Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm

Chương 29: Quả báo đến quá sớm



“Phù!… Phù!… Phù!…”

“…”

Khoé môi của Quý giật lên run rẩy, cố gắng để nghiêng người, né xa con Lê hết mức có thể.

Thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm rồi chuẩn bị dựng hai chân trước lên, cậu đã xanh mặt vội vã chỉ vào mặt của nó.

“Cấm mày nhảy lên người tao. Ai cho mày nhảy lên người tao? Ối! Con chó này! Xuống mau! Xuống mau! Áaaaaaaa! Tránh xa tao ra!”

Quý hét lên thất thanh, cả người rụt hết lại, nhảy phắt lên yên xe, đã thế con Lê còn chẳng buông tha cho cậu, thân người của nó rất dài, lại to nữa nên một lần nó đứng lên bằng hai chi sau là một lần mõm nó với được đến cả gấu quần của cậu làm cho Quý kinh hồn bạt vía.

Cậu khóc không thành tiếng, chỉ có thể cố gắng giằng mảnh quần tội nghiệp của mình ra khỏi hai chiếc rảnh nanh sắc nhọn của con Lê.

“Xin mày đấy chị chó xinh gái ơi… Chị tha cho em… Đây là cái quần mà em thích nhất đấy…” ಥ‿ಥ

“Đứa nào ồn ào ở ngoài đấy hả?!”

Bất chợt, từ trong cổng nhà được trang trí bởi hai chiếc đèn lồng bảy màu sặc sỡ, ông Lập cáu kỉnh thò đầu nhìn ra bên ngoài, thấy một người thanh niên trẻ tuổi lạ lẫm đang vung vẩy chân tay, hét toáng lên với một con chó thì không khỏi gân cổ lên chửi.

“Mày là thằng nào?! Sáng sớm đứng trước cổng nhà người ta mà hét như đàn bà thế hả?!”

Quý giật thót cả tim, vội vã xua con Lê ra rồi đứng xuống dưới xe.

“Cháu, cháu xin lỗi ạ. Bác có phải là bố của bạn Nam không ạ?”

“Đúng rồi? Nhưng mày là ai? Bạn của nó à?”

Ông Lập trông có vẻ khá ngạc nhiên khi biết Nam cũng có bạn bè. Nhìn Quý từ đầu xuống chân, lại từ chân nhìn ngược lại lên đầu, như chợt hiểu ra điều gì đó mà một bên mép miệng của ông ta nhếch lên một cái, hai tay khoanh vào với nhau, cái cằm mập mạp hếch lên song song với trời.

Một thằng con trai sáng sớm đứng trước cổng nhà, lại hỏi về Nam… Con Nam nó to gan thật, chưa gì đã đú đa đú đởn, đúng là cái đứa con gái chẳng ra gì.

“À… Tao hiểu rồi… Bạn cùng lớp đúng không? Được rồi, trước khi muốn tao chấp nhận mày thì điều đầu tiên mày phải làm là khiến cho tao hài lòng trước đã. Nhanh lên, chào lại tao một cách tử tế đi.”

Hai mắt của Quý trợn to nhìn cái bản mặt khinh khỉnh đáng ghét của ông Lập.

Chào lại á? Ông ta bắt cậu phải chào lại à?

Tuy trông đen đen hôi hôi nhưng dù sao ông cũng là phụ huynh của Nam, cậu dù biết là mối quan hệ giữa ông ta và Nam không được tốt mấy thật (và cậu cũng không được thích ông ta cho lắm) nhưng vẫn phải giữ thái độ lễ phép với người lớn.

Phải tạo ấn tượng tốt!

Quý cúi đầu thấp xuống một chút, giọng rành rọt:

“Cháu chào bác. Bác ăn cơm chưa ạ?”

Ông Lập há muốn rớt cả hàm: “Cái thằng…!”

“Này!” Nam đeo quái cặp sách từ trong nhà bước ra, chứng kiến cảnh ông Lập muốn gây khó dễ với Quý như vậy, vầng trán rộng của cô nhăn nhó vào với nhau, biểu cảm rất đáng sợ: “Ông đang làm cái gì vậy?”

Ngay khi Nam xuất hiện, ông Lập cũng thôi không nói gì nữa mà chỉ hừ lên một tiếng, đưa tay luồn xuống dưới áo gãi gãi bụng rồi lèm bèm.

