Bạn Cùng Phòng Có Độc

Chương 25: Tiền thuê nhà không giảm giá



25. “Cô đừng giao tiền thuê nhà.”

Chân Sảng mua đồ lúc nào cũng nhanh, Đào Mộng Trúc đang đi tới tiệm tạp hóa đó thì đã thấy Chân Sảng đeo xích chó lên cổ tay, mỗi tay cầm một cây Nhiều đáng yêu chạy trở về, nói: “Nè, của chị.”

“Không phải nói tự mình ăn sao?” Đào Mộng Trúc đưa tay nhận lấy, đáy lòng vô cùng thoải mái.

Chân Sảng gật đầu: “Chị muốn không muốn thì em tự mình ăn hai cây, chị muốn, thì người một cây.”

Tiểu Nhật Thiên ở bên chân nàng ủy khuất à hú kêu lên.

Đào Mộng Trúc thấy dường như Chân Sảng muốn cắn một miếng cho tiểu Nhật Thiên ăn, lập tức ngăn cản, nói: “Hình như chó không thể ăn kem.”

“Hả? Vậy hả?” Chân Sảng vẻ mặt ngớ ra.

“Không rõ lắm, nhưng mà bạn tôi có nuôi chó từng nói với tôi, đường trong kem và sữa không tốt cho răng và dạ dày của chó, đặc biệt là chó con, dễ tiêu chảy.” Đào Mộng Trúc nói, tiểu Nhật Thiên tiếp tục bất mãn kêu lên.

Chân Sảng vẻ mặt sùng bái gật đầu, nói: “Ừm ừm ừm, get được rồi.”

Nhìn tiểu Nhật Thiên bất mãn, cuối cùng hai người quyết định mua một cây xúc xích dỗ dành trái tim tổn thương của nó.

Chiếm được đồ ăn tiểu Nhật Thiên cảm thấy mỹ mãn, dọc đường đi đuôi lắc lia lịa, đầu ngẩng cao, hớn ha hớn hở nhảy nhót chạy, chỉ hận trên cổ có xích, không thể tự do trang bức tự do bay.

Sau khi hai người cười cười nói nói về đến nhà, đứng trước cửa phòng của mình nhìn nhau ba giây, cuối cùng mỗi người tự lấy một cái áo ngủ, một người một toilet, cách nhau ra tắm rửa, tự làm chuyện của mình.

11 giờ tối, Đào Mộng Trúc đăng lời hứa một vạn hồi sáng nói, nháy mắt như trút được gánh nặng mà tựa vào lưng ghế.

Sau mấy phút lướt bình luận, có rất nhiều lời tốt, đều là khen tác giả chịu khó, nhất thời, trong lòng Đào Mộng Trúc tràn đầy tràn đầy cảm giác có thành tựu.

Tấn giang Minh Chủ đại nhân:

Chào mọi người, tôi vừa quyết định một việc, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày một vạn. Tác giả chuẩn bị mở hình thức dùng dây thừng cột cổ gõ chữ, xin hãy giúp đỡ chính bản, cự tuyệt hết thảy đạo văn và đăng lại.

Chuyển phát 41 Bình luận 231 Like 411

Vô lễ_Gọi tại hạ là Mỹ Ngưu Tử: Chời đất ơi, đây quả thật như là mơ! Ngồi đợi ai đó mất mặt [ doge ] – Like 67

Trần trùi trụi ăn không đủ no: Mọi người chú ý, đây là flag. – Like 25

Lang Sơn Ngọc: Minh Chủ, bỗng nhiên cậu siêng năng như vậy, Ngọc Ngọc sợ hãi [ đáng thương ] – Like 123

Ta là một đứa mua bánh ngọt: Sợ hãi xem lịch một chút, ngày hôm nay thật sự không phải Cá tháng tư! Minh Chủ nghiêm túc hả! – Like 44

Đào Mộng Trúc bĩu môi, mấy người này sao không tin tưởng quyết tâm của nàng a? Nàng làm sao có thể nói mất mặt là mất mặt a? Nàng cảm thấy mình rất siêng năng a.

