Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn

Chương 31: Vỡ mất rồi thì đền tiền thôi!



[[Xuyên Sách] Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn]

“Cảnh thiếu…” Thư ký chỉ cảm thấy tam quan của mình sắp bị nổ banh chành đến nơi. Tuy nhiên, thái độ cà dẹo của Cảnh Hoài còn nhiều hơn những gì anh ấy tưởng tượng.

Đợi mãi mà không thấy Nhan Khuynh trả lời, Cảnh Hoài rất kiên nhẫn nhắn thêm một câu: “Chị gái nhỏ, bây giờ vẫn còn bận bịu sao? Không sao đâu, thế lát nữa anh quay lại sau nhé! [Chuột lang đang đợi cho ăn].”

Thư ký:……

Anh ấy hoàn toàn không nói nên lời, nhìn Cảnh Hoài như nhìn thấy một con quái vật vậy.

Con mẹ nó, thả thính thế là quá rồi, còn phải gửi thêm cả emoji mới chịu được sao? Mấu chốt là anh đã tuồn ra hết cái vẻ giả nai rồi, cho nên không cần làm cái bản mặt nghiêm túc dọa người có được hay không? Mới nhìn thôi mà muốn thoát xác luôn rồi.

Ngay lập tức, vô số lời phàn nàn lóe lên trong đầu thư ký.

Nhưng Cảnh Hoài ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi anh ấy: “Ý của cậu là nói Nhan Khuynh không trả lời tôi là bởi vì tôi chưa đủ đáng yêu sao?”

Thư ký rất không có lương tâm nói: “Không đâu, Cảnh thiếu, ngài còn dễ thương hơn cả đứa nhóc đáng yêu nhất trên thế giới này.”

Nét mặt Cảnh Hoài vẫn lạnh tanh, chẳng tỏ rõ cảm xúc gì: “Vậy mà cũng nói được, cậu đúng là đồ bệnh hoạn mà.”

Thư ký như sắp bị Cảnh Hoài tra tấn tơi bời đến nơi: “Thật xin lỗi, Cảnh thiếu, lần sau tôi sẽ chú ý.”

Tuy nhiên, đợi thêm một lát Cảnh Hoài vẫn không thấy Nhan Khuynh nhắn tin trả lời, thế là anh lại ngẩng đầu lên hỏi thư ký một lần nữa: “Nghe nói Nhan Khuynh thích mấy cô gái xinh đẹp, tôi ăn mặc giống con gái thì cô ấy sẽ nói chuyện với tôi chứ?”

“…” Sợ không kịp tán một phát bụp chết con quái vật như anh đó. Nhưng thư ký cố kìm nén thốt ra mấy lời như vậy. May mắn là sau năm phút, Nhan Khuynh cuối cùng cũng chịu dành thời gian trả lời tin nhắn cho Cảnh Hoài, còn gửi bằng tin nhắn thoại.

Nhan Khuynh: Người đàn ông ba mươi tuổi kia, xin anh làm ơn nghiêm túc một chút đi. Ngoài ra, hai mươi lăm triệu tệ, em sẽ giải quyết những rắc rối ở thành phố A cho anh.

Thư ký cực kỳ kích động: Cảnh thiếu, mau nhắn tin trả lời cô ấy đi!

Nhưng Cảnh Hoài chỉ im lặng một hồi, sau đó anh lại trả lời Nhan Khuynh bằng một câu cực kỳ vô nghĩa.

Cảnh Hoài: Anh chỉ mới hai mươi bảy tuổi mà thôi [emoji. Cực kỳ tội nghiệp]

Nhan Khuynh: Làm tròn đến ba mươi luôn, nếu còn gửi cái emoji khác là em đánh anh thiệt đó nha!

Cảnh Hoài: Được rồi cô nhóc, hai mươi lăm triệu thành giao.

