Tuy trong mắt Thùy Chi, Khánh Dương đang rất là ung dung đi về chỗ ngồi của mình nhưng trong thực tế lại không dễ dàng như vậy. Một màn trao đổi ánh mắt vừa rồi không chỉ có Thùy Chi và đám bạn của Hoàng Nam nhìn thấy mà còn được sự chứng kiến của kha khá người hóng chuyện vì nó quá lộ liễu. Vì vậy chỉ trong vòng vài phút, số người ghét Khánh Dương đã tăng lên rất nhanh. Bọn họ học ở đây đã lâu còn không thu hút được sự chú ý của Hoàng Nam, vậy mà một con nhỏ nào đó vừa chuyển trường vào lại công khai tán tỉnh nam thần của bọn họ như vậy, thật là không nể mặt nhau mà.
Khánh Dương nhìn những chướng ngại phía trước mặt, thật muốn đạp cho bọn họ một trận, nhưng cô tự nhủ mình phải tịnh tâm. Mới ngày đầu không thể làm phụ niềm tin vốn đã mong manh mà mẹ đã đặt cho mình được. Thế là Khánh Dương hít một hơi, nở một nụ cười thân thiện đúng chuẩn hoa hậu hoàn vũ, nhẹ nhàng nói:
“Bạn gì ơi, bạn có thể để balo sát vào không? Nếu không mình giẫm phải thì khổ. Tính mình hơi vụng về, nên rất dễ đụng trúng mọi người, vậy nên các bạn ngồi tém tém lại giúp mình nhé.”
Khánh Dương nói rồi đảo mắt nhìn qua những người đang có âm mưu gạt chân vì muốn cô té ngã. Những người nọ nghe xong có chút chột dạ mà thu chân về. Tuy nhiên trong đó lại có một nữ sinh đẩy balo ra sát lối đi hơn, như muốn khiêu chiến.
“Cậu nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho bọn tôi? Học sinh mới thì nên biết điều một chút, đừng tưởng được ngồi ở chỗ đó mà kiêu ngạo, sau này hối hận không kịp.”
Nữ sinh tên là Nhã Vy bắt chéo tay trước ngực, nhìn Khánh Dương nói. Trước đây chỗ ngồi cạnh Hoàng Nam vẫn luôn trống, đám nữ sinh đấu đá với nhau một hồi nhưng hắn không chịu cho ai ngồi chung. Bây giờ lại chủ động lên tiếng để mời người khác về ngồi cùng với mình, điều này không khỏi khiến cho những người thích Hoàng Nam xem Khánh Dương như một cái gai trong mắt.
“Cậu hiểu sai ý mình rồi, mình chỉ sợ mình vụng về làm mọi người bị thương và hư hỏng đồ thôi.”
Khánh Dương ấy vậy mà không tức giận trước thái độ của Nhã Vy, cô lại dùng nụ cười tiêu chuẩn hoa hậu hoàn vũ của mình kèm giọng nói nhẹ nhàng đầy oan ức ra nói chuyện. Cô cũng không nói dối họ mà, vì quả thật cô đã từng đạp một người bị trật chân bởi vì trò này rồi.
Màn giằng co giữa hai người không khỏi thu hút sự chú ý của các bàn khác trong lớp, ai cũng tò mò nhìn sang. Đây cũng không phải tình huống xa lạ gì. Nếu như Khánh Dương có thể bình yên về chỗ thì bọn họ mới lấy làm lạ.
Nhã Vy không nghĩ Khánh Dương còn dám nói lại với mình như vậy liền nhíu mày đầy khó chịu. Cô ta ghim rồi.
“Vậy mình đi nhé. Nếu cậu không lấy vào thì nếu có chuyện gì không được giận mình đâu đó.”
Khánh Dương nói xong thì liền trực tiếp bước đến, làm như vô tình đá balo của Nhã Vy sang một bên. Nhã Vy thấy vậy liền đập bàn đứng dậy.
“Cậu dám…”
“Cậu thử đánh xem.” – Cánh tay vừa đưa lên của Nhã Vy dừng lại trên không trung, Hoàng Nam đã rời khỏi chỗ ngồi của mình. Hắn bước đến cạnh bên Khánh Dương, lạnh giọng nói với Nhã Vy.
“Mình xin lỗi, mình đã cố gắng đi cẩn thận rồi nhưng không biết sao vẫn đụng trúng.”
Khánh Dương nói, ánh mắt áy náy hết nhìn Hoàng Nam, rồi lại nhìn Nhã Vy và chiếc balo dưới chân mình. Tựa như những chuyện này là hết sức vô tình, cô không hề muốn nó diễn ra.
Hoàng Nam cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ấn tượng trước đây của hắn về cô gái này không hẳn là như vậy. Hắn tự nhủ là do mình tiếp xúc với cô không nhiều, và cũng đã một tháng rồi không gặp nên không hiểu rõ về cô. Nhưng dù sao thì từ xưa đến nay danh tiếng của Nhã Vy cũng không phải là hiền lành thân thiện gì. Chẳng qua lần này đụng trúng người bình tĩnh, nhìn được ý đồ của cô ta nên mới xảy ra tình huống lời qua tiếng lại như vậy. Chứ gặp người khác thì lúc này đã ngã xuống đất và chìm trong tiếng cười của cả lớp rồi.
