[[Xuyên Sách] Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn]
Một giọng nói khác bình tĩnh khuyên nhủ: “Chúc Dương, đừng làm loạn! Em nghe lời đi. Bây giờ chú đang vội cần tiền, nếu bọn họ có bản lĩnh, chẳng phải đúng lúc giải quyết vấn đề cấp bách của em sao?”
Cậu nhóc kia thật sự rất xấu tính, tráo trở mỉa mai đáp lại: “Vẽ bùa giải hạn cho em ạ? Có phải anh cũng bị mẹ em đầu độc rồi không? Nãy anh không nghe bọn họ vừa nói gì ư? Không phải mê tín thì là gì?”
“Phong thủy khác với mê tín, em nghe anh, ở đây có một ông thầy khá cao tay, lỡ có ích thì sao?”
“Nếu có tác dụng thật thì bố em đã không nằm trên giường bệnh. Anh đừng quên, vì ông ấy uống phải lá bùa nên mới thành ra như bây giờ!” Cậu càng nói càng kích động, vừa cất lời đã muốn rời đi.
Nhan Khuynh nghe tiếng cự cãi, ngẩng đầu nhìn lướt qua, phát hiện là một cậu trai trẻ tầm mười bảy mười tám tuổi.
Thoạt nhìn được trong nhà nuôi dạy khá tốt, làn da rất trắng, đường nét thanh tú,
bản thân tự toát lên vẻ kiêu ngạo cứng rắn. Sau đó cậu nhìn qua thanh niên đứng bên cạnh mình, mất kiên nhẫn nhíu mày.
Mắt heo hung ác, chết tất phanh thây, nội nhìn mặt thôi cũng biết không dễ ở chung.
(*)Mắt heo: mắt mờ đục, xung quanh sưng húp, thường gườm gườm người khác cho thấy đây là người thô lỗ, ngu ngốc, nếu không cẩn thận trong lời nói và việc làm và tiết chế lòng tham thì có thể chết bất đắc kỳ tử.
Nhìn cách hai người nói chuyện với nhau có vẻ là người thân, cô ngay cả ý muốn nói chuyện cũng không có, trực tiếp đuổi người đi.
“Việc này cậu không quyết định được, kêu người lớn trong nhà tới đi.” Thấy thiếu niên đứng trước cửa rõ ràng không tin huyền học, Nhan Khuynh cũng lười nói thừa.
Nhưng câu này của cô như tràng pháo nổ. Nếu người lớn tới được thì còn cần thằng nhóc như cậu chạy tới đây hay sao? Chúc Dương bị chọc trúng chỗ đau, trong lòng tức khắc hụt hẫng. Có thể thấy trong phòng chỉ có hai người phụ nữ là Nhan Khuynh và bà chủ, cậu vẫn nhịn lời chửi rủa, nhất quyết phải rời đi lập tức.
Môi giới bất động sản đâu phải là hiếm, cậu cần gì phải góp vui ở đây.
Nhìn tuổi không lớn, cũng khá đàng hoàng. Nhan Khuynh nhướng mày, thầm nghĩ mặc dù cậu nhóc này không biết trời cao đất dày nhưng vẫn coi như có gia giáo, giúp đỡ cũng không hại gì.
Nhan Khuynh làm gì cũng phải có tâm, nghĩ tới đó, cô chợt đứng dậy vỗ vai chàng trai.
“Chị làm gì thế?” Chúc Dương cách đó không xa có thể ngửi thấy rõ mùi đàn hương trên người Nhan Khuynh, tuy rằng động tác không hề mập mờ nhưng vẫn xù lông như thường.
“Không được lên chuyến xe buýt cuối cùng, nếu không sẽ chết ở cầu Nại Hà.” Nhan Khuynh thì thầm bên tai cậu bằng giọng chỉ có hai người nghe được: “Anh bạn nhỏ, hôm nay tuyệt đối đừng tới gần nước, bao gồm cả bồn tắm.”
Nội dung ớn lạnh khiến Chúc Dương tim đập thình thịch, nhìn mặt của Nhan Khuynh lại càng trở nên hoảng loạn. Bỏ lại một câu “Chị bị điên à” rồi chạy ra ngoài thật nhanh.
