Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn

Chương 38: Là quỷ thật à



Vẫn là ngôi nhà ma như trước, nhưng lần này đến đây là một cảm giác hoàn toàn khác.

Trong lối đi tối mù tới mức không nhìn thấy ngón tay của chính mình, đột nhiên có cơn gió lạnh thổi qua. Khác với gió thông thường, luồng gió này rất lạ, nó thổi từ dưới chân lên.

Bây giờ là cuối mùa hè, nhiệt độ ở thành phố A vẫn còn rất cao nên hai đứa con trai đều mặc quần cộc. Cơn gió này thổi qua, hơi lạnh ùa lên theo ống quần làm cả hai rùng mình cùng một lúc.

“Cái… chuyện gì đang xảy ra vậy?” Một trong số đó hoảng sợ, còn người còn lại khá bình tĩnh.

“Sợ cái gì! Phải là khí lạnh à, mẹ nó toàn thủ đoạn âm hiểm gì đâu ấy!” Người nọ an ủi bạn đi cùng, nhưng cậu ta bình thường xem quá nhiều phim kinh dị cho nên thật sự cảm thấy ở nơi này không có cái gì đáng sợ. Hơn nữa, ý tưởng tới nhà ma để cua hai cô gái là do bản thân nói ra.

Nhưng khi bước ra khỏi lối đi, trong lòng tự nhiên thấy bồn chồn.

Có gì đó khác lạ.

Thật ra hồi lần đầu đi vào trong nhà ma còn có mở nhạc, nghe giống như bài đồng dao ma quái, coi như tạo chút bầu không khí. Nhưng không biết vì sao, lần này cậu ta bước vào thì âm nhạc liền ngừng lại, ngược lại khiến cậu ta cảm thấy bất an.

“Lần này sao không mở nhạc vậy ta?” Người kia rõ ràng cũng để ý không kém. So với người đi cùng có kinh nghiệm phong phú thì người này sắp sợ tiểu ra quần rồi. Anh ấy vẫn luôn cảnh giác nhìn xung quanh, luôn cảm thấy mỗi một nơi trong căn nhà ma này đều xa lạ, ngay cả hô hấp cũng trở nên không ổn định.

Cảm giác căng thẳng sẽ dễ lây lan, đặc biệt là trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh và tĩnh lặng này, nó sẽ khiến người ta có ảo giác rằng ở sâu trong nhà ma có thứ gì đó.

Bọn họ đồng thời dừng lại, không ai dám đi vào, thậm chí còn trùng hợp mà dựa sát vào nhau.

“Đây là nhà thứ nhất nhỉ!”

“Ừ, chỗ người nhảy lầu kia ấy.”

Cả hai đứng ở cửa, nhưng lần này nói cái gì họ cũng không dám đi vào. Nhiệt độ trong ngôi nhà ma gần như giảm xuống mức đóng băng, lúc nói chuyện cũng có hơi trắng thoát ra.

“Ông chủ nhất định là điên rồi, không hù được chúng ta thì muốn làm chúng ta chết cóng.” Nhưng giây tiếp theo, có người đột nhiên khoác lên người cậu ta một mảnh quần áo. Lớp vải mềm mượt khiến phần da lộ ra của cậu ta lập tức nổi da gà.

Còn tưởng rằng đó là nhân viên, cậu ta vô thức quay lại và hét lên: “Anh bị điên à!”

Nhưng sau đó, cậu ta bắt gặp phải vẻ mặt kinh hãi của bạn đồng hành: “Người người người người…”

Anh ấy run rẩy chỉ vào cậu ta, người bạn sợ đến mức nước mắt trào ra.

“Cậu làm sao vậy? Ai vậy? Là nhân viên?”Cậu trai nhìn xung quanh, không có phản ứng lại, nhưng vào lúc này, cậu ta đột nhiên ngửi được một mùi thối. Nó giống như mùi của thịt bị thối rữa trong một thời gian dài.