“Không phải là lỗi của Dương. Mặc kệ cậu ta.”
“Ừm.”
Khánh Dương gật đầu, quay lại nhìn Nhã Vy một cách đầy áy náy rồi theo Hoàng Nam về chỗ.
“Người ta đã dặn rồi mà còn không nghe, cậu ấy chưa nói cậu cố tình gây sự là may rồi, mà còn xin lỗi nữa. Cậu còn muốn gì nữa?”
Minh Quân quan sát tình hình nãy giờ không khỏi cảm thấy hào hứng, cô bạn này không phải dạng vừa nha, cậu cũng muốn góp vui nên liền đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến Nhã Vy tức điên hơn. Cô ta quay xuống liếc Minh Quân một cái sắc lẹm. Hội bạn của Hoàng Nam mà lên tiếng thì cũng thể hiện phần nào thái độ của hắn trước tình huống này.
Ban đầu lúc những người ngồi bàn trên bị Khánh Dương nói phải ngồi thu mình lại Nhã Vy đã sớm khó chịu rồi, vốn dĩ cô ta định kiếm cớ để Khánh Dương đụng trúng balo mình để gây chuyện dằn mặt nhưng cuối cùng lại thành ra cô ta làm sai.
“Đồ giả tạo.”
Nhã Vy lầm bầm một tiếng rồi lấy balo của mình về lại chỗ ngồi.
Chưa yên ổn được bao lâu thì ở phía bên kia lớp lại vang lên tiếng cười của mọi người, vì Thùy Chi vừa bị người khác gạt chân té ngã. Thùy Chi không có nhiều kinh nghiệm như Khánh Dương, hơn nữa từ lúc biết mình phải ngồi với Nguyên Khang thì đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu không có người cố tình gạt chân thì có khi cô cũng tự ngã.
Vì hiện tại đang là giờ sinh hoạt đầu năm học nên hầu như mọi người chỉ dành thời gian đăng kí lớp, sắp xếp thời khóa biểu và làm việc riêng, không phải là tiết học chính thức nên chỉ cần bất cứ điều gì bất thường xảy ra đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Cả lớp cười ồ lên một trận, Thùy Chi vội vàng đứng lên, vừa nãy vấp ngã đã khiến cho vết thương lúc sáng trở nên tồi tệ hơn, cô cố gắng kiềm chế bản thân mình không được khóc, bước thật nhanh về phía cuối lớp. Vất vả lắm cô mới về được chỗ ngồi, nhưng về đến nơi lại thấy ghế ngồi của mình đang là balo của Nguyên Khang. Thấy cô đến, cậu vẫn dựa người vào tường tập trung đọc nội dung trên laptop, hoàn toàn xem Thùy Chi như là không khí.
Trước mấy chục ánh mắt đang đổ dồn vào mình, Thùy Chi như bị ai đó giữ lại, không biết nên mở lời như thế nào. Nếu như đây là một ai khác, chẳng hạn như cậu bạn tên Hoàng Nam ngồi ở góc bên phải thì cô sẽ không cảm thấy khó xử như thế này. Thế nhưng đây lại là người cô đã va phải lúc sáng, Thùy Chi nhìn chiếc áo khoác da rách một đường bị Nguyên Khang ném lên bàn học còn trống chẳng khác nào để dằn mặt cô.
Sau khi lấy hết can đảm, Thùy Chi liền nói:
“Có thể lấy đồ đi cho mình ngồi không?”
Một phút, hai phút, ba phút sau vẫn không có tiếng đáp lại. Nguyên Khang xem như không nghe thấy, trong mắt cậu, bàn này vẫn chỉ là của bản thân mình mà thôi. Thùy Chi rơi vào trạng thái lúng túng, cô nhìn lên bảng, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của giáo viên đứng lớp để tìm sự cầu cứu, thế nhưng đáp lại cô chỉ là thái độ lạnh nhạt, không để tâm đến mọi chuyện diễn ra trong lớp của đối phương. Thùy Chi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Cho dù cô có lạc quan đến đâu đi nữa khi đứng trong một tập thể toàn những người khác biệt với mình và trải qua những tình huống khó xử liên tiếp diễn ra như vậy, chẳng mấy chốc tinh thần cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng Thùy Chi lại cảm thấy mình chẳng làm gì sai, vì sao cô phải sợ Nguyên Khang và cái lớp này chứ. Sau khi chấn chỉnh lại suy nghĩ và tinh thần, Thùy Chi liền bước đến bàn cầm áo khoác và balo của Nguyên Khang lên đưa cho cậu. Lúc này động tác gõ bàn phím của Nguyên Khang chợt dừng lại, cậu quay sang nhìn Thùy Chi, ánh mắt lạnh như băng.
“Bỏ xuống.”
