[[Xuyên Sách] Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn]
Anh họ của Chúc Dương vẫn còn đang sốc tinh thần, nhưng trong tiềm thức đã nhận thấy rằng mọi chuyện dường như không hề đơn giản như vậy.
Nhưng Chúc Dương đứng ở cửa thì lại vội vàng lấy điện thoại ra vừa gọi xe cấp cứu vừa không thiên vị mà gọi luôn cảnh sát.
“Có phải là em đang gài anh không?” Anh họ buột miệng thốt ra hoài nghi của mình, nhưng lại không hề có bất cứ một ai định trả lời cả.
Nhan Khuynh vòng qua người anh đi lên lầu và vào phòng của anh.
“Thứ này mà cũng dám động vào, không sợ mất mạng sao?” Thấy lá bùa chưa vẽ xong trên bàn, Nhan Khuynh quay đầu hỏi anh họ một cách giễu cợt.
“Chị biết đây là cái gì sao?” Chúc Dương cúi người xuống nhìn gần lại, lá bùa còn chưa vẽ xong nhìn qua đã thấy rất kỳ quái và xui xẻo.
“Những thứ này dùng để hại người và không mang lại lợi ích gì cho người sử dụng.” Nhan Khuynh cảm thấy rất ghê tởm. Cô búng ngón tay, là bùa liền bốc cháy tỏa ra một mùi khét khó chịu.
Anh họ ngay lập tức nhận ra rằng Nhan Khuynh là một người thạo nghề. Sau đó, anh ta tức đến tím người khi hiểu ra những hiện tượng quỷ quái mình gặp lúc nãy hơn nửa phần đều là do Nhan Khuynh tạo ra.
“Chúc Dương, anh là anh họ của em mà em cũng gài anh được sao?”
Đây là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Chúc Dương không biết phải nên khóc hay nên cười đây: “Chẳng phải là anh gài nhà tôi trước hay sao? Bố của tôi đang bị bệnh nặng, những món đồ phong thủy trong phòng bệnh đó đều là do anh sắp xếp không phải sao? Tôi không muốn nói nhiều với anh, tôi đã báo cảnh sát rồi, có gì thì cứ đến gặp cảnh sát rồi nói đi!”
“Em nói vậy là sao?”
“Không có gì, tôi chỉ xử lý mọi chuyện theo pháp luật mà thôi.”
Thái độ lạnh lùng của Chúc Dương khiến anh họ nhận ra rằng chuyện lần này tuyệt đối không thể nào hòa hoãn được trong lúc cậu đang cực kỳ tức giận như thế này. Anh ta rất muốn đánh bài tình cảm với Chúc Dương nhưng Chúc Dương lại căn bản không hề muốn nói chuyện với anh ta một chút nào.
Không thể đợi đến khi cảnh sát tới được, nếu không tất cả liền xong rồi! Mồ hôi hột trên trán của anh họ nhanh chóng toát ra.
Mặc dù không thể nhắc tới phong thủy khi nói đến pháp luật, nhưng những thứ khác cộng lại cũng không kém phần nguy hiểm. Nếu chuyện này thật sự được điều tra, anh ta ít nhất cũng phải ở trong tù 10 năm.
10 năm, chờ đến khi anh ta ra ngoài thì cuộc sống của anh ta đã bị hủy hoại hết rồi. Điều này tuyệt đối không thể nào xảy ra!
Một ngọn lửa giận dữ ập lên, anh họ căng thẳng đến mức đỏ cả mắt. Anh ta nhặt con dao ở dưới đất lên, dù sao thì cũng đã đâm một dao rồi, giờ đâm thêm một đao nữa thì cũng chẳng tính là gì cả!
Nghĩ như vậy, anh ta bắt lấy cánh tay của Chúc Dương, hăng hăng đâm Chúc Dương một nhát. Chúc Dương định né tránh theo bản năng, nhưng đằng sau cậu là Nhan Khuynh, nếu như né thì một nhát dao này có thể sẽ chém trúng người Nhan Khuynh, cậu chỉ có thể đứng yên bất động.
“Chị mau chạy đi!” Chúc Dương dùng tay chặn lấy anh ta và gào lên với Nhan Khuynh. Cậu nhận thấy rằng anh họ đã phát điên rồi, cậu sợ nếu như có chuyện gì xảy ra với mình thì Nhan Khuynh cũng sẽ bị liên lụy.
