cảm động chịu không nổi.

Một lần nữa trở lại trước máy vi tính, bỗng nhiên Đào Mộng Trúc cảm nhận được một loại cảm giác lần nữa làm lại cuộc đời.

Giờ khắc này một lần nữa mở weibo lên, những bình luận thúc giục đăng chương dường như cũng trở nên đáng yêu hơn nhiều.

Nếu như không thương mình, những tiểu yêu tinh này giục mình làm gì a?

Nghĩ như vậy, vẻ mặt Đào Mộng Trúc kiên định vỗ bắp đùi một cái, kiên cường gánh tâm trạng tệ cực độ kia, một lần nữa mở văn bản trống không lên, với một loại tốc độ gõ ba trăm giảm hai trăm, nỗ lực phấn đấu vì ngày hôm nay cập nhật chương mới.

Chân Sảng ở sát vách liên tục ríu ra ríu rít nói mấy thứ nàng nghe không hiểu, cũng không nghe rõ ràng.

Thời nay, rất nhiều người chơi game đều muốn mở micro, Đào Mộng Trúc cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không có phản cảm quá mức, dù sao tùy tiện mở bài nhạc là có thể át đi âm thanh ở phòng bên, người ta cũng đã trả tiền thuê phòng, chủ nhà như nàng cần gì phải đặt ra quy củ quá nghiêm khắc, như vậy không hợp tình người.

Cứ như vậy, Đào Mộng Trúc mở rộng trái tim, vừa nghe nhạc, vừa viết văn, từ từ tiến vào trạng thái tương đối tốt, trong lúc viết viết xóa xóa dằn vặt hơn một tiếng, rốt cuộc cũng tìm về cảm xúc xưa.

“Ôi má ơi đừng đừng đừng a! A a… A! Cạn máu… GG rồi!!”

Bỗng nhiên sát vách truyền đến một tiếng thét như cắt tiết lợn!

Thô tục, mà lại thê lương…

Ngón tay Đào Mộng Trúc theo bản năng giật giật mấy cái, cùng với tiếng hét giữa văn bản tức thì xuất hiện bốn chữ “Đừng a, cạn máu”.

Nàng trầm mặc chốc lát, yên lặng xóa đi dòng chữ, nhíu nhíu mày nhìn mạch văn bị cắt đứt, chống cằm lâm vào một trận trầm tư.

“Tui không chơi nữa! Mẹ nó trò chơi này có độc a!”

“Đờ mờ lúc tui muốn đặt boom thì không ai cho, tui không muốn đặt thì cứ đưa boom cho tui, còn mấy đứa kia thì cứ đuổi theo dấu hiệu này, bắn vào đuýt tui!”

“M_ nó chơi cái cầu a… không chơi!”

Bạn cùng phòng sát vách chẳng biết bị cái gì kích thích, đột nhiên mở hình thức rống gào.

Tuy nghe không hiểu Chân Sảng đang nói cái gì, nhưng nháy mắt nghe đến “Chơi cái cầu” Đào Mộng Trúc hầu như không chút suy nghĩ liền mở 【Ngày đầu tiên Minh Chủ thất tình】 lên, gõ một nhóm chữ vào khung.

Mộng cho Trúc: [ cười trộm ] Bạn cùng phòng đậu bỉ của tôi đang chơi @Ô Cầu (乛▽乛)

*Cầu trong Văn Hoang Cầu biệt danh của bạn ấy; Ô là những thứ bậy bạ đen tối

Văn Hoang Cầu: Ý cô là cái quỷ gì, vẻ mặt ở sau lại là cái gì nữa?

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Hôm nay cậu không cập nhật hả? Cậu muốn trở thành Ngọc Ngọc hả?

Mộng cho Trúc: Không cảm thấy rất phù hợp với khí chất của cô sao? @Ô Cầu (乛▽乛)

Mộng cho Trúc: Hôm nay tôi sẽ cập nhật, cô trì hoãn một mình đi @Ngọc Ngọc Σ(⊙Д⊙ “” ∠)_

Lang Sơn Ngọc: Cậu… cậu cậu cậu! Ngọc Ngọc vươn ra một ngón tay run rẩy Σ(⊙Д⊙ “” ∠)_

Hồ Dương: Trúc Tử từ khi nào cậu có bạn cùng phòng vậy (⊙o⊙)…

Văn Hoang Cầu: Đúng vậy, bạn cùng phòng là cái quỷ gì?

Mộng cho Trúc: Tôi đi gõ chữ trước, gõ xong kể chuyện bạn cùng phòng của tôi cho mọi người nghe.

