10. Thần phong thư thành là cái quỷ gì? Vậy mà lại đọc truyện trên web đạo văn?!
“Tui đặc biệt sùng bái những người biết viết truyện, trước đây tui cũng từng viết, ban đầu thì hùng tâm tráng chí, cảm thấy truyện của mình nhất định có thể Hot.” Chân Sảng nói, nhếch miệng lên cười: “Sau đó viết hơn 20 ngàn chữ thì không kiên trì được nữa, bây giờ nhìn lại quả thật đọc không nổi!”
Nhất thời Đào Mộng Trúc chẳng biết đáp lại làm sao, đang muốn cao quý lãnh diễm xoay người về phòng, lại bị Chân Sảng nắm cổ tay lại.
“Tui sai rồi, lần sau tui nhất định chú ý, thiệt, tin tui… chị giận hả?”
Hỏi thừa! Kẻ ngu si mới không nhìn ra nàng đang giận!
Trong lòng phỉ nhổ như vậy, nhưng lời nói ra lại luôn muốn để lại ba phần thể diện.
Đào Mộng Trúc bĩu môi, nói: “Tôi phải đi gõ chữ rồi, không thôi đêm nay lại phải thức khuya.”
“Ế ế ế, một phút! Nói chuyện một phút nữa thôi! Hôm đó tui thấy chị giống như đang viết cái gì, là tiểu thuyết phải không?” Chân Sảng nói, ngón trỏ dùng tốc độ rất nhanh vẽ mấy vòng trên lưng tay Đào Mộng Trúc, nói: “Quen thân như vậy rồi, cho tui xem đi mà!”
Cái động tác khó giải này, khiến tim Đào Mộng Trúc nhột một xíu, sau khi hoàn hồn yên lặng rút bàn tay mình về, nói: “Minh Chủ đại nhân, bút danh của tôi.”
“Ò ò!” Chân Sảng lập tức giơ ngón cái lên, nói: “Khí phách! Cái tên này thập phần khí phách!”
Đào Mộng Trúc trầm mặc chốc lát, cao quý lãnh diễm xoay người đi, không nói một câu quay về phòng mình, sau khi yên lặng đóng cửa lại, vẻ mặt ngớ người ngồi trước máy vi tính hồi lâu, mãi đến khi bị Vu Hiểu Thu pm hỏi tiến độ, mới một lần nữa phục hồi tinh thần.
Phát tiết ra rồi, Đào Mộng Trúc chỉ cảm thấy bức xúc tích góp nửa tháng nay được dọn dẹp sạch sẽ, tâm trạng tốt lên rồi, suy nghĩ cũng thông thoáng hơn không ít, rất nhanh liền tiến vào tâm trạng, mạch suy nghĩ hiếm khi tuôn ra như nước chảy trước 12 giờ đêm đã đăng xong chương mới vượt quá số lượng từ đặt ra.
Bỏ chương truyện đã viết xong vào rương bản thảo, bình tĩnh cài đặt thời gian đăng, nháy mắt Đào Mộng Trúc thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
Nhân tiện, cả buổi tối hôm nay, phòng bên cạnh yên lặng vô cùng…
Bị dọa rồi sao?
Đào Mộng Trúc tựa lưng vào ghế lâm vào một trận trầm tư, nghĩ rồi nghĩ, không khỏi thấy xấu hổ.
Hình như trong lúc bất tri bất giác nàng làm tổn thương một trái tim đậu bỉ hồn nhiên trong sáng…
Có lẽ bây giờ bạn cùng phòng ngủ rồi, ngày mai thức dậy đi xin lỗi vậy.
Đào Mộng Trúc nghĩ thế, tâm trạng tốt đẹp đăng một câu lên weibo: “Chương mới hôm nay đã gõ xong, tôi phải ngủ sớm đây!”
Sau đó theo thói quen nằm lên giường ôm điện thoại chơi tới 3 giờ sáng…
12 giờ trưa ngày hôm sau, Đào Mộng Trúc ngáp dài mở đôi mắt buồn ngủ lên.
Hiếm khi không bị bạn cùng phòng giục thức dậy ăn cơm, nàng còn tưởng hôm nay mình dậy sớm lắm, kết quả lấy điện thoại ra nhìn… đuỵt, cái này không phải là tới cơm trưa mới dậy sao?
Bạn cùng phòng vậy mà lại không tới gọi nàng thức dậy ăn cơm, nhất định là do nàng hôm qua quá đáng, bây giờ bạn cùng phòng còn đang ủy khuất…
Phải, nhất định là vậy!
Đào Mộng Trúc hoàn toàn không thể tưởng tượng được diện tích của bóng ma* tối hôm qua nàng để lại cho Chân Sảng lớn đến bao nhiêu.