Nhưng điều mà cậu không ngờ tới chính là động tác của Nhan Khuynh vậy mà lại nhanh hơn nhiều so với anh họ của cậu. Gần như ngay lúc con dao xẹt qua, Nhan Khuynh đã nâng chân lên và đá vào mặt của anh họ. Dưới sự giận dữ, cô đã đá anh họ bay ra xa hai mét khiến anh ta bị đập thật mạnh vào tường rồi trực tiếp bất tỉnh luôn.
… Thật sự đáng sợ! Chúc Dương hoàn toàn chết lặng. Anh họ của cậu cao gần 1m9, nặng hơn hơn 70 cân, vậy mà Nhan Khuynh lại đá bay anh ta như đá một quả bóng cao su vậy.
Nhưng Nhan Khuynh lại chỉ vào con dao trên mặt đất một cách cực kỳ ghét bỏ và dặn dò Chúc Dương: “Thật ngu ngốc, lần sau còn gặp phải chuyện như thế này nữa thì cứ trốn phía sau tôi.”
Vậy giữa hai người bọn họ rốt cuộc ai mới là con gái đây? Chúc Dương hiện đang cảm thấy bối rối về giới tính giữa hai người.
Cuối cùng cảnh sát cũng tới đây và mang anh họ đang hôn mê của Chúc Dương đi. Còn dì của Chúc Dương cũng nhanh chóng được xe cứu thương đưa tới bệnh viện.
Sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, trong bệnh viện, Nhan Khuynh đã đốt cháy hình nộm kia và đồng thời phá hủy trận pháp. Thấy Chúc Dương đang tiễn cảnh sát, cô liền mỉm cười vẫy cậu qua đây: “Tới bệnh viện à? Bố của em sắp tỉnh rồi.”
“Không thể nhanh như vậy được. Tôi vừa mới từ phòng cấp cứu ra đây mà.” Chúc Dương lắc đầu, cậu cảm thấy Nhan Khuynh đang nói đùa.
Nhưng Nhan Khuynh lại cực kỳ nghiêm túc mà nói: “Muốn cược với tôi không?”
“Thật ra cũng không phải là không được.”
Chúc Dương thật sự cảm thấy Nhan Khuynh rất kỳ diệu, nhưng bệnh tình ở mức này thì vẫn phải tuân theo tình trạng thể chất. Dù cho thể chất của bố cậu có tốt tới đâu thì cũng là vừa mới được cấp cứu xong, làm sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy được. Chỉ là vừa mới giải quyết xong chuyện của cả nhà dì mình, tâm trạng Chúc Dương cũng khoan khoái hơn rất nhiều, cậu liền dứt khoát đồng ý với cô, truyện được dịch miễn phí bởi app t y t
“Một ván cược hay đấy.” Thấy tâm trạng của Chúc Dương tốt lên, Nhanh Khuynh cũng muốn trêu chọc cậu ta một chút: “Nếu tôi thua thì tôi sẽ xem phong thủy miễn phí cho cậu, còn nếu cậu thua thì cậu phải lái xe đưa tôi về nhà. Yên tâm đi, nhà tôi rất gần bệnh viện, hơn mười phút thôi. Kiên trì một chút là có thể tới rồi~”
Cái gì mà kiên trì một chút chứ, chẳng lẽ mười phút này trôi qua nhanh đến vậy sao? Chúc Dương hoàn toàn cạn lời nhưng cậu vẫn âm thầm nhắc nhở trong lòng rằng Nhan Khuynh là chị, là chị, là chị.
Dmm, cậu đang rất muốn bóp chết cô.
Nhan Khuynh cười ngặt nghẽo, đẩy Chúc Dương ra ngoài gọi một chiếc xe rồi phi thẳng tới bệnh viện.
Nửa tiếng sau, trong phòng bệnh của bệnh viện.
Thật đúng như lời Nhan Khuynh nói, khi Chúc Dương và những người khác tới, bố của Chúc Dương đã tỉnh lại rồi, nhưng chỉ có y tá được thuê tới đang đứng bên cạnh cho ông ấy uống nước, còn mẹ của Chúc Dương vốn dĩ luôn trông chừng bên cạnh thì lại không có mặt trong phòng bệnh.
“Mẹ tôi đâu?” Chúc Dương hỏi y tá nam bên cạnh, lại phát hiện biểu cảm của người này hơi kỳ lạ. Hỏi ra mới biết, thì ra mẹ cậu được viện trưởng mời tới nói chuyện.
