Bạn Cùng Phòng Có Độc

Chương 27: Đang xù xì cái gì vậy



27. Sao không tỏ tình đi?

Vấn đề của Chân Sảng, khiến cho Đào Mộng Trúc một giây trước còn khẩn trương muốn chết sản sinh ra một loại ảo giác đại mộng chợt tỉnh.

Nàng còn tưởng tiểu bí mật trộm giấu trong lòng bấy lâu ngày hôm nay sẽ bị phơi bày, lại không ngờ đến Chân Sảng ngại ngùng nửa ngày, chính là vì muốn xem dàn ý của nàng.

Đào Mộng Trúc nghi ngờ trừng Chân Sảng hồi lâu, dường như muốn tìm ra một tí khác thường, rồi lại không biết một tí khác thường đó đến từ nơi nào mới phủi bỏ có liên quan đến ái tình.

Hai người cứ như vậy lòng ôm tâm sự giằng co với nhau mấy giây ngắn, liền bị tiểu Nhật Thiên bất mãn sủa làm giật mình.

“A, muốn xem dàn ý hình như không tốt lắm…” Chân Sảng nói, cầm một miếng dưa hấu lên ăn.

Đào Mộng Trúc lắc đầu, nói: “Không có gì, cô muốn xem một lát tôi gửi cho, nhưng mà mấy thứ như dàn ý xem cũng không có tác dụng gì, chỉ là đại khái hướng đi, không thể nào viết cố định nội dung, viết rồi viết nhiều ít cũng đi lệch quỹ đạo. Chính văn phải đi từ dàn ý, nhưng rất nhiều lúc, dàn ý phải sửa chữa theo hướng phát triển của chính văn.”

“Cái gì, dàn ý còn phải đi theo chính văn á?” Vẻ mặt Chân Sảng vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời hoàn toàn không còn nỗi xấu hổ vừa rồi nữa, tốc độ chuyển hóa tư duy đúng là nhanh quá.

“Người khác thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi thì là vậy.” Đào Mộng Trúc nói, nhún vai: “Có lẽ do linh cảm của tôi giống như ngựa hoang thoát cương khó có thể nắm trong tay.”

“Ha ha ha ngựa hoang thoát cương? Sao em lại cảm thấy trong lòng chị là một vạn con Alpaca tên mẹ kế a?” Chân Sảng nói, nhếch miệng phá lên cười: “Sau đó mỗi lần chị viết ngược, vừa khóc vừa viết vừa quát ‘Alpaca lòng ta đau quá’, Alpaca sẽ phi nước đại đến, nói với chị, kẻ ngược người mãi mãi bị ngược!”

“Quyển sau HE.” Đào Mộng Trúc nói.

“Ha.” Chân Sảng cắn một miếng lớn dưa hấu, nói: “Nói như có thiệt không bằng.”

Haiz, xem ra độ tin cậy của mình trong lòng bạn cùng phòng là 0 rồi.

Đào Mộng Trúc rửa tay, đi vào phòng ngủ.

“Chị mới ăn có miếng!”

“Nhưng tôi là người muốn ngày một vạn, không thể vì mấy miếng dưa hấu mà trì hoãn thời gian tôi “nện” bàn phím.” Dứt lời, đầu cũng không quay lại Đào Mộng Trúc về phòng “nện” bàn phím.

Chân Sảng trầm tư hồi lâu nhìn một bàn dưa hấu, cuối cùng vẫn phân thành hai mâm, dưới sự ngăn cản quấn quýt của tiểu Nhật Thiên dưới chân, đưa vào phòng Đào Mộng Trúc, xoay người huýt sáo đi về phòng mình.

Bản thân Đào Mộng Trúc là một người khả năng tự chủ không tốt, vốn không chịu nổi bất cứ mê hoặc nào.

Dưa hấu và khăn giấy ngay bên cạnh, gõ rồi gõ, liền kìm lòng không được thuận tay lấy một miếng ăn, ăn rồi ăn, một mâm cứ thế ăn hết rồi.

Một lần nữa Chân Sảng đi vào phòng nàng liền thấy một mâm sạch sẽ, nhịn không được lại phì cười, tâm tình tốt đẹp bưng mâm vào bếp rửa.