Nhan Khuynh hờ hững đáp lại: “Sáng nào tám giờ tôi cũng đi làm.”
“Chị đi làm lúc nào thì liên quan gì tới tôi!” Chúc Dương rất muốn nói câu đó, chỉ là lời đến bên miệng vẫn không nói ra. Cậu cảm thấy Nhan Khuynh là một người rất kỳ lạ, rõ là vô cùng xinh đẹp nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng, truyện được dịch miễn phí bởi app t y t
Cứ thế, Chúc Dương vừa rời khỏi thì thanh niên đi cùng cậu cũng đi ra ngoài.
Bà chủ vẫn luôn im lặng nhìn Nhan Khuynh gây sức ép. Đợi bọn họ đi rồi bà ấy mới mở miệng dò hỏi.
“Tiểu Nhan, cứ để họ rời đi vậy sao?” Thật ra thì hôm qua bà chủ đã nghe Nhan Khuynh nhắc mãi rằng sáng hôm nay sẽ có một vụ béo bở, kết quả người ta đã tới rồi còn bị Nhan Khuynh đuổi đi.
Chủ yếu là lời của Nhan Khuynh quá là đáng sợ, nghe như thể có người sắp chết vậy?
Nhan Khuynh rất bình tĩnh: “Chị yên tâm, căn nhà đó không bán được, cậu ta còn sẽ quay lại tìm mình.”
Căn bản không phải vấn đề căn nhà… Bà chủ không nói nên lời, cái bà lo lắng chính là tên nhóc kia gặp phải chuyện gì!
Thế nhưng lo lắng cũng vô dụng, Nhan Khuynh không muốn nói, không ai có thể làm gì được cô. Coi bộ dáng vẻ thoải mái của Nhan Khuynh, bà chủ cảm thấy ắt hẳn chàng trai kia sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhan Khuynh là người ham vui, không chừng chắc là hù dọa chút thôi.
Cuối cùng sự việc lại không giống thế. Nhan Khuynh mở lời, từng câu từng chữ rơi xuống không có cách nào cứu vãn. Đến tối, Chúc Dương thật sự đã xảy ra chuyện.
…
Đầu không xuôi thì đuôi không lọt. Sau khi vấp phải trắc trở ở chỗ Nhan Khuynh, Chúc Dương đã lần lượt đi đến rất nhiều môi giới nhưng tất cả đều không có kết quả.
“Xin lỗi, đơn này của cậu quá lớn, cửa hàng của chúng tôi nhỏ sẽ không tìm được khách hàng tương ứng. Thật sự rất xin lỗi.”
“Không sao, làm phiền ngài rồi.” Chúc Dương vừa nói vừa đi ra khỏi cửa đại lý môi giới cuối cùng, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Cậu chạy lòng vòng cả ngày trời cũng không tìm được người môi giới nào có thể tiếp nhận căn nhà, mà tiền phẫu thuật của bố cậu chậm nhất phải trả vào tuần sau, kéo dài thêm nữa sẽ đi đến bước đường cùng.
Theo lý mà nói thì không thể như vậy. Căn biệt thự của gia đình họ nằm ở vịnh Thiên Nga, vị trí đắc địa nhất thành phố A, là khu nhà giàu có tiếng. Nhưng giờ cũng vì nguyên nhân này khiến cho cậu rơi vào tình cảnh lúng túng.
Nói đơn giản là cao không tới, thấp không thông. Người bình thường thì mua không nổi, còn người mua nổi thì lại cảm thấy kiêng kỵ.
(*) Cao không tới, thấp không thông: nửa vời, kén chọn, thiếu quyết đoán dẫn đến lãng phí thời gian mà không đạt được kết quả gì.
Cũng đành thôi, chủ yếu là do gia đình Chúc Dương quá xui xẻo.
Vốn dĩ nhà họ Chúc cũng là một gia tộc nhỏ giàu có ở Yến Kinh. Nhưng không biết bởi lý do gì, đến đời của bố Chúc Dương lại đột nhiên đứt gánh. Cuối cùng không còn cách nào, sau khi công ty phá sản đành phải quay về quê nhà tại thành phố A để xả hơi một trận.