“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?” Cậu ta nghĩ rằng đó là một trò lừa bịp của ông chủ nhà ma và Nhan Khuynh, cứ thế tiếp tục đi. Nhưng khoảnh khắc cậu ta quay lại, bóng trắng lấp lánh trong tấm gương tối bên cạnh khiến cậu ta đột nhiên ớn lạnh. Điều đáng sợ hơn nữa là cuối cùng cậu ta cũng phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với mình.

Thậm chí còn không dám chạm vào, cậu ta cẩn thận quay đầu nhìn về phía vai mình. Cái tấm màu trắng xanh với những đốm nâu đỏ chẳng qua là một mảnh da người đã bắt đầu thối rữa!

“Mau, giúp tớ cởi ra!” Cậu ta đột nhiên hoảng sợ, liều mạng gọi đồng bạn. Nhưng vào lúc này, bạn đồng hành của cậu ta lại giống như ngây ngốc, đứng quay lưng ở nơi đó bất động, không có tí phản ứng nào.

“Không nghe thấy sao?” Cậu ta giơ tay vỗ mạnh một cái, người này tựa hồ khôi phục tinh thần đột nhiên quay đầu lại.

“Yên tâm đi, để tớ lấy xuống cho…” Vừa nói, cậu ta vừa nói vừa tiến đến. Nhưng khuôn mặt lại đang đeo một chiếc mặt nạ cực kỳ kỳ lạ.

“Mày…Mày là ai! Đừng tới đây!” Cậu trai sợ hãi, liều mạng xua tay. Nhưng dù vậy, động tác của người bạn đồng hành vẫn không dừng lại.

“Cứu! Cứu với! Chúng tôi không chơi nữa, thả tôi ra!” Cậu trai hét lớn. Nhưng người bạn đồng hành đeo chiếc mặt nạ kỳ dị kia căn bản không có ý định buông tha cho cậu ta, thậm chí còn chủ động cởi chiếc mặt nạ trên mặt ra, đè người xuống đất định đeo lên cho cậu ta.

Còn khuôn mặt của người bạn đồng hành sau khi tháo mặt nạ ra thì trống rỗng, không có một chút cái gì trên khuôn mặt. Anh ấy đã không phải là người sống mà là lệ quỷ muốn mạng người!

“A—” Cậu trai hét lên, mặt trở nên trắng bệch ngất đi. Mà sau khi cậu ta ngất đi, đồng bạn cũng cùng ngã xuống đất sùi bọt mép.

“Quá kém! Ba phút đồng hồ cũng không tới.” Trong phòng giám sát, Nhan Khuynh nhìn màn hình giám sát, ngữ khí vô cùng chán ghét.

Mà ông chủ nhà ma lại cười đến tắt thở: “Ba phút là đủ rồi, thật đáng sợ mà!”

“Tạm ổn.” Nhan Khuynh cảm thấy đây chỉ là chút lòng thành.

Ông chủ biết kiến thức cô đầy như nước cho nên đổi chủ đề.

“Nói chứ Tiểu Nhan à, ba người bạn này của cô ổn đấy chứ!” Thấy hiệu quả không tệ, ông chủ định cùng Nhan Khuynh thương lượng, có thể cho bạn của Nhan Khuynh đến trợ giúp hay không. Anh ta sẵn sàng trả giá cao.

Nhan Khuynh nghe xong liền trực tiếp nói với ông chủ nhà ma: “Mang họ tới đây mục đích là muốn cho đi làm bán thời gian, nếu thấy ổn thì cứ giữ lại.”

Nhan Khuynh vừa dứt lời, không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi rất nhiều. Sau đó, ba vị mặt tái nhợt vừa rồi còn bận hù dọa người trong nhà ma đứng sau lưng ông chủ nhà ma với vẻ mặt lấy lòng. Truyện được Team The Calantha edit và được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T Y T.

Nhưng không biết vì sao, anh ta luôn cảm thấy dưới thân bọn họ không có chân?

Ông chủ cứng nhắc cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc ngẩng đầu nhìn Nhan Khuynh thì mặt mũi cũng không khá hơn ba người kia là bao.