Có thể nói là rất có ý thức về mặt thời gian. Chưa đến ba giây, Cảnh Hoài đã nhanh chóng chuyển số tiền đó cho Nhan Khuynh, sau đó ngẩng đầu nói với thư ký: “Bàn chuyện bên thành phố A, yêu cầu họ hợp tác với Nhan Khuynh. Bất kể Nhan Khuynh muốn làm gì chỉ cần làm theo ý cô ấy thôi, không cần phải báo đáp báo ơn gì đó cho tôi đâu.”

“OK… được, Cảnh thiếu, tôi sẽ làm theo ý ngài.” Nhìn ông chủ nhà mình khôi phục lại vẻ ưu tú như lúc nãy, thư phải mất nửa nhịp mới trả lời Cảnh Hoài, tiếp đó lại vội vàng xin mệnh lệnh phải làm.

Chốc lát trong phòng chỉ còn mỗi Cảnh Hoài, trong đầu suy nghĩ đến chuyện khác, anh cảm thấy mình nên đến thành phố A một chuyến.

Mặc dù tiếp xúc với Nhan Khuynh, nhưng Cảnh Hoài cảm thấy Nhan Khuynh không phải là người mặc cả giá trên trời. Cách bố trí văn phòng của Lương Hải đã được Nhan Khuynh thay đổi hoàn toàn, hơn nữa cũng chỉ tiêu tốn có mười triệu nhân dân tệ.

Sau đó, Cảnh Hoài hỏi những người trong giới huyền học về bài trí phong thủy trong văn phòng của Lương Hải. Kết quả là, khi những bậc thầy huyền học nhìn thấy bức ảnh đó đều rần rần muốn gặp người đã bài trí cho Lương Hải, hơn nữa còn bày tỏ thái độ sợ sệt cho rằng nếu không phải do tổ sư gia ra tay thì không thể nào có được trình độ này.

Nhưng lần này, Nhan Khuynh yêu cầu anh đưa những hai mươi lăm triệu tệ, điều đó chứng tỏ rằng sự việc nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng nhiều. Nếu đúng như vậy, không cần biết là công hay tư, anh phải đi xem một chút mới được.

Nghĩ đến đây, Cảnh Hoài gọi vào đường dây nội bộ của thư ký: “Thu xếp đi, ngày mai tôi muốn đi thành phố A.”

Lúc này, Nhan Khuynh vừa nhận được thông báo nhận tiền vào tài khoản.

“Cảnh Hoài đã chuyển một khoản tiền cho cô, cô nhớ kiểm tra đó.”

Nhan Khuynh mở app ngân hàng ra kiểm tra, quả nhiên là nhận hai mươi lăm triệu, trong phút chốc cô cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Cái con người Cảnh Hoài này thật sự… rất khó đoán mà. Người ta nói anh vô tâm, hành động rất có trình tự, luôn luôn mang dáng vẻ tổng giám đốc độc tài, nhưng khi tiếp xúc thì mới biết anh rất dễ nói chuyện. Không nói đến mấy thứ khác, ba cái biểu tượng cảm xúc mà anh gửi cho cô, Lương Hải nói cũng chả đúng chút nào, cũng không hiểu cái người này nghĩ cái gì, truyện được dịch miễn phí bởi app t y t- c a l a n t h a

Nhưng nhìn thì cũng không đến nỗi ghê lắm. Nhưng nghĩ đến câu nói “Anh mới hai mươi bảy tuổi” của Cảnh Hoài cùng mấy lời cực kỳ tội nghiệp phía sau, Nhan Khuynh không khỏi bật cười, trong lòng thầm nghĩ Cảnh Hoài này cũng rất biết hấp dẫn ánh nhìn người khác.

Nhưng nói gì thì vẫn phải lấy tiền làm chủ, Nhan Khuynh đã hứa sẽ phá vỡ thế cục cho Cảnh Hoài, cô đã nói thì nhất định sẽ làm được. Chỉ là đêm nay không được, thời gian không thích hợp lắm, thôi thì tốt nhất đợi đến sáng mai lại nói.

