Hứa Huệ Chanh biết Chung Định có hai chiếc điện thoại.
Thường ngày hắn dùng chiếc màu đen, còn chiếc màu trắng, gần như chẳng hề dùng đến. Cô tưởng số điện thoại đó là vô cùng, vô cùng, vô cùng riêng tư.
Cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay mình, kinh hoàng nghe tiếng chuông vang vọng trong phòng khách.
Sau đó cô cúp máy.
Tiếng chuông cũng ngừng.
Cô cảm thấy cần phải đi xác nhận thêm nữa, số điện thoại hiện lên trên chiếc di động kia có phải là của mình hay không.
Thế nhưng, cô đã cứng đờ người không nhúc nhích nổi nữa.
Lúc đó, Hứa Huệ Chanh thoáng qua một ý nghĩ, là ma quỷ nhập vào rồi. Cô nhìn bóng lưng xa xa ở ngoài ban công của Chung Định, sự hoảng sợ cứ thế kéo đến. Tầng lầu này, chỉ có cô và hắn. Mà bây giờ hắn… rốt cuộc là người hay ma…
Những bức tranh đó lại hiện lên trong óc cô. Cô sợ đến rúm ró cả người.
Chung Định nói xong điện thoại, xoay người quay vào phòng khách. Hắn vừa mới kéo cửa ra, người phụ nữ bên trong đã nhìn hắn với bộ dạng như thấy ma vậy.
Hắn đóng cửa lại, cô càng thêm run rẩy. Hắn ném điện thoại lên sofa, hỏi, “Cô làm gì thế?”
Hứa Huệ Chanh lùi về sau đến mép sofa, “Không…”
Hắn đi lên trước một bước.
Cô càng rúc về phía sau.
Mặt mày hắn trầm xuống, tiếp tục đến gần cô.
Dáng vẻ của cô như muốn khóc đến nơi.
Hắn tóm lấy cổ tay của cô, kéo cô dậy, “Cô xảy ra chuyện gì thế?”
Cô sợ hãi, “Tôi không làm chuyện xấu… đừng kiếm tôi…”
“Trúng tà hả?” Bàn tay của Chung Định sờ lên trán cô.
Nhiệt độ của lòng bàn tay hắn ấm nóng, khiến cô giật mình một cái. Cô bỗng cúi đầu xuống nhìn, hắn có bóng. Trong cơn mơ màng hỗn loạn, cô khẽ hỏi một câu, “Chung tiên sinh, anh còn sống không?”
Hắn cảm giác được có gì đó không đúng, kéo cô ngồi xuống, bình tĩnh hỏi, “Cô như vậy là đang nguyền rủa tôi hả?”
Hứa Huệ Chanh lắc đầu, lại lắc đầu. Cô nhìn thẳng vào gương mặt hắn, ngơ ngác đến xuất thần. Trước giờ cô có chứng mù mặt, cũng chưa từng kỹ càng phân biệt ngũ quan của Kiều Diên và Chung Định có gì khác nhau. Mà giờ đây, góc cạnh của hắn và Kiều Diên trong trí nhớ của cô, hoàn toàn trùng lặp.
Chỉ là, tình huống quá đột ngột, cô vẫn chưa sắp xếp được manh mối.
Chung Định vỗ vỗ mặt cô, “Sao rồi?” Trước khi hắn nhận điện thoại, cô vẫn còn bình thường mà, thỉnh thoảng còn để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ.
“Chung tiên sinh, anh có em trai không?” Hứa Huệ Chanh mù mịt, Chung Định và Kiều Diên rốt cuộc có quan hệ gì. Kỳ thật cô cũng không thật sự chắc chắn lắm.
Thần sắc của Chung Định đông cứng.
Cô thấy thế, lại lùi về phía sau.
“Tiểu Sơn Trà muốn thăm dò chuyện nhà của tôi sao?” Hắn nói chuyện nhẹ bẫng.
Đối với giọng điệu của hắn thế này, Hứa Huệ Chanh rất quen thuộc. Trước kia những lúc bắt nạt cô, hắn sẽ như thế. Âm trầm ngấm ngầm, nhưng lại giống như dịu dàng. Thế nên cô lựa chọn ngậm miệng không nói.