“Mày cứ cẩn thận vào, có hậu quả gì mà xảy ra thì tao cũng không cứu nổi mày đâu con.”

Nam đã chau mày chặt đến mức khoảng cách giữa hai đầu lông mày của cô đủ để kẹp chết cả một con ruồi. Câu nói chứa đầy ẩn ý ấy của ông ta, cô đương nhiên hiểu.

“Ông đừng có suy đoán lung tung về bọn tôi. Chúng tôi chỉ là bạn thôi.”

“Ừ thì bạn. Rồi đó, biến nhanh đi.”

Ông Lập ngáp một tiếng rồi quay lại vào trong nhà, Nam cũng không muốn mới sáng sớm đã phải rước si thêm khó chịu vào người nên cũng thôi không thèm để ý đến ông ta nữa, đeo giày vào chân rồi bước ra bên ngoài cổng.

“Hửm?”

Nam bất ngờ, nhìn Quý hôm nay lại đi xe đạp.

“Ơ? Xe máy của cậu đâu rồi? Bình thường toàn thấy đi xe máy cơ mà?”

Quý như bị nhắc lại một nỗi đau xé lòng, miệng cậu trề hẳn xuống, khuôn mặt buồn thiu: “Mẹ chửi tao chỉ biết phá xe thôi nên không cho tao đi xe máy nữa…”

Nam à lên một tiếng, tiến đến chỗ Quý rồi ngồi lên yên xe của cậu. Thấy Quý mãi vẫn chưa đạp xe đi mà cứ nhìn mình chăm chú, hết há miệng rồi lại đỏ mặt ngoảnh đầu đi chỗ khác, cô khó hiểu hỏi.

“Cậu muốn nói gì?”

“A, à không!” Quý ha ha cười rồi vội vã quay đầu đi: “Tao chỉ muốn nói là mày bám cho chắc vào, tao phóng đi hơi bị nhanh đấy.” Chết! Suýt nữa thì cậu đã lỡ miệng hỏi cô là “mày có tình cảm với tao à” rồi!

Cô mà bảo không thì nhục chết cậu mất! Suýt thì tự đào hố chôn mình rồi!

Quý bắt đầu đạp chân lên bàn đạp, cả chiếc xe đều di chuyển tiến lên phía trước, ra khỏi con ngõ nhỏ để tiến ra ngoài đường lớn.

Mọi thứ đều đang rất bình thường, Nam ngồi ở yên xe sau giữ vững một khoảng cách với Quý còn cậu thì chuyên chú để đạp xe. Bất chợt, khi đi đến một ngã tư đường hẹp, một chiếc xe máy đèo ba tên thanh niên đầu xanh đầu đỏ từ trong góc khuất phóng ra ngoài, tạt ngay trước đầu xe Quý.

“Á!”

“Mẹ mày! Ranh con đi cẩn thận vào!”

Quý bóp phanh xe gấp đến mức chiếc xe đạp như muốn bốc cả đít lên, Nam cũng không kịp phản ứng mà nhào cả người vào lưng cậu.

Một cảm giác đàn hồi ấm áp phủ trọn lên người Quý khiến cho cậu rùng hết cả mình, cơn tê dại chạy từ sống lưng dồn lên cả não.

“Xin lỗi.” Nam vội lùi người ra ngay: “Cậu có sao không, chiếc xe kia lao ra đột ngột quá, họ có tông trúng cậu không?”

Quý được Nam hỏi han thì sướng hết cả người, nhưng vì để giữ thể diện cho bản thân, đương nhiên cậu sẽ không để cảm xúc ấy lộ ra ngoài mặt.

Cậu không thích Nam! Cậu không thích Nam! Cậu không thích Nam!!!

“E hèm! Khụ khụ!… Không. Tao chả bị sao cả. Nếu cả hai tông nhau thật thì người bị ngã là bọn chúng chứ không phải là tao.”

Cả hai sau khi ổn định lại được vị trí thì tiếp tục đạp xe đến trường. Đi được khoảng vài mét nữa, Nam và Quý cùng nhau nhìn thấy một nhóm ba thanh niên đầu rêu cùng với một chiếc xe máy bị đâm vào cột điện, hiện đang nằm xoè ra ở giữa đường, chờ công an đến hốt.

Quý: “…”

Nam: “…” Quả báo đến quá sớm?

Quý: “… Thôi, đi tiếp nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.