Ông chủ: Quỷ thật à?

Nhan Khuynh: ^_^

Ba con địa linh: [Tui đáng yêu vãi ò.jpg]

Ông chủ: Vê lù! Tôi cảm thấy mình bị hù chết rồi.

Nhưng dù vậy, sau một hồi im lặng, ông chủ chỉ có thể vội vàng giải quyết hậu quả. Rốt cuộc, dù sợ hãi đến đâu, anh ta cũng phải nhấc hai người ra khỏi nhà ma trước. Càng xấu hổ hơn chính là, hai người này thoạt nhìn cũng không mập, mà lúc té xỉu lại trở nên vô cùng nặng nề, ông chủ phải phí sức lắm mới có thể đem một người trong bọn họ lên lưng.

Nhan Khuynh thấy ông chủ loay hoay nên đi tới giúp vác một người ra ngoài

Lòng tự trọng của ông chủ đã bị giáng một đòn mạnh, nhưng sau khi đưa người ra khỏi ngôi nhà ma, anh ta bất ngờ phát hiện ra hai cô gái vẫn chưa rời đi.

Một trong hai cô gái cảm thấy xấu hổ, dù sao mình cũng gây ra chuyện, người còn lại sợ hai người đàn ông sau này sẽ không chịu tha cho ông chủ, cảm thấy nếu thật sự gây chuyện đến mức báo cảnh sát thì có hai người bọn họ ở đây, cũng có thể làm chứng cho ông chủ nhà ma.

Nhưng hóa ra họ thực sự đã nghĩ quá nhiều. Hai tên này lúc vào thì đi lúc ra thì nằm.

Nhan Khuynh: “Thấy không, nhà ma chúng tôi rất đáng sợ, vì là con gái nên mới nhường thôi.”

“Cám ơn.” Hai cô gái kéo Nhan Khuynh nói lời cảm tạ. Tuy rằng bọn họ không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên không phải chuyện tốt. Nhưng dù vậy, nhìn thấy hai tên này thê thảm như vậy, bọn họ cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Hai cô gái này thật xui xẻo. Họ và hai người đàn ông này là bạn học đại học, là quan hệ hữu nghị giữa đồng hương. Bây giờ thực tập cũng được giao cho cùng một đơn vị. Ban đầu nghĩ đó là duyên số, đi chơi với nhau vài lần cũng nảy sinh hảo cảm, nếu phát triển tiếp hoặc chỉ thổ lộ trực tiếp thì có thể là duyên phận. Nhưng hành động của hai người hôm nay thực sự quá đê tiện và ghê tởm.

Nghĩ đến cảm giác hai người trong nhà ma luôn âm thầm muốn ôm eo họ, ghé sát tai thì thầm, nếu không phải cố gắng hết sức kiềm chế thì hai cô gái đã tát họ tới chết rồi. Cho nên thấy quả báo của hai người họ, hai cô gái vô cùng biết ơn Nhan Khuynh.

Một người trong số họ rất hào phóng, nhìn thấy tình trạng của hai người không thể tỉnh lại liền móc ví ra đưa cho Nhan Khuynh một ngàn: “Hay cho chiêu dọa hai người đó tè ra quần kia, hôm nay tiền thuốc men tôi trả. Đây là số của tôi, không đủ nói tôi bù thêm.”

“Cái này. . . Không tốt lắm đâu!” Ông chủ nhà ma trực tiếp cự tuyệt. Nhưng cô gái rất kiên trì.

“Anh cứ nhận đi! Mới trong nhà ma mà hai tên này đã lén lút vầy rồi, nếu không phải anh dọa cho bọn họ ngất xỉu, lúc sau nếu họ muốn đưa bọn tôi về thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

Cô gái nghiêm túc nói, ông chủ nhà ma nhìn Nhan Khuynh không biết phải làm gì.

“Cầm đi!” Nhan Khuynh thay mặt ông chủ nhà ma đồng ý, sau đó cô nhìn chằm chằm cô gái trả tiền một lúc: “Cô nói một chữ tôi nghe xem.”

