Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Chương 17



Bạch Ngọc Đường nhìn về phía tỏa ra mùi hương, trước tiên đánh giá lò bếp kỳ quái kia, có chút thú vị. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở xâu thịt lăn qua lộn lại trên lửa than, mỡ trong thịt tí tách rỉ ra, tản ra mùi thơm như có như không.

Thời điểm thịt chín đến độ mắt thường có thể nhìn rõ, tiểu đầu bếp liền rắc một ít bột trên xâu thịt, thổi một hơi, dưới đáy than củi bỗng nhiên tóe lên một ngọn lửa, cùng với mùi thịt ngào ngạt bay ra, khiến cho người ta thèm thuồng dù cách ba thước.

“Đây là vật gì?” Bạch Ngọc Đường tò mò, ánh mắt thăm dò dừng trên người Triệu Hàn Yên.

Triển Chiêu lúc này từ nóc phòng nhảy xuống, đi đến bên người Bạch Ngọc Đường, hỏi hắn: ” Huynh đệ Ngũ Thử các ngươi đều đến Đông Kinh cả rồi?”

“Vậy thì đã sao,” Bạch Ngọc Đường giọng không vui trả lời, liền không phản ứng Triển Chiêu, tiếp tục với câu hỏi trước, đối với Triệu Hàn Yên nhắc lại câu hỏi, “Đây là vật gì?”

Đây là sự nhẫn nại cuối cùng của hắn, đầu bếp này nếu còn không phản ứng hắn, hắn nhất định sẽ không chịu nổi nữa mà nghĩ tới việc động thủ, chẳng hạn như gây một trận ầm ĩ, thừa dịp mà cướp thịt.

Triệu Hàn Yên đang nướng thịt thì nghe được tiếng lòng của Bạch Ngọc Đường: Xâu thịt này thật tươi, xem ra cũng rất ngon, ta nhất định phải nếm thử một cái. Trên đời vì một đồ ăn mà nháo cả Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường hắn khẳng định là độc nhất, ha ha ha.

Bạch Ngọc Đường chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên có một mùi thơm mang theo luồng hơi nóng phà vào mặt. Bạch Ngọc Đường sững sờ một lát, chỉ thấy tiểu đầu bếp đem một cây xâu thịt đưa cho mình.

“Tới rồi liền là bạn, mời ngươi.” Triệu Hàn Yên đối với Bạch Ngọc Đường cười nói.

Vị này thật đúng là tánh tình trẻ con, chỉ vì vài xâu thịt mà muốn ‘náo loạn’. Nàng cũng không muốn gây phiền toái, suy cho cùng mấy xâu thịt lại có thể đem người dỗ tốt là chuyện rất đơn giản, cớ sao lại không làm.

Bạch Ngọc Đường do dự một chút, nếu tiểu đầu bếp đã cho hắn mặt mũi, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ nể mặt lại. Toại nhận xâu thịt, không khách khí chút nào cắn một cái, hương vị thịt dê tươi non tràn ngập khoang miệng, làm người ta nhất thời có cảm giác thỏa mãn.

Triển Chiêu mới vừa cảm giác được trên người Bạch Ngọc Đường có ‘sát khí’, đã phòng bị, không nghĩ tới quay đầu một cái đã thấy mấy chuỗi thịt dê khiến hắn ăn y chang một đứa trẻ vậy. Bạch Ngọc Đường này quả nhiên tánh tình thẳng thắn, Triển Chiêu cười một tiếng, mời Bạch Ngọc Đường cùng ngồi, cùng bọn họ ăn thịt uống rượu.

Bạch Ngọc Đường đối với Triển Chiêu lại không hữu hảo như vậy, “Các ngươi đi đi, ta ở nơi này với Triệu Hàn, hôm nay ta vốn là vì hắn mà tới.”

Triển Chiêu biết hắn là người có tính khí, khuyên không được, dứt khoát mặc kệ hắn, xoay người đi đến chỗ Triệu Hổ bên kia.