Nói đến đây, Nhan Khuynh không còn tâm trí nghĩ tới Cảnh Hoài nữa, chủ yếu là bận đi bắt ma.

Nửa giờ sau, Nhan Khuynh và Tào Xuân Sinh mới ra khỏi cửa thang máy.

Ở tầng một, những linh hồn lang thang bước ra từ thang máy đã khiến Nhan Khuynh nhận ra có vấn đề trong tòa nhà này. Sau khi vào phòng, cô càng dám chắc tình hình ngày càng tồi tệ.

Trước đó Tào Xuân Sinh gần như bị ba linh hồn trong căn phòng tóm lấy để cướp xác. Sau đó cậu ấy trốn thoát được nhờ sự giúp đỡ của bùa hộ mệnh Nhan Khuynh đưa, sau đó Tào Xuân Sinh trốn thoát được, ba oán linh kia không làm gì được nữa.

Mặc dù bùa hộ mệnh của Nhan Khuynh tạm thời buộc họ đi, nhưng cũng có thể khiến họ cảm nhận được hư thực của Tào Xuân Sinh.

Họ phát hiện ra bùa hộ mệnh của Nhan Khuynh chủ yếu là để cứu nguy lúc khẩn cấp, cốt yếu cũng chỉ có thể xua đuổi tà mà và cứu mạng Tào Xuân Sinh mà thôi. Trên thực tế, lá bùa đó không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với linh hồn của họ.

Có thể trở thành oán linh, lúc sống thế nào không cần biết, nhưng sau khi chết nhân cách của họ chắc chắn đã méo mó tệ hại. Nhất là ba người chết ở tòa nhà số 8, trừ khi đầu thai chuyển thế, nếu không chẳng có cách nào rời khỏi sự giam hãm của tòa nhà này, theo thời gian dài họ sẽ ngày càng tệ hại hơn.

Vì vậy, trong cơn tức giận, ba oán linh quyết tâm ở lại trong nhà để hù dọa Tào Xuân Sinh, đồng thời muốn chiếm đoạt xác của Tào Xuân Sinh để thoát khỏi sự khống chế của tòa nhà số 8.

Vì vậy, sau khi Tào Xuân Sinh thoát ra được, ba người này bắt đầu hành động như những con quái vật.

Vòi bồn tắm tự động bật lên, máu lạnh dọc theo vòi chảy lan khắp sàn. Thoạt đầu, nhìn thấy mà phát hoảng̣. Trên bức tường phủ đầy dấu tay máu lớn nhỏ khác nhau, dày đặc cả một vùng rộng lớn.

Thủy tinh vỡ dưới đất cũng được tận dụng, tất cả đều được cắm thẳng đứng trên sàn nhà, từ xa dưới ánh trăng nhìn lại, quả thực đã tạo thành một cảnh tượng chết chóc không thể tả.

Nếu đổi lại là người khác bước vào, chắc chắn sẽ gào khóc nức nở. Nhưng thật đáng tiếc, cái người mà ba con oán linh này dốc lòng chờ đợi lại là Nhan Khuynh.

“Chết tiệt! Con mẹ nó!” Tào Xuân Sinh vừa mở cửa đã sợ hãi muốn đái cả ra quần, ngay cả câu chửi thề cũng không nói được rành mạch.

Nhưng Nhan Khuynh đứng phía sau vẫn lạnh lùng không nói lời nào.

“Ù… ù ù ù…” Âm thanh vang lên khiến hai người tê dại cả đầu, lần này không hề báo trước, ba oán linh dưới mặt đất phóng thẳng về phía Tào Xuân Sinh và Nhan Khuynh như thể nhìn thấy da thịt của nhà sư Huyền Trang* vậy.

*Trần Huyền Trang (khoảng 602–664), thế danh là Trần Y, cũng thường được gọi là Đường Tam Tạng hay Đường Tăng, là một cao tăng Trung Quốc, một trong bốn dịch giả lớn nhất, chuyên dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiếng Hán.