Nhưng sau khi quay về, đổi vận thì không thấy đâu, ngược lại còn thê thảm hơn. Dù có là một gia đình tương đối giàu có ở thành phố A thì cũng tiêu xài hết sạch trong ba bốn năm ngắn ngủi. Rồi để giờ đây, đường đường là một cậu ấm nhà giàu lại phải lưu lạc đến mức bán nhà để trả viện phí cho bố.
Kể từ đó, không ít người đồn đại rằng phong thủy của nhà họ Chúc không tốt. Người làm ăn ai cũng có chút mê tín, rốt cuộc biệt thự nhà họ Chúc hạ rồi lại hạ, không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của môi giới bất động sản.
May mắn là người thân vẫn đáng tin cậy, anh họ đi cùng cậu ta là một người không tệ. Chúc Dương thở dài, chỉ cảm thấy hết sức đau đầu.
Người thanh niên nhận ra cậu không ổn, mau chóng đỡ cậu ngồi xuống băng ghế bên cạnh.
“Không nổi thì em nghỉ ngơi lát đi, dù gì cũng chạy cả ngày.”
“Em cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng tiền lấy đâu ra đây? Nếu một tuần sau không bán được nhà, phí phẫu thuật của bố em…” Chúc Dương hai mắt đỏ hoe nói chuyện. Năm nay cậu mới mười bảy tuổi, dù có kiên cường thế nào thì vẫn là một cậu bé.
“Đừng vội, còn anh ở đây mà!” Chàng trai kia không ngừng khuyên bảo, cuối cùng thấy trời đã tối, bất ngờ anh ta không đưa người về mà trái lại dẫn cậu ra ngoài ăn cơm.
Lúc đầu Chúc Dương không đồng ý, nhưng về sau thật sự đi không nổi nữa, liền đồng ý với anh họ mình.
Trong tiệm cơm nhỏ tốt xấu lẫn lộn, không ai để ý đến người bàn bên ăn như thế nào, có tao nhã hay không. Chúc Dương cũng vì thế mà thả lỏng không ít.
Một ly bia làm cho cậu ta trút bỏ cảm xúc. Vốn dĩ trong lòng buồn phiền hết sức, cũng là thiếu niên hiểu chuyện, thế nên cậu rất tự nhiên rót hết ly này đến ly khác.
Khi cơm nước xong, Chúc Dương đã say mèm. Cậu đờ đẫn đi theo anh họ về nhà, nghĩ đến việc tiết kiệm tiền, cậu nói không thể bắt xe mà phải đi xe buýt. Hoàn toàn không thấy anh họ lén lút mở điện thoại và gửi đi một loạt tin nhắn cho vài người mà cậu chưa từng gặp qua.
Nhìn đã mười giờ, nếu lỡ chuyến cuối cùng ở thành phố A là chỉ còn cách bắt xe đi về. Mà không biết vì sao, hôm nay nhà xe cứ làm Chúc Dương cảm thấy đìu hiu khó hiểu, thậm chí cảm giác trống vắng này khiến cậu sởn hết gai ốc.
Lắc lắc cái đầu không tỉnh táo, Chúc Dương rất muốn hỏi anh ta một câu anh có nhận thấy có gì không ổn hay không?
Hình như anh ta có vẻ lơ đãng, thay vào đó cứ dán mắt vào điện thoại.
Khá là kỳ lạ…
Bởi vì say rượu, đầu óc Chúc Dương đã rất mơ hồ. Nhưng dù vậy, cậu cũng nhạy cảm nhận ra biểu hiện hôm nay của anh họ mình rất khác thường. Bình thường người anh họ này rất coi trọng cậu, nhưng không biết sao từ nãy đến giờ tự dưng trở nên thờ ơ.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, dưới sự suy đoán không ngừng của Chúc Dương, chuyến xe cuối cùng rất nhanh đến nơi. Tuy nhiên, khoảnh khắc cửa xe mở ra, cảm giác nguy hiểm khó diễn tả kia cuối cùng cũng chồng chất lên đến đỉnh điểm.
