Sắc mặt tên người hầu đã trắng bệch một mảnh, nhìn cái giá gỗ đổ trên mặt đất giống như gặp quỷ.
Cố Ngôn Chiêu cũng nhíu mày nhìn giá gỗ kia, sao lại trùng hợp như vậy? Hơn nữa…… Hắn nhìn thoáng qua Nguyệt Y Nhiên, nữ tử này vừa rồi dường như không hề kinh ngạc?
Mà sắc mặt Lâm Phán Nhi lúc này cũng cực kỳ khó coi, áp xuống sự sợ hãi trong lòng lên tiếng: “Đây, đây chắc chỉ là trùng hợp.”
“Lâm lương đệ nói không sai, cái giá đang yên lành, sao vừa thề xong thì đổ sập xuống…… Đúng là có thể là trùng hợp!”
Nguyệt Y Nhiên cong môi, một chân đạp lên trên giá gỗ, nhìn tên người hầu kia nhướng mày nói.
“Hay là ngươi lại thề lần nữa, nếu vừa nãy ngươi nói dối, thì sẽ bị ruột đâm thủng bụng, trong vòng một ngày chắc chắn phải chết, lại còn liên lụy người nhà, toàn bộ vô tội chết thảm, ngươi dám không?”
Tên người hầu vốn đã bị dọa không nhẹ, đang nhìn chằm chằm cái giá, lúc này nghe được lời của Nguyệt Y Nhiên toàn thân không nhịn được run lẩy bẩy.
“Nô tài, nô tài……”
Nguyệt Y Nhiên lên tiếng thúc giục: “Do dự cái gì, nhanh thề a.”
“Không, không được!” Tên người hầu liều mạng lắc đầu.
“Sao lại không được, chẳng lẽ là do ngươi vừa rồi đã nói dối?” Nguyệt Y Nhiên không nhẹ không nặng dẫm dẫm trên cái giá một chút, “Phải biết rằng, việc do người làm đều có trời cao đang nhìn, còn không chịu nói thật!”
“Ta, ta, ta nói!” Tên sai vặt hoảng sợ, “Là, là nô tài, nói, nói dối, nô tài căn bản không nghe được những lời đó!”
“Ai sai ngươi nói dối?” Nguyệt Y Nhiên vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Phán Nhi.
“Là, là……” Tên người hầu nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phán Nhi.
Sắc mặt Lâm Phán Nhi căng thẳng, lập tức tiến lên đá tên người hầu.
“Ngươi thật to gan, dám hãm hại Thái tử phi, còn làm hại bổn phi hiểu lầm, còn không nhanh chóng khai thật, nếu không bổn phi xử cả nhà ngươi!”
Nghe được mấy chữ người nhà, tên người hầu giật thót, vội vàng cúi đầu.
“Không có, không có ai sai sử, là tự nô tài hãm hại Thái tử phi.”
Nguyệt Y Nhiên hơi nhíu mi, “Ngươi với ta không oán không thù, ngươi vì sao phải hãm hại ta.”
Đây là người nhà bị Lâm Phán Nhi bắt được?
“Thật sự không có ai sai sử, đều là nô tài nhất thời hồ đồ, là một mình nô tài gây chuyện, cầu Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương tha mạng!”
Vừa nói, tên người hầu vừa quỳ trên mặt đất, bắt đầu liều mạng dập đầu.
Thấy thế, Nguyệt Y Nhiên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ cong môi nhìn về phía Cố Ngôn Chiêu với Lâm Phán Nhi.
“Thế nào, hiện tại đã có thể chứng minh ta trong sạch chưa?”
Sắc mặt Lâm Phán Nhi khó coi tới cực điểm, cố nặn ra một chút tươi cười nói: “Là Phán Nhi hiểu lầm, mong tỷ tỷ chớ trách.”
Nguyệt Y Nhiên hừ nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía Cố Ngôn Chiêu.
Mà Cố Ngôn Chiêu lại đang đánh giá cái giá đổ trên mặt đất, mắt phượng híp lại.
“Nguyệt Y Nhiên, tại sao ngươi lại biết cái giá này sẽ sập xuống?”
Hắn tuyệt đối không tin là do lời thề ứng nghiệm, nhưng nếu nói do Nguyệt Y Nhiên động tay động chân từ trước thì cũng không hợp lý, vậy nàng ta từ đâu mà biết được?
Nguyệt Y Nhiên chớp chớp mắt, cười nói: “Thái tử điện hạ thật sự muốn biết?”
Tuy Nguyệt Y Nhiên lúc này nhìn vô cùng chật vật, nhưng nụ cười kia lại vô cùng chói mắt, một đôi mắt trong suốt giảo hoạt, so với trước kia dường như hoàn toàn là hai người khác nhau.
Cố Ngôn Chiêu bị nụ cười của nàng làm cho thất thần, khi phục hồi lại tinh thần, gật gật đầu.
Ý cười trên mặt Nguyệt Y Nhiên càng đậm, “Nếu Thái tử điện hạ muốn biết, vậy…… tự đi hỏi ông trời đi!”
Nói xong, cô quay đầu rời đi.
Phía sau, Cố Ngôn Chiêu sửng sốt một chút, lập tức tràn đầy lửa giận, “Nguyệt Y Nhiên, ngươi làm càn!”
*****