“Nương nương!” Xuân Anh sợ tới mức kêu to.
Lâm Phán Nhi cũng đại kinh thất sắc, “Nguyệt Y Nhiên, ngươi không muốn sống nữa rồi!”
“Ta đương nhiên muốn sống, nhưng, nếu Lâm lương đệ nhất định muốn ta phải chết, trước khi chết ta cũng không ngại kéo theo một cái đệm lưng.” Vừa nói, cán bút trên tay Nguyệt Y Nhiên càng dí sát vào cổ Lâm lương đệ.
Cô cũng thật đủ xui xẻo, là một kiến trúc sư, không cẩn thận ngã từ trên tầng xuống thì cũng thôi đi, không dễ dàng gì mới theo kịp trend xuyên không, kết quả vừa mở mắt đã có người muốn hành chết mình!
“Đừng, đừng!” Sắc mặt Lâm lương đệ đã trắng bệch, “Ngươi muốn thế nào cũng được.”
“Vậy làm phiền Lâm lương đệ đưa ta ra ngoài đã!”
Sau khi bị nhốt vào phòng chứa củi, nguyên chủ cũng từng tỉnh lại một hai lần, nhưng cửa phòng đã bị khóa chặt, nàng ta căn bản không ra ngoài được.
Lâm Phán Nhi tuy không tình nguyện, nhưng dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể vội vàng gật đầu đáp ứng.
Nguyệt Y Nhiên túm lấy Lâm Phán Nhi chậm rãi đứng lên, nhịn xuống một trận choáng váng, cuối cùng bắt Lâm Phán Nhi từng bước từng bước ra khỏi phòng chứa củi.
“Nguyệt Y Nhiên, ngươi đã ra ngoài rồi, còn không nhanh thả ta ra!”
Lâm Phán Nhi nghiến răng lên tiếng, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho hai tên thủ vệ đứng ngay đó, ý bảo bọn họ chỉ cần khi Nguyệt Y Nhiên vừa thả mình ra là lập tức bắt người lại.
Nguyệt Y Nhiên liếc mắt nhìn hai tên thủ vệ, xem ra vị Thái tử phi này ở trong phủ đúng là không có một chút chỗ đứng nào.
“Lâm lương đệ đừng nóng vội a, ngươi cũng thấy đó, ta bị ngươi nhốt lâu như vậy, thân thể suy yếu, còn cần ngươi đưa ta về viện nữa.”
Tuy sau khi trở lại viện cũng chưa chắc đã an toàn, nhưng nếu còn tiếp tục ở lại phòng chứa củi này thì mệnh cũng không giữ nổi.
“Nguyệt Y Nhiên, ngươi dám nói không giữ lời!” Giọng nói của Lâm Phán Nhi bén nhọn.
“Câm miệng!” Nguyệt Y Nhiên liếc mắt nhìn Lâm Phán Nhi, giọng nói của đối phương thật sự quá chói tai.
Vừa định lên tiếng hù dọa đối phương một chút, nhưng ngay lúc này, Nguyệt Y Nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.
“Nguyệt Y Nhiên, ngươi đang làm gì!”
Cách đó không xa, Cố Ngôn Chiêu thấy một màn này, cau mày bước nhanh tới.
Trong lòng đột nhiên truyền đến một cỗ chua xót cùng đau đớn, Nguyệt Y Nhiên vừa ngây người, Lâm Phán Nhi lập tức nhân cơ hội đẩy cô ra, nhào tới bên Cố Ngôn Chiêu.
“Thái tử điện hạ cứu mạng a, Thái tử phi muốn giết thần thiếp!”
Cố Ngôn Chiêu rút cánh tay bị Lâm Phán Nhi ôm ra, lạnh mặt nhìn về phía Nguyệt Y Nhiên.
“Nguyệt Y Nhiên, ngươi vừa làm cái gì?”
Cảm giác chua xót do nguyên chủ tàn lưu trong lòng vừa rồi đã biến mất, Nguyệt Y Nhiên nhướng mày đánh giá Cố Ngôn Chiêu.
Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn lãng, đặc biệt là đôi mắt phượng, thâm thúy mê người, chăm chú nhìn hồi lâu, dường như có thể vây người ở trong đó. Mặc một thân mãng bào thái tử huyền sắc, dung mạo tuyệt thế lại vừa uy nghiêm thiên thành.
Một khuôn mặt như vậy, khó trách có thể mê hoặc nguyên chủ đến mức mạng cũng không cần.
Nhưng mà…… Tên cẩu thái tử này có đẹp cũng chỉ là một tên cặn bã!
Nguyên chủ tốt xấu gì cũng đã cứu cái mạng chó của hắn, nhưng bị nhốt trong phòng chứa củi hắn cũng chẳng quan tâm, lúc này mình mới vừa bắt giữ vị Lâm lương đệ kia mà hắn đã ngay lập tức xuất hiện.
Thấy Nguyệt Y Nhiên chỉ nhìn mà không nói, chỉ đang đánh giá mình, hơn nữa ánh mắt đó càng ngày càng đậm vẻ ghét bỏ, Cố Ngôn Chiêu nhíu chặt mày.
“Nguyệt Y Nhiên, ngươi điếc sao, Cô đang hỏi ngươi!”
Hắn mấy ngày nay bận chuyện triều chính lưu lại trong cung, mới vừa hồi phủ thì nghe nói Nguyệt Y Nhiên bị Lâm Phán Nhi nhốt vào phòng chứa củi.
Tuy rằng hắn đối với hôn sự này chán ghét không thôi, trong khoảng thời gian này cũng càng ngày càng thêm chán ghét Nguyệt Y Nhiên. Nhưng đối phương tốt xấu gì cũng chắn cho hắn một kiếm, cho nên mới muốn tới đây nhìn xem, nhưng không nghĩ tới, lại nhìn thấy một màn như này!
“Nhờ thái tử điện hạ quan tâm, ta đương nhiên không điếc, hơn nữa rất rõ ràng……” Nguyệt Y Nhiên ném cán bút gãy trong tay xuống, ánh mắt lạnh đi vài phần, “Ta đang tự cứu mình!”
*****