Quả thật một đám hồng không bằng đen.

*Hồng = phấn(粉) = fan

Nàng nhìn group chat hình cái đầu nhỏ dưới góc nhấp nháy, bấm mở lên xem, tên group lại đổi thành —— 【Minh Chủ có thể ngày một vạn bao nhiêu ngày】

Lịch sử chat là như vầy:

Lang Sơn Ngọc: Hồi nãy Ngọc Ngọc thấy Minh Chủ nói muốn nhật/ngày một vạn các tiểu yêu tinh, thật là đáng sợ!

Hồ Tiểu Dương: (⊙o⊙)…

Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] Nhìn coi có thể nhật bao lâu.

Lang Sơn Ngọc: Cũng đúng ha, mỗi lần Ngọc Ngọc nói muốn mỗi ngày một chương, đều không duy trì được bao lâu.

Văn Hoang Cầu: [ khinh bỉ IQ ] còn không biết xấu hổ nói.

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ]

Hồ Tiểu Dương: [ vẻ mặt ngớ người ]

Hồ Tiểu Dương: Tớ cảm thấy sau này cả ngày Mộng Trúc đều dành để gõ chữ, thì thấy lo.

Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] tự mình tìm chết, tự mình chịu.

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười kháng long hữu hối ]

Văn Hoang Cầu: Tiếng cười của Ngọc Ngọc có thể đủ rồi hay không! Còn tiếng cười gì nữa, đăng hết lên đây!

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười long trời lở đất ] [ tiếng cười hủy diệt vũ trụ ] [ tiếng cười đội chủ nhà vào banh ]

Hồ Tiểu Dương: Đội chủ nhà vào banh* o(*≧▽≦)ツ┏━┓[ vỗ bàn cười điên! ]

*Vào cầu; cầu của biệt danh bạn Cầu, hiểu sao cũng đc _(:3」 ∠)_

Văn Hoang Cầu: [ khinh bỉ IQ ] hắc đẹp lắm

Lang Sơn Ngọc: [ ủy khuất bật khóc ] Ngọc Ngọc muốn đi gõ chữ, Ngọc Ngọc muốn cố gắng trở thành người mỗi ngày một chương.

Văn Hoang Cầu: ﹁_﹁

Nhìn lịch sử chat hai tiếng trước này, Đào Mộng Trúc yên lặng một lần nữa đổi tên trong group của mình thành “Ngày Một Vạn”.

Ngày Một Vạn: Ngọc Ngọc, Hồ Dương, gõ chữ nào

Hồ Tiểu Dương: (⊙o⊙)… Không phải cậu đăng rồi sao? Còn gõ?

Ngày Một Vạn: Nhân lúc bây giờ sức mạnh hồng hoang còn trong cơ thể, gõ nhiều thêm một chút, ngày mai không đến mức quá mệt mỏi.

Hồ Tiểu Dương: Hiện tại tớ là một quả trứng*.

*Ý chỉ số 0

Ngày Một Vạn: Trứng.

Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc kẹt văn kẹt đến lợi hại, phải chơi một ván Liên Minh với Ô muội.

Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ]

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Cầu Cầu có muốn chơi cùng không a, Ngọc Ngọc đưa cậu trang bức đưa cậu bay.

Văn Hoang Cầu: Cậu từ từ chơi, tôi đi để lại bình luận dưới truyện của cậu, nói: Ngọc Ngọc đi chơi Liên Minh rồi, tối nay vẫn không có chương mới, không cần chờ.

Lang Sơn Ngọc: [ ủy khuất bật khóc ] Cầu Cầu đừng như vậy, Ngọc Ngọc lập tức gõ chữ, Ngọc Ngọc chỉ đánh Liên Minh tìm linh cảm, bởi vì Ngọc Ngọc bí chơi game!

Ngày Một Vạn: Ngọc Đoạn Đoạn ﹁_﹁

Hồ Tiểu Dương: 347

Ngày Một Vạn: [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ] vẫn là trứng.

Hồ Tiểu Dương: Cố gắng lên! Người ngày một vạn không được sờ cá!