Bạch Ngọc Đường trong tay đem hai, ba cái xâu thịt ăn xong, trong lòng than thầm xâu thịt ngon, còn tiện thể làm một bài thơ ca ngợi. Nhưng trên mặt hắn nửa điểm cũng không biểu hiện ra, gương mặt lạnh lùng, để ngừa tiểu đầu bếp phát hiện tâm tư chân thật của hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triệu Hàn Yên đang cúi đầu bận rộn, lần nữa quan sát một phen, người mặc bào y xanh thuần, mặt mày sáng sủa tuấn tú, một đôi mày kiếm rất bắt mắt, vừa đen vừa rậm, trái lại tăng thêm phần anh khí. Mũi nhỏ mà cao, cái miệng nhỏ nhắn, rất thanh tú. Tóm lại là sinh ra một tướng mạo dễ nhìn, không khiến người ta ghen tỵ, hơn nữa điểm’dễ nhìn’ này phù hợp với mọi đối tượng từ trai gái già trẻ, không có chút tính công kích nào.

Một lát sau, Bạch Ngọc Đường mới nói với Triệu Hàn Yên: “Mùi vị có thể chấp nhận được, ngươi làm thế nào nghĩ ra chủ ý này?”

“Tùy tiện nghĩ, ngươi có ăn cay không?” Triệu Hàn Yên đem cá diếc mới vừa nướng xong đặt trong khay.

“Chỉ cần ngon, thế nào cũng được.” Bạch Ngọc Đường lập tức trả lời.

Triệu Hàn Yên không nhịn được cười một cái, nàng ngược lại là thích dạng thực khách giống Bạch Ngọc Đường vậy, cái gì cũng không kén chọn. Mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn đều có mùi vị đặc trưng, một thứ cũng không được thiếu thì khi dung hòa mới có thể đạt được hương vị đậm đà và phong phú nhất. Không kén ăn, liền sẽ không bỏ lỡ, đặc biệt tốt.

“Buổi tối đã ăn cơm chưa?” Triệu Hàn Yên lại hỏi.

“Vẫn chưa” Cái vấn đề này làm Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc, ánh mắt một khắc cũng không dời Triệu Hàn Yên, hắn muốn biết sau khi Triệu Hàn Yên biết câu trả lời của mình sẽ làm gì.

Triệu Hàn Yên lấy một lớp da đậu phụ đặt trên tấm thớt, chia thành tám phần, sau đó lót lên da đậu phụ một lớp mỏng cơm lá sen còn dư lại, lại đem tám miếng cá diếc phi lê mới vừa nướng giòn tan bên ngoài đặt lên cơm, quét một lớp tương ớt ngọt, rắc thì là, mè rang, chân nấm vụn, sau khi cuốn xong, buộc chặt hai đầu bằng rau hẹ già và mềm rồi đem chiên ngập dầu. Hạ lửa xong liền vớt ra, để cho phần da đậu phụ bên ngoài đạt đến độ xốp giòn là được.

Sau đó Triệu Hàn Yên dùng lá sen bọc ba phần cho Bạch Ngọc Đường, còn lại thì đưa qua cho bọn Triển Chiêu, Triệu Hổ.

Cách ăn này thật khác biệt, cắn một cái, tầng ngoài của lớp da đậu phù xốp giòn cùng tầng cá diếc nướng xốp giòn bên trong tạo thành hai loại giòn cảm hoàn toàn bất đồng, đậu, cá, cơm cùng nước sốt ngọt cay, hạt mè làm tăng hương vị, thì là chống ngấy cùng hành hương dung hợp hoàn mỹ. Đáng nhắc tới chính là, món ăn này thật ra không hề nóng, chẳng qua là lớp vỏ bên ngoài chiên qua với dầu mang hơi nóng, bên trong cơm, cá cùng hành lá cắt nhỏ các loại thì lạnh, ăn vào mùa hè rất sảng khoái, không làm thân thể nóng đổ mồ hôi.