Mùi xác chết nồng nặc khiến người ta mắc nôn, bắp chân Tào Xuân Sinh run lẩy bẩy, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng đứng chắn trước mặt Nhan Khuynh.

“Chị… chị Tiểu Nhan này, hình như không được đâu, chị mau chạy trước đi.” Nhưng Nhan Khuynh lại túm lấy cổ áo của cậu ấy và kéo cậu ấy ra phía sau, còn mình thì tự nghênh chiến với ba con ác linh kia.

“Chị Tiểu Nhan!” Nhìn thấy bàn tay đang áp sát cổ Nhan Khuynh, Tào Xuân Sinh rất lo lắng cho cô.

Tuy nhiên ngay chính lúc này, Nhan Khuynh đã có một hành động không ngờ. Không giống với khả năng bắt quỷ như Tào Xuân Sinh nghĩ, Nhan Khuynh không sử dụng bùa chú hay pháp khí mà dùng chính tay của mình bắt ba oán linh kia.

Có thể nói là vô cùng thê thảm, mỗi đứa lãnh một cú, thế là ba oán linh đòi lấy mạng của Tào Xuân Sinh đã bị đập cho bầm dập te tua ngay trước mặt Nhan Khuynh.

Một cú tung cước đá bay mấy con oán linh xa vài mét, nhưng sau đó lại bị cô túm về đập thêm vài cú cực kỳ bạo lực. Cuối cùng, ba oán linh kia gần như phải quỳ xuống gọi Nhan Khuynh một tiếng “bố“.

Nhan Khuynh: “Phục chưa hả? Vậy thì chúng ta hãy thảo luận về vấn đề bồi thường nhà ở đi.”

Oán linh trong đất: “Chúng tôi không có tiền, hu hu hu.”

Nhan Khuynh: “Câm miệng lại đi!”

Oán linh: …

Cả đám lập tức im lặng như tờ, Tào Xuân Sinh nuốt nước miếng, cậu ấy cảm thấy Nhan Khuynh còn đáng sợ hơn cả mấy con yêu ma quỷ quái này. Tổ cha thiên địa ơi, đánh mấy con ma đó không khác gì cầm gậy đánh cháu mình vậy. Nhưng trong năm phút tiếp theo, Nhan Khuynh đã thực hiện động tác còn đáng sợ hơn, cô bắt mấy con oán linh viết ra giấy nợ. Đồng thời, cô còn tính toán nợ nần mấy món đồ hư hỏng thiệt hại trong căn nhà này lên đầu ba con oán linh kia.

Tào Xuân Sinh: “Chị Tiểu Nhan, bọn họ là ma, nói gì thì cũng chỉ có thể trả lại bằng tiền âm phủ mà thôi!”

Nhan Khuynh: “Không sao hết, mấy ngày trước không phải công ty có rao bán nhà ma sao? Nghe nói căn nhà ma quá tầm thường, không đủ khiến người ta hồn vía lên mây, cho nên không được nổi tiếng lắm. Thế thì, chỉ cần để ba tên này đi hù ma dọa người, tới khi nào kiếm đủ tiền sửa chữa rồi thì mới cho đi đầu thai chuyển kiếp.

Tào Xuân Sinh: “…Thế không phải muốn dọa người ta hồn vía lên mây à!”

Nhan Khuynh nào có quan tâm, cô vẫn bình chân như vại chỉ đạo ba con oán linh thu dọn đống lộn xộn trong nhà, đồng thời còn kéo Tào Xuân Sinh vào xem xét tình hình.

“Ngày mai mà không dọn dẹp sạch sẽ, mấy người coi chừng tôi đấy!” Nhan Khuynh nói xong bèn xoay người ra ngoài. Cô định đi dạo quanh tòa nhà số 8 để xem có gì không ổn ở đây.

Còn ba con oán linh kia cũng không dám làm lớn chuyện, bọn chúng rất chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ.