“Anh phải cẩn thận một chút, viện trưởng kia…” Dù sao người ta vẫn cần phải kiếm sống ở bệnh viện, y tá nam cũng không dám nói quá nhiều, chỉ có thể nhịn xuống.
Nhưng trong lòng Chúc Dương và Nhan Khuynh đểu hiểu rất rõ. Đến khi hai người tới phòng của viện trưởng, quả nhiên phát hiện y tá trưởng lần trước ăn nói thô lỗ cũng ở đó. Chỉ là lần này không có kiêu căng ngạo mạn như lúc đó nữa mà vẫn luôn cúi đầu lau nước mắt, dáng vẻ cực kỳ oan ức.
Còn viện trưởng thì lại đang rất nhiệt tình đứng cạnh mẹ cậu nói nói cái gì đó, nhưng thấy biểu cảm trên mặt mẹ cậu lại không được tốt cho lắm.
“Tôi sẽ không đồng ý đâu!” Thái độ của mẹ Chúc Dương cực kỳ kiên quyết.
“Bà nên bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại đi đã.” Viện trưởng nở một nụ cười thật tươi, không hề sợ hãi.
Nhan Khuynh và Chúc Dương đứng nghe một lúc, nội dung đại khái là nói về chuyện phòng bệnh được bố trí một cách kỳ lạ.
“Hai người cũng là người nhà bệnh nhân sao? Vào đây cùng nhau nghe đi.” Viện trưởng khuyên mẹ Chúc Dương không được, lại vừa ngẩng đầu lên thì thấy Chúc Dương và Nhan Khuynh đang đứng ngoài cửa, ông ta liền nhanh chóng mời hai người vào văn phòng.
“Cậu là con trai của bệnh nhân đúng không? Tôi là viện trưởng ở đây. Vừa rồi tôi đã trao đổi với mẹ cậu rồi. Bệnh viện chúng tôi đồng ý bồi thường, hai vạn tệ có đủ hay không?”
“Hai vạn tệ ư?”
“Đúng vậy, cũng không nhiều lắm. Dù sao chúng tôi chỉ phạm phải một số sai lầm nhỏ ở kính và giường bệnh thôi. Tuy rằng đây là lỗi của bệnh viện chúng tôi, nhưng việc sa thải y tá trưởng, để cô ta đích thân tới xin lỗi mọi người và cả khoản tiền bồi thường này cũng đã là sự nhượng bộ lớn nhất của bệnh viện chúng tôi rồi. Huống hồ, sáng nay mọi người làm náo loạn cả bệnh viện của chúng tôi, chúng tôi cũng không hề truy cứu.”
“Nhưng rõ ràng ông biết đó không phải sai lầm mà là đồ để hại người!” Chúc Dương một bước cũng không chịu nhường ông ta.
“Thế thì đã sao?” Thấy người nhà họ Chúc rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, viện trưởng cuối cùng cũng tháo cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa kia xuống: “Những thứ phong thủy này đem đến tòa án người ta cũng không công nhận. Cầm tiền chạy lấy thân không phải là tốt hơn sao?”
Hai câu này đã khiến mẹ Chúc Dương tức đến tím người. Bây giờ nhà bọn họ đúng là đang rất túng thiếu, nhưng hai vạn tệ trong mắt bọn họ cũng không phải là một con số lớn gì.
Một mạng người mà ngay cả tiền cũng mua được sao, đây là đang sỉ nhục ai chứ?
Thế nhưng Nhan Khuynh lại cười.
Khó trách y tá trưởng lại có thể ngầm cho phép người khác làm loại chuyện này trong bệnh viện, thì ra là do tên viện trưởng này thích nói bậy.
“Cô cười cái gì?” Viện trưởng từng nghe chuyện của Nhan Khuynh, thấy cô nhìn chằm chằm vào mình cũng có chút e ngại.
Nhưng Nhan Khuynh lại ra hiệu cho Chúc Dương thuyết phục mẹ cậu trước rồi trực tiếp nói chuyện với viện trưởng: “Khoản tiền hai vạn tệ chúng tôi sẽ không nhận, gia đình em trai tôi hôm nay cũng không truy cứu các người nữa.”
“Chị Nhan?” Chúc Dương thật sự bất ngờ, ngay cả mẹ của Chúc Dương cũng phải kinh ngạc nhìn cô.
