Bạn Cùng Bàn Tôi Khả Năng Là Một Tên Ngốc

Chương 6: Hai người làm một người gánh



Ba người bao lớn bao nhỏ giúp Quan Thần chuyển đến phòng 306.

Trần Tử Tinh nghĩ Quan Thần chính là một tên phiền phức, lên lớp thôi mà cũng giống như đang đi chuyển nhà, cậu dẫm lên thang nhỏ leo lên giường, cạn lời nhìn cái tên phiền phức kia đang chào hỏi bạn cùng phòng.

Ngu ngốc.

Trong phòng đang mở nhạc là một bài không biết tên của một DJ, âm thanh trầm thấp phát ra từ cái loa mua trên trang XianYu* của Châu Biên, Trần Tử Tinh ngại phiền, nói: “Châu Biên! Đổi một bài bình thường đi.”

Cái tên ngốc Châu Biên đang đung đưa theo nhịp của âm nhạc không nghe rõ, “Hắc, hắc… A Tinh nhi cậu nói gì?”

Trần Tử Tinh: “……”

Cậu mở miệng định nói lại một lần nữa, lại thấy Quan Thần nhìn Châu Biên một cái thích thú mà thả đồ trong tay xuống, chạy đến bên cạnh cậu ta cũng đung đưa theo.

“Hi, huynh đệ!” Quan Thần hét vào tai của Châu Biên, “Bài này nhảy thế nào a, cho tôi nhảy cùng với!”

Châu Biên lớn lên như bây bây giờ cũng chưa gặp ai xú vị tương đầu (mùi thối hợp nhau) với cậu ta như vậy: “Cứ lắc là được! Đến, huynh đệ, chúng ta cùng nhau!”

Tục ngữ nói phụ phụ đắc chính (tiêu cực với tiêu cực thành tích cực), nhưng mà Quan Thần gặp Châu Biên thì hai người này lại không phải là từ hai tên ngốc biến thành một người bình thường mà ngược lại tạo thành một tổ hợp càng ngốc.

Quan Thần chạy đến chỗ Châu Biên tạo thành một nhóm bắt đầu phiêu, Trần Tử Tinh cố nhẫn xúc động muốn lấy cái gối đập chết bọn họ, nghe bọn họ ở bên kia hát.

Châu Biên, “Anh nguyện ý vì em mà mang trên mình một thân ngứa ngáy! Hei!”

(Trong bài hát 披着羊皮的狼 ‘sói đội lốt cừu’ thì câu chính xác là từ 羊皮’da cừu’ nhưng bạn Châu Biên bị hát sai thành 痒皮 là bệnh ngứa trên da)

Không phải, cả người ngứa ngáy cũng vô dụng sao.

Quan Thần, “Chỉ cầu em cho anh đến gần để cho anh yêu em! Ha!”

…… Nếu muốn lây chuyền bệnh thì ngài vẫn nên đừng tới đây.

Chỉ thấy chân của Châu Biên dẫm lên cạnh của giường ngủ, lấy một cây bút màu đen để lên miệng rồi giơ một cánh tay về phía Quan Thần hét lên, “Quan lão đệ!”

“Chu lão ca!” Quan Thần cũng giơ lên một cánh tay về phía cậu ta rồi hét.

“Cùng nhau tới!” Hai người trăm miệng một lời nói: “Tôi quyết định tôi chính là một con sói đội lốt cừu! Chỉ xin, chỉ xin! Em cho tôi tới gần để cho anh được yêu em!”

Trần Tử Tinh: “……” Không phải chứ làm sao hai người lại bắt đầu rap rồi.

“…… Tôi thao!” Mập mạp đi pha mì vừa mới bước vào cửa cũng bị dọa chút nữa thì làm đổ bát mì xuống đất.”Hai cậu bị bệnh à!”

Mập Mạp bị dọa đến mức phải lùi lại mấy bước, nhưng mà hai cái tên ngốc kia vẫn hát đến hăng say, còn nhảy lên vỗ tay tán thưởng, Châu Biên mở rộng hai tay lớn tiếng hét: “Yo, hei! Các đồng chí các bạn đồng nghiệp phòng 306, High lên nào!”

Quan Thần cầm cây bút đen làm microphone hét lên với Trần Tử Tinh: “Bạn học Tử Tinh, high lên nào!”

Mập Mạp hận không thể hóa thân thành không khí, cậu ta ôm bát mì vào trong ngực lấy cái thân thể to lớn của mình để che lại bát mì rồi chui vào trong phòng, Trần Tử Tinh dùng ánh mắt cá chết nhìn Quan Thần, trầm mặc.