“Hả là sao?”

“Cô đưa tôi một ngàn, tôi xem chữ giúp cô.”

“Cô cũng biết đoán chữ sao?” Cô gái tựa hồ cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại vì tò mò mà nói thêm một câu: “Bèo nước gặp nhau, chữ ‘Phùng’, tôi muốn thử nhân duyên.”

“Chữ hay.” Nhan Khuynh cười nói: “Chữ Phùng có nét đường, nói rõ tình cảm của cô không phải người nằm trên mặt đất đây, nhất định phải vừa đi vừa tìm, mà bản thân chữ Phùng cũng có nghĩa là hai người tình cờ gặp nhau. Nói cách khác, người tương lai của cô là người cô trùng hợp gặp trên đường. Ngoài ra, phía trên chữ Phùng có chữ Hạ ở cuối, ngụ ý đã đến lúc. Còn phú quý bên dưới là giai đoạn trải qua ba đời, tức là phúc phận trời ban. Cuối cùng, Phùng còn có ý nghĩa là tiền bạc và giàu có, có lẽ người tương lai của cô là một người đàn ông giàu có.”

“Thật sao?” Con người thích nghe lời tốt lành, cô gái nghe vậy liền cười, vui vẻ chào tạm biệt Nhan Khuynh sau đó cùng bạn đi mua sắm.

Trên đường đi, hai cô gái trò chuyện về Nhan Khuynh.

“Nói thật là tớ cảm thấy cô gái ở nhà ma đó nhìn rất quen thuộc, hình như đã từng gặp qua ở chỗ nào rồi ấy.”

“Còn nói nữa, trông như minh tinh ấy, cô ấy trông rất đẹp!”

“Nói chuyện cũng rất lợi hại. Tâm trạng của tớ bây giờ rất tốt sau khi nghe cô ấy nói.”

“Thật tốt quá, nhân duyên sắp nở hoa rồi!” Cô bạn trêu chọc đẩy cô gái. Cô gái không dừng lại va vào vòng tay của người đàn ông đang tiến về phía mình.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Cô gái vội vàng nhìn người nọ xin lỗi, nhưng vừa mới đứng vững lại thì bắt gặp một đôi mắt cười.

“Thực tập sinh mới sao, đi trên đường phải cẩn thận một chút.”

“A… Anh biết tôi hả?” Cô gái có chút sửng sốt.

“Tuần sau chúng ta gặp nhau, nhưng các em hẳn phải gọi tôi là thầy.” Người đàn ông nói xong nhìn hai người một cái: “Đã gần bảy giờ rồi, hai cô gái ra ngoài không an toàn lắm. Em định khi nào trở về ký túc xá?”

“Hiện tại về ạ” Nghe nói là thầy, hai cô gái có chút chột dạ.

Nhưng người đàn ông khá dễ tính, anh ta đưa hai người họ lên xe taxi, nói với tài xế vài câu trước khi để họ đi.

“Thầy hai cô tuổi còn trẻ, thật là có trách nhiệm!” Trên đường đi, tài xế không nhịn được cảm thán một câu.

“…” Tuy nhiên, sau khi cô gái sửng sốt một lúc lâu, cô ấy chợt nhận ra người này là ai. Nói đó là giáo viên, nhưng thực ra là đàn anh cùng trường. Chỉ hơn họ hai tuổi, anh ấy là một người tài thật, giờ là một kỹ sư, tiền đồ vô lượng. Cô gái đột nhiên cảm thấy vị tiền bối này có chút giống với những gì Nhan Khuynh đã nói trước đó, mấu chốt là không biết tên cặn bã trước đó làm cô ấy ấn tượng quá hay sao mà tự nhiên giờ lại thấy người đàn anh này có hơi đẹp trai….

Nghĩ tới đây, cô ấy quay đầu nhìn về phía bạn của mình: “Cậu nghĩ xem có phải mình thực sự gặp rồi?”