“Cậu đang trả thù tôi chuyện hồi sáng sao? Chuyện đó do cả hai cùng sai mà. Hơn nữa xe của tôi cũng hư rồi. Đó là chiếc xe duy nhất của nhà tôi đấy. Tôi đã bỏ qua chuyện cậu cư xử khiếm nhã rồi. Bây giờ cậu còn làm khó tôi nữa.”
Thùy Chi nói, nghĩ đến chuyện lúc sáng cô không khỏi đau đầu. Vì chiếc xe đạp duy nhất của nhà cô hiện tại đã bị hư hỏng nặng. Cô không có xe để đi học cũng như đi làm thêm, mọi chuyện thật quá mức xui xẻo.
Lời nói của Thùy Chi khiến cho nhiều người khá tò mò về hoàn cảnh của cô. Xem ra người này không cùng một thế giới với bọn họ rồi. Một ai đó chợt nhớ ra rằng trường bọn họ bắt đầu thực hiện chương trình học bổng trong năm học này, chỉ cần có thành tích xuất sắc là có thể vào được, không cần tính đến học phí như những người khác. Năm ngoái, Nguyên Khang là người đề ra vụ học bổng này như một nhiệm vụ cậu phải làm khi ở trong hội học sinh. Bây giờ lại bị chính dự án của mình mang đến phiền phức.
“Bỏ xuống.”
Nguyên Khang lặp lại lời nói của mình một lần nữa, ánh mắt không rời balo và áo khoác của mình trên tay Thùy Chi. Cậu không quan tâm những gì Thùy Chi đang nói, cậu chỉ biết rằng đây là chỗ ngồi của cậu, và cậu không cho phép bất kỳ ai xâm phạm vào khi chưa có sự đồng ý của mình.
Thùy Chi cắn môi, vô cùng khó chịu với thái độ không xem ai ra gì của Nguyên Khang. Cô ném balo và áo khoác về phía cậu. Nguyên Khang vô cùng bất ngờ khi bị người khác ném đồ vào mặt như vậy, cậu phản ứng không kịp trước tình huống này vì trước đây không ai dám làm điều đó với cậu cả, kể ra thì có Khánh Dương. Nhưng không thể tính được, vì trong mắt Nguyên Khang, Khánh Dương và cậu ngang hàng với nhau nên đó chỉ là mâu thuẫn bình thường. Nhưng với Thùy Chi thì lại khác, trong mắt cậu, người này vốn dĩ không cùng đẳng cấp, một người ở đẳng cấp thấp hèn như vậy mà dám lên mặt với cậu sao, hành động này chính là sự xúc phạm và khiêu chiến.
Một nửa lớp bên trái nhìn Nguyên Khang hừ lạnh một tiếng không khỏi cảm thấy bất an, có người cảm thấy vui vẻ khi người khác gặp chuyện, có người cười nhạo vì sự ngu ngốc của Thùy Chi nhưng không có ai đồng cảm với cô cả.
“Muốn ngồi chứ gì?”
Nguyên Khang đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi của mình.
“Cho tao mượn bình sơn.”
Nguyên Khang vừa nói xong thì một nam sinh ngồi cùng dãy bàn với cậu liền lấy trong balo ra một bình sơn màu đỏ ném về phía cậu. Nguyên Khang nhếch môi, nở một nụ cười đầy khinh miệt rồi mở nắp, lắc lắc bình sơn, xịt thành một hình chữ X màu đỏ lên bàn và ghế bên cạnh mình. Sau khi hoàn thành tác phẩm, cậu nhìn Thùy Chi đầy đắc ý.
“Rồi đó, ngồi bao lâu tùy thích.”
Sau đó Nguyên Khang ném lại bình sơn cho cậu nam sinh bàn trên rồi ngồi xuống chỗ ngồi của mình, đeo headphone nghe nhạc xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Cậu thật quá đáng mà. Tôi sẽ báo chuyện này lên lãnh đạo nhà trường.”
Chữ X màu đỏ như màu máu, vô cùng nổi bật và chói mắt hiện lên khiến Thùy Chi ngày một tức giận. Cô không tin rằng mình không làm gì được Nguyên Khang, sao lại có một kẻ không xem ai ra gì như vậy chứ.
“Cứ việc.”
Lời thách thức của Nguyên Khang như đổ thêm dầu vào lửa. Như để chứng minh lời nói của mình không chỉ là nói đùa, Thùy Chi bước lên bàn giáo viên nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt hờ hững của giáo viên đứng lớp, tựa như những chuyện này là điều vô cùng bình thường diễn ra ở nơi này.
“Bàn ghế cũng không bị hư gãy gì, vẫn có thể dùng được.”
“Nhưng…”
“Hoặc em có thể đứng học.”
Lời chốt hạ của giáo viên thể hiện rõ thái độ không muốn giải quyết chuyện này. Thùy Chi không làm được gì đành phải quay về chỗ, cô bỗng dưng có linh cảm những ngày tháng tiếp theo của mình ở nơi này sẽ không dễ dàng rồi.