Hắn nắm lấy cằm cô, bóp mấy hồi, “Nếu như tôi có hứng thú, thì sẽ trả lời cô.” Nói cách khác, bây giờ hắn không muốn nói.
Cô đã hiểu, câu hỏi này là bãi mìn của Chung Định.
Hứa Huệ Chanh bỗng nhiên để ý đến, Chung Định đã thay quần áo.
Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, hắn mặc chiếc áo len màu xanh lam đậm và áo khoác ngoài màu đen. Mà khi trở về, hắn mặc áo sơ mi đen và áo gió màu đỏ sậm. Bên trong bên ngoài đều đã thay đổi cả rồi. Chỉ là, cho đù có điểm đáng ngờ, nhưng cũng không nói rõ được điều gì. Cũng có thể hắn ra ngoài phong lưu một chuyến, cho nên mới thay đồ.
Quần áo mà Kiều Diên mặc ban chiều, chất liệu kém hơn so với đồ của Chung Định rất nhiều.
Cô không thể nghĩ thông được, đây là chuyện như thế nào. Nếu như Chung Định và Kiều Diên là cùng một người, vậy thì tại sao tính cách và sở thích lại thay đổi nhiều như thế.
Chính là vào lúc đó, chiếc di động màu trắng kia lại reo vang.
Thật sự làm cho Hứa Huệ Chanh giật nảy cả mình.
Lần này Chung Định không tránh né nữa, hắn nhìn dòng tên hiện thị trên màn hình, liền trực tiếp tắt máy.
Hứa Huệ Chanh càng thêm mê muội.
Chẳng lẽ tiếng chuông ban nãy, thật sự là trùng hợp? Thời gian của đối phương chẳng qua chỉ là trùng khớp với bên cô mà thôi?
—-
Từ tối ngày hôm đó, Chung Định liền cảm giác được sự thấp thỏm của đóa hoa ngốc kia.
Cô thường hay nhìn hắn với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, sau khi bị hắn bắt gặp, cô liền vội vàng chuyển dời ánh mắt, sau đó lại liếc trộm. Dáng vẻ vừa lo lắng lại tò mò.
Nếu như hắn lạnh lùng nhìn lại.
Thì cô sẽ cúi thấp đầu xuống.
Chiếc điện thoại màu trắng đó, sau này hắn vứt sang một bên. Không mở máy lên lại nữa.
Chỉ là, Trần Thư Cần lại gọi đến số điện thoại kia của hắn.
Ngày 25 tháng chạp, Chung Định và Hứa Huệ Chanh đang đứng dưới đình gỗ trong tiểu khu, ngắm nhìn cảnh đẹp bên hồ. Nói văn vẻ là, thân thiết tự nhiên.
Khi Chung Định nhìn thấy cuộc gọi tới, sắc mặt liền sa sầm. Khi nghe máy hắn lạnh lùng nói, “Trần Thư Cần, tôi không phải cứ luôn phải nuông chiều cô đâu.”
Hứa Huệ Chanh đi qua bên cạnh mấy bước, có ý tránh đi cho hắn nói chuyện.
Mấy ngày nay cô đều quan sát kỹ càng, Chung Định không có gì khác thường. Chỉ là, chiếc điện thoại màu trắng của hắn không xuất hiện lại nữa. Mà bên kia, điện thoại của Kiều Diên, luôn luôn khóa máy. Lúc quét dọn phòng ốc, cô có lục lọi tủ áo của Chung Định. Bên trong toàn bộ đều là quần áo và những món phụ kiện cao cấp, căn bản không hề có phong cách bình dân của Kiều Diên. Khi Chung Định ra ngoài, cô còn đi qua bên cạnh ấn chuông cửa, không hề có tiếng trả lời.
Ngoại trừ điểm khả nghi về chiếc điện thoại đó, những điểm khác đều rất bình thường.
Hứa Huệ Chanh cảm thấy có phải mình quá thần kinh rồi không.
Cuộc điện thoại này của Chung Định, nói chuyện chẳng mấy vui vẻ gì. Sau khi ngắt máy, hắn nói, “Tôi ra ngoài một chuyến.”
Cô tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp lái xe đi, nhưng hắn lại đi lên lầu.
Cô hơi ngạc nhiên, “Chung tiên sinh, không phải anh phải ra ngoài sao?”
“Tôi đi thay đồ.”
Hắn thật sự về phòng thay đồ.