Đào Mộng Trúc nói xong liền thập phần có sức kiềm chế bản thân tắt khung chat đi.

Sau khi nàng trở về cứ thế đần ra hai phút, hít sâu mấy lần, lắc lắc bàn tay, tập thể dục làm ngực to ra vài giây, một lần nữa ngồi thẳng dậy, dời lực chú ý về văn bản mới gõ được nửa chương.

Sặc…

Cho nên vừa rồi… mình định viết cái gì nhỉ?

Đào Mộng Trúc không phải là một người hành văn linh hoạt, thậm chí có thể nói, nàng là ví dụ điển hình của số ít tác giả “Tốc độ não không theo kịp tốc độ tay”, thật vất vả vào tâm trạng thì cực kỳ dễ bị người ta cắt đứt, mỗi một lần thất thần chút xíu, cái giá phải trả đều nghiêm trọng vô cùng.

Ví dụ như bây giờ, một lần nữa nàng tiến vào trạng thái viết viết xóa xóa, nội tâm gần như là tan vỡ.

Cũng may tâm tình lần này không có tệ như lần trước, xuôi theo dòng suy nghĩ cũng nhanh hơn nhiều.

Nhưng mà ngay trong lúc nàng một lần nữa vô tâm trạng, âm lượng phòng bên lại bắt đầu tăng lên!

“Không chơi Tê Thiên! Tại sao phải chơi Tê Thiên! Cái ‘chò’ chơi ác độc đó tui hắc nó suốt đời! Nhắc tới Tê Thiên là tui bực!”

“Tui ‘núi’ cho mấy người, lúc trước tui bị bạn bè gọi vào chơi Tê Thiên, bang chủ bọn họ nói muốn tặng tui một acc vú em max cấp và trang bị, để tui giúp họ tuyên truyền bang hội một chút.”

“Tui nói được được, có acc rồi, quảng cáo thì có gì đâu, dù sao tui cũng là một người có tiết tháo dễ mua chuộc a!”

“Sau đó tui chơi a, acc vào tay, cái đù, làm tui sợ nhảy dựng!”

“Tui nói, tui nói a bang chủ đại nhân tui ít chơi Tê Thiên nhưng anh đừng lừa gạt tui, cái acc này là quỷ gì? Một vú em, chỉ số cộng hết vào lực tay, bảo tôi sau này chơi vai trò cái gì? Sát thủ vú em? Thổi bùng giá trị DPS của bang? Má, trình độ tây phương cao như thế nô tì chịu không nổi a!”

“Bang chủ cười cười không ‘núi’ gì, sau đó lại đi phụ bản với tui, xông lên một cái liền có người bảo tui buff máu, buff máu một cái thì có người chửi tui rác rưởi, cả đội chết thì trách tui chơi buff ngu, đờ mờ, lúc đó tui ủy khuất cực kỳ luôn! Tui là một vú em tăng hết vào sức mạnh chả có sữa, thật sự buff không nổi nhiều người như ‘vại’ a!”

“Lúc đó Alpaca phi nước đại trong lòng tui a! Đúng là…”

Cái cảm giác muốn gõ chữ lại phải nghe người ta phỉ nhổ, quả thật làm cho người ta đau không muốn sống… thêm chứng ám ảnh cưỡng chế nữa nàng sắp chết trước máy vi tính rồi!

Mộng cho Trúc 23:06:43

[ tiếng cười như chuông ] bạn cùng phòng này, bạn chơi game thì chơi, giọng ‘núi’ có thể nhỏ lại một chút không hả?

Hơn nữa, bạn ‘núi’ thì bạn ‘núi’, nhưng bạn có thể phát âm chuẩn một chút không ạ?

Tam Khuy Khẩu Nha 23:06:44

[ ủy khuất bật khóc ]

Đúng ạ, chủ nhà đại nhân!

Tuân mệnh, chủ nhà đại nhân!

Rốt cuộc có thể an tĩnh rồi…

Chân trước Đào Mộng Trúc vừa cảm khái xong, chân sau sát vách liền truyền ra một tiếng hét.

“Tiểu Cát sao cậu lại chết a!!!”

Đống chữ này không có cách nào gõ rồi! Đào Mộng Trúc đập bàn, QQ liên tục chớp tắt.

Tam Khuy Khẩu Nha 23:10:07

Xin lỗi! Xin lỗi!

Tôi quên! Tôi quên!

Tôi yên lặng, tôi câm miệng [ tiếng cười như chuông ]

Vài giây sau…

Tam Khuy Khẩu Nha 23:10:16

Hay là, tui tặng chị một cái tai nghe?

Mộng cho Trúc 23:10:18 . Truyện Đoản Văn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.