*Chỉ ‘ám ảnh tâm lý’
Nếu như nàng là Chân Sảng, trạng thái trong lòng giờ này khắc này tất nhiên là —— bảo bảo ủy khuất, nhưng bảo bảo không nói đâu o(T ヘ To#)!
Cho nên, bây giờ nên xin lỗi thế nào mới tốt?
Đào Mộng Trúc vừa không có biểu cảm nhìn gương đánh răng, vừa sâu khắc cảm nhận nỗi thấp thỏm bất an trong lòng.
Sau khi vệ sinh xong, nàng ngồi trên giường trầm tư hơn 10 phút, rốt cuộc mới cố lấy dũng khí đi tới cửa phòng bên cạnh.
Hít vào, thở ra, một lần nữa hít vào…
Đào Mộng Trúc giơ tay nhẹ gõ lên cửa mấy cái —— trong phòng không có bất cứ phản ứng nào.
Lại gõ một chút, vẫn không có phản ứng.
“Không có nhà?” Đào Mộng Trúc thì thào vặn mở cửa ra, chỉ thấy Chân Sảng he hé miệng, hai tay ôm lấy một con chó bông, cuộn tròn người, vành mắt sưng đỏ, cả người ngủ say như chết.
Chẳng lẽ sau khi ăn trưa xong đi ngủ chưa chịu dậy?
Hình như bạn cùng phòng không có thói quen ngủ trưa… hơn nữa, vành mắt sưng đỏ, chẳng lẽ… ủy khuất khóc cả đêm?
Không thể nào… không thể nào đúng không?
Nháy mắt Đào Mộng Trúc cảm thấy hổ thẹn vô cùng, tiến lên vài bước, nhíu mày ngồi xổm bên giường Chân Sảng.
Mấy giây sau, nàng nhịn không được đưa tay chọt chọt lưng tay đang ôm chặt chó bông.
“Ưm…” Chân Sảng lầm bầm một tiếng, hơi dịch đầu, chép miệng nhỏ chẹp chẹp rồi lại tiếp tục ngủ.
Đào Mộng Trúc đưa tay kéo kéo tai con chó bông trong lòng Chân Sảng, đối phương liền như bảo vệ con mình ôm nó càng thêm chặt, đồng thời lại hừ hừ hai tiếng.
“Hừ hừ cái gì, thức dậy ăn cơm!” Đào Mộng Trúc nói, một tay giật lấy con chó ôm vào lòng mình.
Bỗng nhiên Chân Sảng giật mình tỉnh dậy, ngọ nguậy ngồi dậy, tóc tai rối bù hai mắt mê man nhìn về phía Đào Mộng Trúc, ngây ngốc hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Sắp 1h rồi, dậy ăn cơm, không thôi chiều ăn không vô.” Đào Mộng Trúc nói, cười.
Nàng ném chó bông lên gối nằm của Chân Sảng, đứng dậy nói: “Tôi đi hâm cơm, cô nhanh đánh răng rửa mặt đi.”
“Ờ, ờ…” Chân Sảng vẻ mặt ngớ người gãi gãi đầu.
“Còn có…” Đào Mộng Trúc đứng ở cửa trầm ngâm nửa giây, nói: “Tối hôm qua, tôi xin lỗi.”
“Hả?” Lúc Chân Sảng hoàn hồn, Đào Mộng Trúc đã đi vào bếp.
Tại sao lại xin lỗi… Chân Sảng lắc đầu, cầm điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, sau đó lại nhắm mắt một lần nữa.
15 phút sau, Đào Mộng Trúc hâm cơm nước xong, lại phát hiện Chân Sảng lại nằm ngủ trên giường…
“Cô không ăn, tôi tự ăn.” Đào Mộng Trúc nói, xoay người muốn ra cửa, nhưng mà bị Chân Sảng nắm ngón tay.
“Ừm… chờ tui hai phút, hai phút thôi.” Chân Sảng nói, ngáp dài nhảy xuống đất, giống như con khỉ, bước dài nhún nhảy vào toilet, lần nữa đi ra thì đã tràn đầy tinh thần.
Hai người trong lòng ôm tâm sự ngồi cùng một bàn cơm, ai nấy tự trầm mặc ăn cơm thừa canh cặn tối qua, nhất thời bầu không khí không hiểu sao có chút xấu hổ.
Ăn rồi ăn, Chân Sảng hít mũi, nhếch miệng cười: “Mộng Trúc, tiểu thuyết chị viết thật sự rất hay! Tối hôm qua tui thức cả đêm đọc xong một bộ!”