Bó tay rồi, cái cô gái Nhan Khuynh này hung dữ khủng khiếp, hoàn toàn chẳng hề nương tay hay chừa mặt mũi gì cho ma quỷ cả!

———————————

Nhan Khuynh tiếp tục đi loanh quanh trong tòa nhà, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Lúc đầu cô cũng không dám chắc lắm, nhưng khi lên tới tầng thượng, tự dưng trong người cảm thấy khó chịu.

Vấn đề không phải ở khu này, mà là ở khu đối diện khu này.

Khi nhìn vào khu nhà đối diện mới xây kia, không biết tại sao, một căn gác hình hộp được xây bằng gạch trên tầng thượng của tòa nhà số 1 ở lối vào chính. Chỗ đó không quá cao, chỉ khoảng hai ba mét, có một cửa sổ ở giữa, đối diện với tòa nhà số 8 nơi Nhan Khuynh ở.

Chuyện này thật thú vị, Nhan Khuynh nhìn căn gác, đột nhiên hiểu ra tại sao phong thủy ở tòa nhà số 8 đột nhiên có vấn đề.

Có một thứ gì đó đang thò ra từ căn gác mái đó.

Xung quanh căn nhà trông rất bình thường đó, nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy các vật thể hoặc công trình hạ tầng nhô ra trong các tòa nhà xung quanh khác, cũng giống như căn gác trên nóc tòa nhà số 1 ở tòa nhà đối diện vậy, trông nó chẳng khác gì cái máy quay đang theo dõi mình từ phía đối diện.

Nếu căn nhà tầng thượng* đó nằm phía trước, vậy thì người trong đó có thể theo dõi người trong nhà mọi nơi mọi lúc, khi nào đi ra, khi nào đi về, giống như một tên trộm công khai giữa chốn công cộng vậy. Còn nếu căn nhà tầng thượng đó nằm sau lưng, thế thì người trong đó có thể theo dõi mọi hành động của người khác, giống như có kẻ có ác tâm đang rình rập theo dõi mình vậy.

*Phong thủy gọi những ngôi nhà nhô ra từ những tòa cao tầng là Tham Đầu Sát, là một trong những hình dạng cấm kỵ nhất trong phong thủy. Trong phong thủy cổ đại, Tham Đầu Sát chủ yếu chỉ ngọn đồi nhô ra sau núi lớn, giống như người nấp sau núi lớn âm thầm thò đầu nhỏ ra dò xét tình hình xung quanh.

Về phía tòa nhà số 8, căn nhà trên tầng thượng đó nằm ngay phía sau, cặp vợ chồng sống trong đó thường hay bất hòa, trên thương trường đụng chạm kẻ hiểm ác, bị những tên lưu manh dòm ngó. Đó là lý do cư dân tòa nhà số 8 lần lượt gặp tai nạn. Nghe đồn trước đây hai vợ chồng vì nợ nần cờ bạc mà người chồng nhẫn tâm ra tay giết chết người vợ, cũng chính là trong tòa nhà này. Những cư dân ở tầng dưới đi làm thêm về, sắc mặt cứ ủ rũ không ngừng, chắc là công việc gần đây không được thuận lợi cho lắm.

Như vậy là đúng rồi. Nhan Khuynh nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, thế là cô phóng vèo xuống cầu thang. Bởi vì Nhan Khuynh chỉ dựa vào căn nhà trên tầng thượng nhìn xuống nên chưa thể hiểu hết được mọi việc, nhất định phải có chuyện gì khác. Nếu không thì làm sao những linh hồn lang thang trong thang máy đó lại xuất hiện, nhất định phải có nguyên nhân?

Thế là Nhan Khuynh đi ra khỏi cửa tòa nhà và cẩn thận kiểm tra xung quanh tòa nhà số 8. Khi đi ngang qua dãy hàng cây xanh, cô đặc biệt chú ý đến vị trí của những cây hoa này. Cuối cùng, cô cũng phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn.