Hứa Huệ Chanh nhìn bóng lưng hắn ra khỏi cửa, trong lòng nảy ra một mối nghi ngờ. Sau khi hắn đóng cửa lại, cô bèn nhẹ nhàng đi đến bên cửa.
Cửa này cách âm thật tốt, cô không thể nghe thấy rõ động tĩnh ở ngoài hành lang.
Cô mở hé cửa ra.
Bóng lưng của Chung Định vụt lướt qua, nhưng không phải đi về phía thang máy. Mà là đi về phía căn hộ cách vách.
Cô mở trừng hai mắt, nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào phần thịt trong lòng bàn tay. Bốn bề dần im lặng, cô chỉ biết trái tim mình đang đập rất nhanh. Cô cứ thế đứng đó, không biết làm sao để giảm bớt trạng thái cứng đờ của mình.
Khi hành lang có một bóng người lướt qua lần nữa, Hứa Huệ Chanh đóng cửa lại, nhắm chặt hai mắt. Cô không nhìn nhầm, đó là kiểu cách ăn vận của Kiều Diên, kiểu sáng màu.
Cô dựa người vào ván cửa, thân thể chầm chậm trượt xuống.
Bây giờ Hứa Huệ Chanh đã thoát ra khỏi cách nghĩ ma quỷ rồi, suy nghĩ của cô đang phát triển theo chiều hướng “hai loại tính cách.”
Kiều Diên ấm áp… Chung Định kỳ dị. Là một người.
Nói không sợ là nói dối. Nhưng còn có một loại tâm tình ẩn dưới tận sâu trong tim cô. Kiều Diên và Chung Định, đều đã từng giúp cô. Bây giờ hai người đó, đều không hề làm hại đến cô.
Trong đầu của cô, một thoáng là Kiều Diên, một thoáng là Chung Định. Bản thân cô cũng rối loạn rồi, người nào mới là thật đây?
Hứa Huệ Chanh có cảm giác mệt lả, cô níu vào hộc tủ đứng dậy, đi vào trong nhà, cuối cùng thì té ngã xuống sofa.
Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, cô đã có chút manh mối. Chung Định và cô ở chung sớm chiều, còn Kiều Diên chỉ thỉnh thoảng xuất hiện. Kiều Diên ấm áp là giấc mơ đẹp đẽ của cô, còn giờ đây, quả nhiên là hư ảo. Cô có chút mất mát.
Nhưng nghĩ đến tên Chung Định cao cao tại thượng đó, sự mất mát vừa nãy đã bị thay thế bởi cảm giác may mắn.
May thay, Chung Định là thật.
—-
Chung Định không ra ngoài quá lâu, lúc chập chọang tối hắn đã tranh thủ quay về.
Hứa Huệ Chanh đã sắp xếp xong sự phức tạp vừa sôi trào ban nãy, cô trốn trong nhà bếp thái rau.
Sau khi hắn vào nhà, không nhìn thấy được gương mặt tươi cười nghênh đón hắn khi trước, tâm tình vốn không vui càng thêm buồn bực. Hắn đi đến phía ngoài nhà bếp, cô cũng vẫn không quay đầu lại.
Thật ra Hứa Huệ Chanh không biết phải đối diện với hắn thế nào.
Cô ngưỡng mộ Kiều Diên. Mà nay, Kiều Diên chính là hắn. Vậy tình cảm của cô thật sự rất khó xử.
Chung Định dựa người vào tường, móc bao thuốc ra, hắn im lặng nhìn bóng lưng của cô một hồi, rồi mới ngậm điếu thuốc, châm lửa, “Tiểu Sơn Trà.”
“A…” Cô giả vờ kinh ngạc quay đầu lại, “Chung tiên sinh, anh về rồi.” Kỹ năng diễn xuất vô cùng vụng về.
“Ừm.” Hắn không vạch trần cô, nhả ra một vòng khói thuốc, “Tối nay tôi không có khẩu vị.”
Hứa Huệ Chanh sửng người một chốc, cô quay người lại, “Anh bị bệnh à?” Cô nhớ lại Kiều Diên lúc trước sắc mặt cũng đột nhiên không tốt.
Cuối cùng hắn cũng không phải đối mặt với tấm lưng của cô nữa, uất khí giữa hai chân mày hắn cũng dần tản bớt, “Đầu có chút đau.”