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, mừng rỡ lại đắc ý hỏi: “Cô xem bộ nào a?”
“Chính là bộ 《Thiên nhai khách ẩm tri giao tửu》, siêu yêu Cố Thương Lam!” Nháy mắt sức lực dâng lên, Chân Sảng kích động nói: “Nếu như tui là Tiểu Diệp Tử, tui nhất định sẽ chọn Thương Lam a, nếu như có người đàn ông vì tui mặc kệ sống chết, một người một kiếm trong trận chiến ba vào ba ra với nghìn người, tui không chỉ gả cho ảnh, tui còn muốn sinh cho ảnh một đội bóng đá!”
Sinh… sinh một đội bóng đá?
Đào Mộng Trúc cảm thấy mình bị dọa, nhưng trong lòng cũng trộm vui mười phần.
Dù đọc qua đủ kiểu bình luận bên dưới truyện, nhưng mặc kệ là đã qua bao lâu, chỉ cần thấy nhân vật dưới ngòi bút của mình được độc giả yêu thích, hạnh phúc nhỏ đó vẫn sẽ một lần nữa nảy lên trong lòng.
Đào Mộng Trúc là một người thích yên lặng, nhưng lúc này nghe Chân Sảng ríu ra ríu rít kể lại những phân đoạn trong truyện, đúng là tuyệt không cảm thấy ồn, thậm chí trôi theo lời Chân Sảng nói, nhớ lại bản thân đã từng viết một chương như thế.
Nhân vật đã từng khiến nàng cùng khóc cùng cười, vòng vòng lượn lượn những năm đầu tiên, lại một lần nữa được hoan nghênh trở về lòng nàng.
Nàng nghe rồi nghe, không khỏi cười khẽ nói: “Tôi của khi đó, rất mẹ kế.”
“Cũng không hẳn là mẹ kế mà! Sao chị có thể hạ quyết tâm tàn nhẫn được!” Chân Sảng càng nói càng kích động, trực tiếp buông chén đũa xuống, nói: “Sau đó Tiểu Diệp Tử chọn Phong Khởi, Thương Lam hắc hóa ở nơi nào, đọc tui cũng khóc luôn!”
Nhất thời Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười, vừa rồi thấy vành mắt Chân Sảng sưng đỏ, còn tưởng là do tối qua mình quá mức hung thần ác sát, hại bạn cùng phòng ủy khuất khóc đến ngủ thiếp đi, vì vậy mà hổ thẹn vạn phần.
Trăm triệu lần không ngờ, vành mắt của Chân Sảng là do đọc tiểu thuyết của nàng mà ra!
Thật sự đúng là cảm động một phen a!
Đào Mộng Trúc nghĩ như vậy, chỉ thấy Chân Sảng lấy di động ra từ trong túi áo, mở QQ lên, lật lật lịch sử trò chuyện của bản thân, đưa tới trước mặt nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chị xem! Tối hôm qua tui cảm động đi chung quanh đề cử bộ truyện luôn!”
Tam Khuy Khẩu Nha: Mọi người có xem qua truyện của Minh Chủ đại nhân chưa!!
Tam Khuy Khẩu Nha: [ tiếng cười như chuông ] đẹp phát khóc!!
Tam Khuy Khẩu Nha: Tối hôm qua tui thức khuya đọc bộ [ chia sẻ trang web – 《Thiên nhai khách ẩm tri giao tửu》 đã hoàn thành – tác giả: Minh Chủ đại nhân – thần phong thư thành – ngôn tình huyền huyễn kinh điển. ]
Khăn quàng cổ Ô Mai: Ăn an lợi! Để tui xem!
Dương quản gia: (⊙o⊙)…
Sắc mặt Đào Mộng Trúc nháy mắt từ trời quang chuyển thành trời u, cả người lâm vào một trận trầm mặc.
Thần phong thư thành là cái quỷ gì? Vậy mà lại đọc truyện trên web đạo văn?!
“Trời ơi, tối hôm qua tui bị ngược tới bây giờ còn chưa trở về được, chị có thể viết một bộ ngọt chút không a? Để tui trị liệu…” Chân Sảng thu hồi điện thoại, hỏi.
Đào Mộng Trúc cúi đầu không nói, yên lặng và cơm trắng vào miệng.
Lòng dạ tự nhận là bao la kia, giờ khắc này đã bị nghìn vạn con Alpaca gào thét chạy đến chiếm cứ hoàn toàn.
===
Alpaca(Một giống cừu lai lạc đà, ciu lắm) tiếng Trung đọc là Thảo Nê Mã, đồng âm với *** chính là ĐMM trong truyền thuyết _(:3」 ∠)_