Bạn Cùng Bàn Tôi Khả Năng Là Một Tên Ngốc

Chương 48: Nghỉ tết



Kỳ thi cuối kỳ đến đột ngột, đối với Quan Thần mà nói thì thực sự rất khó chịu. Học kỳ một hắn chẳng học gì cả, cho dù cuối kỳ này có học bá ngày ngày đêm đêm dạy bù lại cho hắn, thì cuối cùng cũng khó mà đạt được thành tích top đầu.

Trong hoàn cảnh học tập như lớp của bọn họ, mỗi người đều cố gắng nỗ lực hướng về phía trước, hắn chẳng có khoảng trống nào để chen vào.

Trên mặt Trần Tử Tinh không thể hiện ra nhưng trong lòng cậu thật ra cũng không muốn tách khỏi Quan Thần, chỉ là biểu hiện bên ngoài, Châu Biên phát hiện ra cậu hình như bắt đầu nghiêm khắc hơn.

Tiết tự học buổi tối bắt Quan Thần làm bài học công thức, đến lúc về đến kí thúc xá lại tỉ mỉ giảng lại cho hắn một lần nữa, thật sự so với trước không hề giống như một người.

Có lần cậu ta còn nói với Mập Mạp, “Tôi phục hai người bọn họ rồi đấy, theo nhiều nghĩa khác nhau.”

Cái chuyện này, Trần Tử Tinh dù có cấp toàn lực thì cũng chẳng có tác dụng, chủ yếu là sự phối hợp của Quan Thần thôi, Quan Thần ấy à, bình thường nhìn thì có vẻ cà phất cà phơ, chẳng làm được việc gì đàng hoàng, nhưng khi bắt đầu chăm chỉ thì cũng dốc toàn lực không hề thua kém một kẻ nào.

Hắn có một mong muốn phải hoàn thành, muốn bên cạnh một người, nên càng phải đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi.

Cho nên Châu Biên nói, cậu ta bị thuyết phục, phục mộ cách triệt để.

Hai tuần trước dịp nghỉ tết là tuần thi, không khí trong lớp nghiêm túc hẳn lên, mọi người đều hết sức chăm chú vùi đầu vào giải đề, mỗi người đều có cách của riêng mình.

Thứ sáu tuần thứ hai đếm ngược, chính là tiết học cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một cơm mưa lớn.

Trên trời mây đen giăng kín, mưa rơi tầm tã rửa sạch cả sân trường, cửa sổ đóng cản lại những âm thanh ồn ào của trận mưa bên ngoài, nghe một chút lại cảm thấy hơi tĩnh mịch.

Trong phòng học chỉ vang lên tiếng bút viết trên những tờ đề.

“Đề này, ” Trần Tử Tinh nhỏ giọng nói, tay cầm bút, ngòi bút đặt trên tờ đề để trước mặt Quan Thần, “Lấy giấy nháp ra đây.”

Quan Thần đang nằm bò trên bàn nghe thấy vậy liền đưa tay vào ngăn bàn tìm kiếm, lấy giấy nháp ra đưa cho cậu. Trần Tử Tinh ừm một tiếng, cực kỳ chăm chú nhìn đề bài, đang suy nghĩ xem nên giảng như thế nào cho Quan Thần mới dễ hiểu nhất.

Cơn mưa vẫn đổ xuống tầm tã.

“Sắp nghỉ rồi.” Quan Thần bỗng nhiên nói.

“Ừ, thế nên nếu cậu muốn kỳ sau được ngồi cùng tôi thì phải cố gắng hơn nữa.” Trần Tử Tinh nói, “Ngồi gần lại đây, cậu nhìn cái này.”

Một lúc sau, Trần Tử Tinh dừng lại, “…… Tôi bảo cậu xem đề bài, không bảo cậu nhìn tôi!”

Quan Thần cong môi cười, nhìn cậu nói, “Năm mới đến nhà tôi nhé.”

“Đến nhà tôi đi, lúc trước đã nói rồi mà.”