Cô gái kia nghe vậy không khỏi rùng mình một cái, sau đó lập tức phản ứng kịp, hét lớn: “Má ơi! Người trong nhà ma chính là Nhan Khuynh!”

“Nhan Khuynh? Là cô Nhan Khuynh trên Weibo?”

Hai người kinh ngạc đồng thời mở Weibo, trước tiên tìm kiếm tên Nhan Như Khuynh, sau đó tìm đến ảnh cũ. Lập tức bọn họ thất thần nhìn nhau, cảm giác mình gặp được thần tiên rồi!

Lúc này, ông chủ nhà ma ở bên kia so với hai cô gái này còn kinh ngạc hơn nhiều. Kỳ thực ông chủ lo lắng, lỡ như hai người đó tỉnh dậy không chịu buông tha thì sao? Rốt cuộc thì cũng là bị dọa ngất mà.

Nhưng Nhan Khuynh hoàn toàn không quan tâm, cô thậm chí còn không định gọi 120, tùy tiện tát vào đầu từng người coi như xong chuyện.

“Tiểu Nhan, cô đừng…” Đừng tát chết người. Ông chủ ngôi nhà ma bên cạnh cô trông có vẻ lo lắng.

Lực tay Nhan Khuynh mạnh hơn người bình thường, chỉ hai tát đã làm cho trán người ta đỏ lòm. Nhưng cứ như vậy, hai người vừa nãy còn đang sợ hãi sùi bọt mép nhảy dựng lên. Lại nhìn Nhan Khuynh, vẻ mặt như nhìn thấy ma.

“Không khoe khoang nữa à?” Nhan Khuynh nhìn hai người mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh chiều tà màu vàng nhạt có vẻ mê hoặc lạ thường, nhưng lần này, hai người không dám có bất kỳ dục vọng nào nữa mà sợ hãi bỏ chạy.

Chưa nói đến đòi tiền, bọn họ còn sợ Nhan Khuynh là yêu quái gì đó, nửa đêm quay lại ăn tươi nuốt sống cả hai.

Má nó lúc nãy người gặp trong nhà ma tuyệt đối không thể là nhân viên! Người sống nào mà cởi mặt nạ là không có mặt luôn chứ!

“Xong!” Nhan Khuynh rất thoải mái vui vẻ.

Ông chủ vẫn còn run rẩy: “Tiểu Nhan, ba người ở trong phòng đâu? Có muốn thắp hương cùng bài vị không?”

“Phì.” Nhan Khuynh phì cười: “Không cần, ba người này nợ môi giới chúng tôi rất nhiều tiền đấy! Mang họ đến đây là để làm việc đó. Không cần nhiều, mỗi người một tháng 500 thôi. Khi nào xong tôi cho họ đi đầu thai.”

Ông chủ: “Vậy họ thường ăn gì?”

Nhan Khuynh suy nghĩ một chút: “Hai người ăn cái gì thì chừa cơm thừa lại là được.”

Ông chủ cả kinh: “Dù sao cũng là lệ quỷ, cứ tùy tiện như vậy à?”

Ba địa linh lập tức cố gắng tìm được sự đồng cảm từ chủ nhân mới: “Hu hu hu chúng tui thật tội nghiệp.”

Nhan Khuynh lạnh lùng liếc bọn họ một cái: “Nói cho ông chủ là mấy người thiếu tôi bao nhiêu tiền?”

“Một trăm nghìn…” Một giây chảy ra hai hàng máu, lương tháng chỉ năm trăm, một năm sáu ngàn, phải mười sáu năm rưỡi mới trả xong. Cực kỳ đau khổ, xứng đáng khóc một lúc.

Ông chủ trầm mặc một lát: “Vậy Tiểu Nhan, cô có từng tính toán nhà ma của tôi có thể tồn tại mười sáu năm sao?”

Nhan Khuynh: …

Địa linh: …

Vong nhi đứng một bên dòm nỗ lực vỗ ngực bé chứng tỏ tồn tại: Không thành vấn đề, tự tin lên, tui chiêu tài hơi bị ghê á!