Bạch Ngọc Đường miệng không dừng được, tiếng lòng cũng không dừng lại: Vô cùng ngon! Vô cùng ngon! Hôm nay không uổng công chuyến này, vị Triệu Hàn tiểu đầu bếp này quả nhiên không làm ta thất vọng. Từ lúc ăn gà lá sen, ta đã biết tay nghề vị đầu bếp này không bình thường, mà nay càng cảm thấy phi thường. Tam đẳng đầu bếp làm thức ăn không khó ăn, nhị đẳng đầu bếp làm thức ăn rất ngon, nhất đẳng đầu bếp sẽ tự nghĩ ra thức ăn mới vô cùng ngon. Hôm nay khá may mắn, để ta gặp được nhất nhất đẳng đầu bếp hiếm có.

Bạch Ngọc Đường đem ba phần đậu phụ cuộn cơm quét một cái sạch, lại nhìn Triệu Hàn Yên bằng ánh mắt mang phần tán thưởng.

“Cá diếc xương nhiều, lại nhỏ, trừ nấu canh ra, vốn không cảm thấy ngon, nào ngờ hôm nay lại được mở mang kiến thức. Cá diếc nướng của ngươi giòn và ngon ngay cả khi nhiều xương.” Sau khi Bạch Ngọc Đường đã thỏa mãn ham muốn ăn uống thì không hề keo kiệt mà tán dương Triệu Hàn Yên, “Hiếm khi có người lọt vào mắt tứ ca ta, vị bằng hữu này ta quyết định rồi.”

Bạch Ngọc Đường kéo ngọc bội bên hông ra, đưa cho Triệu Hàn Yên, “Tiểu huynh đệ sau này nếu có khó khăn, cầm ngọc bội này đưa cho chưỡng quỹ của Trạng Nguyên lầu, ta tự khắc sẽ tới tương trợ.”

” Được a, bất quá ta sẽ không dùng cho chưởng quỹ Trạng Nguyên lầu, trả lại cho ngươi, ta bây giờ sẽ dùng.” Triệu Hàn Yên cười nói.

“Bây giờ?” Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc, đối với Triệu Hàn Yên nói, “Có thỉnh cầu gì mời nói.”

“Nghe ta nói một câu là được.” Triệu Hàn Yên cười yếu ớt, “Ngự Miêu là tước hiệu thánh nhân đột nhiên phong cho Triển hộ vệ, không có ý gì khác, cũng không nhằm vào ai.”

“Huynh làm sao biết ——” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ” Được, ta biết rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhận lại ngọc bội, chắp tay hướng về Triệu Hàn Yên cáo từ, tung người nhảy một cái, lại nhảy, biến mất ngay trên mái hiên.

Triển Chiêu nghe được động tĩnh, ngửa đầu nhìn một chút, sau đó đi tới bên cạnh Triệu Hàn Yên, “Người làm sao đi rồi?”

“Đại khái là bị ta hỏi đến rối rồi, ta đoán Tương Bình phải gặp xui xẻo rồi.” Triệu Hàn Yên nghịch ngợm cười một tiếng, đem chân giò hun khói cùng nấm đặt lên đĩa, rồi đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu vốn định truy hỏi Triệu Hàn Yên rốt cuộc là vấn đề gì, nhưng lại thấy ‘Món mới’, liền quên hỏi, cười nhận lấy, ngay sau đó mời Triệu Hàn Yên mau cùng bọn họ ăn chung.

“Sắp xong rồi, một chút nữa ta sẽ ra ngay.”

Nửa đêm canh ba, ở Trạng Nguyên lâu, các khách nhân trong phòng Thiên Tự trên lầu hai đều bị một tiếng vang thật lớn đánh thức.

Tiếp đó mọi người liền nghe được tiếng hô to của một người đàn ông ở bên ngoài “Không phải ta”, “Ngươi lại đi tin người ngoài”, “Ngươi có mới nới cũ” các loại. Nhiều khách trọ nhao nhao kháng nghị, chòm ra ngoài nhìn, lại chẳng thấy người nào, sau đó liền nghe được một hồi tiếng động đạp ngói từ đỉnh đầu truyền tới, sau đó mới hoàn toàn an tĩnh. Nhưng tất cả mọi người đều bị làm cho huyên náo không ngủ được, đêm hôm khuya khoắc dễ dàng cảm thấy đói. Trạng Nguyên lầu vì thế bán được rất nhiều bữa khuya, kiếm không ít tiền.