“Tiểu Dương, lên đi chứ! Không phải em muốn đón xe về nhà sao?” Người anh họ cho rằng Chúc Dương say rượu lơ mơ, nhẹ giọng dỗ dành, nhưng Chúc Dương lại thấy sau lưng lạnh cả người.
Sao lại có nhiều người trên xe thế này? Rõ ràng chuyến xe cuối cùng là ít người nhất, thế mà giờ quá nhiều người ngồi ở trên đó. Đặc biệt là phía sau xe đã ngồi gần đầy. Trông không giống nhân viên văn phòng tăng ca mà hơi giống dân xã hội đen.
Chúc Dương theo bản năng cảm thấy bất an, nhưng anh họ vẫn cố kéo cậu lên xe. Tự nhiên cậu nghĩ đến câu nói trước đó của Nhan Khuynh: “Không được lên chuyến xe buýt cuối cùng.”, bất giác lùi lại một bước và đi xuống xe, trùng hợp vì bọn họ giằng co hồi lâu nên tài xế cũng mất kiên nhẫn, cứ thế đóng cửa lại, trực tiếp lái xe đi.
“Đúng là con sâu rượu phiền phức!” Tài xế lẩm bẩm, chỉ thấy vận khí của mình hôm nay quá kém, toàn gặp phải khách gì đâu!
Sau khi Chúc Dương xuống xe, mắt nhìn chuyến cuối cùng rời đi, dùng sức lau mồ hôi lạnh trên đầu.
Ban nãy lúc cậu lên xe, bất ngờ phát hiện mấy người kia đều không sạch sẽ, thậm chí còn dám giấu dao trong người. Nhưng hôm nay lúc cậu ra ngoài chỉ mang theo mỗi sổ đỏ của căn nhà và tổng cộng sáu mươi ngàn tiền mặt.
Ở thành phố A, có một số chỗ yêu cầu phải trả phí môi giới trước, với để tránh thuế hợp lý nên không chấp nhận chuyển khoản ngân hàng nên là cậu mới cầm theo tiền mặt. Nếu vậy, những người trên chiếc xe đó, chẳng lẽ muốn cướp…
Gió đêm thổi qua, nhất thời tỉnh rượu một nửa. Chúc Dương cảm giác mọi chuyện đang trở nên kỳ lạ. Cậu gắng gượng lấy lại bình tĩnh, cuối cùng bắt một chiếc taxi chính thống về nhà.
Nhưng ai có thể đoán được, rằng đây mới chỉ là bắt đầu.
Sau khi về nhà, mẹ của anh họ, cũng chính là dì cả của cậu hỏi cậu: “Sao anh họ không về cùng con?”
Nghĩ đến người trên xe, trong lòng Chúc Dương lại trở nên khó chịu.
“Uống rượu à?” Bà ta ngửi mùi trên người cậu, không khỏi nói: “Không phải dì nhắc con rồi sao? Con cũng biết tình cảnh của bố con vẫn đang chờ tiền cứu mạng kia kìa, tiết kiệm chút nào hay chút ấy, giờ con không còn là cậu ấm như trước nữa đâu.”
Giọng nói bén nhọn quá sức chói tai, Chúc Dương càng nghe càng bực dọc. Những bất bình trong quá khứ cũng đồng thời vọt lên.
Đúng vậy, quả thực hiện tại cậu không còn là thiếu gia như trước, nhưng hai năm nhà cậu quay về thành phố A, người tiêu xài nhiều nhất không phải là dì cả trước mặt này hay sao?
Hồi trước dượng cả lái xe đâm người, người ta đòi bồi thường hai triệu, nếu không sẽ tống dượng ấy vào tù. Đáng lẽ đã tìm xong luật sư, định làm theo trình tự pháp luật, là chính dì cả la lối om sòm nói không được, cuối cùng mẹ cậu đành phải thỏa hiệp. Nhưng tiền cũng là do gia đình cậu trả.
Sau này anh họ đi học, phí tuyển sinh cấp ba ba trăm ngàn NDT cũng là do nhà cậu đóng, điểm thi đại học không đủ nên phải học chuyên ngành nghệ thuật, tiền vẫn là nhà cậu bỏ. Rồi sau đó anh họ lên đại học, một nhà dì cả lấy cớ muốn sống cùng mẹ mà dọn thẳng vào nhà cậu ở.