Hắn nhìn Trần Tử Tinh, cực kỳ chăm chú, làm cho Trần Tử Tinh có chút sợ ánh mắt đó của hắn.

Trần Tử Tinh ngẩn ra, ánh mắt né tránh, “Làm bài trước đã.”

“Nhất định phải đến.” Quan Thần nói.

Yết hầu của Trần Tử Tinh lăn lăn, đôi mắt đang nhìn chằm chằm bài thi cũng đảo qua đảo lại, cậu im lặng một lúc nói, “Ừm.”

Quan Thần lập tức cười.

“Cậu giảng đi.” Hắn nói.

Trần Tử Tinh gật đầu, trong đầu một nửa là tạp niệm một nữa là ý nghĩ giải đề.

Cậu cảm thấy bản thân giờ này khắc này bị phân liệt thành hai người, một người là cậu giống như bình thường giảng đề cho Quan Thần, còn một người là cậu đang trôi vào trong màn mưa, mê mang mông lung giống như cơn mưa ngoài kia.

Cậu và Quan Thần còn có thời gian rất dài ở tương lai, nếu sau này Quan Thần vẫn cứ từng bước từng bước thăm dò cậu, không để cậu chạy đi, dần dần được một tấc lại muốn thêm một thước, vậy thì sau này, đợi đến lúc cậu bị ép vào góc tường, cái ngày mà muốn tránh cũng không tránh được nữa ấy —

Trần Tử Tinh nên lấy dáng vẻ và thái độ gì để đối mặt với Quan Thần đây.

“Nếu như cậu đến nhà tôi, vé máy bay tôi sẽ trả tiền.” Quan Thần nói, “Chỉ cần cậu có thể đến là tốt lắm rồi.”

Cây bút đang viết của Trần Tử Tinh dừng lại, cây bút vạch ra trên giấy một đường, cậu lắc đầu nói, “Không cần.”

“Xem đề đi.”

Một tuần trước ngày nghỉ, thi ba ngày, sáu môn đều thi trong ba ngày đó, học sinh nối đuôi nhau ra khỏi phòng thi.

Ngoài cổng trường có rất nhiều xe của phụ huynh đến đón con nhà mình, Lưu Tiệp và Hạ Viên đã đi trước rồi, Châu Biên và Mập Mạp cũng đã thu dọn đồ đạc xong, tạm biệt hai người bọn họ xong cũng bao lớn bao bé đi luôn rồi.

“Người nhà bọn họ có đến đón không?”

Quan Thần hỏi.

“Ừm, bố Châu Biên đến đón.” Trần Tử tinh nói.

Hai người bọn họ là anh em họ, cũng chẳng có gì để nói.

Quan Thần gật đầu nhìn cậu, “Tinh ca, bây giờ cậu về nhà luôn sao?”

Trần Tử Tinh ngồi xổm trên mặt đất đem đồ này nọ cất vào trong vali.

“Ừ.” Trần Tử Tinh trả lời.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, hai người bọn họ chỉ cần ở riêng với nhau, bên cạnh không có người đến làm dịu không khí đều sẽ biến thành như thế này.

Im lặng một lúc, hai người đồng thời mở miệng.

“Cậu có phải đang sợ tôi không?” Đây là Quan Thần.

“Còn cậu, cậu khi nào thì về nhà?” Đây là Trần Tử Tinh hỏi.

Nói xong, hai người lại cùng ngẩn ra, sau đó lại rơi vào im lặng.

Trần Tử Tinh thu dọn đồ đạc, chỉ chừa lại cho Quan Thần một cái bóng, Quan Thần ngồi trên ghế nhìn cậu, ánh mắt có chút bi thương.

“Cậu có phải đang sợ tôi không, Tử Tinh.” Hắn nói, “Tôi sẽ bay chuyến lúc rạng sáng.”

Trần Tử Tinh lặng im một lát, lắc đầu, “Ừ.”

Cậu dừng lại nói, “Quan Thần, tôi không sợ cậu. Tôi chỉ là…..tôi, tôi chỉ là……” Cậu cũng không biết nên hình dung như thế nào, Trần Tử Tinh thở dài nói, “Tôi chỉ là có chút không quen mà thôi.”