“……”

Nói đùa sao, cậu là cái loại người này sao.

” Anh quyết định anh chính là một con sói đội lốt cừu……” Thật xin lỗi cậu chính là loại này.

Nhưng không đợi quá lâu, Trần Tử Tinh cũng đã lách đến chỗ của hai người kia, nhắm lại hai mắt bắt đầu lắc điên cuồng, ba người liền chiếm mất lối đi nhỏ ở trong phòng KTX, Châu Biên đứng ở bên trái, một chân đạp lên ghế điên cuồng lắc đầu cánh tay thì múa may, “Hát lên nào! High lên nào, cùng với tôi——!”

Quan Thần lớn tiếng reo hò, phong cách trong phút chốc thay đổi biến thành hát nói, không khí dâng trào, ” Anh quyết định anh chính là một con sói đội lốt cừu, mà em là con mồi của anh, là một con sơn dương của anh!”

Châu Biên tiếp: “Anh sẽ bỏ đi đồng bạn để làm một con sói đơn độc, chính là vì không muốn chia sẻ em với ai khác! Đem em chia sẻ! ” Cậu ta nhắm mắt lại khua bút lung tung ở trong không trung giao cho Trần Tử Tinh, lớn tiếng hét “Tinh nhi tiếp!”

“Anh quyết định cả đời này sẽ luôn bên cạnh em, ” Bỗng nhiên có một đạo âm thanh không có một chút tình cảm vang lên ở cửa, Lão Vương cầm lấy cái bút của Châu Biên, khóe miệng mỉm cười, một nụ cười máy móc, “Mang theo trái tim nhiệt huyết làm cho em phải an an phận phận.”

“……” Ngọa tào.

“Ai ai ai!!” trong nháy mắt cái tai của Châu Biên bị xách lên.

Lão Vương mỉm cười với cậu ta nói, “High phết nhỉ.”

“……” Châu Biên liền nghiêng bả vai xuống khoát khoát tay cười, “Cũng được, cũng được.”

“Cũng được em gái cậu!” Lão vương gõ lên đầu Châu Biên một cái, trừng mắt, “Ở xa tôi cũng có thể nghe được ba người các cậu hát, sao rồi, dữ dội nhỉ! Lại còn muốn mở nhạc hội ở trong kí túc xá!”

“Không có không có……” Châu Biên thành thành thật thật.

“Hình như cũng không phải là không được.” Quan Thần lẩm bẩm.

Lão Vương liền nhướng mày nhìn qua, Quan Thần liền nở một nụ cười tươi rói với ông ta nói: “Báo cáo Vương tổng! Tuần tra một ngày, ngài vất vả rồi!”

Ba một tiếng, lão Vương dùng cây bút đen trong tay cho Quan Thần một cái gõ không nặng không nhẹ, sau đó ném cây bút lên trên bàn.

“Được a, còn có microphone, có loa, có phong cách a 306.” Lão Vương trừng mắt cười với Quan Thần, vẻ mặt lạnh lùng, “Cười cười cười, nói nhiều cũng vô dụng! Bố mẹ cậu đã liên lạc cho tôi rồi, những việc của cậu bây giờ tôi quản!”

Ông ta chắp tay sau đít xoay người nhìn vào, sau đó lấy một tư thế của lão đại, Châu Biên rút lui vào bên trong, Mập Mạp nuốt xuống miếng mì, ánh mắt khẩn trương trừng lớn.

“Phòng 306 các cậu……”

“Báo cáo Vương ca.” Trần Tử Tinh thần sắc thản nhiên, tư thế đoan chính, nghiêm trang nói, “Đây đều là do Châu Biên lôi kéo nên mới làm ra những chuyện này, không hề liên quan đến những người khác.”

“Tinh nhi cậu!” Châu Biên trừng lớn hai mắt.

“Nga, phải không?” Lão Vương dạo qua một vòng, đem ánh mắt rơi vào trên cái bàn để gần cửa, Trần Tử Tinh nhân cơ hội lè lưỡi với Châu Biên.

“Nhưng vệ sinh của các cậu cũng không đạt a, bây giờ đã là mấy giờ rồi, có biết hay không?” Lão Vương đi vòng lại đây, tiếp theo quát lớn, “Ba người ca hát, một người thì ăn mì, hai người còn lại thì xem tiểu thuyết, làm sao, phòng 306 các cậu nghĩ mình là đại gia rồi à, có thể độc lập một mình rồi a!”

Cái này xong rồi xong rồi.

