Hoa đào tháng ba, cả vườn tràn ngập ý xuân. Ngày ấm áp không nóng, rất dễ chịu.
Bình Khang quận chúa Triệu Hàn Yên vừa trải qua sinh thần tuổi 16 liền nói lời từ biệt với thái hậu, dọn đến phủ quận chúa mà hoàng đế hạ lệnh xây dựng cho nàng.
Cũng không phải quận chúa nào thời Đại Tống được hưởng vinh dự như vậy, Bình Khang quận chúa là một trường hợp đặc biệt. Thứ nhất, vì phu phụ Bình Khang Vương trung liệt, lúc đi chỉ để lại một người con gái, hoàng tộc tự nhiên sẽ đặc biệt chiếu cố đến nàng, thứ hai cũng vì Bình Khang quận chúa rất được Thái hậu yêu thích, hợp ý với người nhất, tuy trong cung có gần mười vị công chúa, vẫn là kém một phần thân mật với thái hậu hơn so với nàng, người chính là tình nguyện thiên vị nàng.
Ý của Thái hậu vốn là muốn giữ Triệu Hàn Yên bên người từng giây từng phút, đến khi nàng xuất giá mới thôi. Không biết làm sao vào năm ngoái, quốc sư tính ra năm tới nàng có đại kiếp, sau sinh thần cần phải “một mình một chốn” trọn một năm mới có thể tiêu tai giải nạn. Thái hậu không đành lòng đem Triệu Hàn Yên an bài tùy tiện tại một trạch phủ nào đó ngoài cung, vì vậy hoàng đế hạ chỉ, phá lệ xây cho nàng một cái phủ độc lập.
Tuy nói từ trong cung dời đến ngoài cung, cách hoàng cung không xa, Thái hậu lại không nỡ một năm mà không thấy nàng, liên tục rơi lệ.
Thái hậu quay đầu cùng hoàng đế thương nghị, “Có thể hỏi lại quốc sư còn có biện pháp tránh nạn nào khác hay không, ai gia thực không nhẫn tâm để cho Yên nhi rời đi.”
“Đây là phương pháp duy nhất.” Triệu Trinh bất đắc dĩ thở dài, khuyên thái hậu nhẫn nhịn qua một năm liền tốt.
Thái hậu đành gật đầu, lôi kéo hoàng nhi và tôn nữ nàng thích nhất cùng nhau ăn một bữa cơm biệt ly. Quy củ trong cung nhiều, lúc ăn chú trọng không nói chuyện, sau khi ba người ngồi xuống, liền mỗi người dùng cơm, vô cùng an tĩnh. Nhưng đối với Triệu Hàn Yên mà nói, vì nàng có thể nghe được tiếng lòng liên quan tới “ăn” nên ba bữa lại là thời điểm ồn ào nhất trong ngày. Chỉ cần có người trong lòng thảo luận chuyện ‘ăn ‘, Triệu Hàn Yên liền có thể nghe được ý nghĩ của họ.
Lúc này, thái hậu gắp thức ăn lên lại không muốn đưa vào miệng, khóe môi cũng kéo không lên: Trước khi ăn cơm, tham miệng ăn một miếng cá chiên xù đầy dầu mỡ, giờ cảm giác hơi buồn nôn, không có khẩu vị, chỉ muốn uống một chén canh sơn tra.
Triệu Trinh nhìn đĩa thức ăn của mình, mặt mày ủ dột: Thịt thịt thịt, thịt của trẫm đâu, tại sao mỗi lần trẫm đến nơi này, nhất định phải buộc trẫm ăn rau xanh. Trẫm đã là hoàng đế, thái hậu còn quản trẫm như đứa trẻ.
Đại thái giám phụ trách gắp thức ăn, sắc mặt coi như ổn định: Thánh nhân hôm nay lại kén ăn, khăng khăng không ăn rau xanh, rau xanh rõ ràng ăn rất ngon, ta liền thích ăn. Lát nữa Thái hậu thấy được lại mất hứng, hôm nay vẫn còn quận chúa hỗ trợ khuyên giải an ủi, sau này thì sao, quận chúa cũng không ở trong cung nữa, thật khiến hắn vừa lo vừa sợ.
Sau khi Triệu Hàn Yên nghe xong những tiếng lòng này, vẫn như thường gắp một phần thức ăn vào trong chén, sau đó quay đầu ân cần xem xét Thái hậu- người đã gắp thức ăn nhưng dừng lại 3 giây. “Nhìn thật giống như không có khẩu vị? Cảm thấy khó chịu chỗ nào hay sao?”