Nhưng cuối cùng, ba địa linh cũng được ông chủ thu nhận thành công. Lúc vong nhi chuẩn bị rời đi, nghiêng đầu liếc bọn họ một cái, đột nhiên rút ra từ trên người ba địa linh quỷ khí.

Ba địa linh tức khắc buồn chán giống như cà tím héo queo.

“Đây là ý gì?” Ông chủ cũng không hiểu.

Nhan Khuynh thuận miệng giải thích: “Nó muốn khống chế bọn họ. Với quỷ khí này, bất cứ lúc nào vong nhi cũng có thể khống chế ba người bọn họ. Yên tâm, nhóc con này rất có bản lĩnh, sẽ không quản lý từ xa.”

Nghe thấy Nhan Khuynh đang khen ngợi mình, vong nhi vui vẻ cười, đôi mắt to trên khuôn mặt trắng trẻo híp thành vòng cung xinh đẹp. Nếu không phải sắc mặt tái nhợt, khó có thể nói đứa nhỏ không còn sống.

Đứa trẻ hẳn lúc sống cũng không dễ dàng. Ông chủ có chút xấu hổ, mặc dù không biết vong nhi trải qua cuộc sống như thế nào, nhưng một đứa trẻ như vậy biến thành lệ quỷ, quá khứ nhất định rất đau buồn.

Đưa tay sờ đầu vong nhi, anh ta quỳ xuống và lấy trong túi ra vài viên kẹo đặt vào tay nó.

“Ăn được không?” Ông chủ cười dỗ dành nó.

Dưới lớp giấy đường nhiều màu sắc là vị ngọt ngào với hương thơm trái cây. Vong nhi tò mò nhặt nó lên hướng vào mặt trời, sau đó trở nên vui vẻ.

Thích. Nó ngước nhìn Nhan Khuynh, rồi nhìn ông chủ nhà ma. Đột nhiên nó đứng thẳng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, cúi đầu chấp hai tay nhỏ bé như đang cầu nguyện.

“Đây là…” Ông chủ kinh ngạc.

Nhan Khuynh vội vàng nói với anh ta: “Nó là đang cảm tạ anh đấy! Vong nhi không oán khí có thể thực hiện tâm nguyện, mau ước nguyện đi.”

May mắn đến bất ngờ, nhưng ông chủ biết Nhan Khuynh sẽ không nói dối anh ta, vì vậy anh ta vô thức bày tỏ ước nguyện lớn nhất của mình.

“Tôi hy vọng cả gia đình được bình an và khỏe mạnh.”

Vong nhi mở mắt ra rồi vỗ tay, ông chủ đột nhiên cảm thấy trên cơ thể mình ấm áp lạ thường.

“Cám ơn, lần sau chú sẽ mang cho nhóc đồ ăn ngon.”

Vong nhi lắc đầu rồi lại gật đầu. Nhan Khuynh bế nó lên, vong nhi lấy ra ba viên kẹo, một cái cho ông chủ, một cái cho Nhan Khuynh, một cái bỏ vào miệng mình.

Nó cảm thấy rất hạnh phúc, người ở đây ai cũng tốt, nguyện vọng cũng rất dịu dàng, nó rất thích.

Cảnh Hoài bên kia lại xảy ra vấn đề.

Cảnh Hoài vẫn luôn nghi ngờ Lâm Kiến có vấn đề, nên lần này anh dẫn Lâm Niệm Hàn đi gặp Nhan Khuynh cũng không tính cho ai biết. Hơn nữa nguyên nhân đều đã chuẩn bị sẵn, quán trà của Nhan Khuynh ngày mốt khai trương, dù sao anh cũng phải đi xem một chút.

Nhưng không nghĩ tới lúc trên bàn cơm, lúc mẹ Cảnh Hoài vô tình nhắc đến chuyện này thì ông nội Cảnh lên tiếng.