Ngày kế, Triệu Hàn Yên cố ý chuẩn bị cho nữ hài một phần trứng cuộn nấm cùng cháo lươn cho buổi sáng. Sau khi ăn sáng xong, Triệu Hàn Yên liền mang nàng ấy đi vào đến vườn hoa nhỏ phía tây Khai Phong Phủ bắt bướm. Đến khi các nàng chơi mệt mỏi, Triệu Hàn Yên mới kéo nàng ấy lên ngồi trên đá, hỏi nàng tên là gì.

Cô bé nói không ra lời, đôi mắt lại rất sốt ruột nhìn Triệu Hàn Yên, tức thì nhớ tới cái gì, đứng dậy chỉ về một hàng hoa lan được bày biện dưới chân tường bên kia.

“Trong tên muội có Lan?”

Cô bé gật đầu.

“Đừng lo lắng, đại ca ca sẽ biết tên muội thôi.” Triệu Hàn Yên đưa lên một miếng điểm tâm, “Muội trước tiên hãy nghĩ trong lòng món điểm tâm này ăn có ngon hay không, sau đó lập tức liền nghĩ tới tên của muội cùng người nhà muội.”

Cô bé gật đầu, ngay sau đó phát ra tiếng lòng: Điểm tâm đại ca ca cho ngọt ngọt, ăn ngon nhất, ta tên Tiền Mộng Lan, cha tên Tiền Thụ, mẹ là Trịnh thị, đại ca Tiền Giang, nhị ca Tiền Hà.

Triệu Hàn Yên cười vỗ vỗ bé gái đầu: “Thật thông minh, nếu trong tên ngươi có từ Lan, vậy ta sau này thì kêu ngươi Lan Nhi được không?”

Cô bé vội vàng gật đầu, có chút kích động.

Triệu Hàn Yên đem Lan Nhi giao cho Tú Châu trông nom, sau đó chuyển hướng trực tiếp đi tìm Bao Chửng.

“Nga? Triệu tiểu huynh đệ đổi chủ ý rồi?” Bao Chửng có chút kinh ngạc vui mừng hỏi, ông cho tới bây giờ đều thích dìu dắt nhân tài, nếu Triệu tiểu huynh đệ nguyện ý gia nhập Khai Phong Phủ bọn họ, ông tự nhiên hoan nghênh.

“Đúng vậy, nhưng taị hạ có chút lòng tham, vi cá và chân gấu đều muốn, một mình ta có thể vừa làm đầu bếp kiêm bổ khoái có được không? ” Triệu Hàn Yên hỏi.

“Cái này không tính là lòng tham, một người có thể làm hai việc, ngược lại ta lại là người chiếm tiện nghi.” Bao Chửng thở dài nói, rất dứt khoát nhận lời Triệu Hàn Yên, “Khai Phong Phủ quản lý công vụ rất nhiều, Bao mỗ thực khó khăn chu toàn mọi mặt, án mạng này có ngươi trợ giúp Công Tôn tiên sinh, đám người Triển hộ vệ điều tra, ta rất yên tâm.”

“Đa tạ đại nhân thương yêu.” Triệu Hàn Yên chắp tay đa tạ.

Bao Chửng bảo Triệu Hàn Yên chớ có khách khí.

“Đại nhân, Hình bộ Thị lang Yến đại nhân đến.” Người được phái đến truyền lời.

Triệu Hàn Yên động con ngươi. Hình bộ Thị lang, họ Yến, nhất định là Yến Thù, nàng ngược lại là muốn gặp một lần.

Triển Chiêu lúc này vội vàng đi vào, hồi bẩm nói: “Vừa nhận được báo án, Trạng Nguyên lâu phòng Thiên Tự số ba xuất hiện một cổ trần thi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.