Thái hậu gật đầu, bà mới vừa cảm thấy không thoải mái liền bị Hàn Yên phát hiện, đứa nhỏ này là thật tri kỷ, thời thời khắc khắc quan tâm đến bà. Thái hậu nghĩ tới đây, trong lòng liền đặc biệt ấm áp.
“Ai gia đi nghỉ ngơi, các ngươi không cần phải để ý đến ai gia, cứ dùng cơm.” Sau khi Thái hậu đứng dậy, thuận tiện quét mắt đến Triệu Trinh, cau mày, “Tại sao lại không ăn rau xanh?”
Triệu Hàn Yên vội vàng kéo tay của Thái hậu, cười híp mắt nói: “Đường ca còn không phải là chưa kịp ăn, chắc chắn giống Yên nhi, nhìn nương nương không dễ chịu mà lo lắng đâu.”
“Là như vậy.” Triệu Trinh vội vàng bỏ đũa xuống, cung kính hỏi Thái hậu thân thể như thế nào.
“Không có chuyện gì, hoàng thượng cứ ăn trước đi.” Thái hậu nhìn Triệu Trinh một cái, ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng hiểu rõ. Nhi tử lớn liền không quản được, làm hoàng đế lập tức không chịu dạy bảo, vẫn là Yên nhi thân thiết nhất.
“Lúc trước tham miệng ăn nhiều, vừa vặn vào lúc này vẫn chưa thấy đói, để Yên nhi dìu người trở về.” Triệu Hàn Yên thấy mẫu tử tình cảnh không thích hợp, liền đỡ Thái hậu ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm, “Tám phần là trước đó đã ăn cá chiên xù ngấy người, uống chút canh sơn tra, vừa vặn có thể khắc chế xuống.”
“Thật giống như ai gia đang nghĩ, bây giờ chỉ muốn ăn món này.”
Sắc mặt thái hậu chuyển biến, vui vẻ vỗ vỗ mu bàn tay của Triệu Hàn Yên. Trong đám nhỏ cũng chỉ có nàng là khôn khéo cơ trí nhất, hiểu rõ tâm tư của bà. Vì vậy bà cũng một mực xem Triệu Hàn Yên như bảo bối, sủng ái nàng thậm chí hơn cả đứa con trai trưởng thành liền không nghe lời đó của bà.
Sau khi Triệu Hàn Yên phụng bồi thái hậu dùng xong canh sơn tra thì tiếp tục phụng bồi Thái hậu nghỉ trưa.
“Hôm nay là ngày con rời cung, chớ bồi ai gia, mau đi đi. Ai gia sẽ không tiễn con, sợ trong lòng càng khó chịu hơn.” Thái hậu che ngực không ngừng nói.
Triệu Hàn Yên cười nằm xuống giường cùng bà, “Trước bồi nương nương ngủ một lát đã, chờ nương nương ngủ rồi con lại đi, vừa vặn giảm bớt nỗi buồn khi tiễn đưa.”
“Quỷ linh tinh!”
Lòng thái hậu vừa chua xót lại cảm thấy vui vẻ yên tâm. Nàng nhìn Triệu Hàn Yên bên gối, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn xinh đẹp, một đôi mắt hạnh sáng trong lại biết nói chuyện, cái mũi nhỏ nhắn, khuôn miệng linh xảo cùng khả ái, đặc biệt khi cười một tiếng là sự vui vẻ trong tâm hồn nàng cũng có thể lây lan, đứa nhỏ này là thiếu nữ thanh tú cùng tao nhã nhất trần đời. Thái hậu cưng chiều lấy tay sửa lại phần tóc lộn xộn trên trán Triệu Hàn Yên, luôn mãi dặn dò nàng chuyện sau khi ra cung.
“Phải ngoan ngoãn, thường xuyên phái người báo tin bình an cho ai gia, có chuyện gì cử người tới nói cho ai gia, ngàn lần vạn lần đừng ủy khuất chính mình.”
“Nhất định, nhất định, chỉ là người khắp thiên hạ đều biết thái hậu nương nương cưng chìu con nhất, ai dám ở không đi gây sự chọc con đâu.”