“Cậu vẫn sợ, đúng không.” Quan Thần nói xong, đi đến bên cạnh Trần Tử Tinh ngồi xổm xuống cùng cậu, nhìn sườn mặt Trần Tử Tinh bị ánh sáng chiếu rọi trở nên rực rỡ, “Vẻ mặt của cậu, đều đã cứng ngắc rồi.”

“Không hề……”

“Tử Tinh, ” Quan Thần hỏi, “Cậu thích hay là không thích?”

Trần Tử Tinh dừng lại, thích cái gì cơ?

Quan Thần nói: “Tôi hôn cậu. Thích không, hay là ghê tởm.”

Thích không…… hay là ghê tởm.

Trần Tử Tinh cúi đầu, cậu nghĩ, cậu ít nhất là không ghê tởm. Nhưng cậu cũng không biết loại cảm giác đó nên nói như thế nào, lúc đầu cậu không cảm nhận được bao nhiêu, không nghĩ quá nhiều, bây giờ khi nghĩ lại, chỉ có hoang đường và hoang mang.

“Tôi…… tôi về đây.” Trần Tử Tinh kéo khóa vali lại, vội vàng đứng dậy, muốn chạy trốn.

Cậu đẩy Quan Thần ra, cúi đầu kéo vali vội vàng bước đi, Quan Thần không cản được cậu, hắn bị cậu đẩy ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Trần Tử Tinh.

“Tinh ca.” Quan Thần nâng cao âm lượng lên, “Tôi ở nhà chờ cậu. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải tới đấy, nhất định phải tới.”

Trần Tử Tinh cũng không dừng lại, cứ như vậy rời đi.

Quan Thần lắc đầu, hít vào một hơi, tự giễu mà cong lên khóe miệng, hắn đang định đứng dậy thì lại nhìn thấy Trần Tử Tinh người đã đi cách đây mấy phút trước đang chạy quay lại.

Đứng ở trước cửa, thở hồng hộc, ngực phập phồng.

“Quan, Quan Thần……” Cậu dựa vào tường, mở to mắt ra nói, “Tôi không hề sợ cậu. Năm mới tôi nhất định sẽ đến.”

Mắt Quan Thần trừng lớn, trái tim sao động, hắn nghĩ đời này hắn chỉ ở bên cạnh Trần Tử Tinh mới cảm nhận được.

Hắn chạy đến bên cạnh Trần Tử Tinh, ôm cậu vào lòng. “Vì sao lại nói với tôi những điều này?” Giọng nói của Quan Thần rất trầm, đầu của hắn cọ tới cọ lui ở gáy Trần Tử Tinh, có chút ngứa.

Trần Tử Tinh cũng không biết nên phải thích với hắn như thế nào, cậu đã chạy đến tầng dưới rồi, chuẩn bị đi rồi nhưng lại nghĩ đến khuôn mặt Quan Thần trước lúc cậu đi, cậu không nhẫn tâm nổi.

Đó là một loại xúc động, nguyên nhân không rõ, nhưng có thể làm cho cậu dũng cảm quên mình, bỏ lại vali hành lí chạy lên tầng, cậu cũng không nghĩ ngợi gì đã thốt ra hết những lời muốn nói.

Nói xong, Trần Tử Tinh lại thấy hối hận, cậu bị Quan Thần ôm vào lòng đến đỏ cả tai, hương vị tươi mát của thiếu niên quấn quanh một chỗ, Trần Tử Tinh lắc đầu nói, “Vui hơn chưa.”

Cậu bỗng nhiên hiểu ra.

Lý do rất đơn giản, cậu chỉ không muốn Quan Thần buồn mà thôi, cậu muốn hắn vui vẻ, chỉ như vậy thôi.

“Cậu nói gì tôi đều đồng ý hết, đừng buồn.” Trần Tử Tinh nói.