Đào Mộng Trúc vốn không để ý lắm, ai ngờ Chân Sảng rửa mâm xong thì quay lại nói một câu: “Cũng không biết là ai nói người ta là ngày một vạn, không thể vì mấy miếng dưa hấu trì hoãn thời gian “nện” bàn phím a.”

Nháy mắt đã bị bạo kích, đôi khi chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy…

Nàng trầm mặc mấy giây, nghĩ tới một phương thức trả đũa thập phần tòa soạn báo —— nàng yên lặng vứt dàn ý cho Chân Sảng.

Mười phút sau, Chân Sảng gào lên kêu mẹ kế, chạy ào vào phòng Đào Mộng Trúc: “Em đoán trúng BE, lại không đoán được một BE như thế!!!”

Đào Mộng Trúc giương mắt nhìn Chân Sảng ngáp một cái, nói: “Ai kia có fan thì ai kia đi stream đi, đừng làm ảnh hưởng tốc độ “nện” bàn phím của tôi.”

Chân Sảng nhe răng trợn mắt một hồi lâu, cuối cùng từ trong hàm răng nghiến ra một câu: “Em đi bình luận phê điểm kém chị.” Sau đó mạnh xoay người, bước về phòng mình.

Đào Mộng Trúc vươn vai một chút, lại tiếp tục đùng đùng đoàng gõ chữ.

Trên QQ, bỗng nhiên Khinh Nguyệt gửi đến ba đường liên kết, sau đó hình cái đầu yên lặng biến thành màu xám.

Đào Mộng Trúc hiếu kỳ bấm vào xem, liếc một cái liền thấy hai chữ “Đột tử”, nháy mắt không còn gì để nói.

Liên kết thứ nhất —— Một chàng trai thức khuya chơi game, sau khi thắng lợi bất ngờ chết trước máy vi tính.

Liên kết thứ hai —— Một tiểu thuyết gia thức khuya nộp bản thảo, sau khi nộp nhắm mắt dưỡng thần, không còn tỉnh lại.

Liên kết thứ ba —— Một tác giả mạng ngày hai vạn, một bộ truyện còn chưa đăng xong, sinh mệnh đã xong.

Mộng cho Trúc 15:21:31

[ thông minh ngưng mắt nhìn ] ám chỉ tớ à?

Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 15:21:47

Cái này không gọi là ám chỉ, gọi là nhắc nhở.

Mộng cho Trúc 15:21:58

Cám ơn (. _.)

Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 15:22:23

Không cần cảm động, nói thật, cậu chết cũng không sao, hố không lấp thì có sao đó.

Mộng cho Trúc 15:22:51

Tớ lấy lại câu cám ơn [ bye-bye ]

Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 15:23:07

Mấy ngày nay cậu và Ô muội thế nào?

Mộng cho Trúc 15:23:11

Cảm giác cũng không khác trước lắm, không có gì đặc biệt _(:з” ∠)_

Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 15:23:20

Không xa lánh cậu?

Mộng cho Trúc 15:23:24

Không

Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 15:23:34

Nhỏ biết cậu là cong, còn không xa lánh cậu, sao không tỏ tình đi?

Xác xuất thành công cao tới 30%

Khóe mắt Đào Mộng Trúc giật giật mấy cái, vẻ mặt sinh không thể luyến lắc lắc đầu.

30%… cao cái rắm!

Nếu như bị từ chối, sau này phải sống chung một mái nhà như thế nào?

Mộng cho Trúc 15:24:01

Quên đi, tớ vẫn còn chữ để gõ, tỏ tình sau đó tính, lai nhật phương trường(1)

Còn có, đừng hỏi tớ Phương Trường(1) là ai [ móc mũi ]

(1)来日方长 – ngày mai còn dài; còn có thể đọc là “đến [nhật] phương trường” =)))))))) xuyên tạc thành ngữ quá

Đối với biểu hiện sợ sệt đó của Đào Mộng Trúc, Khinh Nguyệt chỉ trả lời nàng hai cái ngón giữa, sau đó thì không có sau đó nữa.

Sau khi tắt khung chat, Đào Mộng Trúc quay qua máy vi tính trầm ngâm thật lâu, nàng cảm thấy Khinh Nguyệt nói rất có đạo lý.