Người ngày một vạn, không được sờ cá!

Đào Mộng Trúc cắn răng, tắt hết tất cả trang web, đùng đùng đoàng tiếp tục gõ chữ.

Gõ rồi gõ, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Đào Mộng Trúc theo phản xạ ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Chân Sảng và tiểu Nhật Thiên cùng nhau dò đầu vào.

“Minh Chủ, không phải chị đã đăng chương rồi sao? Còn chưa nghỉ ngơi a?” Chân Sảng thấp giọng hỏi.

“Ừm, có chút dừng không được, gõ thêm tí nữa tôi ngủ ngay.”

“Ò… ngủ ngon!” Chân Sảng nói, cúi người ôm lấy tiểu Nhật Thiên, đóng cửa.

Đào Mộng Trúc nhìn cánh cửa đã đóng, nhàn nhạt cười, đang muốn tiếp tục gõ chữ, liền thấy cửa lại bị đẩy ra một khe nhỏ.

Chân Sảng một lần nữa dò đầu vào, nói: “Chị đừng cố quá, dù sao cuồng ma thích mất mặt tự tát vào mặt bản thân cũng không phải lần một lần hai, không thể duy trì mỗi ngày một vạn cũng không sao.”

Dứt lời, xoay người đóng cửa liền trốn về phòng mình.

Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt… lời này, nghe thế nào cũng làm người dở khóc dở cười a?

Đào Mộng Trúc lắc đầu, tiếp tục dời lực chú ý vào văn chương.

Đêm khuya 1 giờ rưỡi, Đào Mộng Trúc bỗng nhiên nhận được buzz của Chân Sảng, hết hồn có dư, bấm mở khung chat, hỏi: “Làm sao vậy?”

Giây tiếp theo, Chân Sảng lập tức gửi lời mời voice chat.

Đào Mộng Trúc kinh ngạc ba giây, bấm chấp nhận.

“Chị còn chưa thấy ‘bùn’ ngủ na?” Giọng của bạn cùng phòng rất khẽ.

“Muộn chút nữa.”

“Một giờ trước chị cũng nói vậy, bây giờ còn ở trước máy tính a.” Chân Sảng nói, ôm điện thoại mở một bộ truyện Đào Mộng Trúc viết cách đây ba năm, nói: “Em quyết định xem một chút cái chị gọi là lịch sử đen tối, chị có cái gì muốn nói với em không?”

Đào Mộng Trúc nhịn không được cười thành tiếng: “Xem không được thì đừng miễn cưỡng, như Tử Vi đáp ứng Nhĩ Khang như vậy đáp ứng tôi, đừng vì lịch sử đen tối của tôi mà đối xử tôi từ hồng biến thành đen.”

“Vậy chị gõ chữ đi, em vừa đọc vừa nghe xem chị có sờ cá hay không.” Đầu bên kia Chân Sảng nói như vậy.

“Được.” Đào Mộng Trúc chăm chú gật đầu, mặc dù bạn cùng phòng nằm trên giường đầu dây bên kia không nhìn thấy.

Đây là lần đầu tiên nàng cảm giác có một người ở bên cùng mình gõ chữ, là thật sự đang có người ở bên.

Tiếng hít thở của bạn cùng phòng, âm hiệu bạn cùng phòng lật trang tiểu thuyết, lúc bạn cùng phòng ngáp thì âm thanh nghe như có chút oán giận… Đào Mộng Trúc hiếm khi đeo tai nghe, vừa gõ chữ, vừa nghe, tràn đầy trong mắt đều là ấm áp.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, bạn cùng phòng sát vách truyền đến tiếng nói mớ dễ thương đến xuất huyết, u u ử ử, giống như chó con.

Đào Mộng Trúc muốn cười nhưng không dám cười, sợ đánh thức nàng, liền chỉnh âm lượng micro xuống thấp nhất, tiếp tục gõ chữ.