Cậu nói xong thì đi, lần này vô cùng thoải mái. Hai người ôm nhau một lúc, lúc chia tay lại có thêm một chút cảm giác lưu luyến không muốn xa, Quan Thần nhìn theo cậu rời đi, Trần Tử Tinh nhịn xuống xúc động muốn quay đầu lại, chạy xuống dưới tầng.

Chạng vạng.

Trần Tử Tinh về đến nhà, bà Vương và người bạn trai kiêm chồng của bà Trần nhiều tiền tiên sinh đã đợi cậu ở cửa từ sớm.

Cậu vừa mở cửa ra, “Bụp!” một tiếng, đón trào cậu là một quả pháo ăn mừng, lúc đó Trần Tử Tinh còn tưởng nhà cậu bị người ngoài hành tinh xâm chiếm cơ, mà cậu lúc nãy bị bắn mà chết.

“Hoan nghênh hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!” Đằng sau cánh cửa là khuôn mặt tươi cười của bà Vương và vẻ mặt không tình nguyện của Trần tiên sinh.

Vẻ mặt của vị Trần tiên sinh nào đó giống như đang nói “Mấy việc kém thông minh như này không hề liên quan đến tôi, tôi bị người phụ nữ bên cạnh này ép buộc”.

Cha con hiểu nhau, trong lòng Trần Tử Tinh cảm thấy cảm thông với ba cậu, sau đó khóe miệng cậu co rút, thấy mẹ cậu từ trong tay mở ra một tờ biểu ngữ, nghiêm mặt bắt đầu đọc.

“Cảm ơn cảm ơn! Vô cùng cảm ơn!”

Trên biểu ngữ viết “Thi cử vất vả, đêm nay hầm canh!”.

Có vẻ bà Vương Phượng Mai vô cùng hài lòng với vẻ mặt của của cậu, cuộn biểu ngữ lại, sau đó nhìn ra phía sau cậu.

Trần Tử Tinh đen mặt giành nói trước, “Người mẹ thân ái của Trần Tử Tinh, bạn Tiểu Quan đứa con của mẹ kỳ nghỉ này cũng không đến đâu.”

Vương Phượng Mai bị cậu trọc cười, “Hơ, đứa nhỏ này, còn công khai chủ quyền cơ đấy. Con cứ nói đùa, đi, đi ăn cơm thôi.”

Trần tiên sinh giống như làm nền yên lặng nhận lấy đồ trên tay vợ mình, Trần Tử Tinh lẩm bẩm theo sau, sau đó bà Vương lại hỏi, “Tiểu Quan thật sự không đến sao?”

“Người ta cũng muốn về nhà nghỉ tết đấy mẹ à.” Trần Tử Tinh bất đắc dĩ nói.

“Ờ.” Vương Phượng Mai gật gật đầu, dừng một chút, “Thế thì tốt.” Bà im lặng một lúc, quay đầu nhìn Trần Tử Tinh, mặt mày ôn hòa, “Tử Tinh, người ta nếu có chuyện gì khó xử, không có chỗ đi thì con giúp đỡ nó một chút. Nếu nó muốn đến nhà chúng ta thì lúc nào cũng có thể đến.”

Trần Tử Tinh sợ run người, không kịp phản ứng lại, nhưng bà Vương cũng không giải thích gì nữa liền đi vào dọn cơm.

Trần nhiều tiền lại đến gần, nhỏ giọng giải thích, “Mẹ con lúc nào cũng nhớ con, lúc không có việc gì lại gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp con nói chuyện, hỏi cái này cái kia. Lần trước không cẩn thận lại nghe được tình huống gia đình Tiểu Quan.”

Trần Tử Tinh sửng sốt. Cậu cũng không biết mẹ mình nghe được là phiên bản nào…..nhưng mà, mẹ cậu chu đáo quá đi mất.

Trần Tử Tinh cười nhạt, nói, “Vâng, con biết rồi.”

Cậu thở dài, nghĩ thầm, mẹ cậu bây giờ tốt với Quan Thần như vậy, nếu biết được cậu ta có ý đồ với con trai mình, thì sẽ đau lòng biết bao nhiêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.