“Con đứa nhỏ này!” Thái hậu cười, đánh nhẹ lên sống mũi của Triệu Hàn Yên
Triệu Hàn Yên vẫn dựa theo thói quen thường ngày, đọc thoại bản cho thái hậu. Thanh âm nàng dễ nghe, không lớn không nhỏ không ồn ào người, cực kỳ thôi miên, trong chốc lát Thái hậu liền buồn ngủ, khép mắt, hô hấp dần dần chậm lại.
Triệu Hàn Yên lập tức đem trang sách lật nhẹ đi, đọc thêm một hồi, chờ chắc chắn thái hậu ngủ say, lặng lẽ đi xuống, đem tập thoại trong tay đưa cho cung nữ, nói với nàng đoạn mình vừa đọc xong, lần sau từ trang này ở chỗ đó tiếp tục đọc. Cung nữ liên tục nhận lời, nhìn trang sách đã đánh dấu tốt, không nhịn được khen: “Vẫn là quận chúa tâm tư tỉ mỉ, ngay cả cái này cũng băn khoăn đến.”
Triệu Hàn Yên ra khỏi nội điện, thấy Triệu Trinh đã sớm chờ bên ngoài, nhanh chóng hướng hắn vấn an. Triệu Trinh hạ mi, “Rốt cuộc có thể xuất cung làm đầu bếp, cảm giác thế nào?”
Triệu Hàn Yên không ngừng gật đầu, khó nén nội tâm kích động.
Nói ra đại khái ai cũng sẽ không tin tưởng, mơ ước của một quận chúa là đi làm đầu bếp, nhưng nàng chính là vì nấu ăn mà sinh ra. Đời trước như vậy, đời này đại khái cũng không chạy thoát.
Triệu Hàn Yên là người hai kiếp, kiếp trước xuất thân y học thế gia, cha mẹ có điều kiện ưu việt, cái gì cũng dành tốt nhất cho nàng, duy chỉ không cho nàng quyền lựa chọn cuộc sống.
‘Dân chủ’ là có thể, nhưng đặt giới hạn lựa chọn chỉ có thể liên quan đến y học. Triệu Hàn Yên không muốn giống cha mẹ cầm dao giải phẩu, chọn tâm lý học lâm sàng, sau đó còn học chút tâm lý học tội phạm. Nàng không nghiêm túc học, vậy mà thành tích cũng không tệ, Triệu Hàn Yên cảm thấy là nhờ gien y học nhà nàng ban tặng. Sau đó nàng mượn cớ đến nước Pháp học bổ túc, nhân cơ hội thoát đi giám sát của cha mẹ, lựa chọn nghề cha mẹ không thích nhất cũng không coi trọng nhất – đầu bếp.
Triệu Hàn Yên vì thay đổi thành kiến của cha mẹ đối với dạng kinh doanh này, luôn muốn đạt được vinh dự cao nhất của hiệp hội đầu bếp quốc tế, đêm ngày luyện tập nấu ăn, nghiên cứu món ăn mới, ở tuổi 28 như ý nguyện đạt được huy chương vàng C. C. C.* Bất quá cái vinh dự này hưởng thụ không bao lâu, nàng liền quá lao lực mà chết.
*certified chef de cushion: bằng đầu bếp trưởng
Quá háo thắng kết quả chính là để cho thân thể mình thua thiệt lớn. Cho nên sau khi chuyển kiếp Triệu Hàn Yên liền rút kinh nghiệm xương máu, quyết định tự sửa đổi, học chậm lại, hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ bản thân, không để ý quá nhiều cái nhìn của người khác. Nhưng ông trời lại đùa giỡn nàng, không chỉ cho nàng chuyển kiếp, còn ban cho nàng năng lực lắng nghe tiếng lòng của mọi người về chuyện ‘Ăn ‘. Một người vốn si mê với nấu nướng, phải dựa vào nghị lực đi khống chế bản thân không nghĩ đến việc nấu nướng, thế nhưng hết lần này tới lần khác mỗi ngày không ngừng nghe được những chuyện đó, các loại thức ăn ngon đa dạng xếp thành lời nói mỗi ngày không ngừng ở bên tai nàng sôi trào, Triệu Hàn Yên dĩ nhiên sẽ không nhịn được lại phạm phải bệnh nghề nghiệp.