Đã từng có một hòn non bộ phía sau tòa nhà số 8. Lần trước Nhan Khuynh đến xem, hòn non bộ được bao phủ bởi dây thường xuân, xanh tươi rất đẹp. Nhưng bây giờ, những dây thường xuân này đã héo tàn.

Nguyên nhân tòa nhà số 8 xảy ra dị tượng bất thường, có lẽ là do hòn non bộ này gây ra.

Trên thực tế, cái chỗ hòn non bộ này ban đầu tính xây một ngọn núi phong thủy để thu hút sự giàu có và ổn định.

Nói chung, trong Phong thủy, một tòa nhà được xây dựa núi mang ý nghĩa cực kỳ tốt lành, nó có nghĩa là “dựa vào núi sáng để nắm quyền“. Nhưng nếu ngọn núi dựa vào không phải là núi sáng với cỏ cây tươi tốt, mà là một ngọn núi tồi tàn với những tảng đá lởm chởm không có cỏ cây thì có một cách giải thích khác, đó là Liêm Trinh Sát.

Liêm Trinh Sát là một loại khí phong thủy có ác khí cực lớn. Mà khoảng cách càng gần, núi càng cao, càng nghiêm trọng. May mắn duy nhất chính là nơi đây chỉ có một hòn non bộ, chứ nếu là một ngọn núi thật, e rằng sẽ xảy ra chuyện khôn lường.

Hàng trăm con ma gào rú mỗi đêm, dù có can đảm đến đâu, khi liên tục nghe mấy tiếng này không phát điên lên mới là lạ đấy!

May mắn thay, cả hai tình huống này đều dễ dàng giải quyết, nhưng cô không biết Cảnh Hoài có sẵn sàng hợp tác hay không nữa.

Nhan Khuynh lấy điện thoại di động ra, tính gọi điện cho Lương Hải hỏi chuyện Cảnh Hoài. Kết quả vừa mở khóa ra liền nhìn thấy tin nhắn Cảnh Hoài gửi đến, tam quan nhanh chóng tan thành mây khói. Nhưng dù là vậy, người ta cũng đã gửi tiền, không nhận thì đúng là đồ ngu. Dùng hai mươi lăm triệu tệ để xua tan mọi hiềm nghi của bản thân, muốn nói với cô rằng đây mới chính là nhân phẩm tốt của Cảnh Hoài anh đó. Ờ thì vẻ ngoài của Cảnh Hoài miễn cưỡng cũng ở mức đẹp trai hơn mấy minh tinh!

Nghĩ tới đây, Nhan Khuynh cất điện thoại, định ngày mai qua đây giải quyết vấn đề phong thủy trong khu này. Nhân tiện, gửi luôn ba oán linh đó đến nơi làm việc.

Nhan Khuynh gọi Tào Xuân Sinh lên lầu, dặn dò cậu ấy trông coi ba oán linh dọn dẹp nhà cửa cho cẩn thận. Sau đó cô gọi xe quay lại khu nhà cũ, thời gian vẫn còn sớm, lúc này cô vẫn có thể về nhà ăn một bữa đêm thật hoành tráng.

Nhan Khuynh lẩm nhẩm kế hoạch xong bèn nhảy lên xe về nhà một cách thuận lợi. Tuy nhiên lúc này người môi giới cũ kia vừa về đến nhà thì cả người toát đầy mồ hôi.

Anh ta không ngờ vừa mới bước vào cửa đã bị vợ ôm chầm lấy, sau đó nói cho anh ta biết một tin tức đáng mừng.

“Chồng ơi, em được đi du lịch thành phố sương mù miễn phí trong một tuần, hộ chiếu các kiểu cũng có thể giúp chúng ta thu xếp ổn thỏa. Ngoại trừ mua sắm, tất cả chi phí ăn uống chỗ ở đều miễn phí! Em rất may mắn phải không?”

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.