Rõ ràng bạn cùng phòng đã biết hướng tính của nàng, vậy mà lại một chút cũng không có xa lánh nàng, đây có thể nào thay mặt cho… thật ra bạn cùng phòng cũng thích nàng?

Có nên đi tỏ tình không?

Đào Mộng Trúc nhìn máy vi tính trầm tư hết một tiếng mấy, lúc nào có tâm sự thời gian trôi cũng mau, nàng hoàn hồn thì đã 4 giờ rưỡi, bỗng nhiên nhớ tới nhiệm vụ hôm nay còn thiếu rất nhiều, vẻ mặt lập tức như đưa đám tiếp tục gõ chữ.

Mà group chat bốn người lại cứ náo nhiệt.

Lang Sơn Ngọc liên tục chia sẻ các loại ảnh chụp huyền ảo các loại tả chân, một hồi nói cái này xinh, một hồi nói cái kia đẹp, một hồi f_ck các loại cái này, một lát f_ck các loại cái kia.

Hồ Dương sau ba lần bảo nàng gõ chữ không có kết quả, hai người vui vẻ cùng nhau thảo luận mấy tấm ảnh, thậm chí bắt đầu hẹn thời gian, muốn đi chụp mấy tấm…

Đào Mộng Trúc bị cái nhấp nháy góc phải đó làm ngứa tay, bấm mở ra xem vài lần, lần nào cũng là một đống ảnh, cùng với đối thoại “Cái này được”, “A, tớ thích cái này” của hai người làm cho thập phần cạn lời.

Ngày Một Vạn: Hai người không gõ chữ?

Hồ Tiểu Dương: Nhị Hồ sắp tan ca rồi, về nhà cơm nước xong rồi gõ (⊙o⊙)…

Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc vốn muốn gõ chữ (. _.)

Văn Hoang Cầu: Nói đi, tôi xem xem cậu còn có thể tìm cái cớ gì nữa ﹁_﹁

Lang Sơn Ngọc: Ngay từ đầu Ngọc Ngọc muốn gõ chữ rồi, nhưng mà Nhị Hồ gõ thật sự nhanh quá, sợ đến Ngọc Ngọc kẹt văn.

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười hủy diệt vũ trụ ]

Ngày Một Vạn: [ ta yên lặng nhìn ngươi chém gió ]

Hồ Tiểu Dương: [ cái nồi này ta không gánh, không gánh! ]

Văn Hoang Cầu: Mỗi ngày Ngọc Ngọc đều sinh ra lý do không muốn gõ chữ mới [ mỉm cười ]

Ngày Một Vạn: Ngọc Ngọc, nếu cô không muốn gõ chữ, tôi đi bình luận xin nghỉ cho cô.

Ngày Một Vạn: Ăn ngay nói thẳng, Ngọc Ngọc khả ái của các người nghiên cứu ảnh hán phục tả chân rồi, mấy ngày tới không đăng chương, mọi người không cần chờ.

Lang Sơn Ngọc: [ thói đời ngày nay, không có đạo đức ]

Lang Sơn Ngọc: [ ủy khuất bật khóc ] Ngọc Ngọc lập tức đi gõ chữ.

Ngày Một Vạn: 3123﹁_﹁

Lang Sơn Ngọc: Minh Chủ, cậu cậu cậu nhanh như vậy! Sợ đến Ngọc Ngọc lại kẹt văn rồi!!

Văn Hoang Cầu: Tôi đi xin nghỉ cho Ngọc Ngọc.

Lang Sơn Ngọc: Không không không! Ngọc Ngọc đang gõ chữ! Hiện tại Ngọc Ngọc không phải trứng! Ngọc Ngọc có 122 chữ rồi!!

Văn Hoang Cầu: [ khinh bỉ IQ ]

Văn Hoang Cầu: [ dáng vẻ ngươi thật đẹp mắt, ta có thể f_ck ngươi hăm? ]

Hồ Tiểu Dương: [ học được kiên cường ] cố gắng lên, Ngọc Ngọc, tớ về ăn cơm xong sẽ đuổi theo các cậu.

Đào Mộng Trúc thở sâu một hơi, vung vung cánh tay có hơi mỏi, đang định gõ chữ, liền thấy Vu Hiểu Thu gửi lời mời voice chat đến.