Lãnh vực chuyên nghiệp của Triệu Hàn Yên là món ăn Pháp, dưới điều kiện ở cổ đại thì ít có đất dụng võ, nhưng căn bản không khống chế được một tên cuồng nấu ăn, một lòng đầy nhiệt tình đối với các món ăn ngon. Thời điểm khi nàng muốn vén tay áo đi phòng bếp, phụ mẫu của nàng ở kiếp này là Bình Khang Vương phu phụ hi sinh vì quốc ở biên ải, một đạo thánh chỉ liền đem nàng tiến thâm cung. Trong cung quy củ rất nhiều, Triệu Hàn Yên lại được nuôi bên người thái hậu, được giáo dục nhất định phải ‘cao quý’, ‘khéo léo’, làm nàng hoàn toàn không có cơ hội đi tới phòng bếp.
Trong lòng Triệu Hàn Yên vẫn rục rịch ý muốn khua xẻng múa dao, mà đã hạ quyết tâm làm chuyện gì thì tuyệt không thể tùy tiện từ bỏ. Triệu Hàn Yên liền quyết định chọn đường đi quanh co, cố gắng lấy lòng hai vị quyền lực nhất trong cung: Hoàng đế cùng Thái hậu. Thái hậu lớn tuổi, có chút cố chấp, không dễ khuyên. Hoàng đế trẻ tuổi Triệu Trinh ngược lại dễ dàng mủi lòng, là một cá nhân chủ chốt. Triệu Hàn Yên dùng biện pháp ngày ngày truyền cho hắn một ít, thời khắc mấu chốt đi đánh cược để khích tướng, thành công thuyết phục Triệu Trinh đứng về phía nàng. Bỏ ra ba năm cố gắng, rốt cuộc đổi lấy thành quả xuất cung hôm nay, đáng giá.
Triệu Hàn Yên đối với Triệu Trinh hành đại lễ, trịnh trọng nói: “Đa tạ thánh ân, vô cùng cảm kích!”
“Được rồi, chớ cùng trẫm khách sáo như vậy.” Triệu Trinh ghét bỏ, “Đã nghĩ sẽ đi chỗ nào chưa?”
Triệu Hàn Yên suy nghĩ, “Trước tiên bái sư học tập, đi tửu lầu tốt nhất trong thành.”
“Muội không phải nói mình rất lợi hại, có thể tự học sao?” Triệu Trinh hỏi ngược lại.
“Công thức nấu ăn nhìn không ít, bản thân suy nghĩ phỏng đoán cũng được, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể so với được hướng dẫn bởi đầu bếp kinh nghiệm”
“Khai Phong phủ vừa vặn thiếu một đầu bếp.” Triệu Trinh bỗng nhiên chặn lời.
“Ừ?”
Triệu Trinh khẳng định nói: “Muội đến chỗ đó tự học đi.”
“Tại sao phải đi Khai Phong phủ?” Triệu Hàn Yên không hiểu nhìn Triệu Trinh.
“Quan gia địa phương an toàn, trẫm yên tâm.” Triệu Trinh cười một chút, ánh mắt liền nghiêm túc, “Gần nửa năm trẫm liên tục thu ba quyển tấu chương, tất cả đều tố cáo Khai Phong phủ Bao Chửng hiếp thế lộng quyền, mặc dù chuyện được thuật lại còn chưa có kiểm tra, nhưng…”
Triệu Hàn Yên: “Ba quyển tấu chương là đến từ ba người khác nhau?”
Triệu Trinh gật đầu.
“Khó trách đường ca sẽ hoài nghi, bất quá muội nghe từ bên ngoài nói Bao Chửng nổi danh công chính liêm minh.”
“Cho nên càng phải tra rõ, ba quyển tấu chương rốt cuộc là muốn vu oan hãm hại hay có mục đích gì khác. Trong triều, chúng thần mỗi người đều có quyền thế, kéo bè kéo phái, vì vậy bất kể là ai trẫm đều hoài nghi, mà muội lại bất đồng.” Triệu Trinh trông đợi nhìn về phía Triệu Hàn Yên.
Triệu Hàn Yên gật đầu, nàng tất nhiên tin tưởng nhân phẩm của Bao Chửng, nhưng luôn cảm thấy chuyện này chỉ sợ không như bề ngoài đơn giản như vậy. Vã lại nàng có thể được cơ hội ra cung, là nhờ có Triệu Trinh khai ân, ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây. “Muội hiểu, muội sẽ đi Khai Phong phủ, giúp đường ca xem thật kỹ một chút.”
“Thật là một muội muội ngoan.” Triệu Trinh vui vẻ yên tâm không dứt.
“Nhờ phúc của đường ca muội mới có thể ra khỏi cung, nên muội phải báo ân đây.” Triệu Hàn Yên nửa nói đùa.