Sau đó, trong tai nghe mơ hồ truyền đến tiếng nghiến răng…

Sau đó nữa, tai nghe rõ ràng truyền đến tiếng chép miệng…

Sau đó nữa nữa, bỗng nhiên Chân Sảng hô lên một câu: “Mẹ kế! Bộ này có HE không…”

Đào Mộng Trúc không khỏi rùng mình, dụi mắt mở dàn ý của mình, cuộn chuột nhìn thoáng qua kết cục dự tính BE, bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là một kẻ siêu cấp đại bại hoại.

“Bộ tiếp theo bắt đầu HE có được không?” Đào Mộng Trúc nhẹ giọng hỏi, dù đã tắt âm lượng mic, nhưng cũng sợ bất cẩn đánh thức bạn cùng phòng.

Một ngày một đêm một ngày một đêm trôi qua.

Nhiệt huyết ngày gõ một vạn ban đầu đã mất đi, nhưng vừa nghĩ đến thu nhập ít ỏi của mình vốn không thể cho bạn cùng phòng bất cứ hứa hẹn gì, nàng lại cắn môi tiếp tục chống đỡ, dù cho thức khuya, cũng chưa từng trì hoãn một ngày nào.

Tiểu Nhật Thiên điên thì điên, theo sự trưởng thành từng chút từng chút nó cũng càng ngày càng nghe lời hơn.

“Nhật Nhật học được bắt tay rồi!”

Đây là chủ nhật tuần đầu tiên tiểu Nhật Thiên đến nhà, Chân Sảng vỗ hai tay, dụ tiểu Nhật Thiên tới trước cửa phòng Đào Mộng Trúc, một tay cầm xúc xích, một tay đặt xuống đất, bắt tay mấy lần cho Đào Mộng Trúc xem.

“Nhật Nhật học được lăn tròn rồi!”

Đây là chủ nhật tuần thứ hai tiểu Nhật Thiên đến nhà, Chân Sảng chạy ào vào phòng Đào Mộng Trúc, túm nàng ra khỏi ghế, kéo ra phòng khách biểu diễn Nhật Thiên lăn tròn cho nàng xem.

“Nhật Nhật biết đi ị trong toilet rồi!”

Đây là chủ nhật tuần thứ ba tiểu Nhật Thiên đến nhà, Chân Sảng nói, bồi thêm một câu: “Dù chưa biết ị trong hốc, thế nhưng tốt hơn ị dưới bàn hay sofa nhiều lắm.”

Đào Mộng Trúc cũng không biết Chân Sảng làm thế nào dạy tiểu Nhật Thiên những thứ này, nhưng nhìn Chân Sảng rảnh rỗi liền đuổi theo mông tiểu Nhật Thiên chơi, liền biết nàng cũng tốn không ít công phu.

Cách đây hai tuần rưỡi, tiểu Nhật Thiên vừa đến nhà thì nàng đã nghĩ bao lâu Chân Sảng sẽ thấy chán, đem con chó cho người ta, hôm nay sống chung trong hơn nửa tháng ngắn ngủi, mỗi ngày ấu ấu kêu to, mỗi ngày dắt nó đi dạo, cũng đã trở thành thói quen chung của hai người.

Nháy mắt, hai người đã sống cùng nhau ba tháng hơn.

Khi nhìn Chân Sảng hớn ha hớn hở cầm điện thoại nhảy nhót vào phòng, hỏi một lần giao bao nhiêu tháng tiền nhà thì cả người Đào Mộng Trúc đều bị vây trong một loại trạng thái hoảng hốt.

“Hử hử hử? Em trả một lần nửa năm có thể giảm giá không a, Minh Chủ đại nhân.” Chân Sảng nói, đá lông nheo, còn chưa chờ Đào Mộng Trúc mở miệng thì đã tự mình bật cười đầy ma tính: “Thối tha không biết xấu hổ dám xin giảm giá, tên bệnh tâm thần này nên kéo ra ngoài tuần hoàn ca khúc Buôn Bán Tình Yêu một trăm lần!”

Đào Mộng Trúc trầm mặc hai giây, theo phản xạ tự nhiên bật thốt: “Cô có thể không trả tiền nhà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.