Trần Tử Tinh vội vàng cúi đầu giả bộ dáng vẻ một học sinh ngoan nhận sai, nửa miếng mì của Mập Mạp cũng tí nữa thì rơi xuống, Quan Thần ở dưới nhẹ nhàng đá Trần Tử Tinh một cái, trừng mắt cười khẽ với cậu.

Sau đó cúi chào nghiêm trang nói, “Báo cáo Vương tổng!”

Di, Trần Tử Tinh ngẩng đầu, nghĩ rằng hắn có biện pháp.

“Trước khi tôi đến chỗ này cũng rất ngăn nắp, đều do vừa nãy Tử Tinh cùng với tôi hát hò chơi đùa nên mới như vậy, không oan uổng a.” Quan Thần nói.

“Ngọa tào.” Trần Tử Tinh không nhịn được buột ra một câu thô tục.

Đúng là chó má mà! đây là rắp tâm trả thù!

Nghe thấy lời nói thô tục, ánh mắt Lão Vương quyét qua, Trần Tử Tinh ngay lập tức ngậm miệng cúi đầu, trừng mắt Quan Thần, cái tên ngốc này! Cảm tình vừa rồi là một cái nháy mắt không có ý tốt!

“Đúng không bạn học Tử Tinh.” Quan Thần nói xong vừa cười vừa trừng mắt với cậu.

“……” Đúng cái em gái cậu!

Lão Vương nhìn lại, Trần Tử Tinh vội vàng thu hồi lại cái chân đang muốn đạp Quan Thần, vỗ vỗ ngực nghiêm trang nói: “Hai người làm một người gánh, Vương ca, ngài nếu phạt thì cứ phạt Quan Thần đi, tôi cam tâm tình nguyện.”

Quan Thần: “?”

Lão Vương: “?”

Cái này mà cậu cũng có thể nói được a!

Lão Vương thiếu chút nữa thì bị dọa rồi, cũng may Quan Thần lộ ra biểu tình không thể tin được với Trần Tử Tinh, làm cho ông ta ngay lập tức phản ứng lại, chỉ thấy Quan Thần bước vài bước sang chỗ Trần Tử Tinh đụng đụng cậu.

“Được a bạn học Tử Tinh.”

“Quá khen.” Trần Tử Tinh hạ giọng lạnh mặt trả lời, “Ăn miếng trả miếng.”

“Là cậu không trượng nghĩa trước đấy.” Quan Thần nói.

“Lêu lêu lêu.”

Lão Vương: “…… Hai cậu nói thầm thì có thể nói nhỏ lại chút để tôi không nghe thấy được hay không?”

Quan Thần và Trần Tử Tinh phản ứng lại, quay đầu lại, cùng nói: “Nga, thật ngại quá.”

“……” Lão Vương trầm mặc, nếu ông ta không phải đã sớm quen thuộc với cái tính vặn vẹo của hai cái tên này trong một năm của lớp mười thì hôm nay có thể lão đã bị tức chết ở chỗ này rồi.

“Được a, hai người các cậu đã ăn ý như vậy, trượng nghĩa như vậy, vậy thì trưa mai đi quét dọn nhà vệ sinh cho tôi.” Lão Vương mỉm cười nói, “Vì bác làm vệ sinh mà chia sẻ gánh nặng một chút.”

Ngọa tào, lại là quét dọn nhà vệ sinh.

Trần Tử Tinh cảm thấy chính mình trong một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ không muốn ngửi thấy cái mùi vị đó.

“Được! Đây chính là truyền thống tốt đẹp của Trung Hoa…… Ôi!” Quan Thần vỗ tay một cái, đĩnh đạc nói, nhưng còn chưa nói xong lại bị Trần Tử Tinh đánh, Trần Tử Tinh tức đến mức muốn cắn chết cái tên không có mắt này, cậu trừng mắt với Quan Thần nhỏ giọng quát, “Câm miệng lại cho gia!”

Mẹ ơi, đủ hung, đủ đáng yêu.

Nhìn Quan Thần như một tên ngốc, nháy mắt mấy cái không nói nữa.

Trần Tử Tinh quay đầu nói: “Nếu không chúng ta đổi một cái khác đi Vương ca.”

Lão Vương nhíu mày: “Đổi cái gì?”

Quan Thần đề nghị: “Đấm lưng bóp vai cho ngài, ngài thấy sao.”

Ý kiến hay, Trần Tử Tinh gật gật đầu nghiêm túc phụ họa, “Còn thêm công năng mát xa quạt mát, cung cấp cho ngài phục vụ cấp năm sao.”

Lão Vương mỉm cười nói: “Tôi đây có cần phải chuẩn bị một cái nghế nằm thật thoải mái hay không a?”