Gia đình họ ở nhà của cậu hút máu không biết bao nhiêu, giờ lại nói cậu sao không tiết kiệm? Đúng là mới nghe lần đầu.
Hiện giờ bố cậu bệnh, dì cả rõ ràng có tiền nhưng không chịu lấy ra, thậm chí sáng nay còn đòi tiền mẹ cậu để mua thức ăn. Nghĩ tới mấy chuyện khó nghe này, Chúc Dương không thể nén được cơn giận. Nếu không phải anh họ cậu vẫn là người tốt thì với tính tình của cậu đã sớm làm ầm lên rồi.
Bây giờ ngẫm lại, có vẻ tên anh họ không phải là loại người tốt. Nhớ lại những việc xảy ra trên chuyến xe hôm nay, Chúc Dương ước gì đám người này biến mất ngay khỏi mắt mình, hạ quyết tâm ngày mai phải kể rõ với bố cậu.
Vì vậy, cậu lạnh mặt nói một câu: “Không phải việc của dì”, rồi đi lên lầu.
Dì cả của Chúc Dương bị cậu làm bẽ mặt vô cùng xấu hổ, cuối cùng không nói gì nữa. Mãi đến mười phút sau, khi anh họ ngồi chuyến xe cuối cùng quay về, bầu không khí mới dịu lại.
Lần này, Chúc Dương không xuống lầu chào hỏi mà đi làm việc của mình. Thu dọn thay quần áo, Chúc Dương định vào nhà tắm tắm rửa cái đã. Nhưng lúc đi đến cầu thang, câu nói: “Không được lại gần nước.” của Nhan Khuynh lại hiện lên trong đầu, lòng cậu đột nhiên nảy ra một tính toán khác.
Chúc Dương không vào phòng tắm, tránh ở góc tối cầu thang, quả nhiên nghe được cuộc nói chuyện của nhà dì cả.
“Rốt cuộc khi nào lão đó mới chết? Không phải ông thầy kia nói sẽ rất nhanh sao?”
“Mẹ bình tĩnh, chết sớm không bằng chết khéo. Hiện tại chúng ta còn chưa cầm chắc tiền của nhà họ Chúc trong tay, tạm thời đừng nóng vội.”
“Hầy, không phải mẹ đau lòng con sao. Dì hai của con chính là một con khốn! Rõ ràng lúc trước phải là mẹ gả vào nhà họ Chúc, kết quả bị cô ta ngáng đường. Nếu không là giờ tiền của nhà họ Chúc đều đã thuộc về con! Chẳng qua mẹ xót con…”
“Con biết, cho nên con mới bảo mẹ tạm thời đừng nóng nảy. Mẹ yên tâm, cái nhà ngu xuẩn này đấu không lại chúng ta.” Anh họ tràn đầy tự tin, nhưng Chúc Dương ở trong góc tối lại như gặp sét đánh giữa trời quang.
Cậu không hề ngờ tới, chuyện bố bệnh nặng là do gia đình dì cả ngấm ngầm giở trò. Sau khi bọn họ cướp được tài sản cuối cùng của nhà cậu liền sẽ đá nhà cậu ra ngoài.
Ngay cả những chuyện không may mắn trong biệt thự nhà cậu cũng là một tay bọn họ lan truyền ra ngoài. Mục đích là đợi tới lúc nhà cậu bí đường bán nhà không được để mua lại với giá thấp.
Mua căn biệt thự mười triệu NDT chỉ với một triệu NDT. Sao bọn họ không đi cướp luôn đi?
Nghĩ đến việc họ đang mưu hại tính mạng của chính nhà mình, khóe mắt Chúc Dương đỏ ngầu thù hận. Nhưng giờ cậu đã hết cách rồi. Bố thì nằm trên giường, mẹ thì cũng ở lại bệnh viện, một mình cậu hoàn toàn đấu không lại gia đình họ.
Không, nếu cậu tìm tới cô!
