Bán Cho Tướng Quân Cục Mịch Làm Nam Thê

Chương 3



Nằm mơ bắn vào miệng, thâm hầu nuốt tinh, ta muốn ngươi cưới ta

Nửa đêm, khúc củi cuối cùng dưới giường đất cháy hết, trong nhà trở nên lạnh lẽo, Bùi Ngọc đang ngủ say thì tỉnh giấc vì lạnh, quơ tay tìm chăn.

Sờ đến một chỗ ấm áp, y vô thức nhích tới gần rồi an tâm dựa vào vật ấm áp kia ngủ tiếp.

Buổi sáng, Bùi Ngọc bị tiếng sột soạt đánh thức, mở mắt ra thấy mặt mình áp vào một lồng ngực ấm áp.

Y giật nảy mình, ngẩng đầu lên mới thấy mình nằm trong ngực Hàn Phong.

Hàn Phong ngủ say sưa, hơi thở ấm áp phả vào mặt y, đan xen với hơi thở của y.

Bùi Ngọc định chui ra khỏi ngực Hàn Phong, ai ngờ Hàn Phong đột nhiên siết chặt cánh tay khiến y lại kề sát ngực hắn, sau đó cảm nhận được một vật cứng chĩa vào đùi mình.

Cùng là nam tử nên đương nhiên y biết đó là gì, vừa cúi đầu xuống đã ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt.

Y đưa tay sờ dưới người Hàn Phong, qua lớp vải quần vẫn cảm nhận được vật thô to nóng hổi kia, hơn nữa phần đỉnh còn ẩm ướt, có lẽ là mộng tinh.

Ngửi thấy mùi tinh dịch dưới chăn, không hiểu sao trong lòng Bùi Ngọc nhộn nhạo.

Thân thể này là song tính, lỗ dâm lập tức trở nên ngứa ngáy, dưới thân cũng ướt át.

“Bùi Ngọc.” Hàn Phong đang ngủ lẩm bẩm nói mớ.

Bùi Ngọc tưởng Hàn Phong đã tỉnh nên vội vàng ngẩng đầu lên, thấy hắn vẫn nhắm mắt ngủ say.

Hơn nữa Hàn Phong còn gác một chân lên người y, dương vật phía dưới đưa đẩy liên hồi, lỗ dâm bị kích thích lập tức ướt sũng.

Bùi Ngọc nhịn không được chui vào chăn lột quần Hàn Phong, dương vật thô to lập tức bật ra đập trúng miệng y.

Mùi tanh kia càng rõ rệt hơn, Bùi Ngọc nắm chặt đỉnh dương vật rồi vuốt ve lỗ tiểu nở rộng.

Chắc hẳn Hàn Phong đang rất khó chịu và rất muốn.

Nghĩ vậy, Bùi Ngọc há miệng ngậm lấy quy đầu cực đại.

“Ưm……” Trong lúc ngủ mơ Hàn Phong phát ra một tiếng rên thỏa mãn.

Hắn đang mơ thấy mộng xuân, trong mơ cả người Bùi Ngọc trần trụi, hai chân banh rộng để lộ lỗ dâm màu hồng, nằm dưới người hắn chịu thao.

Lỗ dâm bị thao làm nước dâm văng tung tóe, Bùi Ngọc rên rỉ vô cùng phóng đãng.

Sau khi ngậm quy đầu, Bùi Ngọc cảm thấy dương vật Hàn Phong phồng to hơn trong miệng mình.

Y nhả dương vật ra, đầu lưỡi liếm dọc mấy mạch máu trên dương vật rồi mút tinh hoàn phía dưới.

Hàn Phong thúc eo tới trước làm dương vật đâm rút trong tay y mấy lần, sau đó Bùi Ngọc mút quy đầu, đầu lưỡi đảo quanh lỗ tiểu, nuốt hết chất dịch chảy ra vào miệng.

Cảm nhận được gậy thịt càng lúc càng lớn, Bùi Ngọc há miệng ngậm dương vật rồi thọc vào rút ra.

Dương vật cực kỳ thô to làm khóe miệng y căng đau, Bùi Ngọc đành để dương vật từ từ xâm nhập, chờ dương vật đút sâu vào cổ họng mới đưa đầu lên xuống.

Trong lúc ngủ mơ Hàn Phong cảm thấy dương vật căng trướng, bỗng nhiên tiến vào một nơi ấm áp chặt khít, dễ chịu như ngâm suối nước nóng khiến dương vật hắn cực kỳ sảng khoái.

Toàn thân Hàn Phong run rẩy, nhịn không được ưỡn eo đâm rút liên hồi vào chỗ ấm áp kia.

Bùi Ngọc không ngờ Hàn Phong đột nhiên chủ động đâm rút, lập tức bị đâm thất điên bát đảo, chỉ thấy khóe miệng đau rát, cổ họng cũng đau, dương vật thô to xuyên thẳng vào họng làm y muốn nôn nhưng lại nôn không ra, đành phải giữ chặt mông Hàn Phong rồi tiếp nhận những cú thúc mãnh liệt của hắn.

Chỉ chốc lát sau, tinh dịch bắn vào sâu trong cổ, Bùi Ngọc ép mình nuốt hết, tinh dịch nóng hổi chảy dọc cổ họng xuống dạ dày.

Sau đó Hàn Phong bừng tỉnh, còn tưởng mình bắn ra giường nên đưa tay sờ soạng phía dưới, ai ngờ mò thấy một đầu tóc mượt mà.