“Cách màn hình tôi cũng cảm nhận được trị số tức giận của cô.” Vu Hiểu Thu nói.

Đào Mộng Trúc nhìn trời, nói: “Có hả?”

“Quả thật không thể rõ ràng hơn nữa, Ngọc Ngọc vô tội nằm không cũng ăn đạn.”

Đào Mộng Trúc trầm mặc chốc lát, yên lặng đeo tai nghe lên, nhỏ giọng hỏi: “Cầu, sao cô không tỏ tình với Ngọc Ngọc.”

“Đâu phải nhỏ không biết tôi thích phụ nữ, ngày nào tôi cũng nói tôi muốn f_ck nhỏ, mà nhỏ có phản ứng gì đâu, còn tỏ cái gì tình nữa? Lẽ nào cô không biết, lòng có bao nhiêu bằng phẳng, người có bấy nhiêu ngay thẳng à? Tôi cần gì phải hao tổn tâm sức nghĩ mấy lời kịch buồn nôn, để đổi lại một câu ‘Xin lỗi, cậu không phải giới tính tớ thích’ của nhỏ?”

“Được rồi đừng nói nữa.” Đào Mộng Trúc ôm lấy ngực.

Thì ra, lời từ chối khiến người khác đau lòng nhất thế giới không phải là —— “Xin lỗi, cậu là người tốt.”

Cũng không phải —— “Xin lỗi, chúng ta không hợp.”

Lại càng không phải —— “Xin lỗi, cậu không phải kiểu người tớ muốn.”

Mà là —— “Xin lỗi, cậu không phải giới tính tớ thích.”

Đúng vậy, rõ ràng bạn cùng phòng đã biết nàng là Les, nhưng không có bất cứ dấu hiệu xa lánh nào, bởi vậy có thể thấy được, bạn cùng phòng cỡ nào bằng phẳng!

Cái này thật sự là đáp án của câu kia “lòng có bao nhiêu bằng phẳng, người có bấy nhiêu ngay thẳng”.

Bạn cùng phòng nói không sai, kẻ ngược người mãi mãi bị ngược!

Đây là báo ứng mấy năm qua viết nhiều BE như vậy a!

Đào Mộng Trúc yên lặng nằm úp trên bàn phím, đột nhiên một chút động lực gõ chữ cũng không có.

“Mộng Trúc, cô có ổn không?”

“Cầu, mục tiêu cuộc đời tôi mới tìm ra chưa được mấy tuần, hình như lại mất rồi.”

“Cô nói Tam Khuy? Cô kiềm chế chút, nghìn vạn lần đừng dọa nhỏ chạy, ít nhất 6 phần lợi nhuận trong tiệm tôi đều dựa vào nhỏ đó!”

“Tôi không quen cô, cô đi đi…” Đào Mộng Trúc chợt cảm thấy tim như bị dao cắt.

“Thật ra tôi cũng rất hy vọng hai người ở bên nhau, hai người thành thiệt, tôi bán đồ cũng yên tâm hơn…”

“Vậy cô cảm thấy tôi nên tỏ tình à?” Đào Mộng Trúc kéo âm lượng xuống thấp, miệng cũng sắp dán lên mic rồi, sợ bạn cùng phòng nghe được.

“Vậy đi, lát chúng ta tìm cơ hội đi ra ngoài chơi một chuyến, tôi nghĩ cách dò ý giúp cô? Tôi cảm thấy cô đừng quá bi quan, trên đời này ngoại trừ đồng tính và dị tính ra, còn có song tính a, đừng thấy mấy nhỏ thẳng tưng tưng, không chừng chất liệu gỗ khá mềm, đun nóng một chút thì cong queo?”

“Đừng có rõ ràng quá a, bên tôi…”

Đào Mộng Trúc vừa dứt lời, một bóng người lướt qua khóe mắt…

“Chị và Cầu Cầu xù xì cái gì vậy?” Chân Sảng nói, đưa tay vỗ vỗ vai Đào Mộng Trúc.

===

Sẵn tiện share bài nhạc liên quan đến 1 cái meme ở trên _(:3」 ∠)_ dễ thưng lắm, nghe đi nghe đi

https://youtu.be/Mh5VBtvbjIk


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.