Đột nhiên Chúc Dương nhớ lại hôm nay gặp được Nhan Khuynh, trong lòng cậu nảy ra một ý tưởng. Từ lời anh họ, bệnh của bố cậu hơi khá kỳ lạ, không biết thầy bùa kia đã xài thủ đoạn gì. Tuy nhìn Nhan Khuynh trông có vẻ quái dị nhưng chỉ nói một câu đã cứu cậu hai lần, chắc chắn là người rất có năng lực, nói không chừng có thể cứu được bố cậu.
Lần này là cậu nhìn lầm!
Chúc Dương hối hận trong lòng, ước gì quay ngược thời gian và đưa Nhan Khuynh đến gặp mẹ mình. Nhưng rất may, mọi thứ vẫn còn kịp. Nghĩ vậy, cậu thậm chí còn không thay quần áo, lén lút chạy ra khỏi biệt thự, bắt xe đi đến cửa hàng môi giới bất động sản của Nhan Khuynh.
…
Sáng sớm hôm sau, Nhan Khuynh vừa đến đại lý là liền nhìn thấy một cậu trai quá xá đáng thương ngồi lạnh cóng ở cửa, làm gì còn vẻ kiêu ngạo như ngày hôm qua.
Nhan Khuynh nhướng mày cười nói: “Tôi đã nói rồi, tám giờ tôi đi làm.”
Chúc Dương không biết nên giải thích thế nào, trầm mặc một hồi, sau đó cúi đầu lễ phép với Nhan Khuynh: “Cảm ơn hôm qua chị đã cứu tôi.”
“Khỏi cần, phí môi giới của tôi ba mươi phần trăm.”
“Ba mươi phần trăm? Chị ăn cướp à?” Chúc Dương vốn đang bơ phờ, lần này nhảy dựng cả người.
“Mau đồng ý đi. Do cậu đẹp trai nên mới giảm giá cho đấy, còn không đã là năm mươi phần trăm!” Nhan Khuynh vươn tay vỗ vào gáy cậu một cái, siêu ác!
Chúc Dương còn nhỏ nhưng đã trải qua một đống chuyện không hay. Nhan Khuynh gay gắt như thế, nhất thời khiến cậu tủi thân không thôi. Dáng vẻ cúi đầu của đứa trẻ làm người ta không đành lòng.
Khổ sở chưa bao giờ là dễ dàng. Thở dài một cái, Nhan Khuynh cũng xấu hổ nếu lại bắt nạt cậu, dứt khoát đưa bánh bao trong tay cho cậu.
“Ăn đi! Tôi sẽ không hại cậu. Ba mươi phần trăm phí môi giới thật sự không nhiều, chờ chuyện này xong thì cậu sẽ hiểu.”
Bánh bao nóng hổi không phải của ngon vật lạ, nhưng vô cớ làm Chúc Dương cảm thấy yên tâm. Nhìn Nhan Khuynh đứng bên cạnh, nụ cười trên khóe môi cô khiến cậu muốn được gần gũi. Chúc Dương như đột nhiên có được chỗ dựa vững chắc.
Thật ra thì người này khá là tốt.
Chúc Dương cảm thán một câu trong lòng, nhưng lúc cậu ăn xong chuẩn bị cùng Nhan Khuynh tới bệnh viện để gặp bố mẹ thì ý nghĩ muốn bóp chết cô lại bùng lên mạnh mẽ.
Cậu tuyệt đối không nghĩ tới Nhan Khuynh sẽ dẫn cậu đi qua bên đường thuê một chiếc xe đạp công cộng, sau đó nói với cậu: “Cậu chở đi! Tôi ngồi ở đằng sau, tôi biết bây giờ cậu nghèo cho nên giúp cậu tiết kiệm chút tiền.” .
Mới nghe thì xuất phát điểm có vẻ là tốt, nhưng hiện thực lại rất phũ phàng. Bởi vì bệnh viện cách đại lý môi giới gần mười tám cây số!
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc Dương: Bà cô này mẹ nó cô muốn mệt chết tôi sao??
Nhan Khuynh: Gọi chị! Con nít đừng có không biết lớn biết nhỏ!
.