Bản Chất Của Bạn Trai

Chương 9: CHƯƠNG 9



9

 

Tôi thuê hai thám tử theo dõi sát mọi hành động của Lục Nhất Minh.

 

Ngay khi máy bay tôi hạ cánh, điện thoại đã nhận được hàng loạt ảnh chụp.

 

Trong ảnh, Lục Nhất Minh ôm ấp các cô gái ở quán bar, vẻ mặt tự mãn, phong độ như một “cậu ấm” nhà giàu.

 

Ngoài ra, còn có ảnh anh ta bước ra từ khách sạn 5 sao, mỗi lần tiêu tiền như nước, chẳng chút xót xa, thể hiện rõ dáng vẻ một “công tử bột”.

 

Thế nhưng, anh ta quên mất rằng mình còn chưa cưới được tôi – một tiểu thư nhà giàu. Tất cả số tiền anh ta xài đều từ thẻ tín dụng.

 

Tôi đã khéo léo nói mình cần yên tĩnh học tập, tránh bị làm phiền. Anh ta rất hưởng ứng, lo tôi xen vào những thú vui sa đọa của mình.

 

Không lâu sau, thám tử gửi đến tôi một đoạn video.

 

Trong đó, Lục Nhất Minh đang gặp Tôn Ninh.

 

Tôn Ninh giơ một ngón tay, vẻ mặt rất kích động, nói:

 

“1 triệu tệ, Lục Nhất Minh, tôi cần 1 triệu! Nếu không đưa, tôi sẽ không ngần ngại nói hết sự thật cho Tô Vũ Tình!”

 

Lục Nhất Minh cười khẩy, vung tay khinh bỉ:

 

“Đợi anh cưới được Tô Vũ Tình, đừng nói 1 triệu, cả đời em, anh đây sẽ lo đầy đủ, cho em hưởng vinh hoa phú quý!”

 

Nghe vậy, Tôn Ninh lập tức cười rạng rỡ, chìm trong ảo tưởng tốt đẹp:

 

“Anh à, không phải em thông minh sao? Chính em giúp anh tiếp cận Tô Vũ Tình đấy! Sau này cứ như kế hoạch cũ mà làm nhé! Đợi cưới xong rồi, mình tìm cách ‘xử lý’ cô ta, toàn bộ tài sản của Tô gia sẽ thuộc về chúng ta!”

 

Nghe đến đây, Lục Nhất Minh hoảng sợ, vội vàng bịt miệng cô ta.

 

Xem xong đoạn video, tôi lạnh toát cả người.

 

Tôi vốn nghĩ anh ta chỉ là kẻ hám tiền, không ngờ anh ta còn nhắm đến cả tính mạng tôi!

 

“Cách cũ” mà họ nhắc đến là gì? Tôi nhất định phải làm rõ!

 

——–

 

Nửa tháng sau, tôi mở điện thoại, nhìn thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ – tất cả đều từ Lục Nhất Minh.

 

Chắc hẳn chủ đầu tư đã chạy trốn.

 

Trên mạng tràn ngập tin tức về vụ bỏ trốn, video các khách hàng khốn khổ thậm chí nhảy sông vì không lấy lại được tiền.

 

Tôi gọi lại, máy vừa đổ chuông đã được bắt ngay.

 

Đầu dây bên kia là giọng Lục Nhất Minh đầy hoảng loạn, xen lẫn tiếng khóc:

 

“Vũ Tình, cuối cùng em cũng nghe máy! Chuyện lớn rồi!”

 

“Chủ đầu tư vô lương tâm đã bỏ trốn. Ngôi nhà chúng ta hy vọng giờ không còn cách nào hoàn thành nữa. Phải làm sao đây?”

 

“Em mau về ngay, nhờ bố em dùng mối quan hệ để lấy lại tiền nhà cho chúng ta, nếu không thì mất trắng mất rồi!”

 

Tôi giả vờ khóc, giọng nghẹn ngào:

 

“Lục Nhất Minh, em đang định nói với anh đây. Bố em… ông ấy đã biết chuyện này.”

 

“Ông ấy vô cùng tức giận, bảo em phải chia tay với anh.”

 

“Ông nói anh không thể lo được một căn nhà, thì không thể cho em một mái ấm an toàn.”

 

“Vậy nên, Lục Nhất Minh, chúng ta… chia tay đi.”

 

Nghe xong, anh ta lộ ngay bản chất, gào lên qua điện thoại:

 

“Tô Vũ Tình, cô còn là người không?!”

 

“Cô có biết để mua căn nhà đó, nhà tôi đã đổ hết sạch tiền của không? Giờ cô muốn chia tay là chia tay à?”

 

Tôi không còn muốn giả vờ, bật cười:

 

“Lục Nhất Minh, nhà đứng tên anh. Sao lại là mua cho tôi?”

 

Anh ta chẳng buồn nghe giải thích, tiếp tục chửi bới:

 

“Tô Vũ Tình, đồ khốn nạn! Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô phải đưa tôi 3 triệu, hoặc nhờ bố cô lấy lại tiền!”

 

“Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát, để họ bắt cô. Lúc đó xem cô làm sao!”

 

“Tùy anh!”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.