“Là chính muội kiếm được.” Triệu Trinh cười, ngay sau đó dặn dò Triệu Hàn Yên, “Trước đó, trẫm đã sắp xếp hai tên thị vệ cải trang ở khai phong phủ để bảo hộ muội, tên là Xuân Khai, Xuân Khứ, muội đến tự nhiên gặp. Các người không cần nhận nhau để tránh gây thêm rắc rối.”
Triệu Hàn Yên gật đầu, tỏ ý đã biết.
“Nhớ lấy, chớ bại lộ thân phận, trẫm đánh cược thua muội nên đành chấp nhận chuyện cho muội xuất cung. Nhưng nếu như muội để cho ngoại nhân biết một quận chúa lại chạy đi làm đầu bếp, sẽ là chuyện cười của thiên hạ, không chỉ có trẫm cùng thái hậu mà là toàn bộ hoàng tộc Triệu thị mất mặt. Đến lúc đó miệng của thiên hạ, sợ ngay cả trẫm cũng không chặn nổi, muội chỉ có thể ‘tự làm tự chịu’. Còn nữa, bên ngoài thế đạo hiểm ác, tuy để muội đi ra ngoài, nhưng chỉ có thể ở trong thành Đông Kinh chơi đùa, không thể đi xa, rõ ràng không?”
“Biết, biết!” Triệu Hàn Yên liên tục hành lễ nhận lời.
Triệu Trinh cười một tiếng, ngưng mắt nhìn Triệu Hàn Yên một hồi rồi khoát tay tỏ ý nàng có thể rời đi. Triệu Hàn Yên vui mừng trong bụng, rốt cuộc chờ đến giờ phút này, thế nhưng chân lại tự chủ không giơ lên được.
“Làm sao, không bỏ được đường ca cùng thái hậu sao? Không đi nữa vậy thì lưu lại!” Triệu Trinh thấy Triệu Hàn Yên chậm chạp bất động, mở miệng đùa giỡn. Suy nghĩ một chút thế giới bên ngoài, lại nghĩ đến mơ tưởng da diết của nàng về cái chảo cái thìa cùng đủ loại nguyên liệu nấu ăn và mùi vị mê người… Triệu Hàn Yên trong lòng quyết định dứt khoác một lần, đối với Triệu Trinh chắp tay, xoay người, bước chân thật nhanh rời đi.
Ngồi xe ngựa tới Quận chúa phủ, sắc trời đã dần tối.
Triệu Hàn Yên chạy thẳng tới phòng bếp nhao nhao muốn thử một phen, phát hiện dụng cụ làm bếp cổ nhân sử dụng có chút khác biệt, dùng không quen tay nên sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Triệu Hàn Yên liền đem mấy loại chảo nồi và dụng cụ nàng cần vẽ ra, cho người đi mời thợ mộc chế tạo. Sau đó lại sai tỳ nữ Tú Châu bên mình cầm tới nam trang sớm đã chuẩn bị xong, Triệu Hàn Yên chọn bộ thanh y đơn giản nhất mặc lên người, dùng trâm đàn hương búi tóc, soi kiếng, chỉnh tề tươm tất, nhìn rất tốt. Chẳng qua ngũ quan nhìn vẫn có phần nữ tính, Triệu Hàn Yên trước kiếng suy tính gần nửa ngày, lấy bút mực kẻ lông mi, trên lông mày vẽ vẽ liền xuất hiện một đôi mày kiếm cường tráng, gương mặt lập tức toát ra vẻ anh khí.
Phần thanh âm, Triệu Hàn Yên cũng có chuẩn bị, bên người thái hậu có một vị thái giám họ Vương là một khẩu kỹ, ngày thường dựa vào kỹ xảo này dỗ thái hậu vui vẻ. Triệu Hàn Yên từ khi xác nhận mình nữ giả nam trang xuất cung, liền cố ý cùng cùng vị tiểu thái giám ấy làm quen, âm thầm luyện tập kỷ xảo thanh âm ba tháng, bây giờ há mồm phát giọng nam đối với nàng mà nói là rất nhẹ nhàng.
Ba ngày sau, ‘Thanh y thiếu niên’ mang tùy tùng đứng ở cửa sau Khai Phong phủ, chủ tớ hai người mỗi người cõng một nồi đạo cụ.
Cửa mở ra, gã sai vặt mặt khó hiểu hỏi hai người có chuyện gì.
“Tới ứng cử đầu bếp.”