“Đúng!” Quan Thần nói, “Không hổ là Vương tổng, đến lúc đó bật quạt lên, uống một ly rượu, hai chúng tôi sẽ một trước một sau hầu hạ ngài, trải qua……”

“Trải qua cuộc sống thần tiên.” Trần Tử Tinh nói tiếp.

“Thần cái đầu! Tôi thấy hai cậu uống nhiều rồi tìm không ra đông tây nam bắc nên thành thần kinh rồi đi!” Lão Vương nhìn hai tên lắm lời này một chút, “Hôm nào tôi sẽ xem xét xem có thể cho hai cậu đi Đức Vân xã báo danh hay không, không phải rất thích nói nhảm, thích nói nhiều sao, không chừng mấy vị lão sư lại nhìn thấy tiền đồ của hai cậu mà thu nhận hai cậu vào!”

“Eh.” Quan Thần xoa tay, nhìn về phía Trần Tử Tinh, “Tôi cảm thấy rất tốt, thần ơi, Lão Vương, những cái này đều có thể nghĩ đến. Không hổ một ngày làm thầy cả đời làm cha, thì ra ngài mỗi ngày mỗi đêm đều vì tương lai của chúng tôi mà suy nghĩ a.”

Trần Tử Tinh cúi đầu chín mươi độ: “Lão Vương, ngài vất vả.”

“……” Lão Vương dần dần xuất hiện một cái dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu: “?”

Cuối cùng, ở dưới chủ nghĩa áp bách của Lão Vương thì hai người bọn họ vẫn không thể tránh được cuộc hẹn gặp mặt vào trưa ngày mai ở nhà vệ sinh.

Trần Tử Tinh ngồi trên giường, phiền muộn chống mặt, ánh mắt liếc về phía mấy ngón chân của Quan Thần.

“Hai chúng ta có phải có cái duyện phận đặc biệt gì với nhà vệ sinh hay không.” Trần Tử Tinh nói.

“Có khả năng.” Quan Thần còn thật sự gật đầu, miệng nhai soài khô mày kiếm nhíu lại, “Tôi quyết định sau này sẽ viết một câu truyện về một người đẹp trai nhất ở cao trung Diêm Thành thành một quyển sách.”

Trần Tử Tinh nghiêng nghiêng nghé vào bên giường nhìn sang nói, “…… Tôi có gì hay đâu mà viết.”

“Ai muốn viết về cậu! Đương nhiên là viết về tôi.” Quan Thần nói xong còn dơ ngón tay cái với cậu, “Chương viết về hai chúng ta tôi sẽ đặt tên là nhà vệ sinh kỳ duyên.”

Trần Tử Tinh: “…… Cậu con mẹ nó.”

“Tên rất hay.” Trần Tử Tinh dừng một chút nói.

“Đúng vậy.” Quan Thần gật gật đầu, tiếp tục cắt móng chân.

Trần Tử Tinh nhìn chằm chằm chân Quan Thần do dự nửa ngày, thẳng đến khi Quan Thần hoài nghi nhìn sang, sau đó mở miệng nói với cậu, “Làm sao? Muốn ăn xoài khô à, đến đây.”

“Cút cho lão tử.” Trần Tử Tinh muốn lấy cái gối đập chết hắn, sau đó hỏi, “Cậu…yêu sạch sẽ không?”

Quan Thần ngẩn người.

Có ý gì.

Hắn dừng một chút, bỏ cái gối sang bên cạnh, quay đầu lại, miệng còn chưa nhai hết xoài khô, móng chân mới cắt xong được một nửa, Mập Mạp ở trên giường của cậu ta ăn mì, Châu Biên chui vào trong chăn dùng mp3 nghe sàn của cậu ta, hai người còn lại thì đang bật đèn bàn đọc tiểu thuyết.

Đại khái chính là cũng đủ thời gian có thể nhìn qua một lượt phòng kí túc xá, Quan Thần trầm mặc, nuốt xuống miếng xoài khô, làm ra vẻ mặt vô tội chống lại ánh mắt của Trần Tử Tinh.

Sau đó hắn kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, “Tôi yêu cậu nha.”

“…………”

Trần Tử Tinh: “?”

Giây tiếp theo, mập mạp bị dọa sợ đến mức cắn đứt mì trên miệng, Châu Biên cũng chui đầu ra, hai người khác cũng nghe thấy.

Trần Tử Tinh vội vàng hung hăng đập gối sang phía Quan Thần, hơi hơi đỏ mặt mắng: “Tôi mẹ nó là muốn hỏi cậu cậu có bị thối chân hay không!”

*XianYu (咸鱼)là một trang web mua sắm của Trung Quốc còn có tên khác là 1688.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.