Hàn Phong giật nảy mình, vội vàng vén chăn lên, trông thấy Bùi Ngọc nằm dưới người mình.

Khóe miệng Bùi Ngọc còn đọng tinh dịch màu trắng, khỏi cần nghĩ Hàn Phong cũng biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn thế mà bắn vào miệng Bùi Ngọc.

Thì ra chỗ ấm áp lúc nãy chính là miệng y.

Hàn Phong không dám nghĩ tiếp nữa mà lập tức bật dậy khỏi giường, bàng hoàng nhìn Bùi Ngọc.

Bùi Ngọc cảm thấy hơi lạnh nên kéo chăn trùm kín người, cúi đầu ngồi trên giường.

Hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói năng gì, một lát sau Hàn Phong xuống giường mặc quần áo, nói để mình lên núi xem có bẫy được gì không rồi vội vã ra khỏi nhà.

Trong lòng Bùi Ngọc cô đơn, nghĩ thầm mình dọa Hàn Phong sợ rồi.

……

Mãi đến khuya Hàn Phong mới về, mang theo một con gà rừng và hai con thỏ rừng.

Bùi Ngọc múc một chén canh thịt cho Hàn Phong: “Uống cho ấm người đi.”

Hàn Phong không cầm mà đứng trước mặt Bùi Ngọc mân mê góc áo, hết vuốt lại vò, hết vò lại vuốt, muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không mở miệng.

Hôm qua hắn thế mà gặp mộng xuân, đối tượng còn là Bùi Ngọc, như vậy đã có lỗi với y lắm rồi, không ngờ còn đút dương vật vào miệng y rồi bắn ra bên trong.

Hôm nay ở trên núi cả ngày, chẳng biết hắn đã tự vả mình bao nhiêu cái, hận mình sao có thể làm ra chuyện như vậy.

Thấy Hàn Phong không chịu cầm, Bùi Ngọc đành phải đặt chén xuống rồi nói: “Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi.”

“Ta…… Ta sẽ chịu trách nhiệm.” Nửa ngày sau Hàn Phong mới thốt ra một câu.

Bùi Ngọc cười: “Ngươi muốn chịu trách nhiệm gì cơ?”

“Ta biết sáng nay đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm về chuyện mình làm.” Nói xong Hàn Phong nhét môt con dao găm vào tay Bùi Ngọc, “Muốn chém giết hay róc thịt thì ngươi cứ làm đi, ta sẽ không phản kháng đâu.”

Sau đó hắn đứng tại chỗ nhắm mắt lại, bộ dạng như thấy chết không sờn.

Nhìn dao găm trong tay, Bùi Ngọc lắc đầu cười, nghĩ thầm Hàn Phong này quả là chính trực có thừa.

Y để dao găm lên bàn rồi thở dài: “Ta còn tưởng ngươi nói chịu trách nhiệm kiểu kia nữa chứ.”

Hàn Phong mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Bùi Ngọc: “Kiểu nào?”

“Ta còn tưởng……” Bùi Ngọc dừng một lát, đột nhiên đứng lên nhìn vào mắt Hàn Phong hỏi, “Hàn Phong, ngươi có chịu cưới ta không?”

Hàn Phong lập tức chấn động: “Cưới…… Cưới ngươi?”

“Ừ, chẳng phải ngươi nói muốn chịu trách nhiệm về chuyện này sao? Ngươi có chịu cưới ta không?”

“Nhưng hai chúng ta đều là nam tử mà, làm sao ta cưới ngươi được.”

Nghe Hàn Phong nói, trong lòng Bùi Ngọc hụt hẫng, cúi đầu nói: “Ta biết rồi.”

Y quay người định tới giường ngồi, đúng lúc này Hàn Phong nắm chặt tay y rồi nói: “Ngươi nghĩ cho kỹ đi, ta…… ta không có chỗ ở cố định, sau này đi lính bất cứ lúc nào cũng có thể chết ở sa trường cả.”

Hàn Phong nhìn Bùi Ngọc, khuôn mặt y dưới ánh nến đẹp đến choáng ngợp, làn da trắng mịn như ngọc mỡ dê thượng hạng, hàng mi dài phủ bóng mờ dưới mắt, đôi môi đỏ rực mím chặt.

Xuất thân Bùi Ngọc không cao, là tiểu quan trong thanh lâu, nhưng nếu người đẹp như vậy ở bên hắn, hắn vẫn cảm thấy đây là một sự khinh nhờn.

Bùi Ngọc cúi đầu xuống, đôi mắt dần ửng đỏ: “Có phải ngươi chê xuất thân của ta không, ta biết ta không xứng với ngươi, ngươi cứ yên tâm, khi nào ngươi tìm được nữ tử mình thích thì ta sẽ đi ngay lập tức, cũng sẽ không để ai biết quan hệ giữa chúng ta, Hàn Phong, ta……”

Bùi Ngọc còn chưa nói xong thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp: “Ta không hề chê ngươi, ta chỉ không muốn ngươi đi theo ta chịu khổ thôi.”

Nước mắt Bùi Ngọc rơi lã chã, nghẹn ngào nói: “Nhưng không đi theo ngươi thì ta cũng chẳng biết đi đâu nữa, đừng đuổi ta đi được không.”

Hàn Phong không nói gì mà chỉ siết chặt cánh tay, ôm ghì người trong lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.