“Nếu cô Nhan Khuynh đó lợi hại thì cháu dẫn Lâm Niệm Hàn đi xem đi.” Ông nội Cảnh cũng lo lắng cho Lâm Niệm Hàn. Đứa cháu trai này từ nhỏ đã có thể chất không tốt, quanh năm đi khám bệnh, uống thuốc ngày ngày, ngay cả những danh y trước kia cũng nói, nếu không phải nhờ có nhà họ Cảnh tỉ mỉ chăm sóc, chỉ sợ muốn trưởng thành cũng khó.

Vì vậy bây giờ nghe nói bói toán của Nhan Khuynh rất chính xác, ông muốn Nhan Khuynh tính thử cho Lâm Niệm Hàn, có phải là hướng xấu hay là bát tự không hợp hay không. Coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa.

Cảnh Hoài nghe xong, anh vô thức liếc nhìn Lâm Kiến. Quả nhiên, khi Lâm Kiến nghe thấy tên của Nhan Khuynh, ánh mắt anh ta có chút mất tự nhiên. Đương nhiên, cái mất tự nhiên này chỉ là nhất thời, nhưng đối với Cảnh Hoài mà nói, nó đã nói rõ tất cả.

Mà không chỉ có Cảnh Hoài, Lâm Niệm hàn cũng nhìn thấy ánh mắt ấy của Lâm Kiến. Cậu ta cúi đầu không nói chuyện, trong mắt hiện lên nỗi đau thương.

Lâm Niệm Hàn càng lớn càng cảm thấy vẻ ngoài che giấu của bố mình bắt đầu xuất hiện vết rách, cho nên mẹ cậu ta chết chắc chắn có liên quan tới người này!

Đáng tiếc Lâm Kiến luôn biết phải nói gì trước mặt ông Cảnh: “Để con đi theo cùng nhé? Sức khỏe của Niệm Hàn không tốt lắm, một mình sợ Cảnh Hoài sẽ quá mệt mỏi.”

“Không sao, quan hệ anh em bọn nó rất tốt, cứ để họ đi cùng nhau đi.” Bố Cảnh Hoài và Lâm Kiến lúc nào cũng kề nhau, biết Lâm Kiến gần đây có một vụ án lớn sắp được đấu thầu, đúng ngay thời điểm không nên rời, cho nên thay mặt Cảnh Hoài đồng ý.

Cảnh Hoài ngoài mặt không phản đối, nhưng trong lòng anh cảm thấy rằng Lâm Niệm Hàn có thể không đi được chuyến này.

Sau khi ăn xong, Cảnh Hoài cảm thấy bất an liền tránh mặt mọi người, gọi điện thoại cho Nhan Khuynh.

Nhan Khuynh nghe xong cũng cau mày: “Chờ một chút, em đưa cho anh một thứ.”

Không cúp điện thoại, Nhan Khuynh như muốn tìm cái gì trong phòng. Khoảng năm phút sau, cô quay lại điện thoại và nói: “Cảnh Hoài, quay lại đi.”

“Làm sao vậy?” Cảnh Hoài làm theo, suýt chút nữa bị cái mặt nạ máu me đập vô mặt. Đó là địa linh làm việc trong ngôi nhà ma để trả nợ. May mà Cảnh Hoài vẫn luôn bình tĩnh, tuy rằng trong lòng kinh hãi nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh.

Không có hét lên. Không dọa được người, địa linh có chút buồn bực, tùy ý đem một túi nhỏ đồ vật đặt ở trên bàn sau đó biến mất không thấy.

Nhan Khuynh không nghe thấy thanh âm Cảnh Hoài, cảm thán nói: “Gan anh to thật.”

“Không, anh suýt chút nữa đã giật mình chết rồi.” Cảnh Hoài rất thành thật, giọng nói trầm thấp có chút tủi thân vừa hay gãi đúng chỗ ngứa.

Nhan Khuynh giật mình, không nhịn được trêu chọc anh: “Vậy tại sao không khóc?”

Nhưng căn bản gan của Cảnh Hoài cũng rất to, tuy to gan là thế nhưng anh vẫn cứng ngắc nói ra ba chữ: “Hu hu hu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.