“Chung tiên sinh, anh đi nghỉ ngơi trước đi.” Cô lau tay vào tạp dề, “Có cần tôi nấu chút cháo cho anh không?”
“Tùy, tôi đi ngủ một chút.” Hắn kẹp điếu thuốc, đi lên lầu.
Hứa Huệ Chanh vốn vẫn còn sợ hãi vì vấn đề tính cách thay đổi, nhưng giờ nhìn thấy Chung Định dường như chẳng có chút tinh thần, thì lại lo lắng. Cô ninh cho hắn một nồi cháo, khi mang lên lầu, nhìn thấy cửa phòng hắn khép hờ, bèn ló đầu vào nhìn.
Đèn đầu giường chỉnh sáng một nửa, hắn bị che đậy dưới lớp chăn, ở góc độ này của cô nhìn sang, chỉ nhìn thấy mái tóc đen của hắn.
Cô cảm thấy hắn đang ngủ.
Hứa Huệ Chanh rón ra rón rén bước qua, nhẹ nhàng đặt chén cháo xuống bàn.
Nửa gương mặt dưới của hắn ẩn dưới lớp chăn, chỉ để lộ ra từ đôi mắt trở lên. Cô sợ mũi hắn bị che kín, bèn giúp hắn kéo chăn xuống một chút.
Nhìn gương mặt say ngủ dưới ánh đèn vàng nhạt, cô lại cảm thấy hoảng hốt, không kiềm được lại nhớ về buổi sáng nào đó ngủ cùng hắn. Kiều Diên không phải là của cô, Chung Định cũng sẽ không phải. Với một trái tim hèn mọn, cô nhét những lời không thể nào thốt ra vào tận nơi sâu thẳm nhất.
Cô hy vọng sau này hắn có thể hạnh phúc khỏe mạnh.
Chung Định ngủ không say, chẳng mấy chốc đã tỉnh dậy. Mắt vừa mở ra đã đối diện với đôi mắt hoảng hốt của cô.
Hứa Huệ Chanh vội vàng rời khỏi mép giường, lúng túng nói, “Chung tiên sinh, đầu anh còn đau không?”
“Vẫn ổn.” Hắn kéo chăn xuống ngồi dậy, “Cô ăn cơm chưa?”
“Tôi vẫn chưa đói.” Cô bưng chén cháo kia lên, dùng muỗng khuấy khuấy, “Chung tiên sinh, nhân lúc còn nóng anh ăn đi.”
“Ừm.” hắn nhận lấy muỗng, thử một miếng, thanh đạm nhàn nhạt, cũng coi như vừa miệng.
Chung Định ăn hết hơn nửa chén cháo, trong bụng cảm thấy ấm lên, hắn liền bỏ xuống.
Hứa Huệ Chanh dọn dẹp chén muỗng, lúc chuẩn bị rời đi, hắn gọi lại, “Tiểu Sơn Trà.”
Cô dừng bước.
“Giúp tôi xoa bóp.”
Cô hiểu ý, ngồi xuống mép giường.
Chung Định vốn đang gối đầu lên gối, sau đó không biết thế nào đã gối lên đùi cô rồi. “Tiểu Sơn Trà, tôi phát hiện em đối với tôi rất tốt.”
Động tác của Hứa Huệ Chanh hơi khựng lại, “Nên thế mà…” Lời này cô nói mà chột dạ, chỉ sợ hắn nhìn ra manh mối gì đó.
“Em đã từng yêu chưa?”
“Hả?” Lời này hắn hỏi bất thình lình, cô trở tay không kịp, “Chưa… chưa từng…”
“Thế à.” Chung Định đột nhiên mở to mắt ra, nhìn thẳng về phía Hứa Huệ Chanh ở bên trên, “Tôi cũng chưa.”
Đôi mắt đó của hắn, khiến cô cảm thấy có một tấm lưới dày bủa về phía cô. Cô cười khan hai tiếng, để che đậy sự hỗn loạn của mình, “Thật trùng hợp.”
“Ừm, thật trùng hợp.” Hắn nhoẻn miệng cười, “Nếu không, hai chúng ta thử xem?”
Giây phút này, Hứa Huệ Chanh cảm thấy điều mà mình nghe thấy, là ảo giác.