“Nghe tôi nói, bố của cậu không bị bệnh, ngày mai là có thể xuất viện được rồi.” Nhan Khuynh gật đầu khẳng định.
Trong lòng Chúc Dương rất bồn chồn. Không phải là cậu không tin Nhan Khuynh mà là tất cả các báo cáo xét nghiệm trước đó cũng cho thấy rằng bố cậu đã bị ung thư, trước mắt, đây chính là bệnh viện tốt nhất thành phố A. Nếu thật sự rời đi thì…
Nhưng Nhan Khuynh thật sự có bản lĩnh, có lẽ lời cô nói mới là sự thật! Nghĩ tới nguyên nhân bố cậu sinh bệnh, Chúc Dương cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Nhan Khuynh. Nghĩ như vậy, cậu thuyết phục mẹ cậu đừng nên nóng nảy, sau đó đưa bà rời khỏi văn phòng của viện trưởng.
Tuy nhiên, viện trưởng trong văn phòng lại cho rằng ông ta thắng rồi.
Những người này có thể làm gì nếu như không bằng lòng hòa giải chứ? Bệnh hay không bệnh không phải đều là tự tìm cho mình nước xuống sao, gia đình Chúc Dương sớm muộn gì cũng phải quay lại đây thôi.
Nghĩ như vậy, viện trưởng càng cảm thấy đám người này nhất định là đầu óc có vấn đề. Một nữ lưu manh giả thần giả quỷ thế mà lại còn coi thường khoa học.
Thấy bóng lưng Chúc Dương rời đi, ông ta cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói: “Cô gái này tuổi cũng không lớn lắm vậy mà nói dối lại rất lưu loát đấy chứ. Đó là ung thư, ăn bùa thì không khá lên được đâu. Huống chi nhà bọn họ không phải là dính phải bùa nên mới tìm tới cô hay sao?”
Nhan Khuynh không hề tức giận, ngược lại còn đột nhiên tới gần viện trưởng, vỗ bả vai ông ta một chút, nói mấy câu vụn vặt: “Viện trưởng, có phải ông cảm thấy chân rất hay mỏi không?”
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi rất bình thường nhưng lại làm người ta có một cảm giác lạnh sống lưng khó tả.
“Cô nói bậy cái gì đó?” Viện trưởng theo bản năng mà né tránh Nhan Khuynh.
Nhưng ngay lúc này đây, Nhan Khuynh không tiếp tục nữa mà trực tiếp rời đi.
Trong phòng bệnh của bố Chúc Dương, lúc Nhan Khuynh quay trở lại, y tá nam đã đi rồi, trong phòng bây giờ cũng chỉ có gia đình của Chúc Dương.
Nhan Khuynh thấy thế, nhân cơ hội giải thích với nhà Chúc Dương: “Bố của cậu không bị ung thư, là do tà ma nhập thể, tôi có cách để giải quyết. Còn về phần tên viện trưởng kia, tôi đã nói rồi, đừng lo lắng về chuyện đó, bởi vì nhiều nhất trong vòng một ngày nữa báo ứng của ông ta tới rồi.”
“Chị còn biết xem mặt sao?” Chúc Dương tò mò.
“Không.” Nhan Khuynh lắc đầu: “Là trên đùi phải của ông ta bị một cô gái chỉ có nửa thân trên quấn lấy. Lệ quỷ quấn thân, cậu nghĩ xem ông ta còn có thể thấy ánh mặt trời được bao lâu nữa?”
“…” Cả nhà Chúc Dương á khẩu không nói lên lời, một câu này của Nhan Khuynh làm cho không khí của cả phòng bệnh đều trở nên lạnh băng.
Cho đến một lúc lâu sau, Chúc Dương mới lấy lại được tinh thần hỏi thêm một câu: “Vậy tại sao chị trước khi đi chị lại vỗ ông ta một cái?”
“Giúp lệ quỷ kia một tay thôi.” Nhan Khuynh tỏ ra rất chính trực: “Trên người ông ta có ba ngọn lửa, lệ quỷ không thể nào lại gần được. Vậy nên tôi mới dập thay cho cô ta một ngọn, tránh cho báo ứng tới quá muộn.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhan Khuynh: Tôi cảm giác bản thân mình cực kì lợi hại, he he he.
Chúc Dương:……
Mẹ Chúc Dương:……
Bố Chúc Dương:……
Viện trưởng: Ahuhuhuhu
.